Ruột Bông Rách

Chương 14: Chương 14



“Mấy ngày nay bận quá, vất vả ra ngoài chơi được, sao cậu không nói lời nào.”

“Tôi có nói.”

“Tâm trạng của cậu không được tốt.”

“Không có.”

“Cậu vậy mà cũng coi là tâm trạng tốt, chuyện đám người Hạ Nam cùng Trần Trạch Hòa xong rồi hiện tại tâm trạng phải vui lắm chứ.”

“……”

Kiều Nam Kỳ cầm cơ bi-a, hơi cúi xuống, một tay dựa vào mép bàn, tay kia đẩy cây bi-a tới trước.

Cơ bi-a đụng trúng bi, bi đột nhiên lăn đi.

Tiếng mấy bi chạm nhau vang lên, trên bàn bida trực tiếp thiếu mất mấy bi.

Hạ Viễn Đồ thở dài một tiếng: “Kiều đại thiếu, cậu không thể bỏ qua được sao? Người một nhà, cũng không cần đuổi cùng giết tận như vậy đi!”

Kiều Nam Kỳ trong chớp mắt lại đẩy một bi vào lỗ.

Y thật sự bị Hạ Viễn Đồ làm ồn mà nói: “Tôi không làm điều vô nghĩa — cho cậu cậu cũng thua.”

Hạ Viễn Đồ: “.”

Không quá vài phút, cơ bi-a trong tay Kiều Nam Kỳ đã đánh vào bi trắng, nhắm ngay bi đen phía trước, chuẩn bị cho cú đánh cuối cùng.

Cổ tay Kiều Nam Kỳ khẽ nhúc nhích một chút, Hạ Viễn Đồ đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ tay nói: “Bé cưng của cậu đâu? Tôi nhớ rõ cậu ấy chơi bida rất khá, gọi người tới chơi đi? Tôi với cậu ấy một đội, hai đánh một, tôi cũng không tin không có cơ hội thắng.”

Triệu Vanh chơi bida thật sự rất giỏi.

Kiều Nam Kỳ sau khi ở cùng Triệu Vanh, Kiều Nam Kỳ cũng không công khai mối quan hệ này cho người khác, Triệu Vanh cũng không cùng tới chơi với bọn họ.

Nhưng lúc cả hai chưa ở bên nhau, Triệu Vanh thật ra đã tới câu lạc bộ này vài lần.

Triệu Vanh giống như không giỏi những thứ khác ngoài chơi, là thật sự có thể làm ra trò.

Cậu còn cố tình tiếp cận Kiều Nam Kỳ, luôn đánh với Kiều Nam Kỳ, Lục Tinh Bình còn có thể chiến đấu qua lại với hai người này, nhưng Hạ Viễn Đồ lại chưa bao giờ thắng.

Lúc ấy Triệu Vanh còn chưa tốt nghiệp, trên người vẫn mang chút dáng vẻ học trò, mặc áo hoodie màu xanh ngọc có khóa kéo chỉ kéo xuống một chút, lộ ra áo T trắng sạch sẽ bên trong.

Cậu chỉ hơi cúi người, nhẹ nhàng đẩy cơ bi-a về phía trước, bi trắng đã chạ vào viên bi màu khác rơi vào lỗ, mà Triệu Vanh dường như đã quen với kết quả này, chỉ mỉm cười nhìn Kiều Nam Kỳ đứng cách đó không xa, đôi mắt đen sáng ngời như sao trời.

Những lời này của Hạ Viễn Đồ trực tiếp khiến Kiều Nam Kỳ nhớ tới cảnh này, cơ bi-a trong tay chợt rumg lên, cán cơ lướt qua bi, bi trắng đáng lẽ phải lăn thẳng tới bi đen lại trượt khỏi quỹ đạo, đụng phải một đống lớn bi Hạ Viễn Đồ còn chưa dọn xong.

Động tác của y khẽ dừng, ánh mắt hơi đờ đi, bóng bi đang lăn nhưng phản chiếu lại ánh mắt của y.

Hạ Viẽn Đồ vui vẻ, nhân lúc Kiều Nam Kỳ phạm sai lần, vội vã tiến lên, ước gì có thể đánh thêm vài bi vào lỗ.

