Ruột Bông Rách

Chương 13: Chương 13



Những ngày qua đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Đầu tiên là người giúp sức của Hạ Nam bị bắt vì làm giả giấy tờ, sau đó mấy công ty dưới trướng Hạ Nam cũng gặp sự cố, không phải giám đốc bị báo cáo, thì pháp nhân* cũng xảy ra vấn đề.

*pháp nhân: Pháp nhân là một tổ chức nhất định của con người, được pháp luật của một Nhà nước quy định có quyền năng chủ thể.

Khi Hạ Nam đang sức đầu mẻ trán ốc thân mình còn lo chưa xong, Trần Trạch Hòa bên kia cũng gặp rắc rối tương tự.

Dù sao trước kia khi Trần lão phu nhân đột nhiên qua đời, Trần Trạch Hòa còn đang tranh đấu với Trần nhị, mượn rất nhiều sự trợ giúp của Hạ Nam, đã qua nhiều năm như vậy, đôi bên ít nhiều cũng có lợi ích liên quan nhau.

Hạ Nam xảy ra chuyện, Trần Trạch Hòa tất nhiên cũng không chạy được.

Vai ác lớn nhất của 《Đường về》 — Kiều Nhược Dã, xét về quan hệ họ hàng thì là em họ của Kiều Nam Kỳ —- cũng từ nước ngoài trở về, trực tiếp mang rất nhiều cổ phần được thừa kế tới tổng công ty.

Tình tiết này giống hệt với kết thúc của nội dung gốc.

Mọi thứ đang từng bước tiến hành, ngoại trừ tuyến tình cảm của nam chủ bởi vì Triệu Vanh mà bị thay đổi, những cái khác trong nội dung cũng không bị rớt lại.

Tất cả những thứ này đều không có liên quan gì tới Triệu Vanh, người giữ vai pháo hôi trong nguyên tác.

Là Trần Trạch Hòa cháy nhà lòi mặt chuột, không còn đường nào để đi nữa, mới gọi điện thoại tới cho Triệu Vanh, Triệu Vanh mới biết tiến triển của cốt truyện.

Cậu nghe Trần Trạch Hòa thái độ thay độ 180° thao thao bất tuyệt, cậu không nhớ bất kỳ lợi ích nào Trần Trạch Hòa nhắc tới, chỉ lo ngáp.

Cuối cùng, cậu chỉ nói: “Anh họ, đầu óc tôi không tốt, nghe điện thoại không hiểu gì cả.”

Trần Trạch Hòa trầm mặc vài giây, giọng trầm thấp như nghẹn cổ họng: “Cậu đang bảo tôi tự mình tới cửa xin cậu.”

Triệu Vanh làm bộ thở dài: “Chỉ là có mấy điều anh họ nói tôi nghe không hiểu, nói trực tiếp sẽ tốt hơn.”

Trần Trạch Hòa hoàn toàn không đáp lại, đầu dây bên kia im lặng một hồi, nhưng Triệu Vanh có thể cảm nhận được tiếng nghiến răng ken két của Trần Trạch Hòa.

Cậu biết Trần Trạch Hòa vì sao lại tức giận như vậy, Trần Trạch Hòa cũng biết vì sao cậu nói như vậy.

Khi cậu mười chín tuổi, quỹ đạo của cốt truyện cũng kéo dài tới phần của mình, cậu được đưa về Trần gia, nhưng người Trần gia lại phớt lờ sự tồn tại của Triệu Mính.

Bọn họ chỉ sắp xếp cho Triệu Vanh, đưa Triệu Vanh tới gặp những người khác trong Trần gia, chỉ có mình Triệu Mính, từ đầu tới cuối không hề đề cập tới, giống như Triệu Vanh từ cục đá nhảy ra mà không có mẹ.

Khi đó, hàng tháng Triệu Vanh nhận không ít tiền từ Trần gia, gánh chi phí thuốc men cho Triệu Mính là chuyện dễ dàng, nhưng Triệu Vanh cũng không muốn.

Lúc cậu và Triệu Mính sống nương tựa lẫn nhau, cậu sẵn sàng làm mọi thứ để chăm sóc Triệu Mính, nhưng nếu Trần gia muốn nhận cậu về, vậy phải thừa nhận Triệu Mính.

Triệu Mính phải vào viện điền dưỡng tốt nhất, tìm bác sĩ tốt nhất, nhưng tất cả những chuyện này lại làm dưới cái tên Trần gia, chứ không phải dưới tên của riêng cậu.

Lúc ấy Trần Phong Niên đột ngột qua đời vì bạo bệnh, bà nội cũng vì đả kích này mà bệnh nặng liệt giường, tất cả quyền quyết định đều nằm trong tay người anh họ này.

