Khi Triệu Duy Trinh kết thúc cuộc họp và quay trở lại văn phòng, anh phát hiện ghế của ông chủ bị xoay ngược lại. Alpha dừng lại một chút, nhìn thấy một góc áo lộ ra từ ghế — ngoài Cố Tri Niên ra, chắc không ai dám vào văn phòng của anh để chiếm chỗ.
Triệu Duy Trinh nhanh chóng bước tới, đôi giày da của anh gõ mạnh trên sàn, nhưng tiếng động đó không làm người ngồi trên ghế quay lại hay có bất kỳ phản ứng nào.
Alpha cau mày, bước nhanh hơn đến bàn làm việc: “Cố Tri Niên?”
Bờ vai phía sau ghế dường như đang run rẩy. Triệu Duy Trinh nheo mắt, định xem Cố Tri Niên, người đáng lẽ đang ở Tuyết Thành, làm gì mà sáng sớm lại thần thần bí bí xuất hiện trong văn phòng mình. Nhưng khi anh đến gần, thấy omega của mình thu mình trong ghế, cúi đầu, bả vai run run.
“Khóc cái gì?” Triệu Duy Trinh cúi nhẹ người, tay nắm cằm Cố Tri Niên để nâng lên. Khuôn mặt của Cố Tri Niên có vẻ mệt mỏi, mắt và mũi đều đỏ, cả gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, như chịu nỗi oan ức lớn lao.
Càng ngày càng nhõng nhẽo, Triệu Duy Trinh nghĩ. Anh đưa tay lau nước mắt cho Cố Tri Niên, giọng nói nhẹ nhàng hơn thường ngày: “Ở Tuyết Thành chịu ấm ức gì rồi?”
Cố Tri Niên ngước mắt nhìn Triệu Duy Trinh, miệng càng mím chặt hơn, nước mắt rơi nhanh hơn, từng giọt như rơi vào lòng Triệu Duy Trinh. Nghe tiếng nức nở của Cố Tri Niên, Triệu Duy Trinh vừa xót xa vừa lo lắng: “Nói đi, Cố Tri Niên, không nói tôi sẽ không giúp nữa.”
Cố Tri Niên đáp lại bằng tiếng nức nở rồi giơ hai tay ra: “Ôm…”
“Đừng làm nũng, có chuyện gì nói đi.” Triệu Duy Trinh nói vậy nhưng vẫn cúi người ôm lấy Cố Tri Niên. Cố Tri Niên nắm chặt áo khoác của Triệu Duy Trinh, nước mắt làm ướt phần vai áo của anh.
Triệu Duy Trinh vỗ nhẹ lưng Cố Tri Niên: “Đừng khóc nữa, ai bắt nạt cậu hả?”
Cố Tri Niên lắc đầu, chui sâu hơn vào lòng Triệu Duy Trinh, như muốn hòa mình vào xương thịt của anh — Thì ra Triệu Duy Trinh luôn thầm thích mình, giống như mình luôn thầm thích anh.
Không, không đúng.
Có lẽ Triệu Duy Trinh thích Cố Tri Niên hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Chỉ là tên này ngốc nghếch hơn cả Cố Tri Niên, nếu không nhờ hôm nay Cố Tri Niên phát hiện ra điều này, thì Triệu Duy Trinh sẽ giấu kín cả đời sao? Cố Tri Niên không thể loại trừ khả năng này, và không khỏi cảm thấy may mắn — may mà mình đã mua vé máy bay trong đêm, may mà mình đến văn phòng Triệu Duy Trinh khi anh đang họp, may mà lần cuối nhập mật mã không sai.
Triệu Duy Trinh thấy Cố Tri Niên không chịu nói, cũng không hỏi nữa, chỉ kiên nhẫn chờ Cố Tri Niên khóc xong, không quên nhắc nhở: “Cố Tri Niên, tôi cảnh cáo cậu, khóc thì khóc, đừng có mà chùi nước mũi lên áo tôi. Nếu không tối nay về, cậu tự tay giặt sạch cho tôi.”
