Hàn Mạc nghe xong câu nói của Trang Uyên, không những không cảm thấy tự hào vì mình là con cháu Hàn gia, mà ngược lại hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trông thấy nét mặt của Trang Uyên, hắn cảm nhận được, lời nói này của Trang Uyên thật sự xuất phát từ đáy lòng, dường như Trang Uyên thật sự khâm phục tài mưu lược của gia tộc Hàn thị, nhưng Hàn Mạc tuy cũng là một phần tử của Hàn tộc lại không biết chuyện gì, thậm chí đến cha đẻ của Hàn Mạc là Hàn Huyền Xương có lẽ cũng không hề biết đến âm mưu này, đối với Hàn Mạc mà nói đây quả là trò đùa nực cười nhất trong thiên hạ.
Tiêu Linh Chỉ vừa nhìn đã biết Hàn Mạc đang vào thế ngượng ngùng vô cùng, nàng quay sang nháy mắt ra hiệu Trang Uyên, thế nhưng Trang Uyển lại vờ như không hiểu, lão nhìn Hàn Mạc cười tủm tỉm rồi nói:
– Mạc nhi, Hàn gia có thể nhanh chóng bước đến đỉnh cao như ngày hôm nay, công lao của ngươi cũng không ít đâu.
Dừng một chút, lão lại thở dài nói:
– Nếu không phải trước đây ngươi nắm giữ đại quân hùng mạnh nhất của Yến quốc, thì Hàn gia của các ngươi tuyệt đối không thể nhanh chóng đạt đến thanh thế như hiện tại… Thế lực của hai nhà Tiêu Tô cũng không thể sa sút nhanh như vậy.
Tuy Trang Uyên sống ẩn cư tại đây, nhưng ngày thường vẫn có Thi Liên Vân ra ngoài nghe ngóng tin tức rồi về báo lại cho lão. Những chuyện như Tô gia làm phản bị tru di cửu tộc hay thế lực của Tiêu gia suy sụp, người trong Yến quốc ai ai cũng biết, nên lão tất nhiên cũng được nghe qua.
Hàn Mạc lắc đầu, gượng cười, không nói lời nào.
Hắn hiểu rất rõ, nếu quả đúng như lời Trang Uyên nói, Hàn gia sớm đã cấu kết với hai nước Khánh Phong, có nghĩa là Hàn gia sớm đã âm thầm bày ra đại âm mưn này.
Một kế hoạch khổng lồ như vậy, mà cha và bản thân hắn cũng không hay biết chuyện gì, nếu nhìn chuyện này ở một góc độ khác, dường như cha con Hàn Mạc sớm đã bị Hàn tộc cho ra khỏi cuộc.
Đây quả là chuyện mà Hàn Mạc không thể chấp nhận được.
Trước đây có rất nhiều chuyện làm Hàn Mạc có mơ hồ cảm thấy có chút gì đó đáng ngờ, thế nhưng hắn thà tin là mình phán đoán sai, cũng không muốn thừa nhận nội bộ của Hàn gia đang có một âm mưu to lớn.
Từ nhỏ đến lớn, hắn được rất nhiều người chỉ dạy, việc đầu tiên chính là người trong tộc phải đoàn kết lẫn nhau, hơn nữa Hàn gia trong mắt hắn, nếu có chuyện lớn gì, nhất định ai ai cũng biết, mọi người trên dưới cùng nhau hợp tác vô cùng ăn ý, đây cũng là việc làm Hàn Mạc cảm thấy đáng tự hào vì là con cháu Hàn gia.
Hàn gia có thể đứng vững trong Yến triều hàng trăm năm nay, cũng chính vì tinh thần đoàn kết một lòng của cả tộc.
Thế nhưng hiện nay, càng lúc càng có nhiều dấu hiệu chứng tỏ Hàn gia đích thực đã âm thầm lên một kế hoạch khổng lồ, hơn nữa hắn và cha hắn lại bị loại khỏi cuộc chơi, điều này làm hắn thật sự cảm thấy nghi ngờ cái “bộ tộc đoàn kết” này.
Cục diện mà hắn không mong muốn nhất, cuối cùng cũng đã xuất hiện.
…
Tiêu Linh Chỉ cố tỏ vẻ bình tĩnh, nàng nhìn Trang Uyên rồi hói:
– Sư phụ, nếu Yến đế quả thật đã chết, không lẽ tin tức này có thể che mắt được tất cả mọi người? Hơn nữa troong bốn đại ngự lâm quân trong kinh, đã có ba trại do Bạch Dị nắm quyền, còn Bạch Dị lại là tướng tâm phúc của Yến đế, nếu có gì bất thường, Bạch Dị không thể không có hành động gì?
