Hàn Mạc trầm ngâm, một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói:
– Hiện tại đồ đệ cũng không biết phải trả lời làm sao, con… phải làm rõ chuyện này trước đã.
Dừng một chút, hắn nhìn Trang Uyên, nghiêm mặt nói:
– Sư phụ, theo ý của thầy, con nên đi con đường nào bây giờ?
Trang Uyên bình tĩnh nói:
– Mạc nhi, từ xưa đến nay, người làm đại sự, nên quả quyết một chút, nếu không… mọi chuyện sẽ loạn.
Lão nhắm chặt hai mắt, một lúc sau, mới nói:
– Hiện nay thầy có ba con đường, con có muốn nghe không?
Hàn Mạc cung kính nói:
– Xin sư phụ chỉ dạy!
– Nếu tất cả đúng như lời sư phụ nói, vị đại bá của con có dã tâm rất lớn, thậm chí còn muốn khống chế cả con, vậy ta có ba cách lần lượt là hạ sách, trunng sách, thượng sách có thể đối phó với hắn.
Trang Uyên chăm chú nhìn Hàn Mạc nói:
– Hạ sách, chính là bỏ mặt tất cả, hắn muốn đoạt quyền trong tay con, vậy con cứ thuận theo hắn mà làm, đợi khi trong tay con không còn binh quyền, không còn là trở ngại của hắn, vậy hắn tự nhiên sẽ không dè chừng con nữa, con có thể sống cuộc sống yên lành… còn nội bộ Hàn tộc của con cũng tránh khỏi một trận nội chiến.
– Còn trung sách thì sao?
Trang Uyên vừa nói xong hạ sách, Tiêu Linh Chỉ liền vội vàng hỏi.
Trang Uyên nói:
– Trung sách, chỉ có một chữ “ẩn”.
– Ẩn?
– Không sai.
Trang Uyên chậm rãi nói:
– Rời xa Yến Kinh, lấy danh nghĩ ẩn cư, nhưng bí mật triệu tập binh lực. Hiện nay cục diện của Yến quốc có thể thay đổi bất ngờ, ở trong Yến Kinh, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiển… Kinh thành Yến quốc hiện nay mây đen bao trùm, còn phải đối phó với giặc ngoại xâm, Hàn Huyền Đạo thành công hay thất bại, hiện nay cũng chưa chắc, con rời xa Yến kinh, tuy có thể tránh được kiếp họa lần này, nhưng nếu làm như vậy, nếu con muốn nắm vững quyền hành sẽ là chuyện rất khó, bắt buộc phải âm thầm lôi kéo nhiều tướng tâm phúc… Một khi Hàn Huyền Đạo ở kinh thành bị rơi vào hiểm cảnh, con sẽ có cơ hội thay đổi tình thế.
– Vậy… phải đợi đến khi nào?
Tiêu Linh Chỉ chớp mắt hỏi.
Trang Uyên nói:
– Có thể mấy tháng, có thể vài năm, cũng có thể vĩnh viễn cũng không có cơ hội.
Rồi lão nhìn Hàn Mạc, nói:
– Chọn trung sách hay không, phải xem trong lòng con đang nghĩ gì, nếu con có ý tranh giành với vị đại bá kia, thì cách này là lựa chọn tốt nhất, còn nếu không chỉ có thể lựa chọn thượng sách mà thôi!
Hàn Mạc cau mày, Tiêu Linh Chỉ cũng thở dài nói:
– Sư phụ, Chỉ nhi đã biết thế nào là thượng sách rồi!
– Ồ?
Trang Uyên cười nói:
– Nói ra nghe xem!
– Thượng sách, chỉ có một chữ “giành”!
Tiêu Linh Chỉ hạ giọng nói:
– Hiện tại Hàn lang có thể lập tức trở về tiền tuyến, lấy lại binh quyền, chỉ cần có quân Tây Bắc trong tay, cộng thêm số thuộc hạ còn lại của Hàn lang ở Báo Đột doanh và Tây Hoa Thính, thì Hàn lang đã có hi vọng rồi!
