Ruột Bông Rách

Chương 43: C43: Chương 43



“Miệng cậu ta bị sao vậy?” Hạ Viễn Đồ chỉ vào môi dưới của Kiều Nam Kỳ.

Kiều Nam Kỳ ngồi xuống một bên, không trả lời vấn đề này.

Rõ ràng còn chưa tới tối, mà trông y đã vô cùng mệt mỏi, một tay vịn trán, hơi nhắm mắt lại.

Trạng thái này của y, mặc kệ là Tiểu Ngô hay Hạ Viễn Đồ, đều đã bắt đầu quen rồi.

Hạ Viễn Đồ liếc mắt là đã có thể nhìn ra: “Cậu với Triệu Vanh lại có chuyện gì vậy?”

Nhắc tới tên này, Kiều Nam Kỳ mới từ từ mở mắt ra.

Y không có nói chuyện ngay mà chỉ sầm mặt, cũng không biết đang nghĩ tới cái gì, sau một hồi lâu mới nói: “Tôi hôm nay… Bày trước mặt cậu ấy những gì mình có, nhưng cậu ấy lại nói tôi…”

“Cậu ấy bảo tôi không biết yêu ai.”

Hạ Viễn Đồ nhướng mày: “Lạ à nha, vậy mà lại nói sự thật thế.”

Kiều Nam Kỳ liếc mắt nhìn hắn.

Nhưng hôm nay y thật sự quá suy sụp, trước đây ánh mắt có lạnh lùng thế nào thì bây giờ cũng không thể tạo ra nữa.

Hạ Viễn Đồ cũng không bị ánh mắt này dọa sợ, “Tôi trước kia thấy cậu không thèm quan tâm chuyện giữa hai người, còn nghĩ lão Kiều cậu khá tuyệt tình ở mặt này.”

“Không nghĩ tới, có ngày còn có thể thấy cậu nhận thua.”

Trước kia nếu nghe những lời thế này, Kiều Nam Kỳ sẽ chẳng bao giờ để ý Hạ Viễn Đồ, cứ để y ồn ào nói chuyện.

Nhưng lần này, y lại giật khóe miệng, hiếm khi lộ ra nụ cười tự giễu.

“Đúng, tôi thua rồi.”

Hạ Viễn Đồ sốc.

Những lời này vẫn mang nét nghiêm nghị, cho dù thừa nhận, cũng vô cùng kiêu ngạo. Nhưng Hạ Viễn Đồ nghe sao trong đó vẫn có sự điên cuồng sắp sụp đổ.

Hắn vô thức nhìn những biên bản bàn giao trước mặt Kiều Nam Kỳ, đột nhiên có chút do dự.

Kiều Nam Kỳ lại hỏi hắn: “Rốt cuộc có chuyện gì? Tiểu Ngô nói với tôi, bên phía Trần đại Trần nhị có chuyện liên quan tới Triệu Vanh?”

Y ngồi thẳng dậy, tất cả biểu cảm suy sụp trước đó đều biến mất, chỉ còn lại sự mạnh mẽ.

Hạ Viễn Đồ nhìn dáng vẻ dù Triệu Vanh có làm chuyện xấu xa thế nào cũng phải giúp người ta xử lý hậu quả, mới vội vàng nói: “Không phải những chuyện xấu đó có liên quan tới Triệu Vanh, nói thế nào nhỉ….. Haiz, cậu xem cái này đi. Hai thằng rác rưởi của Trần gia, Triệu đại còn có chút khí khái, Trần nhị gần sắp bỏ cuộc rồi, còn nghĩ cung cấp nhiều chuyện của Trần đại để giảm án cho mình chứ. Ở đây có một chuyện gã thú nhận về Triệu Vanh.”

Hắn đẩy đồ tới trước mặt Kiều Nam Kỳ, vẻ mặt có chút bối rối.

Chuyện này, nếu khoảng mấy tháng trước, cho dù Kiều Nam Kỳ biết thì cũng chỉ coi thêm là một chuyện mà đám Hạ Nam cùng người Trần gia đã làm.

Nhưng đối với Kiều Nam Kỳ bây giờ mà nói…..

Hắn nói thêm: “Để tôi phòng ngừa trước cho cậu, chuyện này đã trôi qua nhiều năm, Trần đại Trần nhị cũng đã sớm làm xong rồi, hiện tại có ý nghĩ gì cũng vô dụng.”

“Cậu xem xong thì bình tĩnh một chút.”

