Sắc Màu Quân Nhân

Quyển 1 - Chương 37



Trần Hiểu Sắt đã làm đại vương trên núi của Liên Hạo Đông. Thật ra thì
chỗ này vừa lạnh lại vừa âm u, cô cũng không thích. Là một người phụ nữ, hai cái nhà, hai con chó, cô thật không chăm sóc được. Thời tiết Bắc
Kinh ngày nào cũng lạnh, không nói chính xác được lúc nào sẽ bỗng đổ
tuyết, đến lúc đó thì càng khó chịu.

Vừa mới bắt đầu, cô vẫn kiên trì chạy hai nơi, vội vàng chạy tới đại
viện cho Phi Hồ ăn rồi lại vội vàng chạy về căn phòng nhỏ của mình,
không tăng ca thì có thể tám rưỡi về nhà, tăng ca về thì lqđ gần mười
giờ rồi. Vất vả cũng không tính là gì nhưng trên đường không thể nào an
toàn được.

Đi trên con đường vòng quanh đại lộ phải mất gần mười phút. Đường nhỏ
vừa u ám lại không có đèn, người đi đường cũng ít. Cả ngày mệt như bò,
cô nằm dài trên giường làm nũng với Liên Hạo Đông: “Mệt quá. Anh đưa Phi Hồ về nuôi đi. Em chạy tới chạy lui sắp mệt chết rồi.”

Liên Hạo Đông nói: “Người ta nuôi nó nửa năm, em mới nuôi có mấy tháng, đưa về không thấy xấu hổ à?”

Trần Hiểu Sắt nói: “Không biết xấu hổ, em không biết xấu hổ.”

Liên Hạo Đông trả lời: “Anh xấu hổ.”

Hôm khác, Trần Hiểu Sắt lại thương lượng lần nữa: “Em nói, mùa đông có
nhiều người cần tẩm bổ, giá cả rất nhiều đồ bổ tăng lên rất cao.”

Liên Hạo Đông trả lời: “Em lại muốn đánh chủ ý gì?”

Trần Hiểu Sắt nói: “Thật ra thì cũng không có gì. Anh xem, anh không về, em một người phụ nữ lại nuôi cả hai con chó, kinh tế và tinh lực không
theo kịp. Cho nên em định đưa nó tới nhà hàng Triều Tiên nạp năng lượng. Có lẽ, em định bán nó cho nhà thích chó ở ngoại ô, được không?”

Liên Hạo Đông nói: “Hình như anh chưa từng nói nhỉ. Mẹ con chó này là
quân khuyển nổi tiếng, giá trị ngang với một chiếc Hummer mới, từng phá
mấy án lớn, còn tham gia nhiều lần cứu nạn, chiến công hiển hách đến mức không tính được giá trị. Nếu em nhất định phải bán cho nhà ăn thịt chó, anh không ngăn cản em.”

Em nhổ vào! Khốn kiếp! Thứ đồ chơi này lại là “quan nhị đại kiêm phú nhị đại”, trời ơi, quả thật là người nào nuôi chó đó, cô khinh bỉ.

Chắc chắn không thể đưa thứ đáng giá như vậy đi bán lấy lời, không còn
cách nào, đành phải tiếp nhận đề nghị Liên Hạo Đông nói với cô: “Em chạy tới chạy lui nhiều rất phiền phức, không bằng đưa Sửu Sửu vào đại viện
nuôi. Vậy thì một mình em có thể chăm sóc hai con chó một lúc, dễ hơn
nhiều.

Hả? Chủ ý này rất hay!

Tối đó, Trần Hiểu Sắt liền chuyển tới ở trên ngọn núi của Liên Hạo Đông. Sau khi chuyển tới, cô phát hiện rất thuận tiện. Cô ra cửa nhà rẽ trái
trăm mét chính là căn tin, cầm phiếu cơm của Liên Hạo Đông đi ăn cơm
miễn phí, tiết kiệm một khoản tiền. Đi làm thì sao? Từ cửa chính chỗ
Liên Hạo Đông ra, qua một cây cầu dài, phía dưới chính là trạm xe buýt,
còn gần hơn chỗ cô ở, rất tiện rất thuận lợi.

