Hốc mắt của Kiều Nam Kỳ rất đỏ.
Sau khi nghe Triệu Vanh nói hai câu cuối cùng, trong mắt thậm chí còn hiện lên vẻ mờ mịt.
Đây là điều y chưa bao giờ nghĩ tới sẽ thốt ra từ trong miệng của Triệu Vanh. Y luôn cho rằng Triệu Vanh sẽ luôn là người dịu dàng như trước, mặc dù có tức giận không vui đi chăng nữa cùng lắm chỉ từ chối như cũ mà thôi.
Nhưng mỗi một lần, y lại như gặp được một Triệu Vanh khác.
Không phải Triệu Vanh sẽ luôn mỉm cười nhìn mình, mà là Triệu Vanh sẽ nói ra những lời lạnh lùng.
Những lời này so với im lặng không đáp lại, so với trực tiếp từ chối, còn sát muối vào tim hơn.
Mỗi câu mỗi từ, đều sắc bén như dao lam.
Kiều Nam Kỳ không còn gì để nói.
Y chậm rãi buông tay ra, lùi về sau một bước, rồi mới phát hiện trên môi Triệu Vanh cũng dính chút máu tươi, nhưng lại không có vết thương gì.
Lúc này Kiều Nam Kỳ mới chợt nhận ra mùi máu tươi thoang thoảng vừa rồi.
Y giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi dưới của mình, lúc chạm vào mới nhận ra là môi dưới của mình bị rách, Y vừa rồi bối rối tới thế nào mà lại không thể nhận ra điều đó.
Máu cũng không nhiều, chỉ dính trên đầu ngón tay, che đi vết thương do mảnh vỡ thủy tinh đâm vào lần trước, giống như đang trang trí cho nó càng thêm chói mắt.
Triệu Vanh thấy y cuối cùng cũng lui ra, mới ngồi dậy chỉnh lại áo khoác và khănq uàng cổ vừa rồi bị lộn xộn trong lúc hỗn loạn. Y sửa vạt áo, kéo khăn quàng cổ lên, giơ tay lau đi vết đỏ trên môi mình.
Thật sự bình tĩnh.
Nhưng thật ra cậu cũng không có bình tĩnh như thế, thậm chí còn có chút không thể khống chế hoảng loạn khi nhìn cánh cửa đóng kín ấy. Nhưng cậu cũng không muốn nhìn thất thố trước mặt Kiều Nam Kỳ, cho nên cố gắng giữ bình tĩnh không thể hiện chút hoảng sợ nào ra bên ngoài.
Dù sàn nhà bừa bộn, cánh cửa sau lưng không thể mở ra, cậu vẫn đâu vào đấy sửa soạn ngay ngắn cho mình.
Từ đầu tới cuối, người quần áo gọn gàng là Kiều Nam Kỳ, mà sụp đổ hoàn toàn lại chính là cậu.
Triệu Vanh vẫn không nhìn Kiều Nam Kỳ.
Cậu vừa rồi trong lúc tức giận, mới hất tung những văn kiện cần thiết cùng bản thỏa thuận hôn nhân mà mình không quan tâm đi, bây giờ cả đống giấy tờ lộn xộn trộn lẫn vào nhau.
Cậu ngồi xổm xuống từ trong đống lộn xộn lấy ra những giấy tờ mình muốn mang đi, từ đầu tới cuối không thèm nhìn những thứ không thuộc về mình.
Mới vừa ôm được món thứ hai vào lòng, cậu liền nghe thấy nói giọng nói trầm thấp của Kiều Nam Kỳ từ phía trên truyền xuống: “Tôi không hiểu.”
Triệu Vanh dừng một chút.
Kiều Nam Kỳ nói: “Tôi biết tôi thích em, em cũng thích tôi, những chuyện không tốt trước đây đã làm tôi sẽ sửa, những chuyện em hy vọng tôi làm tôi đều sẽ làm. Em chỉ cần trở về, chúng ta sẽ có thể tốt hơn trước kia…..”
“Sẽ không.” Triệu Vanh kiên quyết nói, “Không thể tính như vậy.”
Cậu thật sự không muốn cãi cọ về những chuyện sẽ không thay đổi, nhưng cũng biết, việc đã tới nước này, cậu phải nói rõ ràng.
Cậu buộc mình phải bình tĩnh lại, ngăn cản những cảm xúc phức tạp đó.