Nàng quay đầu nhìn Hàn Mạc, buồn bã nói :
– Nhưng kể từ đó, Hàn Huyền Đạo sẽ xem Hàn lang như kẻ thù, và sẽ không tránh khỏi cuộc chiến nội bộ.
Trang Uyên khẽ gật đầu nói:
– Đúng, đó là thượng sách .
Hàn Mạc từ từ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, chắp hai tay sau lưng, im lặng không nói.
…
…
Khi Hàn Mạc vào thành về phủ, vừa đúng lúc hoàng hôn, mấy tên người hầu đứng trước cửa thấy Hàn Mạc về đến liền tròn mắt há mồm, xem ra bọn họ không hề biết trước Hàn Mạc sẽ về phủ.
Vào đến sân, đúng lúc có hai ả tỳ nữ đi ngang qua sân, trông thấy Hàn Mạc mặc thường phục trở về, bọn họ vừa ngạc nhien,s vừa sợ hãi, vừa xoay người bước đi, đã có một chuỗi tiếng hò reo từ trong phủ Lễ bộ Thượng thư vọng ra:
– Thiếu gia về rồi.
Ở sảnh lớn có mấy người chay ra, đi đầu là Hàn Huyền Xương, theo sau là mấy tên quan viên, Hàn Mạc tiến về trước, mấy tên quan đó đều tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn đưa tay lên cung kính hành lễ với Hàn Mạc.
Trong mắt đám quan viên này, tuy triều đình không hề sắc phong Hàn Mạc làm Tây Bắc đại tướng quân, nhưng trên thực thế Hàn Mạc cũng là người có tiếng trong quân Tây Bắc, tay nắm binh quyền, hiện nay là một nhân vật đáng gờm trong Yến quốc, ai cũng không dám thất lễ với hắn.
Hàn Mạc cũng đáp lễ lại, một tên quan viên đã nhìn Hàn Huyền Xương nói:
– Đại nhân, chúng thần xin cáo từ trước, chuyện đại nhân giao phó, chúng thần lập tức làm ngay.
Hàn Huyền Xương chắp tay nói:
– Làm phiền chư vị .
Chúng quan viên lui ra sau, lúc này Hàn Mạc mới tiến về trước, cung kính chắp tay nói:
– Cha!
Tuy cha con lâu ngày không gặp, nhưng nét mặt Hàn Huyền Xương không hề tỏ vẻ kích động, phấn khởi, ngược lại phảng phất nét âu lo, nhưng trong tức khắc đã mỉm cười, nói:
– Con đi thăm mẹ và vợ trước đã, rồi chúng ta nói tiếp.
Sau đó ông lại nói thêm một câu:
– Mẹ con có lẽ đang ở chỗ Tiểu Thiến, con đi sang đó sẽ gặp được họ.
Hàn Mạc gật đầu, trong lòng hắn biết sắp phải cùng cha mình nói một chuyện lần hết nhẽ mọi việc.
Hắn liền chào Hàn Huyền Xương rồi đi về sân viện của mình, bên đó sớm đã có người thông báo tin hắn trở về, nên vừa vào nhà đã thấy Tuệ nương ngồi trong phòng đợi mình, trông thấy Hàn Mạc bước vào, nàng liền khom người hành lễ, rồi nói:
– Cô gia đã về.
Trong phòng có tiếng ồn ào, tuy đường xa trở về vẫn đang mệt mỏi, nhưng Hàn Mạc cũng bất chấp mà tiến vào phòng trong, trong phòng lúc này có một đám người đang tụ tập, Hàn phu nhân, mẹ con Bích Di Nương cũng đang ở đó, ngoài ra còn có mấy đứa nha hoàn cũng trong đó.
Hàn phu nhân trông thấy Hàn Mạc bước vào, liền mỉm cười tiến về phía trước, đưa tay giúp Hàn Mạc phủi lớp bụi trên người, giọng quở trách nói:
– Bây giờ cũng đã làm cha người ta rồi, cũng phải chú ý tướng mạo một chút chứ, con xem con lôi thôi như vậy, lỡ làm cháu nội ta giật mình thì sao?