Vì vậy nhà ở độc thân yên tĩnh rất nhiều năm hôm nay vì một người phụ nữ và hai con chó mà trở nên sức sống bừng bừng.

Mỗi ngày Trần Hiểu Sắt chuyển một chút đồ vào, từ từ, ngọn núi của Liên
Hạo Đông trở thành của cô. Những đồ vật của Liên Hạo Đông vô cùng đơn
giản, không lắp dư, phòng ngủ còn được lắp đặt rất mốt. Dụng cụ gia đình cao cấp và thiết bị lắp đặt chất lượng.

Bây giờ thì sao? Ra giường xanh da trời biến thành chuột Mickey và Hỉ
Dương Dương. Mô hình chiến hạm trên giá sách lớn biến thành búp bê vải
tự cô may. Còn có tủ quần áo của Liên Hạo Đông, mấy bộ quân trang dự
phòng đáng thương bị ép vào một góc. Không gian còn dư lại toàn là quần
áo của cô. Tất, quần lót có cả, sắp ngay ngắn thẳng hàng đặt vào hộp.
Hộp nhỏ bên cạnh đựng băng vệ sinh của cô, ha ha, đoán đúng rồi, cô rất
may mắn, không hề mang thai.

Căn phòng của một người đàn ông thiết huyết biến thành khuê phòng của một cô gái trong khoảnh khắc.

Tiểu Sửu Sửu và Phi Hồ ở chung coi như không tệ. Đối với việc bị châm
chiếm địa bàn, hiển nhiên Phi Hồ không coi Sửu Sửu là chuyện lớn. Bởi vì bàn về thực lực và bề ngoài đều kém nhau rất xa.

Điều này khiến Tiểu Sửu Sửu vô cùng không có cảm giác tồn tại, liền
thường xuyên qua chọc Phi Hồ, như vậy khiến Phi Hồ rất khó chịu. Nó lấy
một tay đẩy Tiểu Sửu Sửu ngã xuống đất, vừa hay bị lqđ Trần Hiểu Sắt
thấy. Chuyện này khiến cô bị dọa sợ. Cô không ngờ chó cũng biết làm
chuyện đó. Cô bị sợ tới mức vội vàng gọi điện cho Liên Hạo Đông. Anh bận quá nên không nhận điện. Cô liền ôm Sửu Sửu vào trong phòng nuôi.

Buổi tối Liên Hạo Đông gọi điện, hỏi: “Nhớ anh à?”

Trần Hiểu Sắt lật người, bắt đầu chỉ Phi Hồ mà mắng: “Làm sao bây giờ?
Phi Hồ lại là một con chó đồng tính luyến ái. Hôm nay em vừa vào cửa thì thấy nó ấn Tiểu Sửu Sửu trên đất.”

Liên Hạo Đông khụ một tiếng, nói: “Anh nghĩ rằng tính hướng của Phi Hồ không có vấn đề.”

Trên người Trần Hiểu Sắt bây giờ vẫn còn nổi da gà, nói: “Nhưng nhỡ may thì sao?”

“Nếu nhỡ may, anh sẽ cắt trứng của nó.”

“…”

Tống Á thường đến thăm Sửu Sửu, phục vụ chu đáo, cho nên thức ăn ngon
của Sửu Sửu vẫn duy trì tiêu chuẩn quý tộc, khẩu vị khác nhau. Trần Hiểu Sắt ngoài chủ nhật sẽ về sào huyệt mình ở, đi làm bận rộn thì lui tới
đại viện, cho nên cô quy định thời gian thăm Sửu Sửu rất nghiêm khắc.
Lần nào cũng hẹn thăm Sửu Sửu ở chỗ quy định, hoặc là cửa công viên gần
đó.

Tống Á vẫn duy trì một khoảng cách tế nhị với Trần Hiểu Sắt lúc gần lúc
xa, ít hơn người yêu, nhiều hơn bạn bè. Nhưng gần đây anh lại hỏi tới sự nghiệp của cô.

