Trần Hiểu Sắt biết cô ta tới tìm hiểu chuyện tố cáo tuyệt không phải là
có ý tốt, liền mời khoảng hai giờ tới quán cà phê lầu mười chín.
Nhìn từ lầu mười chín xuống, thành phố Bắc Kinh vẫn còn giữ lại sự dễ
chịu sau cơn mưa, có không khí đầu thu. Nhìn Thanh Sơn nơi xa, đồi núi
chập chùng vô cùng hùng vĩ, Trần Hiểu Sắt thầm thở dài, thật không ngờ
sẽ phải chiêu đãi cô ta. Lần nào gặp người phụ nữ này cũng mang tới cho
cô cơn ác mộng.
Chuyên ngành của Tống Ny là giám định thư họa. Mãi cho tới khi tốt
nghiệp Trần Hiểu Sắt cũng không hiểu chuyên ngành này dùng để làm gì. Từ tên có thể suy ra đây là một tật xấu của người ta: chuyên ngành tật
xấu. Nói chung là chuyên ngành hợp với người chấp nhận bị ghét. Hai
người cùng cấp, không phát triển ra một chút tình hữu nghị nào mà là
d’đ’l’q’đ nhìn nhau không vừa mắt. Lúc theo đuổi Tống Á, Trần Hiểu Sắt
cũng không thiếu được phải đi đút lót cô ta. Nhưng cô ta căn bản không
nói chuyện với cô, coi cô thành người vô hình. Trần Hiểu Sắt nhìn không
quen thái độ công chúa của cô ta, liền không chủ động để ý tới.
Tống Á theo đuổi, Tống Ny bắt đầu chủ động nói chuyện. Câu nói nhiều
nhất chính là: “Nhìn dáng vẻ nghèo kiết xác này của cô, sao xứng ở bên
anh tôi.” Hoặc là: “Cút ngay đi, không được bước vào cửa nhà tôi.”
Lúc Tống Á có mặt, hai người còn có thể chung sống hòa bình. Lúc chỉ còn hai cô thì hai người nói qua nói lại, có lần còn suýt chút nữa là đánh
nhau. Aiz! Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh!
Nếu Tống Ny tìm tới cô thì để khách mở đầu câu chuyện đi. Tình hình
chiến tranh lúc này là dễ thủ khó công. Hôm nay Tống Ny mặc một bộ quần
áo đắt tiền, từ đầu tóc tới ngón chân đều xinh đẹp tới mức không thể bới móc. Còn có đôi mắt mảnh dài vì kẻ đậm mà thoạt nhìn thì thấy sắc bén
và quyến rũ hơn lúc còn đi học. Cô ta nhìn Trần Hiểu Sắt chằm chằm, nói
một câu: “Có thể đừng quấn quýt lấy anh tôi nữa không?”
Trần Hiểu Sắt đã sớm đoán được cô ta sẽ nói thế, liền nói câu đã chuẩn
bị từ trước: “Đi tìm anh cô mà tính sổ. Là anh ta quấn lấy tôi.”
Tống Ny cười nhạt, nói: “Thật là buồn cười. Anh tôi quấn lấy cô? Ban đầu là ai theo đuổi anh tôi, dốc sức thổ lộ hả?”
Trần Hiểu Sắt đặt tách cà phê xuống, giọng nói đã bắt đầu không tốt,
nói: “Đó là trước kia! Ai không từng làm một hai chuyện mất mặt chứ.”
Rốt cuộc, một mối tình đầu đẹp đẽ, dưới sự bức bách của kẻ thù đã trở
thành chuyện cũ không chịu nổi trong lời nói.
Tống Ny thở dài đầy dối lòng, nói: “Vậy thì bây giờ đừng đùa giỡn lần
nữa, tránh để tới lúc đó bị người ta bỏ rơi lần thứ hai thì khó coi
lắm.” Cô ta liếc Trần Hiểu Sắt đầy coi thường, ánh mắt hơi ác độc cũng
hơi lỗ mãng.
Trần Hiểu Sắt nắm chặt nắm đấm, lẳng lặng mà trả lời: “Cảm ơn cô có lòng tốt nhắc nhở. Tôi sẽ làm thế. Nếu cô không còn chuyện gì nữa, xin cho
tôi tạm biệt.” Thật sự là cô lười phải nói nhảm với cô ta, xoay người
rời đi.
“Ôm con chó rách rưới của cô về đi.” Tống Ny không khách sáo chút nào mà ra lệnh cho Trần Hiểu Sắt.
Trần Hiểu Sắt vốn định rời đi lập tức dừng chân lại, quay người lại, gắt gao nhìn Tống Ny chằm chằm.