Hàn Mạc rời xa Yến Kinh, cũng trải qua không ít chuyện, lúc này về đến nhà, nghe được lời quở trách của mẹ, ngược lại làm hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, hắn dịu dàng nói:
– Lời mẹ dạy thật đúng, con đã nhớ kĩ rồi.
Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn
Hàn Thấm đã gọi hắn:
– Ca ca, còn không mau qua đây xem thằng nhóc này!
Hàn Mạc cười ha hả, tiến về trước, trông thấy Bích Di Nương đang ôm đứa bé, hắn nhìn Bích Di Nương mỉm cười rồi gật đầu, cũng không tỏ ra gấp gáp muốn ôm đứa bé, mà nhẹ nhàng đi đến bên giường.
Tiểu Thiến vẫn xinh đẹp như ngày nào, có lẽ sau khi sinh được chăm sóc kĩ càng, xem ra có vẻ mập hơn ngày trước một chút, trên khuôn mặt xinh xinh, làn da trắng nõn này hiện lên chút e thẹn, trong ánh mắt cũng phảng phất niềm vui của một người mẹ, nàng chăm chú nhìn Hàn Mạc, chớp chớp cặp mắt, khuôn mặt tỏ ra vô cùng hạnh phúc.
Đang cuối mùa hè, thời tiết oi bức, trong phòng có mấy tảng băng để hạ nhiệt, nhưng lại lo hàn khí của tảng băng sẽ tổn hại đến sức khỏe của Tiểu Thiến, nên trên mình nàng có đắp một tấm chăn mỏng.
Hàn Mạc tiến về trước, ngồi xuống cạnh giường, hắn không còn để ý đến những người trong phòng nữa, đưa tay nắm lấy bàn tay trắng mềm của Tiểu Thiến, khuôn mặt vô cùng dịu dàng, nhìn thê tử của mình chằm chằm, trông thấy bộ dạng ngoan hiền của Tiểu Thiến, trong lòng hắn vừa thương, vừa yêu nàng biết mấy, rồi hắn dịu dàng nói:
– Ta xin lỗi.
Câu nói này của hắn thật sự xuất phát từ đáy lòng.
Từ sau khi đại hôn, hắn luôn chạy ngược chạy xuôi, ít khi có thời gian bên cạnh Tiểu Thiến, ngay cả lúc nàng đau đớn sinh con, hắn cũng không thể ở bên cạnh, nên trong lòng vô cùng áy náy.
Hàn phu nhân biểu rõ, hai vợ chồng họ có chuyện muốn nói với nhau, nên ra hiệu cho mọi người lui ra. Bích Di Nương vốn định đem đứa bé cho Hàn Mạc ôm, nhưng hắn mới từ tiền tuyến trở về toàn thân đầy mồ hôi và bụi đường, nên nhẹ nhàng đặt đứa bé vào lòng Tiểu Thiến, rồi cùng với mọi người lui ra ngoài.
Trong phòng nhanh chóng trở nên tĩnh lặng, Hàn Mạc cùng Tiểu Thiến nhìn nhau đắm đuối, trong phút chốc cả hai đều không nói gì, Tiểu Thiến thấy Hàn Mạc cứ nhìn mãi không thôi, làm nàng tự nhiên cảm thấy mặt hơi nóng, nên cúi gầm xuống, ngượng ngùng hỏi:
– Tướng công, chàng… chàng nhìn gì thế?
Nàng trước đây cũng là một cô nương nhanh nhảu, nhưng bây giờ, với mái tóc dài buông xõa, tiếng nói thì thầm bên tai, nhìn có vẻ một bà mẹ trẻ, một khuôn mặt xinh đẹp lại có chút phong thái của thiếu phu nhân, so với những cô nương khác, càng làm cho đối phương phải rung động.
Hàn Mạc nhẹ giọng cười nói:
– Đã lâu tướng công không ở bên cạnh nàng, lâu rồi không gặp, nên muốn nhìn nàng kĩ hơn một chút.