“Anh nói anh hiểu, nhưng anh vốn chẳng hiểu gì cả. Chúng ta đã chia tay, anh lại muốn tôi xem bản thỏa thuận mà khóa cửa lại, muốn hôn tôi liền hôn. Anh cho tới bây giờ vẫn luôn xem tôi là món đồ sở hữu tạm thời rời đi, chưa từng coi tôi là người đã rời đi mà cần coi trọng. Anh vẫn giống như xưa, thích từ thiện, ban ơn, trịch thượng, chỉ là hào phóng bố thí nhiều hơn mà thôi.”
“Báo chát kia, thỏa thuận trước hôn nhân đó, có khác gì trước kia chứ? Điều tôi muốn là thoát khỏi quá khứ, nhưng anh lại luôn muốn trở về quá khứ đó, anh muốn một người cam tâm tình nguyện yêu anh như cũ. Người này không nhất thiết phải là tôi, cũng không có khả năng là tôi.”
“Quên những thói quen đó đi, quên cảm giác trước kia đi, buông tha cho chính mình, cũng coi như ban cho tôi sự bình yên, không được sao?”
Kiều Nam Kỳ chữ sau còn nhấn mạnh hơn chữ trước, “Tôi không bỏ xuống được, thích thế này có thể bảo buông là buông?”
Động tác của Triệu Vanh hơi chậm lại, trầm mặc một lát.
“Có thể.” Lời nói của cậu lần này không có bất kỳ dao động nào, giống như chỉ nói ra một sự thật, “Bởi vì tôi làm được.”
Những lời này như mang theo sức nặng ngàn cân, đập cho Kiều Nam Kỳ choáng váng không nói thành lời.
Y nắm chặt hai tay, vết thương trên đầu ngón tay đang khép miệng vết thương vì lực lớn mà cảm thấy đau đớn, y rõ ràng đang thở nhưng lại cảm thấy không thông.
Không thở nổi.
Triệu Vanh chỉ tiếp tục nhặt văn kiện trên mặt đất lên.
Một lúc sau, người đàn ông đứng trước mặt cậu cũng từ từ ngồi xổm xuống.
Lần trước y cúi người là để lấy thỏa thuận rơi trên mặt đất, nhưng lần này y không nói một lời, chỉ giống như Triệu Vanh, lấy ra những giấy tờ mà Triệu Vanh cần rơi trên mặt đất.
Y cũng nhớ rõ đầu ngón tay của mình không được sạch sẽ cho lắm, cho nên trước khi cầm văn kiện lên, đã dùng khăn giấy quấn ngón tay lại, lúc này mới im lặng sắp xếp. Động tác rất chậm, không lưu loát như Triệu Vanh, ngón tay thậm chí hơi run do quá kìm nén cảm xúc.
Như đang kìm chế điều gì đó.
Triệu Vanh nhìn y một cái.
Kiều Nam Kỳ cúi đầu, không thấy rõ được nét mặt.
Cậu chớp mắt, thu hồi ánh nhìn, cũng không nói gì nữa.
Đợi tới khi trên mặt đất chỉ còn những bản thỏa thuận rải rác, Kiều Nam Kỳ mới giao đống giấy tờ mình đã sắp xếp lại cho Triệu Vanh. Triệu Vanh im lặng tiếp nhận, từ từ đứng dậy, đi tới trước sô pha cầm di động của mình lên.
Từ nãy tới giờ, trong phòng chỉ toàn sự im lặng, bọn họ không có mở miệng, không khí chỉ lưu chuyển những hơi thở nặng nề.
Trên chiếc bàn dài, bát cháo kia đã dần trở nên nguội lạnh.
Triệu Vanh đi tới trước cửa, lạnh lùng nói: “Mật khẩu là gì?”
Kiều Nam Kỳ nghe được câu hỏi của cậu, hầu kết khẽ nhúc nhích, lại giống như không muốn Triệu Vanh nghe được, mà chỉ nói nhỏ ra bốn con số.
Sau đó là tiếng mở khóa điện tử vang lên, cửa trực tiếp ‘Cạch’ mở ra.
Tiếng bước chân xa dần.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Kiều Nam Kỳ, còn có những tờ giấy vương vãi trên mặt đất.
Đợi tới khi tiếng bước chân dần biến mất, y vừa rồi còn đang đứng thẳng, giờ phút này lại như bị rút cạn hết sức lực mà từ từ dựa tường ngồi xuống.
