Trần Hiểu Sắt tự mình đi đón Sửu Sửu, Liên Hạo Đông bị Vương Ngọc Lam điện thoại gọi về.
Trong bệnh viện thú y, Tống Á đang đợi Sửu Sửu kiểm tra đợt cuối cùng. Sửu Sửu đã sắp khỏi, đã có sức để nghịch ngợm, không chịu phối hợp với bác sĩ, lắc lắc người, Trần Hiểu Sắt tức giận chỉ có thể đe dọa nó.
Tống Á không hề cảm thấy Sửu Sửu phiền, ngược lại càng thêm nuông chiều Sửu Sửu hơn. Lúc này anh đang cầm thức ăn cho chó đặt bên miệng Sửu Sửu, đút nó ăn.
Aiz! Khó trách tiểu tử này lại lộng hành đến như vậy, tất cả đều là do Tống Á quá cưng chiều .
Nhiều năm Sửu Sửu chỉ ăn toàn thức ăn thô hôm nay đã được nghênh đón mùa xuân của nó rồi, thay đổi thức ăn của nó. Tống Á mua cho Sửu Sửu đều là thức ăn cho chó loại tốt nhất, có lần Trần Hiểu Sắt nhìn nó ăn ngon như vậy, mình cũng lượm một viên nhét vào trong miệng, ăn thật ngon, có hương kẹo mạch nha, ngọt, còn có chút mùi vị thịt nướng Mexico.
Cô nếm thử thức ăn cho chó mình mua cho Sửu Sửu, trừ có chút mùi vị của cá ra còn có mùi cỏ ngai ngái.
Trời ạ! Ngộ nhỡ có ngày Tống Á hết thức ăn cho nó, Sửu Sửu đoán chừng sẽ tự động tuyệt thực mà chết.
Sửu Sửu yếu đuối vô cùng nằm ở khuỷu tay Tống Á, nét mặt kia như vừa buộc ga-rô (ngăn sinh nở) phụ nữ xong (ý bảo nó suy yếu vô lực). Lúc gần đi, còn liếc mắt về phía con chó cái Tiểu Thái có hai cái đuôi sao, cái liếc kia bày tỏ lưu luyến vô hạn.
Bác sĩ nữ xem bệnh bên trong cho Sửu Sửu chặn Trần Hiểu Sắt lại, hỏi “Tại sao hôm nay chú hai của cô không tới?”
“Chú hai?Ở đâu ra chú hai của tôi chứ?”
Bác sĩ nữ vạch trần cô: “Chính là cái người quân nhân lần đó đi chung với cô.”
“A, anh ta hả, đã biến thành bươm buớm bay đi rồi.”
“….”
Dưới sự cam kết bảo đảm kiên trì của Tống Á, cuối cùng Sửu Sửu lại bị Tống Á mang đi.
Mấy ngày này Liên Hạo Đông rất vội nên chưa kịp gọi điện hẹn gặp Trần Hiểu Sắt, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở cô một câu: “Phi Hồ còn chưa ăn bữa tối của em.” Sau khi cô tan tầm không thể làm gì khác hơn là vội vã đi về đại viện. Bởi vì cô thỉnh thoảng sẽ làm thêm giờ, cho nên hai ngày trước Phi Hồ đều bị bỏ đói, cô cũng cảm thấy rất áy náy. Hôm nay cô tan việc rất muộn, vì đề phòng nó bổ nhào cô, cô không vào từ cửa nhỏ của viện, mà là vào từ cửa chính.
Phi Hồ không ăn thức ăn cho chó. Nó ăn ngũ cốc, thịt tươi, thịt chín, mì phở cũng có thể ăn một chút, chắc là vì dễ nuôi. Cô lấy thịt gà ném cho nó, lại chạy trước chạy sau thay nước mới cho nó.
Nghĩ tới còn phải lại chạy về chỗ ở của mình thì cô cảm thấy rất mệt, an vị ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, sau lại mệt mỏi mà ngủ mất.
Buổi tối này, cá đã tự cắn câu.
