Sắc Màu Quân Nhân

Quyển 1 - Chương 31



Liên Hạo Đông nói: “Về sau, không cho phép em nói những câu như vậy, nếu không tự gánh lấy hậu quả!”

Trần Hiểu Sắt giành lại thức ăn trong tay anh, bỏ một miếng thịt vào miệng, nói: “Nghiêm trọng như thế à? Anh đừng dọa tôi!”

Liên Hạo Đông trịnh trọng gật đầu, bày tỏ việc này rất nghiêm trọng, tôi không phải đang hù dọa em.

Trần Hiểu Sắt ăn rất vui vẻ, căn bản cũng không có để ý đến lời anh nói. Liên Hạo Đông rót cho cô một ly nước, nhẹ giọng đọc thần chú: “Sau này khi đi cùng với tôi, không tránh khỏi những cuộc xã giao với những người có chức lớn, cho nên bắt đầu từ bây giờ em phải hạn chế lời nói, phải biết lúc nào nên nói gì lúc nào không nên nói, hiểu không?”

Chắc hẳn đang rất đói bụng, dáng vẻ khi ăn của Trần Hiểu Sắt vô cùng khó coi, có vẻ ăn rất ngon, lại không quên đưa lời phản đối: “Sau này sao tôi lại ở cùng với anh?”

Liên Hạo Đông nói: “Chẳng lẽ em không muốn gặp được đại minh tinh? Hay nhìn thấy vị chính khách xung quanh đều có vệ binh kia sao?”

Cô lắc đầu nói: “Tôi gặp bọn họ, thì bọn họ sẽ cho tôi tiền ư?”

Liên Hạo Đông lắc đầu.

“Vậy không được, gia rất bận, không rảnh gặp những người không quan trọng.”

Liên Hạo Đông lấy tay gõ nhẹ ót cô, nói: “Lại nói bậy nữa, lúc đi chung với tôi những lời này nên nói ít một chút, khi gặp ba mẹ tôi cũng không cho phép em nói như vậy, biết không?” Trước mặt những chiến hữu của anh có thể để mặc cho cô nghịch ngợm, nhưng ở trước mặt cha mẹ anh, anh không cho phép cô nói như thế. Anh rất rõ ràng, mẹ của anh Vương Ngọc Lam tuyệt đối sẽ không thích ngôn hành cử chỉ của cô, vì tránh cho mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, anh phải giải quyết đi cái rào cản này.

Trần Hiểu Sắt không có coi đó là chuyện quan trọng, nói: “Gặp cha mẹ anh? Liên quan gì đến chuyện của tôi!”

“Đừng ăn nữa.” “Liên Hạo Đông tức giận lấy cơm trong tay cô đi, “bịch” một tiếng rơi xuống đất, toàn bộ đều ném cho Phi Hồ.

Trần Hiểu Sắt ngậm một họng thức ăn trong miệng, hô to một tiếng: “Á…. !” Sao người này lại biến thái như vậy, nói trở mặt liền trở mặt, hiếp đáp người, cô chỉ mới ăn được lửng bụng.

Quẳng đũa xuống, cô tức giận. Nói tức giận liền tức giận, không đùa giỡn với anh nữa.

Liên Hạo Đông đứng lên kéo bọc đồ ăn trong tay cô lại, trầm thấp hỏi “Em đi đâu?”

Nếu gia để ý đến anh, thì gia đây chính là con anh, cô quyết định đi. Dùng sức đoạt được mấy thứ, sao có thể dễ dàng bị cướp đi chứ?

Liên Hạo Đông hoàn không ý thức được mình đã làm tổn thương lòng tự ái của cô, tuôn ra một câu: “Muốn đi ư? Không có cửa đâu.”

Trần Hiểu Sắt thật sự tức giận. Được rồi, quần áo của cô đưa cho cô gái khác cô có thể không so đo, sai khiến cô quét dọn vệ sinh cô cũng không so đo, nhưng anh lại không để cho cô ăn cơm thì có ai có thể chịu được đây?

Không được, từ nhỏ đến lớn cô còn chưa từng bị uất ức như vậy, cô nhìn Phi Hồ đang ăn rất sung sướng, trong lòng càng thêm uất ức. Mẹ kiếp, không ngờ lại có ngày khốn khổ tới nỗi phải giành ăn với chó. Nhưng cô đánh không lại anh, lại không trốn thoát được, chỉ đành kìm nén nước mắt lưng tròng.