Tiểu Thiến ngẩng đầu, cười khúc khích, nàng nói:
– Tướng công, có phải thiếp mập quá không?
– Không mập.
Hàn Mạc vuốt nhẹ bàn tay Tiểu Thiến, rồi nói:
– Tiểu Thiến của ta càng lúc càng xinh đẹp…!
– Chàng lừa thiếp.
Tiểu Thiến hơi bặp môi, nàng nói:
– Bọn họ đều nói thiếp mập hơn trước, chàng lại nói không mập, chàng gạt thiếp.
Hàn Mạc cười ha hả, rồi dịu dàng nói:
– Tiểu Thiến nhà ta trong mắt tướng công, bất luận thế nào đều rất xinh đẹp…!
Hắn áp sát vào nàng, nhẹ giọng nói:
– Hơn nữa tướng công thích nhìn Tiểu Thiến thế này, mập mạp một chút, càng đáng yêu!
Tiểu Thiến vội vàng lắc đầu nói:
– Vậy không được, tướng công, thiếp… thiếp không thể mập hơn nữa, sau này thiếp không ăn nữa. Lúc trước trong phủ thiếp có một bà già, mập ơi là mập, nhìn… nhìn không đẹp chút nào.
Rồi dường như nàng nghĩ ra điều gì, mới quay đầu lại, chỉ thấy “tiểu Hàn Mạc” đang mở to cặp mắt to tròn, nhìn Hàn Mạc không chớp mắt, hình như cảm thấy thắc mắc “người lạ mặt” này là ai.
Hàn Mạc nhích người qua, trông thấy đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu vô cùng, hai con mắt vừa trong vừa đẹp, giống hệt cặp mắt to tròn của mẹ Tiểu Thiến, trông như hai viên trân châu đang tỏa sáng, hai mắt trong veo, tràn đầy sức sống.
Làm khóe miệng của Hàn Mạc không kìm nổi phải mỉm cười, ai ngờ thằng nhóc đó cũng nhếch miệng cười lại, nụ cười này vô cùng tự nhiên, nhưng hiện lên trên mặt thằng nhóc lại làm người khác vui bất ngờ.
Hàn Mạc biết, thằng bé chỉ vô tình mà cười, nhưng trong lòng Hàn Mạc lại vô cùng sung sướng.
Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Hàn Mạc sờ tay vào ngực áo, lấy ra một cái hộp nhỏ, rồi cẩn thận mở ra, lấy ra một chuỗi dây màu xanh nước biển được làm bằng bảo thạch và một cặp hoa tai cùng màu, rồi hắn nhìn về phía Tiểu Thiến cười nói:
– Đây là trang sức từ Nam Dương đem về, nàng có làn da trắng nõn, nên ta cố ý chọn nó để tặng cho nàng, nàng xem có thích không?
Sau khi Hàn Mạc nhập kinh, đã đi một chuyến đến trung tâm mua sắm của Yến Kinh là Quan thị mậu dịch hành, mua mấy món trang sức để làm quà cho người thân.
Tiểu Thiến trông thấy hai món trang sức vô cùng xinh đẹp này, khuôn mặt tỏ ra rất thích thú, nàng xuất thân trong gia đình giàu có, nên cũng không để tâm đến giá trị của trang sức, nhưng nàng lại rất yêu thích hai món đồ này, vì ở trung thổ loại trang sức này rất hiếm thấy, đến cả đại tiểu thư như Tiểu Thiến cũng chưa từng thấy qua. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy chuỗi bảo thạch long lanh và cặp hoa tai, nhìn chằm chằm vào chúng rồi dịu dàng nói:
– Cám ơn tướng công!
Viên bảo thạch lấp lánh, chuỗi dây được thiết kế tinh xảo, rất thích hợp với dung mạo mĩ miều, và làn da như ngọc của Tiểu Thiến. Chỉ có nàng mới xứng với bảo vật độc nhất vô nhị này, viên ngọc được đeo lên người nàng càng hiện lên vẻ quý phái của nó.