Liên Hạo Đông dính cả người lên ôm hôn cô. Trần Hiểu Sắt bị râu ria của anh cọ tới cọ lui làm tỉnh lại. Cô đẩy người đàn ông đang đè ở trên người mình nói: “Đừng hôn nữa, tôi có chuyện này muốn nói với anh.”
Liên Hạo Đông cười gian xảo: “Em nghĩ xem một người đàn ông cùng một cô gái ở trên giường sẽ nói chuyện gì?”
Cô khẽ cắn lên môi anh: “Có chuyện muốn nói với anh thật.”
Anh bị đau, vỗ nhẹ vào mông cô, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Trần Hiểu Sắt gian nan rời khỏi từ dưới người anh, nói: “Tôi cảm thấy hai người chúng ta tiến triển quá nhanh rồi, anh thấy thế nào?”
Liên Hạo Đông nói: “Là chuyện này?”
Trần Hiểu Sắt trịnh trọng gật đầu.
Liên Hạo Đông khéo hiểu lòng người hỏi, “Cô bé, có phải em đang trách tôi quá vội vàng hay không?”
Trần Hiểu Sắt nói: “Đúng vậy, anh thử nghĩ xem chúng ta chưa gặp mấy lần đã lên giường rồi. Tôi không thể chấp nhận được cho nên tôi cần có thêm thời gian suy nghĩ thật kỹ. Anh có thể đồng ý với tôi không?”
Liên Hạo Đông không nói gì, tay cũng rất không đàng hoàng mà ôm lấy người cô, trên mặt thì giả bộ không nghe thấy. Anh cũng biết mình đã quá nóng nảy. Nhưng anh đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Lão Nhị vẫn không có chút tác dụng nào, loại khổ sở này có ai hiểu cho anh?
Trần Hiểu Sắt thấy anh không trả lời, liền hỏi: “Anh không nói gì tức là đồng ý rồi?”
Liên Hạo Đông nói lảng sang chuyện khác: “Tôi nghĩ trước hết ngày mai nên tới trại lính chọn người thì tốt hơn. Vóc người thế nào đây? Bộ đội phòng không là tốt nhất. Binh lính ở đó đều là trong tram một tuyển. Gương mặt thì thế nào đây? Trong núi sâu ở Hà Bắc có một quân hoa tuyệt thế của bộ binh. Nghe nói mọi người ai nấy đều rất đẹp trai có thể trực tiếp kéo đi đóng phim. Aiz! Buồn thật.”Liên Hạo Đông nằm xuống, tỏ vẻ khó khăn.
Trần Hiểu Sắt giờ phút này cực kì kích động, quên mất mới vừa rồi nói cái gì, lật người ngồi dậy, nửa người áp đến bên người Liên Hạo Đông, cọ qua lại cọ nói: “Anh đã nói sẽ mang tôi đến trại lính chọn trai đẹp, đúng không?”
Liên Hạo Đông lấy tay cô đặt vào hông của mình, đáp: “Tôi có nói à? Không nhớ rõ.”
Người này vậy mà lại lật lọng, cô thật muốn dùng sức nhéo lên eo anh, xem anh còn chống đỡ được không. Nhưng bây giờ cô không thể làm như vậy. Cô biết đạo lý bách luyện cương hóa ngón tay mềm, cả thân hình áp lên người Liên Hạo Đông, phe phẩy trên bờ vai của anh mềm mại làm nũng: “Tôi muốn đi, tôi muốn đi. Anh, anh dẫn tôi đi xem được không?”
Liên Hạo Đông bị lời nũng nịu của cô kích thích mà run lên, trái tim như vọt ra khỏi cổ họng. Cô nhóc này đột nhiên tản ra nhiều phong tình như vậy thật đúng là làm cho người khác vui mừng. Lão nhị nhà anh lập tức chấn phấn. Tối nay hy vọng ông trời rủ lòng thương xót cho anh một lần, có thể làm cho nỗi khổ sở của anh buông thả một lần.