Liên Hạo Đông biết mình hơi quá đáng, sắc mặt nhu hòa hơn rất nhiều, vẫn nên an ủi cục cưng của mình một chút thôi.

Trần Hiểu Sắt tận dụng lúc anh nới lỏng phòng bị, đoạt lấy bọc thức ăn tông cửa chạy ra ngoài, cô đã chịu đủ sự bá đạo của anh rồi.

Cô ra sức chạy, rất vui vẻ, quay đầu lại quan sát, thế nhưng Liên Hạo Đông lại không đi ra đuổi theo cô, ôi trời ơi, may mắn thật!

Sự thật là, cô có thể chạy ra ngoài sao?

Ba mươi phút sau, Trần Hiểu Sắt tức giận đùng đùng chạy trở về, dùng sức đá văng cửa phòng, vọt vào mắng to: “Liên Hạo Đông, anh là tên khốn kiếp, anh là người không có sáng ý lặp lại chiêu cũ này, rất đáng xấu hổ, rất hạ tiện, rất hạ lưu?” Để lại cho gian phòng một chuỗi vĩ âm thật dài.

Liên Hạo Đông đang nhàn nhã xem ti vi, cầm trong tay một lon bia, bình tĩnh nhìn cô nổi giận, thật ra anh không có làm gì, chỉ gọi một cuộc điện thoại cho người gác tất cả các cổng chính mà thôi. Anh hỏi: “Rèn luyện thân thể xong rồi?”

Trần Hiểu Sắt: “….”

Đại viện của hải quân có diện tích rất rộng, phía đông là khu làm việc, phía tây là chỗ ở, đường xá chi chít, Đông Tây Nam Bắc cũng có cửa ra vào. Ngày tám mốt ấy, Trần Hiểu Sắt trong lúc rảnh rỗi, đi vòng quanh đại viện, phát hiện còn có mấy cái cửa chính.

Khi cô đi đến cửa gần nhất ở phía Bắc thì bị chặn, dựa theo trí nhớ đi đến cửa phía Tây, cửa Tây cũng đụng vách, liền chuyển đi đến cửa Đông. Ở cửa Đông lại bị khuyên trở về, tiếp tục đến cửa Nam. Những anh lính ở cửa Nam càng kỳ quái hơn, nói một câu: “Chị dâu, chúng tôi chỉ là lính quèn, xin đừng làm khó dễ chúng tôi có được không?”

Hôm nay cô vẫn còn trong kỳ kinh nguyệt lượng máu bị hao tổn rất lớn, vốn nên nghỉ ngơi thật tốt, vậy mà đi một vòng lớn đại viện, đôi chân cũng tê dại. Kết quả cuối cùng là đỉnh đầu phả ra khói xanh, trong đôi mắt tỏa ra ánh sao, trên tay gân xanh nổi lên trở lại tìm Liên Hạo Đông tính sổ.

Liên Hạo Đông thấy cô đã bị mình chọc cho xù lông rồi, còn hò hét. Liền đứng lên, lấy lòng nói: “Thật ra thì hôm nay muốn em đến, là muốn tặng cho em một món quà lớn, em còn chưa lấy đã đi, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu lắm?”

“Bà đây cóc cần!” Trần Hiểu Sắt giọng run lên trả lời.

Liên Hạo Đông lấy chiếc nhẫn từ trong ngăn kéo ra, đưa cho cô: “Cầm lấy!”

Cô không cần. Không chừng đó là cái đồ bỏ đi gì đó.

Anh lấy thứ trong tay ra, bắt được tay trái cô đeo vào ngón áp út, sau khi đeo vào, cảm thấy rất đẹp mắt, liền khen ngợi: “Không tệ, rất vừa vặn.”

Trần Hiểu Sắt lập tức tháo ra, ném trả lại cho anh nói: “Với thái độ như vừa rồi mà anh còn muốn tôi gả cho anh? Không có cửa đâu.”

Anh tiếp được chiếc nhẫn, hỏi lại lần nữa: “Em có chắc là không cần?”

