Hàn Thục trầm lặng hồi lâu, mới nói:
– Vậy đại bá chuẩn bị xử trí chuyện này thế nào?
Hàn Huyền Đạo nghiêm mặt nói:
– Hai người này đều là những tên gian thần tay nắm trọng binh, nếu trực tiếp cắt chức, ngược lại sẽ có nhiều người loạn hơn. Thế nên sau khi ta cùng với các vị đại thần thương lượng xong, vẫn quyết định nên dò thám trước hẵng hay.
Rồi ông ta rút mấy quyển tấu chương từ trong tay áo ra, nói:
– Thục nhi, số người trong danh sách này, đều là những tên tâm phúc của hai người đó, trước tiên chúng ta phải chặt bớt tay chân của bọn chúng, cho nên ta buộc phải hạ chỉ, xóa bỏ tước vị của bọn chúng, để làm suy yếu thực lực của bọn chúng, nếu kẻ nào kháng chỉ, nhất định là phản thần, đối với phản thần, đại bá tự có cách đối phó!
Trong lúc Hàn Thục như suy nghĩ gì đó, thì Hàn Huyền Đạo đã đưa tấu chương giao cho nàng, rồi nói:
– Ngươi cứ theo mấy quyển tấu chương này mà làm. Ngoài việc trục xuất quan viên trong danh sách, những tên quan còn lại, thông qua nội các thảo luận, sẽ được đề bạt, nếu không có trục trặc gì, chỉ ý này nhất định phải nhanh chóng truyền xuống dưới, để tránh đêm dài lắm mộng.
Nhưng Hàn Thục lại không nhận lấy, nàng chỉ nói:
– Đại bá nắm rõ tình hình trong triều, nếu nội các lại có thảo luận, thì cũng đều nghe theo chủ ý của đại bá mà thôi.
Nàng hơi trầm ngâm, rồi nói:
– ý chỉ được viết như thế nào, không biết đại bá đã được thấy qua chưa?
Hàn Huyền Đạo gật đầu, rồi rút một quyển sách khá dày từ trong người ra, đưa cho Hàn Thục nói:
– Nhiều vô số, chắc phải chia thành năm tập thánh chỉ mới đủ, theo cách cũ, đại bá đã đem toàn bộ chỉ ý được viết trên quyển sách này kí hiệu rõ ràng, ngươi chỉ cần theo đó mà chép ra, rồi đóng dấu ngọc tỷ lên, sau đó đem thánh chi giao cho Trần Hồng Đạo, hắn tự nhiên biết cách xử trí.
Trần Hồng Đạo hiện nay là tổng quản hậu cung, mà mọi người hay gọi hắn là Trần công công.
Ánh mắt Hàn Thục hiện ra vẻ do dự, Hàn Huyền Đạo đã nhận ra điều đó, ông ta nghiên người về trước, nhỏ giọng mà nói:
– Thục nhi, hiện nay không như ngày trước, chúng ta phải tùy tình huống mà hành sự, chúng ta đang bảo vệ giang sơn của Đại Yến, trong tình thế vạn bất đắc dĩ này, ngươi không thể sợ đầu sợ đuôi như vậy, chỉ cần có chút sơ suất, là nước mất nhà tan ngay!
Hàn Thục thở dài một lát, rồi tiếp lấy quyển sách từ tay Hàn Huyền Đạo, hơi cau mày nói:
– Ta hiểu rồi.
Hàn Huyền Đạo cũng thở dài, nói:
– Đại bá biết, lần này ngươi bị tổn thương rất lớn, áp lực cũng nặng nề vô cùng, nhưng trong lúc này, ngươi nhất định phải cố gắng, càng phải giữ gìn sức khỏe của mình.
Dừng một chút, ông ta chậm rãi nói:
– Thục nhi, nếu ngươi cảm thấy phiền toái, có thể đem tất cả mọi việc giao lại cho đại bá làm, vì ngươi và đại vương, cho dù đại bá có thịt nát xương tan, cũng quyết không hối hận, còn đối với những lời đàm tiếu bên ngoài, Hàn Huyền Đạo ta trước giờ chưa từng để tâm.