Kiều Nam Kỳ đặt cơ bi-a xuống cạnh bàn, sự chú ý không còn trên bàn bida nữa.

Trước khi y ra cửa, Triệu Vanh cũng chưa về nhà.

Đã liên tục bốn ngày.

Y mấy ngày nay ra ngoài thì không sao, nhưng cứ về nhà, cả tòa nhà chỉ còn mình y.

Buổi tối khi tắm rửa xong lên giường vô thức giơ tay, nhưng bên kia giường cái gì cũng không có.

Lúc chị Lý tới nấu cơm, cũng luôn sẽ hỏi y một cậu “Hôm nay Tiểu Triệu không về nhà ăn cơm sao”, Kiều Nam Kỳ cũng không trực tiếp trả lời.

Triệu Vanh không chỉ không về ăn cơm, Triệu Vanh căn bản là không về nhà.

Di động của y vẫn im lặng, không có cuộc gọi đến hay tin nhắn nào của Triệu Vanh.

Kiều Nam Kỳ thật sự tâm trạng đang rất tệ.

Triệu Vanh mấy ngày nay không về nhà, không biết đã biết chuyện Trần gia chưa, có lẽ tức giận đêm đó cậu bị sốt, y không lập tức về nhà.

Kiều Nam Kỳ hai ngày trước còn chắn chắn Triệu Vanh sẽ tự mình trở về, nhưng thẳng tới hôm nay, Triệu Vanh đừng nói là người, ngay cả một lời cũng không xuất hiện.

Triệu Vanh trong quá khứ sẽ ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh y không ai nói gì, nhưng Triệu Vanh chỉ mới đi bốn năm ngày, người bên cạnh y biết quan hệ của bọn họ đã nhắc tới Triệu Vanh rất nhiều lần.

Sau một vài suy nghĩ, Hạ Viễn Đồ ở bàn bida bị sẩy tay, tiếc nuối đem quyền đánh bóng trao lại cho Kiều Nam Kỳ.

Kiều Nam Kỳ đem những phiền muộn ở trong lòng trực tiếp dùng cơ bi-a đánh ra, chớp mắt đã đánh bi đen vào túi bóng.

Hạ Viễn Đồ giận hờn sâu sắc nhìn y: “Kết thúc nhah thế, cậu không thấy giống mình đang chơi đơn à? Lão Kiều, gọi bé cưng của cậu tới đi, chỉ cần cậu ấy có thể chống đỡ cậu một chút, ít nhất cho tôi có chút cảm giác được tham gia đi.”

Không phải Hạ Viễn Đồ chưa từng gọi điện thoại cho Triệu Vanh.

Từ khi Triệu Vanh và Kiều Nam Kỳ ở bên nhau, Triệu Vanh cũng không chơi với nhóm bọn họ nữa, bởi vì Kiều Nam Kỳ không cho.

Nhưng đôi khi Kiều Nam Kỳ không có mặt, Hạ Viễn Đồ và đám bạn cảm thấy Triệu Vanh chơi vui nên gọi cho cậu, nhưng cũng bị Triệu Vanh từ chối.

Kiều Nam Kỳ không có công khai mối quan hệ của bọn họ, nhưng cho dù công khai, những người biết chuyện cũng biết y cũng sẽ không dẫn theo, người không rõ còn nghĩ Kiều đại thiếu đang kim ốc tàng kiều.

Hắn gọi Triệu Vanh không được, nhưng Triệu Vanh đối với Kiều Nam Kỳ luôn nói gì nghe nấy, Kiều Nam Kỳ kêu Triệu Vanh tới, khác với việc hắn gọi Triệu Vanh tới.

Hạ Viễn Đồ dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Kiều Nam Kỳ.

Kiều Nam Kỳ cụp mắt, ánh mắt thu lại nơi đáy mắt.

Y không nói gì một hồi, rồi mới nói: “Sao cũng được.”

Hạ Viễn Đồ lập tức móc điện thoại di động ra, tìm kiếm số điện thoại Triệu Vanh bấm vào.

Kiều Nam Kỳ không có cản trở.

Tóm lại là Hạ Viễn Đồ muốn tìm Triệu Vanh, không phải y.

Triệu Vanh nếu tới……Mấy ngày nay y cũng có thể coi như không có chuyện gì xảy ra..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.