Lời này của Hạ Viễn Đồ hoàn toàn có tác dụng ngược, càng khiến sắc mặt thâm trầm của Kiều Nam Kỳ càng trở nên nghiêm túc hơn.

Y nhận lấy tài liệu, nghiêm túc bắt đầu đọc trang đầu tiên.

Chỉ nhìn vài dòng, bàn tay cầm tài liệu vô thức nắm chặt lại.

Y chưa nói gì, chỉ là cúi đầu, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của y.

Yên tĩnh tới mức đáng sợ.

Có lẽ lo lắng Kiều Nam Kỳ quá im lặng như vậy, Hạ Viễn Đồ suy nghĩ, sạu đó cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Đây đa số đều do Trần nhị và bảo mẫu của nhà bọn họ nói.”

“Cũng chỉ có vài tờ thôi, chắc làm xem nhanh thôi.”

Ban đêm.

Trời vừa tối, cũng là lúc bừng bừng trong những ánh đèn nhộn nhịp.

Nhân viên phjc vụ bước qua lối đi, bưng trà mới pha đi tới bàn bida ở cuối.

Đặt xuống bàn, nhân viên phục vụ không thể không liếc nhìn thanh niên vóc người mảnh khảnh, khí chất hiếm thấy ở những nơi thế này đang cúi người đẩy gậy bida kia.

Mãi tới khi người kia đánh xong quả bi đầu tiên, mới quay đầu về phía hắn cười nói: “Cám ơn, cứ đặt ở đó đi.”

Hiển nhiên là cảm nhận được ánh mắt của người phục vụ.

Cứ như thế, cậu vẫn cứ thong dong, đôi mắt hoa đào khẽ cong, ôn nhu lễ độ, một chút trách cứ người khác cũng không có.

Nhân viên phục bị bắt gặp, vội vàng đặt đồ xuống, dời ánh mắt rời đi.

Lưu Thuận theo dõi toàn bộ quá trình, dùng cùi chỏ chọc vào Triệu Vanh một chút: “Ây da tam thiếu, đi chơi với anh khác lắm à nha, người phục vụ còn phải nhìn vài lần mới bỏ. Em đi với những người khác, những người này chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt.”

Triệu Vanh bất đắc dĩ mỉm cười, đi tới bưng tách trà lên nhấp một ngụm, rồi nói: “Tới lượt chú đánh, anh đánh xong rồi.”

Lưu Thuận nhìn tách trà cậu đang cầm: “Anh trước kia không phải thích uống Long Tỉnh sao? Sao lại màu đỏ?”

Triệu Vanh trước kia thường xuyên uống Long Tỉnh, lúc uống rượu cũng chọn nó, kỳ thật bởi vì Kiều Nam Kỳ thích uống.

Cậu tuy rằng thích uống trà, nhưng lại thích trà đỏ hơn, chỉ có Kiều Nam Kỳ tao nhã mới thích uống loại này, cậu trước kia vì muốn gần Kiều Nam Kỳ hơn một tí, mới bắt chước Kiều Nam Kỳ uống Long Tỉnh. Uống rồi uống, cũng tạo thành chút thói quen.

Nhưng bây giờ, cậu mới vừa kiểm tra tổng quát xong, cần phải điều dưỡng thân thể thật tốt, thói quen đó tất nhiên không thể để lại.

Cậu không nói tới nó mà chỉ trả lời: “Đổi khẩu vị thôi, uống chán rồi, muốn đổi cái gì đó khác biệt.”

Lưu Thuận chớp mắt đánh trượt bi, nhưng cậu nhóc cũng không tức giận, chỉ tự giác tránh ra để Triệu Vanh đánh cú tiếp theo.

Triệu Vanh chơi bida giỏi, trong vòng ai cũng biết. Trước khi Trần gia sụp đổ, ai cũng nói Trần gia tham thiếu vô dụng không khác gì đám bọn họ, chỉ có bên ngoài trau chốt, là playboy, mấy thứ thế này toàn đi đầu.

Giống loại chuyện này, Triệu Vanh chỉ hẹn mình cậu nhóc, nói là đánh cùng nhau, thật ra chỉ là tìm người nói chuyện phiếm —- rốt cuộc thì kỹ năng của cậu nhóc cũng không đủ để thể hiện trước mặt Triệu Vanh.

Quả nhiên, Triệu Vanh sau khi cầm gậy thì Lưu Thuận chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, một bi rồi lại một bi vào lỗ, căn bản không có vấn đề gì.