Ánh đèn mờ ảo, không khí mập mờ theo Trần Hiểu Sắt làm nũng chập chờn lay động, tiếng tim đập nhanh thình thịch của hai người cũng nghe rất rõ ràng. Cái này gọi là hormone yêu lặng lẽ phát ra ngoài. Xem nếu cứ từ chối nữa thì không thú vị. Cô giống như người thích mặt ngoài buồn bực, bên trong rối rắm, miệng lại thất đức bại hoại rồi.
Lúc không gặp anh, cô sẽ nhớ anh. Lúc nhìn thấy anh lại ghét anh. Loại tình cảm phức tạp đan xen này khiến cô đặc biệt khó chịu. Chẳng lẽ cô vẫn từ chối anh là vì sợ yêu anh hay ư?
Đột nhiên như tỉnh ngộ như được soi sáng. Đúng, người này rất xuất sắc, yêu anh là chuyện sớm hay muộn. Chuyện này đến tột cùng đã bắt đầu từ lúc nào?
Lần đầu tiên anh hôn cô? Lần đầu tiên anh vuốt ve thân thể cô? Hay là xế chiều hôm ấy, anh bước từ trên xe xuống như thiên thần, cứu côtrong nháy mắt? Hay là cái ôm ấm áp trong lòng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được. Trời ạ, cô vậy mà lại hồ đồ.
Liên Hạo Đông híp mắt nhìn biểu hiện luống cuống của Trần Hiểu Sắt, nội tâm tràn đầy nhộn nhạo, kích thích anh như thể cá mắc lưới. Trần Hiểu Sắt cưỡi lên người Liên Hạo Đông ở ngay bộ phận kia, vị trí có thể nói là vừa vặn, vận sức chờ phát động .
Giọng của hai người cũng bắt đầu trở nên mập mờ lộn xộn từ đây. Anh vuốt ve lưng cô, khẽ hỏi một câu: “Nó đã đi rồi à?”
Trần Hiểu Sắt xấu hổ gật đầu, cô biết anh hỏi đến dì cả của cô.
“Thật sự muốn như vậy?”
Trần Hiểu Sắt lại gật đầu một cái.
“Để xem biểu hiện tối nay của em. Nếu tôi hài lòng, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường với tôi. Không hài lòng thì sáng sớm ngày mai một mình tôi lên đường.”
Cô nhìn người kia xấu xa quyến rũ cô, cắn răng định lật người xuống. Người này chắc chắn không tốt bụng, thông minh như tôi mới không mắc mưu anh. Liên Hạo Đông nắm chặt eo cô, không để cho cô đi xuống, khóe miệng nhếch lên: “Hối hận? Muộn rồi.”
Anh ngồi dậy, vừa hay ôm cô vào lòng, dùng phương pháp khoa học giải thích, tư thế này của bọn họ gọi là uyên ương ôm ấp.
Liên Hạo Đông đặt từng nụ hôn xuống, cô xấu hổ né mặt khỏi công kích. Anh lại sờ nhẹ , cô lại trốn. Ha ha! Có lẽ cô nhóc này đùa giỡn đến nghiện, như thế này mà cô đã muốn không diễn nữa? đây chỉ là một tiết mục ngắn.
Nín nhịn nhiều năm như vậy lão gia Liên Hạo Đông đã không kịp đợi. Anh lấy tay trái giữ hông cô, tay phải đỡ gáy, từng nụ hôn mãnh liệt rơi xuống, thô bạo cộng thêm dùng lực. Anh không cạo râu, râu như gai đâm làm môi Trần Hiểu Sắt hơi đau, trong cổ họng không tự chủ phát ra tiếng ‘ưm’ nhỏ bé yếu ớt.
Tối nay Liên Hạo Đông rất hăng hái, dồn đủ tinh lực chậm rãi chơi đùa.
Anh vén áo cô lên tới chỗ nào đó, hứng thú dào dạt, cũng không cởi vạt áo của cô, mà lại đem lấy hai đóa hồng mai ra khỏi áo, ngón tay thon dài xoa lên, liên tục xoa nắn, một vòng lại một vòng, xoa theo chiều kim đồng hồ, sau chuyển ngược chiều kim đồng hồ.