Trong ánh mắt xinh đẹp của Hàn Thục bỗng lóe lên một ánh sáng ngạc nhiên, nhìn cặp mắt của Hàn Huyền Đạo, nàng nhẹ giọng nói:
– Ý của đại bá là?
– Để ổn định giang sơn xã tắc, đại bá đã nghĩ ra cách giả truyền thánh chỉ, quả thật là bất đắc dĩ mà thôi.
Hàn Huyền Đạo thở dài lắc đầu nói:
– Thục nhi, đại bá biết, làm như vậy, ngươi đối với đại bá trong lòng có chút không bằng lòng, thế nhưng… ài (thở dài), ngươi đường đường là hoàng hậu của Đại Yến, đại bá lại kêu ngươi cùng ta chịu uất ức thế này, thật sự là lỗi của ta. Nếu trong lòng ngươi thật không muốn thế, vậy hãy đem ngọc tỷ, ài, thôi, thôi…!
Hàn Huyền Đạo đứng dậy, xua tay, rồi cũng không nói thêm lời nào.
Bàn tay trắng nõn của Hàn Thục dưới cánh tay áo, không biết từ lúc nào đã nắm chặt lại, nhưng sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, nàng nói:
– Đại bá, Thánh thượng đã từng căn dặn qua, ngoc tỷ, không thể đưa đến nội các!
Hàn Huyền Đạo ngẩn ra, lập tức cười nói:
– Thục nhi, ngọc tỷ là vật vô cùng quan trọng, sao lại có thể giao cho nội các chứ? Ý của ta là, sau này nếu có chuyện gì cấp bách, cứ việc sai Trần Hồng Đạo thông báo cho đại bá một tiếng, bất cứ lúc nào, đại bá cũng sẽ nhận lệnh vào cung… Đêm cũng khuya rồi, ngươi cũng nghĩ sớm đi, đại bá cáo lui trước vậy…Mấy tập thánh chỉ này, hiểu rồi thì truyền chỉ xuống dưới đi!
Hàn Huyền Đạo nói xong, khom người rồi từ từ lui về sau, đếncửa lớn, liền chỉnh lại y phục rồi quay người hướng về cửa lớn mà đi.
Ra đến cửaTrần công công đã đứng trước sẵn để đóng cửa lại, xong mới chờ Hàn Huyền Đạo đến sân đình của Càn Tâm điện, hầu Hàn Huyền Đạo ngồi xuống, rồi đích thân dâng trà, vô cùng cung kính khom người đứng trước mặt Hàn Huyền Đạo.
Đôi mắt Hàn Huyền Đạo nhìn Trần công công, nói:
– Nghe đồn hai ngày nay Bạch Dị la lối om sòm đòi tiến cung diện thánh?
Trần công công lập tức tiến lên một bước, khom người nhẹ giọng nói:
– Hồi bẩm đại nhân, chuyện này tiểu nhân cũng đang định bẩm báo với đại nhân. Chính vào chiều hôm qua, Bạch Dị lại đến trước Càn Tâm Điện, hơn nữa còn nói có quân vụ khẩn cấp phải tấu với Thánh thượng, nô tài cho người cản lại, nhưng hắn vẫn ăn nói ngông cuồng, đòi xông vào diện thánh…!
Nhìn thấy cặp lông mày của Hàn Huyền Đạo nhíu lại, y vội vàng nói:
– Dù nô tài phải liều cái mạng này, cũng không để Bạch Dị bước chân vào Càn Tâm Điện nửa bước… cũng may hôm qua có Hoàng hậu nương nương ra mặt đuổi khéo Bạch Dị, nếu không chỉ e phải đụng đến binh đao.
Hàn Huyền Đạo nhếch mép lạnh lùng cười, hắn thản nhiên nói:
– Vị Bạch chỉ huy sứ này, trong tay nắm giữ trọng binh, quả không thể so với ngày trước. Hôm qua hắn dám xông vào hậu cung, thì ngày mai có thể điều binh làm phản hay không?