Kiều đại cũng là một cao thủ trong trò này……

Lưu Thuận nghĩ tới mình vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện của Triệu Vanh và Kiều Nam Kỳ, cho nên tò mò hỏi: “Tam thiếu, kỹ thuật chơi bida này của anh, do Kiều đại dạy……?”

Triệu Vanh đặt gậy bóng có trật tự, động tác đẩy gậy không hề dừng lại.

Tiếng bi va chạm vang lên, cậu nói: “Không phải.”

Kiều Nam Kỳ sao có thể dạy cậu.

“Vậy bây giờ anh cùng người kia của Lục gia sao rồi ấy? Em nghĩ thế nào cũng không thể tin được.” Lưu Thuận ngày thường là một người không có tiền đồ gì, nói chuyện lại không có chừng mực, nói chung là EQ âm vô cực, “Trong khoảng thời gian này có nhiều người suy đoán chuyện nhà anh với Kiều gia, duy nhất không có…. Khụ. Hiện tại hai người chia tay rồi, Kiều đại nếu biết anh thay lòng đổi dạ theo Lục…..”

Những người xung quanh cách rất xa, nhưng Lưu Thuận vẫn vô thức chột da, hạ giọn: “Tụi mình có khi nào bị xử lý không anh?”

Triệu Vanh biết Lưu Thuận có cái đức tính gì, cũng không tức giận chỉ nói: “Đừng có suốt ngày ATSM nữa.”

Cậu lúc trước cũng từng lo lắng Kiều Nam Kỳ sẽ cản trở việc cậu cùng Lục Tinh Bình đính hôn, hoặc Lục Tinh Bình sẽ trực tiếp nói cho Lục Tinh Bình bí mật của mình, cho nên làm việc gì cũng cẩn thận.

Nhưng trong nháy mắt, những việc cậu lo lắng đều đã thay đổi.

“Chuyện của anh và tiền bối, chú không cần lo lắng.”

Cậu và Lục Tinh Bình vẫn đang cho nhau thời gian để suy nghĩ.

Lưu Thuận lại hỏi cậu: “Người ngày hôm đó em giới thiệu cho anh, anh có hứng thú không?”

“Cái người lớn lên giống Lục Tinh Bình?”

“Đúng đúng đúng!”

“Chú từ chối khéo người ta đi,” Triệu Vanh nói, “Anh không…..”

Lời nói bỗng khựng lại.

Vừa rồi trong khoảnh khắc ấy, cậu còn định buột miệng thốt ra ‘Không có kế hoạch’.

Cậu không có kế hoạch, ít nhất hiện tại, không có tâm tư đi thích người nào khác.

Cậu nhắm mắt lại, đứng dậy, uống thêm vài tách trà nữa.

Sau một hồi chơi bida hăng say, những cảm xúc phức tạp mà ban ngày Kiều Nam Kỳ mang tới cuối cùng cũng bị đ è xuống không ít.

Cậu lấy di động ra, chơi game một tí, rồi lướt xuống những tin về việc điều tra vụ án Trần gia đã hoàn tát.

Đầu ngón tay bắt đầu vuốt màn hình.

Trong nháy mắt, cậu đã nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Rất rất nhiều chuyện liên quan tới Trần gia.

Còn có một chuyện, phát sinh vào 4-5 năm trước, mà cậu không thể nào quên.

Triệu Vanh khi xuyên thành pháo hôi trong quyển sách 《Đường về》 này, cậu biết rất rõ về Trần gia, Kiều Nam Kỳ, những thứ trong nội dung truyện, Cậu biết mình có vị trí pháo hôi, cũng đã từng cân nhắc ở vị trí đơn cô thế cô như mình có thể làm gì, từ năm 19 tuổi trở Trần gia, bề ngoài là bởi vì bước vào cuộc sống vàng son mà trở nên sa đọa.

Ở hai năm đầu, Trần Phong Niên mới vừa đi, Trần lão phu nhân tuy rằng bệnh nặng nằm trên giường, nhưng vẫn chưa qua đời, phần tài sản bí mật kia vẫn chưa xuất hiện.

Lúc ấy người thừa kế Trần gia vẫn chưa được quyết định. Tuy rằng tất cả mọi người đều mặc định là Trần Trạch Hòa, nhưng Trần lão phu nhân còn một ngày chưa giao tất cả cho Trần Trạch Hòa thì Triệu Vanh vẫn là mối đe dọa.

Thời gian đầu, Trần đại cùng Trần nhị thường xuyên trong tối ngoài sáng thử cậu.