Rồi liếc nhìn Hàn Mạc một cái, hơi cắn môi, nàng tiếp tục nói:
– Nếu Hàn… Hàn Huyền Đạo ở kinh thành hô phong hoán vũ, không lẽ Bạch Dị không cảnh giác được sao, hoặc có thể nói… Hàn Huyền Đạo ở trong kinh hoàn toàn không có binh quyền, không lẽ hắn thật sự dám dấy lên cơn sóng lớn thế này sao?
Trang Uyên bình tĩnh nói:
– Chỉ nhi, lời con nói đúng năm phần, nhưng cũng sai năm phần!
Tiêu Linh Chỉ và Hàn Mạc liếc nhìn nhau rồi cả hai cùng nhìn Trang Uyên, trong tức thời không hiểu hết ý của sư phụ.
Trang Uyên nghiêm mặt nói:
– Bạch Dị tay nắm binh quyền, hơn nữa vô cùng trung thành với Yến đế, câu nói này không sai, nhưng nếu so với Hàn Huyền Đạo, Bạch Dị vẫn còn kém xa. Bạch Dị xuất thân là một võ phu, trong lòng hắn chỉ biết đến chính trực, mà tâm tư của một võ phu làm sao đấu lại người sống trong giới quan trường lâu năm như Hàn Huyền Đạo chứ?
Lão nhìn về phía Hàn Mạc, rồi chậm rãi nói:
– Vị tỷ tỷ kia của ngươi dù gì cũng là Hoàng hậu, lại rất được Yến đế sủng ái, vi sư muốn hỏi con một chuyện, nếu quả thật Yến đế đã chết, Hoàng hậu cũng mất đi chổ dựa lớn nhất, vậy sau đó, nàng ấy sẽ nương tựa vào ai đây?
Hàn Mạc thở dài:
– Tất nhiên là Hàn tộc rồi!
– Đúng vậy…!
Trang Uyên nói: –
– Nếu nói cụ thể một người, vậy con nghĩ người đó là ai?
Hàn Mạc nói:
– Là… Đại bá!
– Vậy chính là Hàn Huyền Đạo rồi.
Trang Uyên chậm rãi nói:
– Nếu Hoàng đế băng hà, thì Hoàng hậu chỉ còn cách nương tựa vào Hàn Huyền Đạo, nói cách khác, nội cung của cũng đã trở thành thế lực của Hàn Huyền Đạo. Hàn gia trong triều đã có thế lực ngất trời, không còn Hoàng đế, nội cung cũng nằm trong vòng vây thế lực của Hàn gia, khắp hoàng cung nội ngoại đều nằm trong tay hắn, thế lực này, quả thật khó mà chống đỡ được.
Tiêu Linh Chỉ nói:
– Những người khác trong Hoàng tộc thì sao?
Trang Uyên nghiêm mặt nói:
– Gia tộc Tào thị của Đại Yến sớm đã suy sụp, nên thế lực vốn đã không mạnh, năm đó vì tranh giành ngôi vị, Hoàng tộc nội chiến, những người có quyền lực cũng bị tổn thương rất nhiều, số còn lại cũng chỉ là hạng tầm thường, hiện nay thế lực mạnh nhất trong Hoàng tộc, chỉ còn mỗi Tào Ân và Tào Tú mà thôi.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Lão lại nhìn Hàn Mạc, nói:
– Mạc nhi cũng từng nói, hiện nay Tào Tú không rõ tung tích, Tào Ân lại ở quá xa Yến kinh, hai trụ cột của Hoàng tộc đã không còn, xem ra Hoàng tộc cũng không còn người nào nữa rồi… Hiện nay trong triều toàn là bè đảng của Hàn gia, Bạch Dị lại không có ai tương trợ, sao có thể là đối thủ của Hàn Huyền Đạo được chứ? Lúc nãy Chỉ nhi có nói Bạch Dị có binh quyền trong tay còn Hàn Huyền Đạo thì không, câu nói này là không đúng.
Tiêu Linh Chỉ nhíu mi nói:
– Ý sư phụ muốn nói là Tây Bắc quân? Có điều… Tuy hiện nay Tây Bắc quân do Hàn gia nắm quyền, nhưng cũng không phải nằm trong tay Hàn Huyền Đạo. Hơn nữa… Tây Bắc quân ở xa nơi tiền tuyến, nếu Bạch Dị trong kinh gây khó dễ, Hàn Huyền Đạo chẳng khác nào lâm vào cảnh nước xa không cứu được lửa gần, ông ta căn bản không thể điều động quân Tây Bắc để đối phó Bạch Dị!