Hai người ngồi trên ghế trong công viên đầy lá rụng mùa thu, nhìn Sửu
Sửu đang tán tỉnh một con chó d.đ.l.q.đ cái nhỏ làm đỏm bằng bông hoa
nhỏ. Hôm nay hai người không hẹn mà cùng mặc quần áo tình nhân. Trần
Hiểu Sắt lúng túng tới mức đứng ngồi không yên. Tống Á hỏi: “Hiểu Hiểu,
em có hài lòng với công việc và đãi ngộ của mình không?”

Trần Hiểu Sắt hít một hơi, trả lời: “Tình hình chung thôi. Anh cũng biết nghề chúng ta là lấy hoa hồng, làm nhiều hưởng nhiều. Cho nên phải từ
từ cố gắng. Chừng hai năm nữa, tôi thấy mình cũng có thể làm tổng giám
rồi.”

Tống Á thăm dò: “Anh có một công việc, đãi ngộ rất tốt, vô cùng hợp với em. Em có muốn thử một chút hay không?”

Trần Hiểu Sắt hỏi theo thói quen: “Công việc gì?”

Tống Á nói: “Là một công ty tư nhân do người Mỹ thành lập, có một tổ
hạng mucjlieen quan tới chuyên ngành thiết kế nội thất. Bây giờ thiếu
một người phụ trách, lương tạm tính là ba mươi vạn một năm.”

Đãi ngộ rất tốt. Cô rất động lòng nhưng công việc bây giờ của cô cũng
tốt. Tuy thu nhập ít một chút nhưng cũng có thể sống được. Cô hỏi: “Công ty anh vừa nói tên là gì? Ông chủ là ai?”

Tống Á nói: “Ông chủ là một người bạn rất thân của anh. Năm ngoái tới
Trung Quốc mở rộng thị trường, làm cũng không tệ lắm. Cậu ta tìm anh,
mong anh có thể tìm giúp cậu ta một đồng nghiệp hợp tác chuyên ngành
thiết kế nội thất.”

Trần Hiểu Sắt đồng ý sẽ suy nghĩ một chút.

Cô suy nghĩ rất lâu, gọi điện thoại cho Lâm Mễ Mễ bàn bạc một chút. Lâm
Mễ Mễ nói: “Mình cảm thấy cậu có thể suy nghĩ xem. Có điều hơi mạo hiểm. Công ty này vừa thành lập không lâu, thứ gì cũng phải mò mẫm, ngộ nhỡ
phá sản thì chẳng phải cậu lại phải tìm việc làm lần nữa à?”

Nói cũng rất có lý. Đương nhiên cô còn nghĩ nếu cô tới công ty Tống Á
giới thiệu làm, Tống Ny mà biết thì chắc chắn sẽ nói nhiều lời khó nghe
để sỉ nhục cô hơn. Cho nên sau mấy ngày suy nghĩ, cô nói với Tống Á rằng cô không muốn đi. Cô nói mình vô cùng thích đơn vị bây giờ, tạm thời
không định tìm việc khác.

Tống Á tôn trọng lựa chọn của cô. Anh không dám nói cho cô biết thật ra ông chủ đứng sau lưng công ty này chính là anh.

Thời tiết càng ngày càng lạnh. Theo một cơn bão tuyết đã được dự báo
tới, Bắc Kinh phải cung cấp hệ thống sưởi. Hệ thống sưởi trong đại viện
được cung cấp trước bên ngoài, cho nên Trần Hiểu Sắt lqđ sống cuộc sống
như thần tiên trong cái hang hổ ấm áp này. Tiểu Sửu Sửu đùa giỡn ầm ỹ cả ngày với Phi Hồ trong tiểu viện, hoàn toàn thành một đôi bạn thân, anh
em tình thâm vô cùng. Điều này khiến Trần Hiểu Sắt lo lắng cho tính
hướng của Phi Hồ yên tâm hơn nhiều.

Vội vàng trở về đại viện trong cơn bão tuyết, mùa đông trời tối sớm, đèn đường hai bên mờ tối chiến trên con đường tẻ ngắt. Gió lạnh thổi trụi
cây bạch quả hai bên đường đại viện. Lá màu vàng kim bị quét hết xuống
tường và rơi vào bụi cỏ.