“Chắc!” Cô trừng lại anh, giọng nói vang vang!

“Vậy cũng tốt, tối nay tổng cộng chuẩn bị cho em hai món quà, nếu cái này em không thích, chỉ cần nhận một cái kia, tôi liền thả em đi.” Anh đặt chiếc nhẫn vào hộp lần nữa.

Trần Hiểu Sắt lập tức đưa tay, nói: “Lấy ra đi, tôi muốn xem thử đó là vật gì.” Nói thật, kể từ sau khi gặp Liên Hạo Đông, cô liên tiếp gặp xui xẻo. Chưa từng nghĩ tới sẽ nhờ anh có được chỗ tốt nào, còn nhớ cái điện thoại di động kia? Đã hỏng nát, hai ngày trước cô giặt quần áo, cho tắm…. Cơn ác mộng liên tiếp.

Liên Hạo Đông thổi một tiếng còi, Phi Hồ vui vẻ chạy tới, thè lưỡi làm nũng với anh. Liên Hạo Đông khom người xuống vuốt đầu Phi Hồ, nói: “Món quà thứ hai chính là nó, sao? Thích không?”

Trần Hiểu Sắt mở trừng hai mắt, không thể tin thất thanh hỏi “Anh tặng chó cho tôi?”

Liên Hạo Đông gật đầu một cái, nói: “Đúng! Đủ độc đáo chứ?”

Trần Hiểu Sắt bị đánh bại, giọng nức nở hỏi: “Tôi có thể không nhận nó được không?”

“Không được!”

“Tôi thật sự không có tinh lực nuôi nó, một Sửu Sửu đã đủ phiền toái rồi. Hơn nữa, nó lớn như vậy, tôi đặt nó ở chỗ nào đây? Còn nữa, nuôi chó cần phải có tiền, như nó, một tháng không có mấy trăm đồng tiền sẽ chết nhăn răng không có đất mà chôn.”

Liên Hạo Đông nói: “Tiền tôi sẽ đưa cho em, em chỉ phụ trách nó một buổi tối có thức ăn ngon là được rồi.”

“Mà tôi thật không có nơi để chứa nó, ông chủ chung cư chỗ tôi ở, đã sớm dán thông báo, không cho phép nuôi loại chó này.”

Liên Hạo Đông kéo vai Trần Hiểu Sắt đi vào phòng, mở một cánh cửa đặc biệt.Trần Hiểu Sắt thấy được một hậu viện. Aiz. Chỗ này thế mà lại thật thú vị. Bên ngoài sân có một mái nhỏ che nắng, dưới mái chư có một cái vòng sắt giữ chó. Liên Hạo Đông chỉ vào một cánh cửa trên tường rào nói: “Để Phi Hồ ở đây đi! Cái cửa đó có thể thông ra ngoài, sau này mỗi ngày em tới thăm nó một lần là được, bữa ăn sáng và trưa tôi sẽ bảo Tiểu Trương đưa. Tiểu Trương em đã gặp rồi, chính là lần đi mua rèm cửa sổ với Tiểu Vương.”

Mồ hôi lấm tấm trên trán Trần Hiểu Sắt chảy xuống, nếu nuôi một con chó ở đây, thì ngày nào cô cũng phải tới chăm sóc nó. Nhìn thấy nó thì tất nhiên sẽ phải liên tưởng đến người đưa chó, vậy chẳng phải đã nói rõ cô không lúc nào thoát khỏi Liên Hạo Đông à. Cô bất đắc dĩ nhìn về Liên Hạo Đông hỏi: “Anh đang dùng cách dùng chó hành hạ tôi đúng không?”

Anh có hả? Trời đất chứng giám!

Được rồi! Anh có!

Đêm đó Phi Hồ dùng ánh mắt ai oán nhìn cô thật lâu, điều này làm cho cô nhớ tới năm đó cô muốn vứt bỏ Sửu Sửu. Sửu Sửu đã từng dùng ánh mắt đó mà nhìn, là ánh mắt không muốn xa rời chủ cùng bi thương tuyệt vọng.