– Nha đầu ngốc, không lẽ ngươi đã quên, bốn đại trại trong kinh, Bạch Dị chỉ nắm trong tay ba trại, vẫn còn Trung Nghĩa doanh không thuộc quyền của Bạch Dị!
Trang Uyên nhếch mép, điệu bộ cười như không cười, hắn nói:
– Không lẽ Trung Nghĩa doanh không phải là binh lính sao?
Nhắc tới Trung Nghĩa doanh, khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Linh Chỉ bỗng hiện lên vẻ khác thường, nàng nhìn Hàn Mạc một cái.
Chỉ huy sứ của Trung Nghĩa doanh chính là Hàn Thương, lúc trước Hoàng đế ban hôn cho hắn và Tiêu Linh Chỉ, chuyện này đến tận hôm nay vẫn chưa giải quyết xong, nên khi nhắc đến Trung Nghĩa doanh, Tiêu Linh Chỉ tự nhiên nghĩ đến Hàn Thương, trong lòng trước sau vẫn cảm thấy không yên.
Trong lòng Hàn Mạc biết rõ Tiêu Linh Chỉ đang nghĩ gì, hắn đưa tay, nắm chặt đôi tay trắng nõn của Tiêu Linh Chỉ trước mặt Trang Uyên, bất ngờ bị Hàn Mạc nắm tay, tim Tiêu Linh Chỉ giật thót, gương mặt trở nên ngại ngùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào.
– Không lẽ Trung Nghĩa doanh lại không phải là quân của Hàn Huyền Đạo?
Thấy Trang Uyên thản nhiên nhìn mình cười, Tiêu Linh Chỉ có hơi lúng túng, nàng vội vàng hỏi một câu để đánh trống lãng:
– Hàn… Hàn Thương vừa mới nhậm chức, hắn không thể trong một thời gian ngắn… trong một thời gian ngắn mà nắm giữ toàn bộ Trung Nghĩa doanh!
– Đúng vậy, theo như vi sư nghĩ, sau khi Hàn Thương nhậm chức, căn bản không có khả năng khống chế Trung Nghĩa doanh!
Trang Uyên cười nói.
Hàn Mạc nhíu mày, nhưng rất nhanh cặp mắt lại sáng rực lên, dường như hiểu ra chuyện gì đó.
Trang Uyên nhìn thấy ánh mắt Hàn Mạc, hắn liền cười nói:
– Có phải Mạc nhi đã hiểu ra nguyên nhân trong đó?
Hàn Mạc trầm ngâm một lúc, cuối cùng hắn gật đầu, vẻ mặt trở nên kì lạ, nhưng vẫn không nói câu nào.
Ánh mắt xinh đẹp của Tiêu Linh Chỉ chớp chớp mấy cái, tròng mắt long lanh di chuyển, thân hình mềm mại của nàng như cứng lại, nàng dịu dàng nói:
– Không lẽ… việc Hàn Thương nhậm chức, cũng là một phần trong kế hoạch?
Trang Uyên cười ha hả nói:
– Tiểu nha đầu cũng không đến nỗi ngốc.
Dừng một chút, hắn nói tiếp:
– Nếu lúc đầu Hàn Thương không được phong làm Chỉ huy sứ Trung Nghĩa doanh, thì hôm nay trong tay Hàn Huyền Đạo quả không có binh quyền… Có lẽ thế lức của hắn cũng không phát triển nhanh chóng và lớn mạnh như hôm nay rồi.
Tiêu Linh Chỉ khẽ thở dài nói:
– Đúng vậy, nếu Hàn Thương không đạt được chức Chỉ huy sứ Trung Nghĩa doanh, mà để tướng tâm phúc khác của Hoàng đế nắm giữ, thì hôm nay Hàn Huyền Đạo sẽ không có cơ hội khống chế Trung Nghĩa doanh.
– Hàn Thương tuy không thể khống chế Trung Nghĩa doanh hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng là chỉ huy sứ của Trung Nghĩa doanh, vậy nên chí ít cũng không để Trung Nghĩa doanh lọt vào tay người khác.