“…” Cố Tri Niên khẽ đấm vào lưng Triệu Duy Trinh, nhưng căn bản không dùng chút lực nào. Triệu Duy Trinh “Chậc” một tiếng: “Tôi an ủi cậu, cậu còn đánh tôi? Cút cút cút, không ôm nữa—”
Triệu Duy Trinh nói vậy nhưng vẫn ôm chặt Cố Tri Niên hơn, Cố Tri Niên nắm chặt cổ áo Triệu Duy Trinh, không chịu buông: “Không muốn, muốn ôm một cái.”
Triệu Duy Trinh rất hài lòng với thái độ mềm yếu của Cố Tri Niên — tên nhóc này đã bao lâu rồi không nói chuyện với mình như thế? Trừ khi đang trong kỳ phát tình, từ khi trưởng thành Cố Tri Niên chỉ biết hét lên “Không muốn anh Duy Trinh!”
Nghĩ vậy, Alpha cau mày: “Cậu nói muốn ôm thì tôi cho ôm sao? Không cho ôm, đừng làm nũng, đứng dậy đi.”
Cố Tri Niên dụi đầu vào cổ Triệu Duy Trinh, cắn nhẹ vào cổ anh. Trước khi Triệu Duy Trinh kịp phản ứng, Cố Tri Niên nói: “Triệu Duy Trinh.”
“Khóc đủ chưa?” Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @ only_jeffrey, những nơi khác đều là re-up.
Cố Tri Niên không để ý tới Triệu Duy Trinh: “Anh có phải…”
Nghe Cố Tri Niên muốn nói lại thôi, Triệu Duy Trinh cũng không sốt ruột: “Phải cái gì?”
Cố Tri Niên không đáp, lại hỏi: “Anh có phải đã thích tôi từ lâu rồi không?”
Bàn tay của Alpha đặt trên lưng Cố Tri Niên cứng đờ, sau đó cười như nghe chuyện cười: “Cậu nói đùa gì vậy? Tôi có thể thích cậu? Tôi mù rồi hay sao?”
Cố Tri Niên như keo dính, nắm chặt áo Triệu Duy Trinh, không chịu buông: “Triệu Duy Trinh, anh đúng là mù, mù mới thích tôi, anh đáng đời! Anh là đồ lợn ngốc, anh là alpha ngốc nhất trên đời!”
“Cậu nói bậy gì vậy? Buông ra trước đi.” Triệu Duy Trinh cảm thấy lo lắng, ánh mắt đảo qua lại. Bất ngờ, anh thấy màn hình máy tính của mình hiển thị ảnh của Cố Tri Niên: “…”
Thôi rồi, bị bắt quả tang rồi. Không biết nên tức giận hay lo lắng hơn, Triệu Duy Trinh thở dài: “Cố Tri Niên, ai cho cậu lục máy tính của tôi?”
“Nếu anh thừa nhận thích tôi, tôi sẽ xin lỗi” Cố Tri Niên có chút kiêu căng tùy hứng nói — cậu biết Triệu Duy Trinh thích mình nhưng không chịu thừa nhận.
“Vậy nếu tôi không thừa nhận?” Triệu Duy Trinh cố giữ bình tĩnh cười hừ một tiếng.
“Nếu anh không thừa nhận, thì tôi sẽ…”
“Cậu sẽ làm gì?”
Cố Tri Niên im lặng một lát rồi hỏi ngược lại: “Triệu Duy Trinh, anh không dám thừa nhận phải không?”
“Cái rắm!” Alpha nghiêm mặt: “Cậu là tên khốn, xem trộm máy tính của tôi mà còn dám lên giọng? Cậu có tin tôi sẽ đánh cho cậu bầm mông không?”
“Anh không nỡ đánh tôi.” Cố Tri Niên nghiêng đầu dán lên cổ Triệu Duy Trinh: “Vì anh thích tôi, rất thích tôi, nhưng anh là đồ nhát gan, ngay cả thích tôi cũng không dám thừa nhận.”