Triệu Vanh gọi điện thoại cho Trần Trạch Hòa, nói chuyện cả một thời gian dài.

Trần Trạch Hòa im lặng nghe hết, sau đó thảnh thơi nói: “Tiểu Vanh à, bà nội ở bệnh viện, anh bận đến hoa mắt, em ở trong điện thoại nói nhiều như vậy, anh nghe không hiểu lắm.”

Vì thế Triệu Vanh tới nhà Trần Trạch Hòa tìm gã.

Chờ tới trước cửa nhà Trần Trạch Hòa, quản gia mới nói với cậu, Trần Trạch Hòa đã đi nơi khác, không rõ ngày về.

Mà Triệu Vanh gọi lại cho Trần Trạch Hòa, đầu dây bên kia vốn không bắt máy, hoặc là ấn tắt.

Triệu Vanh biết Trần Trạch Hòa là cố tình trêu chọc mình.

Nhưng nếu trêu chọc cậu mà có thể để Triệu Mính cả đời này không bị chê cười không được người nhận, cậu có thể chịu được.

Cậu ở trước cửa nhà Trần Trạch Hòa chờ hơn một tuần, lúc này mới gọi được cho Trần Trạch Hòa, trực tiếp để Trần Trạch Hòa đồng ý giải quyết.

Cậu lúc đó chật vật lấy lòng Trần Trạch Hòa, Trần Trạch Hòa một bên đồng ý với cậu, một bên cười đắc ý.

Hiện giờ kiểu nói chuyện này được đổi thành Triệu Vanh, Trần Trạch Hòa sao lại không hiểu?

Gã không chỉ hiểu, mà còn thực sự đến.

Triệu Vnah hôm nay đang cùng dì giúp việc dọn dẹp căn hộ nhỏ mà mình một hai năm không dùng tới.

Vốn chuyện này có thể giao cho người ta làm, nhưng đồ cậu nhiều, thích mua sách, đặc biệt mấy thứ lặt vặt nữa, còn có những món đồ vì nhớ lại kỷ niệm cũ là giữ lại, đây là thói quen trước khi cậu xuyên sách.

Cậu từ xưa đã thích phân loại sắp xếp chúng, mãn nhãn nhìn nhà đầy ắp đồ, là đã có cảm giác an toàn.

Nhưng Kiều Nam Kỳ hoàn toàn khác cậu.

Kiều Nam Kỳ thích sạch sẽ, nhà trống không, giống như nội tâm phòng thủ của người này, không có thứ gì có thể vào được.

Cho dù trưng bày những bức tranh nổi tiếng, nhạc phổ, rượu nổi tiếng, Kiều Nam Kỳ cũng chỉ xếp những thứ này vào ngăn tủ, khiến ngôi nhà rộng lớn như cái khách sạn.

Kiều Nam Kỳ không thích những thứ này, cho nên Triệu Vanh chỉ có thể đặt chúng dưới đáy thùng, bây giờ về nơi ở của mình rồi, lúc này mố có thể lấy chúng ra.

Dì giúp việc không thể cất những thứ này đi, cho nên cậu chỉ có thể đích thân làm.

Những người khác bận rộn với những thăng trầm của cốt truyện, Triệu Vanh cũng ở ổ nhỏ của mình bận rộn, thế cho nên khi cậu mở cửa nhìn thấy Trần Trạch Hòa tới, cậu gần như không phản ứng kịp.

Triệu Vanh đã lâu chưa gặp Trần Trạch Hòa.

Trần Trạch Hòa so với ấn tượng của cậu hốc hác hơn nhiều, tóc hơi dài, hiển nhiên là không có thời gian đì cắt, trên mặt còn râu lỏm chỏm, khuôn mặt gầy gò, thoạt nhìn có chút đáng thương.

Người anh họ lớn này của cậu những năm gần đây tiền trong tay đều không sạch sẽ, bị Kiều Nam Kỳ chỉnh như vậy quả thực đáng đời.

Nếu không phải Triệu Vanh xem qua nguyên tác rồi, mà nhìn thấy trạng thái này của Trần Trạh Hòa, chỉ sợ sẽ thương hại —- Triệu Vanh trong nguyên tác bị chính Trần Trạch Hòa lừa gạt, mất đi nửa gia sản kia của mình.

Cậu nhìn Trần Trạch Hòa, mặt đầy ú cười, thong dong mà chu đáo: “Anh họ có muốn vào ngồi không?”

Trần Trạch Hòa tất nhiên không có tâm trạng, tiến lên nắm lấy tay Triệu Vanh.

