Rượu Anh Đào

Chương 74: Triệu "nhát gan" và Cố "dũng cảm"



Nụ hôn của họ bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa bên ngoài.

Hai người đã đổi tư thế, Triệu Duy Trinh ngồi trên ghế ông chủ, còn Cố Tri Niên thì ngồi trên đùi anh. Môi của Cố Tri Niên ướt át và đỏ rực, giống như quả anh đào chín mọng bị Triệu Duy Trinh hôn đến nát nhừ.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Cố Tri Niên nhẹ nhàng đẩy người Triệu Duy Trinh. Alpha không dễ dàng buông tha cho Cố Tri Niên — không ai hiểu rõ hơn Triệu Duy Trinh rằng được Cố Tri Niên nâng mặt tỏ tình là một điều hạnh phúc biết bao.

Anh hận không thể ôm chặt Cố Tri Niên vào cơ thể mình, để tránh nguy cơ tương lai Cố Tri Niên thay lòng đổi dạ — mặc dù hiện tại dường như khả năng này cũng không lớn.

“Ưm—” Khi tiếng gõ cửa tiếp tục không ngừng, Cố Tri Niên mặt đỏ lên, cắn môi Triệu Duy Trinh. Alpha bị đau, cuối cùng cũng rời ra một chút, anh dùng trán đè lên trán Cố Tri Niên: “Em cắn anh.”

“Ngoài cửa, ngoài cửa có người” Cố Tri Niên thở hổn hển nói.

Triệu Duy Trinh lại hôn nhẹ lên môi Cố Tri Niên trước khi lớn tiếng nói với người ngoài cửa: “Có chuyện gì?”

Bên ngoài truyền đến giọng nữ: “Triệu tổng, báo cáo tài chính mà ngài yêu cầu, tôi đã hoàn thành rồi.”

“…” Triệu Duy Trinh nặng nề thở ra vài hơi, lại cảm thấy đôi vai của omega trong lòng mình run rẩy — Cố Tri Niên đang cười trộm! Triệu Duy Trinh bóp nhẹ mặt Cố Tri Niên: “Em cười gì vậy?”

Cố Tri Niên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt long lanh đầy ý cười: “Em chỉ cười thôi, sao vậy, không cho em cười à, Triệu “nhát gan”?”

Triệu Duy Trinh cau mày: “Em gọi anh là gì?”

Cố Tri Niên chưa kịp trả lời, người ngoài cửa lại gõ cửa: “Triệu tổng, tôi mang vào bây giờ được không?”

Triệu Duy Trinh nhíu mày, thấy người trong lòng cười càng vui vẻ hơn, Alpha tức giận: “Vào đi.”

“…” Cố Tri Niên nghe xong liền muốn đứng lên từ lòng Triệu Duy Trinh, nhưng bị tay Triệu Duy Trinh giữ chặt eo, không thể thoát ra.

Khi trợ lý tài chính mới được tuyển bước vào, liền thấy vị CEO tác phong nghiêm túc của công ty đang ôm một người hơi gầy trong lòng, người đó còn giấu đầu vào vai Triệu Duy Trinh, như ngại ngùng không muốn gặp ai.

Tay trợ lý cầm báo cáo tài chính run run: “Triệu, Triệu tổng, tôi, tôi không phải…”

Triệu Duy Trinh vẫy tay: “Đặt báo cáo xuống, cô ra ngoài trước đi.”

“Được, được!” Trợ lý run rẩy đặt báo cáo ở mép bàn làm việc của Triệu Duy Trinh, không để ý nó có rơi hay không, rồi nói một câu “Chúc Triệu tổng hạnh phúc” trước khi rời khỏi phòng tổng giám đốc.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Cố Tri Niên đỏ mặt ngẩng đầu lên từ lòng Triệu Duy Trinh: “Đây là người công ty mới tuyển à? Có chút đáng yêu.”

Triệu Duy Trinh không đáp lời này, chỉ lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Em vừa gọi anh là gì?”

Cố Tri Niên cười tít mắt: “Em gọi anh là Triệu “nhát gan”, có vấn đề gì không?”