“Cậu đừng khiêu khích tôi.” Triệu Duy Trinh nhìn vào gáy Cố Tri Niên, tay đặt lên vùng da mềm mại: “Nếu không ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ làm cậu khóc trên giường.”
Mặt Cố Tri Niên nhanh chóng đỏ bừng, cậu khẽ lắc lắc cơ thể, giả vờ không nghe thấy: “Anh nói anh thích tôi đi, nói một câu thôi, Triệu Duy Trinh.”
Triệu Duy Trinh làm bộ chống cự cuối cùng: “Không nói, đừng nói bậy, buông ra, tôi phải làm việc.”
“Được, anh không nói thì tôi nói.” Cố Tri Niên cắn môi khẽ đẩy Triệu Duy Trinh ra, đặt hai tay lên nâng lấy gương mặt góc cạnh của anh. Cậu nhìn Triệu Duy Trinh bằng đôi mắt long lanh, dịu dàng nhưng rõ ràng:
“Triệu Duy Trinh, tôi thích anh, anh nghe rõ chưa?”
Sau khi Cố Tri Niên nói ra tâm tư, cậu thấy ánh mắt của Alpha nhìn mình sâu thẳm hơn, như có một ngọn lửa muốn thiêu đốt hết lý trí của cả hai—
Ngọn lửa đang cháy lan ra đồng cỏ mà Triệu Duy Trinh đã giấu kín suốt nhiều năm, lớn dần theo năm tháng, càng ngày càng mãnh liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm Cố Tri Niên.
Họ nhìn nhau rất lâu, hoặc có lẽ chỉ trong vài phút. Cố Tri Niên nghe thấy Triệu Duy Trinh nói: “Chưa nghe rõ, nói lại lần nữa.”
Cố Tri Niên cười, nụ cười rạng rỡ hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Cậu nghĩ: Triệu Duy Trinh nhát gan nhưng lại muốn nghe mình nói một lần nữa, đúng là tên khốn đáng ghét.
Nhưng Cố Tri Niên thích tên khốn đáng ghét này.
Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi Triệu Duy Trinh:
“Tôi nói: Cố Tri Niên thích Triệu Duy Trinh, rất thích, vô cùng thích. Là cái thích muốn ở bên nhau cả đời, lần này nghe rõ chưa? Triệu Duy Trinh?”
Alpha nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi omega đang cười rạng rỡ trước mặt. Một lát sau, Triệu Duy Trinh khẽ mở môi: “Chưa, nói lại lần nữa.”
Cố Tri Niên hừ nhẹ: “Không nói nữa, trừ khi anh cũng nói anh thích tôi.”
“Cố Tri Niên.” Triệu Duy Trinh gọi tên Cố Tri Niên.
“Hả?” Cố Tri Niên nhìn thẳng vào mắt Triệu Duy Trinh, ngón cái vuốt ve gương mặt anh.
“Tôi…” Tỏ tình đối với Triệu Duy Trinh dường như là điều khó khăn. Cố Tri Niên kiên nhẫn chờ đợi anh nói ra những lời mà cậu đã mong đợi từ lâu — đã chờ đợi lâu như vậy, thêm vài phút cũng không sao.
“Anh yêu em.” Sau hơn nửa phút, Cố Tri Niên cuối cùng cũng nghe thấy Triệu Duy Trinh nói. Giọng Alpha khàn khàn nhưng chất chứa tình cảm sâu nặng đến nỗi Cố Tri Niên gần như nghẹt thở.
Đây có lẽ là khoảnh khắc mất mặt nhất trong cuộc đời rực rỡ của Triệu Duy Trinh, Cố Tri Niên thầm nghĩ trong lúc bị Triệu Duy Trinh hôn một cách cuồng nhiệt.
Hết chương 73.
Tỏ tình rồi từ chương sau đổi thành “anh – em” cho nó tình củm 😊 Hẹn ngày mai gặp lại!