“Tiểu Vanh,em biết bà trước khi qua đời, nửa gia sản kia của nhà chúng ta ở đâu không? Người cuối cùng gặp bà lúc ấy là em…”

Triệu Vanh biết chắc Trần Trạch Hòa muốn hỏi cái này.

Trần Trạch Hòa trước đây cũng không cảm thấy tiền này ở chỗ cậu, tuy rằng vẫn luôn tìm để lại cho ai trong Trần gia, nhưng gã cũng không trực tiếp hỏi Triệu Vanh.

Hiện giờ khi tuyệt vọng rồi thì cái gì cũng có thể thử.

Cậu biết người anh họ này có rất nhiều khoản thâm hụt không thể bù vào, néu có nửa gia sản kia, thì quả là đưa than ngày tuyết mà.

Cậu nói: “Tôi biết chứ, ở chỗ tôi này.”

Trần Trạch Hòa không biết sao nghẹn lại tí.

Khuôn mặt hốc hác của gã vẫn còn cười, nhưng lại đảo mắt, giống như vô thức khinh thường nhìn Triệu Vanh.

“Cậu đừng có giỡn, bà sao có thể để lại cho cậu.

Quên đi, chuyện này cậu khẳng định không biết……!Kiều Nam —- Kiều đại thiếu đâu? Cậu nói với Kiều đại thiếu mấy câu đi? Tôi đi tìm nhàhoj Lục…”

Lời nói của gã đứt đoạn, còn có chút nghiến răng nghiến lợi.

“Cậu dù sao cũng theo thằng kia hơn một năm, cậu đi nói, chắc chắn sẽ có ích.

Tôi có thể cho cậu tất cả lợi ích mà tôi đã đề cập trong điện thoại —”

“Muốn mà chả giúp được, tôi đã chia tay Kiều Nam Kỳ.” Triệu Vanh chỉ cánh cửa phòng sau lưnmg mình, “Anh không cảm thấy nơi này không giống nhà Kiều Nam Kỳ sao?”

Vẻ mặt của Trần Trạch Hòa trong chốc lát trở nên trống rỗng.

Gã nhìn chằm chằm Triệu Vanh, nhìn như ngày đầu tiên khi gặp cậu, ánh mắt không thể tin nổi dần biến thành u ám.

Gã buông Triệu Vanh ra, lập tức thu hồi vẻ yếu thế vừa rồi, cắn răng nói: “Mày chơi tao sao? Mày bảo tao trực tiếp tới xin mày, tao tới rồi, kết quả mày lại nói với tao mày với họ Kiều kia chia tay!?”

Cậu gật đầu: “Cũng không phải chia tay, xem như ly hôn đi.”

Triệu Vanh trước đây không làm việc đàng hoàng, bên trong ruột bông rách, bởi vì cậu quá hiểu nguyên tác, biết những người bên Trần Trạch Hòa không lúc nào không chăm chăm nhìn vào mình, sợ cậu biết làm chút gì đó.

Hiện giờ đã gần cái kết rồi, cậu cũng không cần giả bộ nữa.

“Vậy mày trong điện thoại có ý gì?”

“Tôi chỉ nói nói qua điện thoại tôi không hiểu, không có nói tôi đồng ý nhé.”

“Mày trả thù tao trước kia bảo mày trực tiếp cầu xin tao.”

“Đúng vậy.” Cậu dừng một chút, lại như nhớ tới cái gì, nói thêm vào: “À đúng rồi, cho dù không có chia tay, lời tôi nói trước mặt anh ta cũng không có trọng lượng gì — anh tới tìm Lục Tinh Bình trước rồi đi, không rõ mối quan hệ trong này à? Anh họ à, anh thật sự sợ phiền phức mà tới trực tiếp cầu xin tôi, còn không bằng trực tiếp đi xin Kiều Nam Kỳ, đừng làm mấy cái hành động khó coi đó.”

Bọn họ hai người một là vai ác nhỏ một là pháo hôi nhỏ, trước mặt nhân vật chính còn không đủ cơm ăn.

Đây là đề nghị chân thành và trung thực duy nhất của cậu.

Nhưng Trần Trạch Hòa hiển nhiên không nghe vào, mà tức hộc máu rời đi.

Triệu Vanh ngân nga nhìn theo bóng dáng Trần Trạch Hòa biến mất, lúc này mới phát hiện thì ra mình cũng là người thù dai.

Khi không còn cách nào khác, cậu sẽ giả bộ quên đi.

Nhưng một khi có cơ hội phản kích, cho dù cáo mượn oai hùm, cậu cũng sẽ không bỏ qua..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.