Có một lần Trần đại hỏi cậu: “Trước khi thi đại học Tiểu Vanh tốt như vậy, sao lên đại học kết quả lại tệ như thế?”

Cậu chỉ cười nói: “Trước kia không có tiền để tiêu, hiện tại không cần nỗ lực, em còn học cái gì.”

Trần đại lúc này mới thấy yên lòng. Cậu thích sự yên tĩnh, đôi khi thật sự không muốn tới những nơi ồn ào, chẳng qua ở nhà nửa tháng, Trần nhị lại tới hỏi cậu: “Tiểu Vanh gần đây ở nhà làm gì?”

“Chơi game” Triệu Vanh trả lời hắn, “Em đang chơi một game mới được phát hành gần đây.”

“Anh cũng có hứng thú, không thì chơi với anh họ chút đi.”

Sau đó cậu suốt đêm mua một tài khoản game đã dùng được nửa tháng, luyện cả đêm, sau khi nhớ rõ tất cả bối cảnh trong game, ngày hôm sau mới có thể lừa được Trần nhị.

Cậu vốn dĩ có thể dễ dàng cân bằng chuyện này rất tốt.

Mãi tới sau này, cậu bởi vì Kiều Nam Kỳ, không nhịn được tới làm thủ thư trong thư viện trường.

Cậu làm một cách bí mật, không hề làm gì khoa trương, nhưng cuối cùng vẫn bị Trần Trạch Hòa phát hiện. Trần đại Trần nhị vẫn tùy tiện tìm vài lý do, bảo cậu về nhà cũ ăn cơm ‘Ôn chuyện’.

Triệu Vanh ban đầu cho rằng, lần ‘ôn chuyện’ này cùng lắm chỉ thử và chèn ép như những lần trước, căng lắm cũng chỉ một đêm mà thôi.

Nhưng không ngờ tới nơi, Trần Trạch Hòa trực tiếp bảo vệ sĩ kéo cậu vào phòng kín không có cửa sổ, lấy di động của cậu đi. Nhà cũ Trần gia diện tích quá lớn, không có ai khác, cậu ở nơi này, không có nơi này, cửa sổ cũng bị khóa chặt, căn bản không tìm được cơ hội trốn ra ngoài.

Triệu Vanh lúc đó sắc mặt tái nhợt: “Anh họ đây là……”

Trần Trạch Hòa cầm di động của cậu đùa nghịch, thong thả ung dung nói: “Anh gần đây nghe các trưởng bối trong nhà nói chú làm việc không đàng hoàng, chú dù sao cũng là con trai duy nhất của bác cả, không có tiền đồ như vậy, chẳng phải lại làm mất mặt Trần gia?”

Đây quả thật muốn tát mặt mà —– Rõ ràng người không hy vọng cậu có tương lai nhất là Trần Trạch Hòa.

Triệu Vanh miễn cưỡng cười nói: “Em không có chí khí, Trần gia không phải còn có anh họ sao? Em không có tiền đồ, nửa đời sau anh họ cũng sẽ không mặc kệ em.”

Trần Trạch Hòa lại nói: “Khó làm lắm. Anh đã thương lượng với chú hai một chút, chú không thích đọc sách, vậy chúng ta sẽ đốc thúc chú đọc.”

Triệu Vanh ban đầu không hiểu lời Trần Trạch Hòa có ý gì.

Nhưng cậu bị nhốt ở Trần gia, bảo mẫu cùng vệ sĩ trong nhà đều là người của Trần Trạch Hòa, không ai giúp cậu, cậu không được làm gì, cũng không thể liên hệ với ai.

Vào ngày thứ hai sau khi bị Trần Trạch Hòa nhốt, Trần Trạch Hòa bảo người đưa tới cho cậu mộit ít sách có liên quan tới việc quản lý công ty, lấy lý do đàng hoàng là đốc thúc, nói với cậu: “Vì tránh cho chú phân tâm, anh sẽ lấy di động đi, cũng sẽ nói chuyện với bạn của chú. Tiểu Vanh nỗ lực một chút, đọc xong yêu cầu hôm nay, sẽ được ăn cơm.”

Triệu Vanh lập tức hiểu rõ mục đích của Trần Trạch Hòa.

Cậu nếu thật sự dám đọc, tất cả ngụy trang trước đó sẽ bị bại lộ, hậu quả không tưởng tượng nổi. Cậu một mình thì không sao, nhưng Triệu Mính còn ở viện điều dưỡng.