Lúc ấy cô ôm Sửu Sửu tới công viên, hy vọng có người có thể nhặt được nó, đem nó đi. Cô để nó xuống, nó lập tức đuổi theo kịp bước chân cô. Cô đi nó cũng đi, cô dừng nó cũng dừng. Cuối cùng cô chỉ có thể nói cho nó biết: “Tao nói cho mày biết, chủ của mày không cần mày nữa. Chúng ta đã chia tay, tao lại càng không muốn giữ mày. Mày đến từ đâu thì nên chạy về chỗ đó thôi.”

Sửu Sửu lăn lộn về phía cô, một vòng lại một vòng, lăn đến khắp người đều đầy bùn cũng không biết mệt mỏi. Thấy làm vậy không thể đả động cô, liền biểu diễn kiểu nó không thích nhất cho cô xem là nhảy bằng hai chân, nó biết Sắt Sắt thích thấy nó như vậy. Mỗi lần nó làm như thế, Sắt Sắt sẽ rất vui. Tống Á và Sắt Sắt thường dụ dỗ nó nhảy, nó thì lười phải nhảy. Nhưng bây giờ nó vô vùng hối hận. Chỉ cần cô không bỏ nó, nó sẵn sàng ngày nào cũng nhảy vậy để trêu chọc Sắt Sắt vui vẻ.

Trần Hiểu Sắt nhìn ra cố gắng của Sửu Sửu, khóc lên, lau nước mắt, nói: “Thật xin lỗi! Thật xin lỗi.”

Cô vẫn muốn vứt bỏ nó.

Trần Hiểu Sắt quyết định ném nó trong ba ngày.

Ngày thứ nhất, Sửu Sửu khóc lăn lộn, lăn qua lăn lại không cẩn thận lăn đến rãnh thoát nước. Cô thấy không xong, liền phí sức vớt Sửu Sửu uống đầy nước bẩn ra ngoài, ôm về.

Ngày thứ hai, Sửu Sửu nhìn cô nhảy hai chân, chỉ mới nhảy mười cái, liền té xuống từ trên cao. Cô lại ôm nó về, chân nó bị quấn băng trắng.

Ngày thứ ba, Sửu Sửu què chân không thể tiếp tục phô trương, chỉ là nhũn như con chi chi co thành vòng tròn, thân thể run run nức nở. Cô núp ở cửa chính xem xét nó, hy vọng có người nhặt nó đi. Nó vẫn không ngẩng đầu, cứ như vậy ai oán khóc.

Trước cửa công viên có hai người dừng lại, một người trong đó chỉ vào người Sửu Sửu nói: “Anh xem, con chó con này thực sự đang khóc, thật thần kỳ nha.”

Rất nhiều người bu lại xem, dần dần bao một vòng quanh Sửu Sửu, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía nó. Thật lâu sau, cô nhìn thấy Sửu Sửu ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt kia, phải chất chứa biết bao đau thương, khổ sở, vô vàn tuyệt vọng.

Cô không thể tiếp tục nhìn nó như vậy, giải tán đám người, bế Sửu Sửu lên, áp trán nó lên mặt mình, sải bước đi về.

Liên Hạo Đông lau khóe mắt đã tràn đầy nước mắt của cô, hỏi: “Em không thích Phi Hồ đến vậy à? Tôi đã nhờ người nhà chăm sóc nó nửa năm. Nữ chủ nhân này không thể chăm sóc nó một chút ư? Chẳng lẽ em muốn để cho nó sống kiếp ăn nhờ ở đậu?”

Trần Hiểu Sắt thở dài nói: “Không phải, chỉ là chợt nghĩ đến Sửu Sửu, hơi đau lòng.”

Liên Hạo Đông an ủi: “Không sao, Sửu Sửu sẽ khá hơn.”

Nếu nhớ nó, thì mau đến bệnh viện đưa nó về thôi. Trần Hiểu Sắt vỗ đầu Phi Hồ, nói: “Nếu đi theo tao, phải nghe theo lời tao nói, tao sẽ không bạc đãi mày. Nếu mày biểu hiện tốt, tao sẽ dẫn mày tới công viên gặp những chú chó xinh đẹp.”

Phi Hồ: “….”

Liên Hạo Đông nói: “Phi Hồ còn chưa đến lúc trổ mã, không biết tình yêu là gì, em tạm thời bỏ cái ý nghĩ đó đi nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.