Trên người Trần Hiểu Sắt đã lấm tấm mồ hôi. Liên Hạo Đông về cũng chưa tắm. Hai người tiếp xúc lẫn nhau đã ươn ướt. Nhưng bọn họ ai cũng không rõ ghét bỏ ai, lại tăng thêm rất nhiều lạc thú.
Miệng Trần Hiểu Sắt bị Liên Hạo Đông xâm lược, anh chỉ để lại cho cô một chút không khí thở dốc, mỗi khi buông cô ra cô đều há lớn miệng hít không khí.
Liên Hạo Đông cạy hàm răng cô ra, từ từ dụ dỗ cô đưa đầu lưỡi của mình. Mấy phút sau, đầu lưỡi của cô đúng như anh mong muốn, nhẹ nhàng trượt ra khỏi môi anh đào đưa vào miệng của anh. Anh lập tức ngậm chặt mút cắn. Không đủ, như vậy cũng không đủ, nhanh chóng xâm nhập trong miệng cô, mang theo động tình mà thở dốc, dùng đầu lưỡi của mình vơ vét từng ngóc ngách trong khoang miệng.
Trần Hiểu Sắt bị anh hôn đến thở gấp ngâm khẽ, động tình không dứt. Cô muốn bộc phát, ôm chặt Liên Hạo Đông nhiệt tình hôn trả lại. Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau từng vòng, liên tục vô tận.
Liên Hạo Đông cảm thấy bộ vị nào đó đã cứng rắn đến phát đau, anh không nhịn được mà áp lên người Trần Hiểu Sắt qua lần áo, Trần Hiểu Sắt vô cùng phối hợp”Ừm” một tiếng. Cô gái yêu kiều than nhẹ khiến tim của anh khẽ run lên, bắt đầu cởi quần áo của Trần Hiểu Sắt.
Trần Hiểu sắt còn căng thẳng hơn cả anh, nhớ tới mấy cái áo bị xé rách vẫn chưa được bồi thường, vừa hôn vừa hàm hồ nói: “Không đừng xé quần áo của tôi.”
Hôm nay cô mặc áo T-Shirt, rất dễ cởi. Nhưng Liên Hạo Đông ngại rắc rối, xé toạc nó ra một cách thô bạo. Nhìn nửa người trên của vợ mình anh cảm thấy vô cùng vui sướng. Cô xinh đẹp như sứ trắng thượng hạng.Nếu có thể, anh thật hy vọng ngày nào cô cũng không mặc quần áo mà đi tới đi lui, muốn sờ liền sờ, muốn làm liền làm, rất tiện lợi. Thú vui tệ hại.
Gò bồng đảo bị Liên Hạo Đông phơi bày ra ngoài đập thẳng vào mắt, đúng như anh nghĩ lão Nhị đã đong đưa trên dưới.
Đàn ông có sự lưu luyến với người phụ nữ mà mình ôm trong lòng. Đây là nơi bọn họ lưu luyến cả đời. Khi bọn họ mút nó một cách thỏa thích thì có thể xuất hiện kích động muốn bảo vệ như thể đứa trẻ yêu mẹ. Bàn tay to của anh như sờ lên vật quý nhất, thưởng thức sự phong mãn của nó. Làn da cô trắng ngần, mềm mại ngọt ngào. Một trong những cách đàn ông thích nhất là ngậm lấy chỗ đầy đặn của người phụ nữ mà mình yêu, lao nhanh trên đó mà kêu gào. Anh cũng không phải là ngoại lệ.
Anh hôn lên xương quai xanh của cô, từ từ đi xuống, ngậm một quả hồng đào cắn nhè nhẹ, Trần Hiểu Sắt run lên một hồi, cô nói: “Đừng, tôi còn chưa tắm.”
Liên Hạo Đông đã di chuyển đến một quả hồng đào khác, mút thêm vài cái, nói: “Làm xong chúng ta sẽ tắm cùng nhau.” Không được, cô nhóc này nói quá nhiều. Miệng của cô phải nói từ khác, ví dụ như tiếng kêu lúc động tình chẳng hạn.