Nhưng nếu cậu không đọc, Trần Trạch Hòa sẽ bỏ đói, dùng cách này để ép buộc xem cậu có phải thật sự là một thằng ăn chơi hay không.

Triệu Vanh tất nhiên không đọc.

Trần Trạch Hòa cũng tự nhiên nói là làm, không cho cậu ăn gì.

Thân thể Triệu Vanh từ nhỏ đã không tốt, mấy ngày đầu bởi vì đói đến mức khó chịu, nhìn mấy cuốn sách trên bàn, trong lúc đó còn thật sự đã nghĩ —- mình nói với Trần Trạch Hòa mình biết mấy thứ này, vậy thì có thể ra ngoài, có thể sẽ không khó chịu nữa.

Nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống.

Cậu giả vờ mình hằng ngày đối với những thứ này làm cách nào cũng không thể nhớ được, học không xong.

Trần Trạch Hòa rất hài lòng với trạng thái của cậu, mỗi khi cậu không chịu đựng nỏi, sẽ bảo người đưa cơm tới. Ăn xong rồi, lại một vòng giằng co mới. Người này luôn bảo vệ sĩ nửa đêm đánh thức cậu, lấy cái danh là không được lười biếng.

Cứ thế hơn suốt mọt tháng.

Trần Trạch Hòa nghe cậu nói đi nói lại ‘Em thật sự không làm được’, rốt cuộc mới vừa lòng mang điểm tâm tới: “Chú thật là hết hy vọng.”

Lúc này mới thả Triệu Vanh đi.

Sau khi ra được, Triệu Vanh trực tiếp vào bệnh viện dưỡng thương.

Thuộc hạ của Trần đại Trần nhị vốn làm những việc không sạch sẽ, cho nên những chuyện này rất thành thạo không để lại dấu vết gì. Triệu Vanh bị nhốt ở Trần gia không có cơ hội cầu cứu, sau khi ra ngoài làm gì cũng không còn ý nghĩa nữa, còn có thể khiến mình không có cách nào bảo vệ mình và Triệu Mính.

Cậu chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, mặc dù cậu vẫn thường xuyên tới thư viện, để lại danh sách lại cho Kiều Nam Kỳ, nhưng cũng không đọc sách trước mặt người khác nữa.

Hơn nữa còi báo động nguy hiểm mini không bao giờ rời khỏi người.

Lòng bàn tay của Kiều Nam Kỳ bị móng tay của mình đâm vào.

Vẻ mặt của y ngày càng u ám, răng hàm sau cắn chặt, vì tức giận mà trán nổi đầy gân xanh, hốc mắt đỏ lên đến mức không thể phát hiện.

Nhưng y không có lập tức lên cơn.

Y vẫn đọc từng chữ cho tới hàng cuối cùng.

Khi nhìn thấy chữ cuối cùng, tay bỗng siết chặt tư liệu khiến trang giấy nhăn lại, rồi sau đó vò nát tờ tư liệu trong tay.

Hạ Viễn Đồ ở bên cạnh nhìn, mắt thấy không ổn, “Lão Kiều, bình tĩnh một chút……”

Kiều Nam Kỳ hít sâu một hơi.

Nhưng không có cách nào giữ được bình tĩnh.

Y cũng không biết, những năm tháng trước khi ở cùng Triệu Vanh, Triệu Vanh đã từng trải qua những chuyện gì.

Cũng không biết, Trần Trạch Hòa đã làm gì với Triệu Vanh.

Y bây giờ nhìn lại, mới phát hiện ngoại trừ gia thế Triệu Vanh ra, còn có lần đầu gặp mặt, y vậy mà không biết trước kia Triệu Vanh đã trải qua những gì, có dáng vẻ ra sao, y hoàn toàn không hề hay biết.

Y thậm chí sau khi Triệu Vanh dọn đi, còn cảm thấy Triệu Vanh vì những chuyện dơ bẩn rác rưởi của Trần gia mà cáu kỉnh với mình.

Y hôm nay —- Hôm nay thiếu chút nữa lại làm Triệu Vanh cảm thấy tuyệt vọng bất lực một lần nữa.

“Xoẹt —-”

Tiếng giấy rách vang lên, Kiều Nam Kỳ lấy lại tinh thần, mới phát hiện trong vô thức bản thân không biết gì đã xé nát tờ tư liệu này.

Y buông tay.

“Cậu nói tôi đáng đời.” Y nói với Hạ Viễn Đồ, “Cậu ấy cũng nói tôi chưa bao giờ hiểu cậu ấy.”

“Ai cũng đều nói đúng cả.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.