Tiếng chiến sĩ nhỏ cười đùa cầm súng giết quạ từ nơi xa, đoàng đoàng
đinh tai nhức óc. Là thế này, trên cây bên lề đại viện, mỗi khi đông tới đều có quạ sống thành đàn, rung cả cây. Quạ bị đánh bay có thể nói là
che khuất bầu trời, nhiều lắm. Chiến sĩ nhỏ không thích chim này, bởi vì nói sẽ tới thải phân, quét rất phiền phức.

Về phần tại sao Bắc Kinh lại có nhiều quạ như vậy là có truyền thuyết.
Chắc chắn mọi người đều biết, năm đó chim này đã từng cứu mạng Nô Nhĩ
Cáp Xích, vì vậy được người Mãn Thanh năm đó tôn làm quạ thần, không cho phép giết, số lượng càng ngày càng nhiều. Truyền thống mấy trăm năm,
quạ là loài chim hoang dã còn sống duy nhất ở thành phố này.

Hôm nay cô mặc ít quần áo, cắn răng cằn nhằn trên đường trở về. Người ta đều đi giày vải, cô còn đi giày mỏng manh. Cô không mặc áo bông, vốn
định tới chủ nhật sẽ về chỗ mình lấy. Ai ngờ sáng nay vừa mở cửa thì
thấy nhiệt độ bên ngoài giảm xuống tới gần mười độ, nhưng lại không kịp
về chỗ mình lấy quần áo, chỉ có thể chịu lạnh một ngồi, qua là ổn.

Rốt cuộc tới nhà, cô kéo thân thể lạnh như băng vào cửa. Lập tức một
luồng hơi nóng ập tới, thật ấm áp, cô nhảy lên ngồi trên ghế sô pha, nằm ngay đơ, khẽ gọi: “Sửu Sửu, lấy dép tới cho tao.”

Không có tiếng động! Cô lại gọi hai tiếng nữa, vẫn không có tiếng đáp lại.

Ơ? Lạ nhỉ, Tiểu Sửu Sửu đi đâu rồi? Tìm một vòng trong nhà không thấy,
vội vàng mở cửa sân sau ra, chuyện càng giật mình hơn là cũng không thấy Phi Hồ đâu.

Cô có dự cảm xấu. Đại viện này rất sâu, chẳng lẽ bị người ta ăn trộm?
Nếu là vì để bán lấy tiền, chỉ trộm mình Phi Hồ là đủ rồi, nhưng vì sao
lại bắt luôn cả Sửu Sửu đi?

Cô nên đi đâu tìm chúng? Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là lao ra
tìm người hỏi một chút. Hôm nay chiến sĩ trong đại viện đã thay quần áo
mùa đông. Bộ đồ màu lam phớt hồng, mũ lính màu trắng vô cùng oai hùng,
chín chắn hơn quần áo màu trắng của mùa hè rất nhiều, sôi nổi hơn rất
nhiều. Hơi thở nam tử hán tăng thêm nhiều hơn.

Mặt đất bị những hạt tuyết nhỏ làm ướt. Cô đeo giày mỏng, mặc áo lông
nhỏ mỏng manh đứng trong gió rét, lần lượt hỏi từng người đi qua.

Chân đi một lát đã tê cóng rồi. Không ai trong bọn họ gặp chúng. Vậy bọn nó đi đâu? Cô chạy từng bước lớn tới chỗ lính gác cổng ở cửa chính, hỏi thăm. Chiến sĩ nhỏ lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Bọn họ là tốp vừa thay
ca.

Vậy phải làm sao bây giờ? Cô sắp khóc rồi. Nên đi đâu để xin ý kiến đây? Ở đây không có các bác nhiệt tình trong hội ở nơi cư trú. Cô đi một
mình trên con đường trong đại viện, mãi tới khi chân cứng đờ tới mức
không động đậy nổi.

Lấy điện thoại ra vội gọi cho Liên Hạo Đông. Cô biết anh rất bận, hơn
nữa còn vô cùng bận rộn, cho nên căn bản đều là reo chuông hai lần để
làm phiền rồi cúp, nói cho anh biết cô nhớ anh. Khi nào anh hết bận thì
tự nhiên sẽ gọi lại cho cô


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.