Trần công công giật mình, nhẹ giọng nói:
– Đại nhân, tên Bạch Di này không thể không phòng. Hiện nay hắn nắm trong tay binh quyền của ba trong bốn đại doanh trại trong kinh thành, nếu hắn thật có lòng làm phản, quả là đại hoạn của Đại Yến.
Hàn Huyền Đạo khẽ vuốt râu, nét mặt bình tĩnh, liếc nhìn trần công công, cuối cùng nói:
– Trần công công, theo bổn quan được biết, giữa ngươi và Bạch Dị hình như có chút va chạm, đúng không?
Trần công công cười giả lả rồi nói:
– Không dám giấu đại nhân, mấy năm trước cháu của nô tài lên kinh định nhờ vả nô tài, lúc đó nô tài không quyền không thế, nên không thể giúp gì cho hắn, chỉ có thể giúp hắn mở một tiệm rựu trong kinh thành. Vỗn dĩ mọi chuyện cũng không có gì, cho đến một ngày mấy tên tướng lĩnh của Long Tường Doanh đúng lúc uống rựu trong quán đó, say rựu quậy phá, rồi xảy ra xung đột với cháu của nô tài, lúc đó cháu nô tài không hề biết thân phận của bọn họ, nên hai bên đã ra tay đánh nhau, đều có chút tổn thương, chuyện này lí ra là lỗi của Long Tường doanh, nhưng sau mấy ngày, dám sai dịch ở kinh đo phủ đã đến niêm phong cửa tiệm , sau này nô tài mới biết, thì ra là Bạch Dị đứng sau chỉ đạo… ài, tên Bạch Dị này vốn dĩ đã là một tay cường bạo ức hiếp người, giờ trong tay lại nắm binh quyền, không biết còn làm nên sóng gió gì nửa đây.
Bạn đang đọc truyện tại
TruyệnFULL.vn
– www.TruyệnFULL.vn
Hàn Huyền Đạo thản nhiên cười, nói:
– Trần công công, có lẽ ngươi không biết, Hoàng hậu đề bạt ngươi làm tổng quản hậu cung, chuyện này trong triều có rất nhiều người không đồng ý.
Trần công công quỳ xuống, hạ giọng nói:
– Đại nhân, nô tài có ngày hôm nay, trong lòng biết rõ, đều nhờ ơn đề bạt của đại nhân. Nếu không có đại nhân tiến cử, trước mặt Hoàng hậu nói lời tốt cho nô tài, nô tài tuyệt đối không có ngày hôm nay.
Hàn Huyền Đạo đưa một tay ra đỡ hắn đứng lên, rồi nói:
– Trần công công, bổn quan tiến cử ngươi, không phải vì chuyện khác, chỉ vì ta biết rõ Trần công công là người có năng lực, hàng ngàn nô tỳ trong hậu cung, nếu không có một tổng quản giỏi trấn trụ, thì quả là không ổn.
Sau đó ông ta lập tức thay đổi sắc mặt, rồi nói:
– Tên Bạch Dị này dường như rất bất mãn chuyện Trần công công thăng chức…Nghĩ đến chuyện lúc trước, có lẽ vị Bạch tướng quân này vẫn còn ghim gút trong lòng, vẫn chưa nguôi giận!
Khẽ thở dài, rồi nói:
– Nếu quả có một ngày vị Bạch chỉ huy sứ này có lòng tạo phản, lật đổ Yến quốc ta, chỉ e Trần công công ngươi…!
Nói đến đây, ông ta liền im bặt.
Trần công công cứng cả người, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, y hạ giọng nói:
– Đại nhân, bất luận sau lưng nô tài có người chống lưng hay không, tên Bạch Dị này…Tên Bạch Dị này quả thật là hậu hoạn khôn lường. Nếu người này tiếp tục nắm giữ binh quyền, chỉ e sẽ có một ngày…!
Hàn Huyền Đạo thản nhiên nói:
– Trần công công, bổn quan cũng không giấu ngươi. Bổn quan cũng muốn khuyên Hoàng hậu phế truất Bạch Dị, đoạt lại binh quyền của hắn, nhưng… người này dã tâm quá lớn, nếu ra tay quá mạnh, chỉ e sẽ bị đánh trả. Một khi chỉ ý phế truất hắn được truyền xuống, e rằng cũng là lúc hắn giấy binh tạo phản.