Tống Ny lại buông lời: “Lần này là thuốc ngủ, lần sau chưa biết là thứ gì đâu.”
Thì ra là cô ta? Người phụ nữ này lại hạ độc thủ với Sửu Sửu?
Đúng vậy, là cô đơn thuần, sớm nên nghĩ tới chuyện không đơn giản như
vậy. Tuy Sửu Sửu sắc nhưng không tham lam, sao thuốc ngủ này có thể bị
nó lật lên? Trừ khi là vì có người dụ dỗ.
Còn Tống Á nữa, chắc chắn anh ta biết Tống Ny ra tay với Sửu Sửu nhưng
lại lừa cô? Nghĩ tới đây, trong lòng cô bỗng đau đớn. Đã từng là người
yêu, sao anh lại làm vậy chứ? Aiz! Dù sao Tống Á lqđ cũng là anh trai
Tống Ny, che chở cho cô ta cũng là tình hữu khả nguyên (về tình thì có
thể lượng thứ). Cô không nên như vậy, không nên ghen ghét, cũng không
nên tức giận với Tống Á.
Nhưng cô đau lòng. Cô đau lòng cho Tiểu Sửu đáng thương. Nếu không cứu
chữa kịp thời thì sinh mệnh nhỏ đáng yêu ấy đã sớm mất mạng. Người phụ
nữ này thật quá độc ác. Có bản lĩnh thì nhằm vào mình, sao lại ăn hiếp
kẻ yếu đuối, ăn hiếp miếng thịt nơi đầu quả tim cô? Cô nuôi nó gần hai
ngàn ngày, vẫn sẽ nuôi tiếp hai ngàn ngày. ai cũng không thể đụng đến nó dù chỉ một đầu ngón tay.
“Bốp” Một bạt tai giòn giã hạ xuống mặt Tống Ny, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt.
Tống Ny hét lên một tiếng. Cô ta lớn như vậy mà cho tới giờ không có một người nào dám đánh cô ta. Người phụ nữ đê tiện này lại dám đánh? Cô ta
lập tức trở tay đánh lại. Trần Hiểu Sắt đã bắt được tay cô ta, nhìn từ
trên cao xuống, quát mắng: “Tiểu Sửu Sửu chỉ là thú vật, cô cần gì phải
gây khó dễ cho một con vật chứ? Làm chuyện không bằng cầm thú như vậy mà không sợ bị trời phạt à?”
“Cô?” Tống Ny cố gắng chống lại, bị Trần Hiểu Sắt đè lại lần nữa: “Nói
cho cô biết, lần sau còn dám bỏ thuốc Tiểu Sửu Sửu thì tôi sẽ nghĩ cách
gả cho anh cô, để cô cả đời không được bình yên.”
Tống Ny bị cô hù dọa, trong lòng vô cùng ghen ghét! Cô ta không cam
lòng, không cam lòng, giận dữ và xấu hổ khiến cô ta nước mắt lưng tròng.
Đang là giờ làm việc nên khá ít người, chỉ có hai bồi bàn mặc đồ của
thân sĩ. Tống Ny giãy ra khỏi tay Trần Hiểu Sắt, che mặt bị đánh, xấu hổ mà đứng lên, chỉ vào cô mà mắng: “Cô nhớ kỹ một cái tát này cho tôi.”
Trần Hiểu Sắt nói: “Cô cũng nhớ kỹ việc mình làm với Tiểu Sửu Sửu đấy.”
Mặt Tống Ny vẫn luôn hồng hào, một cái tát này hạ xuống khiến mặt lập
tức nổi lên dấu năm ngón tay. Vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng, vô cùng khó chịu. Cô ta nén nước mắt, cầm túi xách lên, u ám mà dùng ngón tay chỉ Trần
Hiểu Sắt, nói: “Cô chờ đó.” Cô ta đụng vai cô, định rời đi.
Cô kêu cô ta: “Đứng lại!”
Tống Ny dừng chân!
Trần Hiểu Sắt nói tiếp: “Để tiền cà phê lại rồi đi.”
“Cô?” Tống Ny quay lại đầy tức giận, căm tức mà nhìn cô.
Trần Hiểu Sắt nhíu mày, hơi khiêu khích.
Tống Ny lấy một trăm đồng từ ví tiền ra, đi tới quầy bar, để xuống, nói: “Khỏi phải thối.” Cô ta trừng mắt rồi gõ giày cao gót lộp cộp rời đi.