Có lẽ…… Triệu Vanh nói đúng.
Nhưng y sẽ không buông tay.
–
Triệu Vanh bước ra khỏi cửa, bước đi không nhanh không chậm, giống như thật sự chỉ làm xong việc rồi đi như bình thường.
Chờ tới khi cách một đoạn, cậu mới vội vàng bám vào tường, ngồi xuống một bên cầu thang.
Khu này không phải khu làm việc, xung quanh không có nhiều người, cầu thang lên xuống cũng không thấy ai, chỉ có cậu yên lặng ngồi đó thở đều.
Sau khi ngồi xuống, cậu mới sờ vào còi báo động nguy hiểm mini mà cậu đã bỏ vào túi và luôn mang theo người suốt mấy năm nay.
– —- May mắn thay, thứ này tới giờ vẫn không cần xài tới.
Cũng may mắn, lần này, cậu có thể bình an vô sự thoát thân.
Cậu hít một hơi thật sâu, lúc này mới từ từ thả lỏng người, lấy di động ra gọi cho Lưu Thuận.
Đối phương hình như không có việc gì làm, chỉ mới vang lên vài tiếng đã nhận điện thoại của cậu: “Tam thiếu! Sao thế, Kiều đại có phải đang muốn chèn ép người cũ là anh không thế? Hay là biết anh thích Lục Tinh Bình rồi? Anh muốn tìm em giúp anh bỏ chạy sao?”
Triệu Vanh: “……”
“Anh chú đang hơi chán,” Cậu nói, “Chơi bida không? Anh chọn địa điểm.”
–
Tiểu Ngô vẫn luôn đợi ở dưới lầu.
Thật ra sau khi cậu chàng đưa Triệu Vanh tới nơi này, Kiều Nam Kỳ đã yêu cầu cậu chàng quay về làm việc. Nhưng Tiểu Ngô nghĩ tới tiên sinh nhờ mình dẫn người tới nơi thế này, lại nghĩ tới ngày hôm qua Kiều Nam Kỳ dặn dò người thay đổi khóa cửa, ẩn ẩn có chút lo lắng cho Triệu Vanh.
Nhưng cậu chàng cũng chỉ là người làm công cho Kiều Nam Kỳ, khó mà lên tiếng, nghĩ tới nghĩ lui, đi cũng không được, ở lại cũng không xong.
Vừa lúc có chuyện gì đó liên quan tới đám người Trần Trạch Hòa, còn có liên quan tới Triệu Vanh. Chuyện này cậu chàng cần phải báo cáo cho Kiều Nam Kỳ,d dúng lúc có lý do, Tiểu Ngô liền sợ hãi chờ đợi ở dưới lầu.
Kết quả không chờ bao lâu, Triệu Vanh đã đi xuống.
Nhìn qua, những giấy tờ mà mình chuẩn bị đã bị lộn xộn hơn so một chút so với lúc tới.
Ngược lại không thấy bóng dáng của Kiều Nam Kỳ.
Cậu chàng nhìn Triệu Vanh rời đi, vô cùng hoang mang đi lên lầu, phát hiện cửa phòng đang mở.
Tiểu Ngô bước tới, đang định vào thì chợt thấy cảnh tượng bên trong phòng, cậu chàng đột nhiên dừng bước lại.
Trên bàn vẫn để cháo Kiều Nam Kỳ cố ý đi mua, nhìn vào rõ ràng không có động vào giờ phút này đã lạnh tanh.
Trên mặt đất rơi đầy giấy trắng mực đen, trên giấy trắng còn có dấu chân rải rác, thậm chí có giấy còn bị nhăn do bị cọ xát, đủ để thấy nơi này vừa rồi đã có chuyện gì đó xảy ra.
Mà Kiều Nam Kỳ đang ngồi dựa tường, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Ngô cũng không có bất kỳ phản ứng gì.
Kiều Nam Kỳ ngày thường ở sạch thế nào, Tiểu Ngô làm trợ lý riêng đặc biệt hiểu rõ.
Cảnh ngồi dưới đất này, đặt ở ngày nào khi xưa, cậu chàng đều sẽ cảm thấy mình đang nằm mơ.
Mà nhìn bây giờ nhìn, Tiểu Ngô lại chẳng cảm thấy bất ngờ —- đặc biệt nghĩ đến Triệu Vanh mới tới.
Khoảng thời gian này, Kiều Nam Kỳ cư xử không bình thường, chắc chắn đều có liên quan tới Triệu Vanh.