Ánh mắt Trần công công trở nên sâu kín, mưu mô, giọng nói lại cực kì trầm xuống, hắn nói:
– Đại nhân, nếu không diệt người này, sẽ để lại hậu hoạn vô cùng.
Hàn Huyền Đạo nhíu mày nói:
– Trần công công có kế gì hay sao?
Trần công công đưa một cánh tay lên, khép lại, rồi dùng lực chém mạnh xuống.
-Chuyện này…!
Hàn Huyền Đạo trầm ngâm đứng lên, lập tức lắc đầu nói:
– Chưa nói đến trong tay hắn nắm giữ ba trại ngự lâm quân, chỉ mới nói đến võ công của hắn, đã là cao thủ bậc nhất, hơn nữa cả ngày hắn ở trong doanh trại, bên cạnh lúc nào cũng có người bảo vệ, nếu muốn…Ha ha, còn khó hơn lên trời.
– Hai tay khó giữ bốn bề, cho dù hắn lợi hại hơn nữa, không lẽ có thể lên trời xuống đất được sao?
Trần công công cười lạnh nói:
– Thuộc hạ của hắn tuy có rất nhiều, nhưng không thể lúc nào cũng kè kè bên hắn…!
Nói đến đây, y nhìn xug quanh, xác định không có người, mới tiến về trước, kê sát lỗ tai Hàn Huyền Đạo thì thào lúc lâu.
Hàn Huyền Đạo cau mày, đợi Trần công công lui về phía sau, ông ta mới hạ giọng nói:
– Đây là chuyện nguy hiểm, một khi sự việc không thành, thì hậu quả không dám nghĩ đến!
Trần công công gằn giọng nói:
– Đại nhân yên tâm, chuyện này để đích thân nô tài xử lí, nô tài nhất định làm gọn gàng sạch sẽ, tuyệt không để lại dấu vết.
Hàn Huyền Đạo trầm ngâm hồi lâu, mới khẽ thở dài, nói:
– Trần công công, ngươi cũng xem là người trung quân ái quốc, nếu ngươi chắc chắn như vậy, cũng nên thử một lần.
Trần công công nghe vậy, lập tức vui vẻ, nhưng khuôn ặt bỗng đanh trở lại, hắn hạ giọng nói:
– Đại nhân yên tâm, nô tài nhất định chuẩn bị kĩ càng không chút sai xót.
Dừng một chút, y lại tỏ vẻ khó xử mà nói:
– Có điều sau chuyện này…!
– Ngươi không cần lo ngại những chuyện khác.
Hàn Huyền Đạo vỗ nhẹ lên vai Trần công công, nói:
– Ngươi cứ thoải mái mà làm, những chuyện bên ngoài, để bổn quan lo liệu.
Rồi khẽ thở dài, nói tiếp:
– Trần công công, nếu chuyện này thành công, thì quả là trừ hại cho dân, ngươi tự khắc trở thành công thần của Yến quốc. Đúng rồi, đứa cháu kia của ngươi hiện đang ở đâu? Hộ bộ hữu Thị lang Tiêu Đồng Quang đang chuẩn bị từ quan, nếu cháu ngươi đã từng buôn bán qua, cũng hiểu biết chuyện thuế ruộng, tiền bạc, vậy đợi cho Tiêu Đồng Quang về hưu, kêu hắn lên Hộ bộ một chuyến, chức Hộ bộ hữu Thị lang, bổn quan để dành cho hắn, ngươi thấy thế nào?
Trần công công lập tức quỳ rạp xuống đất, cảm động đến rơi nước mắt, y nói:
– Đại nhân quả là cha mẹ tái sinh của nô tài, nếu đại nhân có gì sai bảo xin cứ nói,nô tài dù có thịt nát xương tan cũng quyết không từ nan!
Hàn Huyền Đạo đứng dậy, hai tay nâng hắn lên, vỗ nhẹ lên tay hắn, dịu giọng nói:
– Đều vì nước nhà làm việc, không phải vụ lợi.