Đương nhiên là Trần Hiểu Sắt tức anh ách. Đã nhiều năm như vậy, thì ra
là nhiều tuổi mà không phải d.đ.l.q.đ người có thái độ đúng mực. Người
phụ nữ này thật là càng ngày càng lắm lông, còn nổi lòng giết gà dọa
khỉ, quá ghê tởm, quá ghê tởm!
Người cô run cầm cập trở về phòng làm việc, sắc mặt tái nhợt tới đáng sợ. Lý Mẫn trêu ghẹo: “Thế này là sao? Sảy thai à?”
Trần Hiểu Sắt trừng cô một cái, dựng ngón giữa với cô, trở về chỗ ngồi của mình.
Điện thoại di động của cô đang rung mãnh liệt. Đồng nghiệp ngồi bên trái nói với cô: “Đi đâu vậu? Điện thoại của cô sắp rơi vỡ luôn rồi.” Cô mở
ra nhìn toàn là cuộc gọi nhỡ của Tống Á. Cô bực bội nhấn tắt điện thoai, mở QQ có nick của Tống Á, nhắn lại cho anh ta một câu: “Tối nay phải
trả Sửu Sửu về, nếu không tự gánh lấy hậu quả.”
Hình đại diện của Tống Á đen thui, không trả lời. Cô nổi giận, lập tức
đóng QQ lại. Cô nói không ra cảm giác của mình là gì, chẳng qua là cảm
thấy lòng khó chịu, rất muốn nổi giận với Tống Á.
Tối, cô đi tới đại viện trước, cho Phi Hồ ăn, bồi nó giải sầu, bàn bạc:
“Tao tìm cho mày một người bạn. Nó lùn hơn mày, tuổi lớn hơn mày, nhưng
màu lông thì đẹp hơn mày.”
Phi Hồ lập tức nhe răng kháng nghị.
Trần Hiểu Sắt giải thích tiếp: “Nó không cùng dòng với mày, không có
khuôn mặt đẹp trai như mày, cho nên đừng lo lắng nó giành vợ với mày.”
Phi Hồ vẫn kháng nghị, tỏ ý: Vậy cũng không được, không biết một núi không thể chứa hai cọp à?
Trần Hiểu Sắt vỗ vỗ đầu Phi Hồ, nói: “Nhất định phải chịu!”
Cô như vậy có phải là đứng về phía Liên Hạo Đông không? Đúng mà.
Tối, lúc cô đi tản bộ về đã sắp chín giờ. Cô ăn cơm ở căn tin đại viện,
không có vài người biết cô cho nên cô ăn rất vui vẻ. Trong lòng cô cũng
đang thầm mơ mộng xem Liên Hạo Đông kia đang làm gì? Kể từ khi anh rời
đi đã mười mấy ngày, không nói chuyện được mấy lần, trong điện thoại ầm ỹ muốn chết. Hai người căn bản không thể nói ra sự nhớ nhung.
Tống Á đang đợi cô thật. Trên con đường đi bộ hẹp mà mờ tối, bởi vì sự
tồn tại của anh mà lại sáng lên. Nhưng khí chất phóng khoáng của anh
thật không thích hợp với nơi này.
Tiểu Sửu Sửu bỗng chạy bình bịch tới. A! Sắt Sắt! Đây là Sắt Sắt nó
thích nhất! Nó chui qua chui lại giữa hai chân cô, đùa giỡn, thắc mắc:
Sao trên người Sắt Sắt lại có mùi kỳ lạ vậy? Nó không lqđ hiểu mà nhìn
cô. Mùi kỳ lạ này là của đàn ông, là mùi chủ nhân pha trộn với mùi hỗn
hợp khác, còn cả một thứ mùi của người kỳ lạ nào đó.
Sắc mặt Tống Á rất không tốt. Sắc mặt Trần Hiểu Sắt cũng không khá hơn.
Lòng cô rất đau. Cô không nói gì, chỉ ôm lấy Sửu Sửu, đi mở cửa, bỏ Sửu
Sửu vào xong thì xoay người định đóng cửa lại, nói với Tống Á một câu:
“Mời về.”
“Hiểu Hiểu.” Tống Á chặn cửa sắp đóng lại, nói: “Xin lỗi!”
Xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì? Trần Hiểu Sắt buồn
bực mà nghĩ. Sửu Sửu còn mời Tống Á vào nhà, thật là một con chó đơn
thuần ngu ngốc.
Trần Hiểu Sắt nói: “Anh hẳn nên xin lỗi Sửu Sửu, là nó bị người ta bỏ thuốc chứ không phải tôi.”