“Gan em to rồi đấy, dám đặt biệt danh cho anh?” Triệu Duy Trinh chọc chọc vào hông Cố Tri Niên, giọng đầy hăm doạ. Cố Tri Niên không hề sợ hãi: “Em nói sai à? Thích em mà không dám nói, anh không phải Triệu “nhát gan” thì là gì?”

“Được, anh nhát gan. Vậy em thì sao? Trước đây em cũng không nói? Có phải anh cũng nên gọi em là Cố “nhát gan” không?”

“Anh thật thiếu sáng tạo rồi đó.” Cố Tri Niên đung đưa chân: “Dù trước đây em không nói, nhưng hôm nay em là người nói trước, em dũng cảm hơn anh, giỏi hơn anh.”

“Được, được, được” Triệu đại thiếu gia ôm được mỹ nhân rồi nên dễ nói chuyện hơn: “Vậy em muốn gọi là Cố “dũng cảm” hay Cố “giỏi giang”?”

Cố Tri Niên cười đến nở hoa, cười chưa được bao lâu lại bị Triệu Duy Trinh hôn lên môi —Triệu tổng có thể nhát gan trong việc tỏ tình, nhưng khi làm chuyện lưu manh thì tuyệt đối rất to gan.

Cảm giác tâm ý tương thông thật sự rất tuyệt vời, tay của Triệu Duy Trinh cũng không an phận chút nào. Hai người đùa giỡn trong văn phòng, suýt chút nữa thì hoàn thành chuyện dang dở lần trước ở phòng nghỉ của Triệu Duy Trinh.

Mũi tên đã lên dây, Triệu Duy Trinh dừng lại. Cố Tri Niên mắt mơ màng nhìn Triệu Duy Trinh: “Sao vậy?”

Trên trán Triệu Duy Trinh lấm tấm mồ hôi, anh nhíu mày: “Không làm nữa.”

“?!” Cố Tri Niên thở hổn hển nhìn Triệu Duy Trinh: “Tại sao?”

“Tối nay về nhà rồi làm, anh không muốn ra ngoài.” Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @ only_jeffrey, những nơi khác đều là re-up.

Cố Tri Niên đỏ mặt đạp Triệu Duy Trinh một cước, rồi chui vào chăn: “Không làm thì không làm!”

Triệu Duy Trinh ôm cả người lẫn chăn vào lòng: “Ra đây, để anh hôn một cái.”

“Không cho.” Cố Tri Niên nói giọng ấm ức.

“Thật cho thật hay giả?” Triệu Duy Trinh nhướng mày hỏi. Cố Tri Niên đáp lại bằng cách lắc lư như con tằm trong kén.

“Được rồi.” Triệu Duy Trinh nghiến răng, một tay tìm khe hở chui vào chăn, chuẩn xác nắm lấy eo Cố Tri Niên: “Có hôn hay không?”

Cố Tri Niên run người, mắng Triệu Duy Trinh là đồ khốn, cuối cùng vẫn bị đồ khốn kéo ra khỏi chăn, hôn từ mặt đến mũi, cuối cùng là một nụ hôn sâu: “Ngủ đi, tối nay anh đưa em về nhà.”

Cố Tri Niên chớp chớp mắt, cuộn tròn trong chăn đầy mùi hương của Triệu Duy Trinh, nhìn anh quay người rời đi. Khi Triệu Duy Trinh sắp biến mất, Cố Tri Niên đột nhiên nhớ ra điều gì: “Triệu Duy Trinh!”

Alpha dừng bước quay lại: “Sao vậy?”

“Anh lại đây.” Cố Tri Niên vẫy tay gọi Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh vừa đi vừa hỏi: “Lại bày trò gì nữa?”

“Anh nghĩ em giống anh sao?” Cố Tri Niên không hài lòng nói, khi Triệu Duy Trinh đến gần, hỏi: “Em hỏi anh, em có phải là mối tình đầu của anh không?”

“…” Triệu Duy Trinh đáp lại bằng cách đặt tay lên trán Cố Tri Niên: “Sốt à?”

Cố Tri Niên gạt tay Triệu Duy Trinh: “Hỏi anh đấy, anh trả lời thật lòng đi.”

Triệu Duy Trinh búng nhẹ vào trán Cố Tri Niên: “Em nghĩ anh giống em, có thời gian mà lêu lỏng với người khác à?”