Trang Uyên chậm rãi nói:
– Hiện nay Hoàng đế không còn, Hàn Huyền Đạo khống chế triều đình, lại được Hoàng hậu giúp sức, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng mượn danh nghĩa của Hoàng đế, cài tâm phúc của hắn vào Trung Nghĩa doanh… Trung Nghĩa doanh của hôm nay, chỉ e đã nằm trong tay Hàn Huyền Đạo. Nếu ban đầu chức vị này do tâm phúc của Hoàng đế đảm nhiệm, thì Hàn Huyền Đạo đã không dám manh động, ngược lại cũng không dám cài người vào Trung Nghĩa doanh…!
Hàn Mạc biết rõ với trí tuệ của Trang Uyên, thì những lời nói hôm nay, cũng có bảy tám phần là sự thật, nên hắn càng nghe càng sợ, sắc mặt cũng càng lúc càng trở nên ảm đạm.
– Trung Nghĩa doanh vốn được sáp nhập bởi hai đại doanh trại.
Trang Uyên nói:
– Trong bốn đại trại của Yến Kinh, Trung Nghĩa doanh có số người đông nhất, tuy trên thực tế Bạch Dị nắm ba trại trong tay, nhưng hắn cũng không dám làm càn.
Trang Uyên nhìn Hàn Mạc nói:
– Hơn nữa hiện nay Mạc nhi vẫn là Chỉ huy sứ của Báo Đột doanh, vẫn chưa bị phế bỏ chức vụ, một khi con về kinh, Hàn Huyền Đạo hoàn toàn có thể dựa vào ý chỉ của Hoàng đế, rút quyền của Bạch Dị ở Báo Đột doanh, đến lúc đó, trong tay Bạch Dị chỉ còn binh lực của hai trại, thì tất nhiên không thể đối đầu với Hàn Huyền Đạo .
Hàn Mạc thở dài, nói:
– Sư phụ, theo như lời người nói thì ý chỉ truyền ta hồi kinh, là do đại bá giả truyền Thánh chỉ? Ông ta triệu ta hồi kinh là vì Báo Đột doanh?
– Đó là nguyên nhân thứ nhất!
Trang Uyên nghiêm nghị nói:
– Mạc nhi, dù gì chúng ta cũng là thầy trò, chuyện này có liên quan đến con, vi sư cũng không thể ngồi im không quản, những lời nói không hay, vi sư sẽ không ngại mà nói thẳng với con!
Hàn Mạc nghe vậy, lập tức đứng lên, nghiêm mặt nói:
– Tất cả xin nghe sư phụ dạy bảo!
Trang Uyên trầm ngâm hồi lâu, mới gằn từng chữ nói:
– Lâm trận điều tướng, là chuyện đại kị của binh gia, Hàn Huyền Đạo không màng đến đại kị mà triệu ngươi hồi kinh, binh quyền Báo Đột doanh chỉ là việc phụ, theo thầy thấy, nguyên nhân chính, đó là vì… Hàn Huyền Đạo không muốn con tiếp tục nắm giữ binh quyền của quân Tây Bắc!
Hàn Mạc toàn thân chấn động, hắn cau mày, vẻ mặt vô cùng khó coi, đứng ngẩn ra hồi lâu, rồi mới từ từ ngồi xuống, dựa vào lưng ghế, cặp mắt đăm chiêu, toát ra vẻ đau khổ.
Tiêu Linh Chỉ vô cùng đồng cảm với tình cảnh của Hàn Mạc, bàn tay còn lại của nàng cũng nắm lấy Hàn Mạc, dịu dàng nói:
– Hàn lang, lời sư phụ nói cũng chỉ là suy đoán, chưa chắc là sự thật, chàng… chàng đừng làm vậy mà!
Hàn Mạc cười chua xót, nhưng cũng nhẹ gật đầu.
Trang Uyên lại nghiêm nghị nói:
– Mạc nhi, nhưng nếu lời vi sư đoán không sai thì sao? Nếu tất cả đều do một tay Hàn Huyền Đạo sắp đặt, hắn lại đề phòng binh quyền của con, lợi dụng cơ hội ép ngươi vào thế bí, con sẽ ứng phó ra sao?
Toàn thân Hàn Mạc lại chấn động, quay đầu nhìn Trang Uyên.
Vẻ mặt của Trang Uyên lúc này vô cùng nghiêm túc, không có chút đùa cợt, ánh mắt cũng trở nên sắt bén, lão chăm chăm nhìn vào ánh mắt của Hàn Mạc rồi, hạ giọng lại, gằn từng chữ một nói:
– Con nói cho vi sư biết, con sẽ làm gì?