Dường như Tống Á nghe ra ẩn ý trong lời nói, định nói lại thôi: “Hôm nay nó tới tìm em phải không?”
“Đúng. Y như mấy năm trước, tự cao tự mãn, dạy tôi không được tìm anh
nữa. Ha ha, Tống Á, chúng ta đừng liên lạc nữa, đã không còn ý nghĩa gì
cả. Sửu Sửu vẫn nên để tôi nuôi đi. Nếu anh nhớ nó, tôi sẽ không ngăn
cản anh tới thăm nó.”
Tống Á nhìn cô chằm chằm, bỗng hỏi: “Hiểu Hiểu, cũng không làm được bạn bè bình thường ư?”
Trần Hiểu Sắt nói: “Bạn bè bình thường cũng đừng làm, buông tay đi!
Chúng ta còn tiếp tục loại quan hệ này nữa thì chính là sai lầm. Tất cả
mọi người đều đau lòng, còn khiến những người xung quanh cũng đau lòng.”
Tống Á buông tay ra, nói: “Anh sẽ không buông tay.
“Đó là chuyện của anh, tôi không quan tâm.” Cô lại đóng cửa.
Tống Á đứng trước cửa, gõ thật mạnh: “Em đánh Tống Ny phải không?”
Anh ta là đang chất vấn cô à? Rốt cuộc đã lộ ra bộ mặt thật. Xem ra, bất kể thế nào anh ta cũng sẽ quan tâm Tống Ny hơn một chút. Bây giờ cô
không thích Tống Á, nhưng tranh cãi nhiều năm nên vẫn khiến người ta
không vui. Cô cười lạnh, hỏi vặn lại: “Đau lòng à?”
Tống Á cắn răng, nhìn Trần Hiểu Sắt, trong đôi mắt không nói ra được là
đau lòng hay là tức giận, chỉ nói: “Sau này đừng ra tay lần nữa, được
không?”
Xem ra anh ta yêu thương cô ta thật. Được rồi, cô nhận. Trần Hiểu Sắt
thay đổi sắc mặt, định đóng cửa lần nữa. Chuyện của bọn họ, cô không
muốn quan tâm nữa.
Tống Á lại đẩy cửa ra, ẩn nhẫn mà giải thích: “Lòng anh thương em, em
không hiểu được Tống Ny. Nó…Tóm lại, sau này đừng gặp mặt nó một mình
nữa.”
Trần Hiểu Sắt đứng sững ở cửa.
Tống Á nói rất gấp, nói xong cũng xoay người rời đi, vô cùng vội vàng, để lại cho cô một cơn gió.
Trần Hiểu Sắt đóng cửa, nằm dài trên giường ngây người. Sửu Sửu cao hứng chạy vòng quanh cái ổ từ đâu ra của nó. Xem ra câu ngạn ngữ chó không
chê nhà nghèo này vẫn có lý.
Đêm, như cô đoán, nhận được điện thoại của Tống Ny. Trong điện thoại,
người phụ nữ càng đáng sợ như bị thần kinh hơn ban ngày. Cô không miêu
tả được, có thể là bị kích thích, cũng có thể là đã d;đ;l;q;đ uống nhầm
thuốc, mang theo nức mở mà rống. Tống Ny nói: “Trần Hiểu Sắt, không ngờ
cô lại hèn hạ như vậy. Cô nói gì với Tống Á?”
Trần Hiểu Sắt hơi tỉnh, nói: “Còn có thể nói gì? Nói xấu cô đó.”
Có lẽ Tống Ny bắt đầu dậm chân bên kia đầu đây. Cô ta nói: “Cô lại dám chơi xỏ tôi? Cẩn thận bà cô đùa chết cô.”
Trần Hiểu Sắt hoàn toàn tỉnh táo, lại nghẹn lại, nói: “Bà cô, cô còn có việc gì không? Tiểu nhân buồn ngủ.”
Tống Ny ném một câu: “Trông coi bản thân cho tốt.”
Trần Hiểu Sắt cũng làm khó dễ: “Trông coi anh cô cho tốt.” Cô tức giận
mà ném điện thoại di động, tức giận, kêu to vài tiếng trên giường. Tiểu
Sửu Sửu chạy tới an ủi cô, kêu ăng ẳng. Cô sờ sờ đầu nó, thật là ngoan.
Cô biết, Tống Á về nhất định sẽ gây khó khăn cho Tống Ny, nếu không Tống Ny sẽ không động kinh mà gọi điện thoại tới giữa đêm hôm khuya khoắt.
Lá cây lặng lẽ rời cành, ngày dần trở lạnh, thời gian trôi qua thật nhanh.