Cố Tri Niên nén cơn giận muốn tranh cãi với Triệu Duy Trinh, lấy điện thoại ra và mở đoạn trò chuyện với người lạ đêm qua: “Vậy, đây là cái gì?”

Triệu Duy Trinh nhìn vào màn hình, nhíu mày: “Người này là ai?”

“Chụp chung với anh, anh lại hỏi em?” Môi Cố Tri Niên cong lên. Triệu Duy Trinh một tay bóp nhẹ môi Cố Tri Niên, một tay cầm điện thoại phóng to ảnh: “Đây không phải ảnh chụp chung, hắn đã chỉnh sửa rồi.”

“Chỉnh sửa?” Cố Tri Niên ghé sát nhìn cùng Triệu Duy Trinh: “Nhưng em căn bản không thấy dấu vết chỉnh sửa gì cả.”

Triệu Duy Trinh cười nhạt: “Đã nói em là đồ ngốc rồi, nếu để em thấy được, làm sao mà lừa được em?”

“Triệu Duy Trinh!” Cố Tri Niên cao giọng: “Anh mà còn mắng em ngốc, em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa!”

Triệu Duy Trinh xoa đầu Cố Tri Niên như xoa lông thú cưng: “Em chỉ vì chuyện này mà nửa đêm từ Tuyết Thành quay về à?”

Cố Tri Niên gật đầu, nhắc đến chuyện tối qua lại thấy tủi thân: “Hắn nói em là kẻ chiếm chỗ, hắn là người yêu thời đại học của anh, còn nói đã ngủ với anh rồi.”

“Chuyện này em cũng tin?” Triệu Duy Trinh nhìn Cố Tri Niên đầy ý cười. Cố Tri Niên hừ một tiếng: “Thế phải làm sao, thời đại học của anh em đâu có ở đó, hơn nữa bức ảnh rất thật.”

Triệu Duy Trinh cúi đầu cọ má vào cổ Cố Tri Niên: “Được rồi tổ tông, anh sẽ xử lý chuyện này ngay, em ngoan ngoãn ngủ đi.”

Cố Tri Niên kéo tay Triệu Duy Trinh: “Thế, thế anh đã lên giường với hắn chưa?”

“Em quên chuyện em chê anh kém trước đây à? Nếu anh đã từng có kinh nghiệm, liệu có bị em ghét bỏ không?”

Cố Tri Niên sờ tai mình: “À thực ra, anh đã tiến bộ nhiều rồi”

“Còn phải nói sao?” Triệu Duy Trinh đẩy Cố Tri Niên nằm lại giường, dùng mặt cọ cổ Cố Tri Niên: “Nếu không tiến bộ, sao có thể làm Cố “dũng cảm” của chúng ta vui vẻ đến mức khóc mỗi đêm?”

Cố “dũng cảm” tức giận, ném gối vào lưng Triệu “nhát gan”, quay lưng lại: “Em muốn ngủ, đừng làm phiền.”

“Ừ, còn nữa.” Triệu Duy Trinh đứng lên chỉnh lại quần áo: “Đoạn âm thanh em gửi anh đã nghe rồi, cũng đã cho người xử lý. Không quá ba đến năm ngày, Cố “dũng cảm” của chúng ta sẽ trả được thù. Sao nào, Cố “dũng cảm”, định cảm ơn anh thế nào?”

Cố “dũng cảm” quay lại, im lặng một lát rồi dùng khẩu hình nói bốn chữ.

Triệu Duy Trinh có thể hiểu được. Alpha nhìn Cố Tri Niên từ trên xuống dưới, ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu vào bụng. Anh thầm nhủ: “Triệu Duy Trinh, nhịn, nhịn đến khi về nhà, nhịn đến tối nay ăn no, nhịn đến khi làm cho Cố Tri Niên đi không nổi, để Cố “dũng cảm” sinh cho mình một đứa con trai mập mạp hoặc một cô con gái xinh xắn.”

Cuối cùng, Triệu Duy Trinh vỗ nhẹ vào mông Cố Niên qua lớp chăn: “Để dành, tối nay về nhà gọi nhiều lần.”

Cố Tri Niên lại chui vào chăn, cảm thấy nói “Cảm ơn ông xã” gì gì đó thực sự là một việc ngọt ngào và xấu hổ.

Hết chương 74.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.