Chủ nhân của cái tên này rõ ràng luôn vờn quanh trước mắt Kiều Nam Kỳ, đã cùng Kiều Nam Kỳ duy trì mối quan hệ bên nhau đầy bình thản hơn một năm.
Tiểu Ngô đã nhiều lần xử lý vấn đề liên quan tới Triệu Vanh, nhưng Triệu Vanh gần đây đã rời đi, cổ phần còn chuyển nhượng lại cho Kiều Nam Kỳ. Kiều tiên sinh nhà bọn họ lại trở nên suy sụp, tâm tình ngày càng tệ hơn.
Đặc biệt là mấy ngày gần đây, chỉ cần mở họp, toàn bộ cuộc họp đều sẽ diễn ra dưới áp suất thấp.
Tiểu Ngô trước đó còn chưa xác định, mãi cho tới ngày hôm qua Kiều Nam Kỳ bảo cậu soạn bản thỏa thuận hôn mới, cậu mới hoàn toàn hiểu rõ, tất cả những vấn đề của Kiều Nam Kỳ đều xuất phát từ Triệu Vanh.
Tiên sinh nhà bọn họ lần này đã thực sự rơi vào lưới tình.
Các điều khoản trong bản thỏa thuận đó quá hậu đãi.
Người như Kiều Nam Kỳ, trước khi kết hôn đều thanh toán rõ ràng, cũng không để đối tượng kết hôn có bao nhiêu lợi ích. Mà nếu chỉ nuôi tình nhân —- như chuyện Hạ Viễn Đồ thường làm, Tiểu Ngô cũng gặp qua, cung cấp nhiều chỗ tốt, coi như là hào phóng ân cần.
Nhưng bản thỏa thuận này thì khác. Ngoại trừ Trần gia mà Kiều Nam Kỳ mới cướp được từ Trần Trạch Hòa, còn có phân nửa tài sản Kiều gia. Này căn bản là trả hết mọi thứ của Trần gia cho tam thiếu gia nhà họ Trần Triệu Vanh, còn có một nửa mình có được cho người kia. Ngoại trừ những thứ này, còn có rất nhiều lợi ích như sợ người đọc bản thỏa thuận này sẽ không hài lòng.
Sau khi Tiểu Ngô soạn xong bản thỏa thuận này, còn cảm thấy Triệu Vanh lần này không thể không động lòng.
Nhưng nhìn như thế này……
Triệu Vanh sợ là còn chưa đọc nội dung thỏa thuận.
“…… Tiên sinh?’ Tiểu Ngô thăm dò hỏi.
Kiều Nam Kỳ tựa hồ có chút động tĩnh nhưng vẫn không phản ứng lại.
Tiểu Ngô đi cũng không được, lùi cũng không xong, chỉ do dự đứng ở cửa một hồi, bên trong rốt cuộc mới truyền tới giọng nói đặc biệt khàn khàn của Kiều Nam Kỳ: “….. Đi rồi sao?”
Giọng nói như bị mất tiếng, loáng thoáng còn mang theo chút kỳ vọng không có khả năng.
Không đề cập tới là ai, nhưng còn có thể là ai khác?
Trong lúc nhất thời, Tiểu Ngô ngay cả câu ‘Đã sớm đi rồi’ cũng nói không nên lời.
Kiều Nam Kỳ dường như cũng thật sự không muốn nghe đáp án.
Y không chờ Tiểu Ngô trả lời, cũng không tiếp tục ngồi mà đứng dậy, chậm rãi cúi xuống, chật vật nhặt những tờ giấy đang rơi trên mặt đất.
Tiểu Ngô muốn tới giúp đỡ, nhưng vừa mới bước lên, Kiều Nam Kỳ lại nói: “Tôi tự mình làm.”
Tiểu Ngô lập tức không dám động.
Kiều Nam Kỳ cúi người nhặt từng cái lên.
Đợi tới khi nhặt hết tất cả, sắp xếp ngay ngắn trên bàn rồi cất đi, vẻ mặt mới tốt hơn trước được một chút, Tiểu Ngô lúc này mới dám mở miệng: “Tiên sinh, bên dám Trần đại Trần nhị…. Xảy ra tình huống mới.”
Động tác Kiều Nam Kỳ khẽ dừng.
Tiểu Ngô thấy y có hứng thú mới nói tiếp: “Có liên quan tới Triệu tiên sinh.”