Quyền Thần

Chương 990: Bức tranh chữ trong Càn tâm điện



Kinh thành Yến Kinh.

Trời mới bước sang canh hai, lúc này mặt trăng đã lên tới đỉnh đầu, đám cung điện đồ sộ nguy nga tráng lệ này đang chìm đắm dưới ánh trăng, tất cả đều rất im ắng tĩnh lặng, sự uy nghiêm và khí thế của Hoàng gia có thể nhận thấy được ở mỗi góc của Yến cung.

Càn Tâm điện chính là tẩm cung của Hoàng đế, triều thần của Yến quốc đang nhóm họp để đợi tin tức, Hoàng đế Đại Yến đang lâm bệnh nặng, hơn nữa đã hơn một tháng nay đã chưa ra khỏi cung điện được canh phòng cẩn mật này, chuyện triều chính của Yến quốc, đều là do Hàn Huyền Đạo chỉ huy nội các một cách ngăn nắp uyển chuyển.

Càn Tâm điện nằm sâu ở bên trong cung, đó là cung điện để Hoàng đế nghỉ ngơi, Hoàng hậu Hàn Thục, từ lúc Hoàng đế lâm bệnh nặng, liền chuyển từ cung Trường Xuân lại gần Càn Tâm điện, một lòng một dạ chăm nom săn sóc Hoàng đế Đại Yến.

Cái tòa tháp màu vàng kia, mặc dù là đang vào thời điểm hạ tiết, nhưng lại bị màu vàng đó che dấu đi, ở phía dưới Long tháp, lại được đặt một khối băng lớn, những khối băng đó đều là do Hộ bộ lúc tuyết trời băng giá đã cất giữ lại, khi những tiết trời chuyển sang hè, thì bên Càn Tâm điện, lúc này đã có một lượng lớn băng, để có thể đưa lên trên.

Hoàng hậu đã đích thân đến để chăm nom Hoàng đế, hơn một tháng này, cũng chưa từng rời khỏi Long thất dù là chỉ một bước, Tổng thái giám của Càn Tâm điện đột nhiên lại mất tích, cho nên Hoàng hậu đã chỉ định một tên Trần công công đã ngoài năm mươi tuổi đến tạm thời đảm nhiệm chức tổng quản của Càn Tâm điện, thống lĩnh đám cung nữ thái giám ở trong cung.

Hoàng đế lâm bệnh, thì không kẻ nào có thể tự ý tùy tiện xông vào được Long thất, ngoại trừ Hoàng hậu. Mỗi ngày Trần công công đều đưa tới thức ăn và đồ dùng thiết yếu tới, còn Viện sử của Thái Y viện Trương Hành thì mỗi ngày đều phải nhập cung một lần, đến Càn Tâm điện để phục dịch.

Sau khi Khổng Viện Phán của Thái Y viện chết, vốn cái ghế của Viện sử Thái Y viện vẫn còn trống, nhưng vẫn không thấy Thánh chỉ được truyền xuống, cách đây không lâu, vị Trương Hành này mới được điều tới, y tới đảm nhiệm chức vụ Viện sử Thái Y viện.

Đêm đã về khuya, tổng quản hậu cung thái giám Trần công công vừa mới được đề bạt hiện đang đứng trước Càn Tâm điện Long thất phục dịch, ở bên ngoài Long thất, Trần công công đã bố trí rất nhiều tên thái giám hộ vệ, đám thái giám này đều là người có võ công phi phàm, có sự cảnh giác cao.

Ở bên ngoài Càn Tâm điện, đã có những võ sĩ tinh nhuệ của Ngự lâm quân đang đứng canh gác, cứ ba bước lại có người đứng canh gác năm bước thì có một chốt canh giữ, hơn nữa còn có vô số vệ binh đang tuần tra trong ngoài Càn Tâm điện, có thể nói là được canh gác cực kỳ nghiêm ngặt.

Trần công công đang ngồi trên một chiếc ghế ở bên ngoài Long thất, râu tóc đã bạc trắng, nhưng tinh thần thì vẫn còn rất minh mẫn, trong tay đang bưng cốc trà nóng mà tên tiểu thái giám mới đưa tới, đang chậm rãi đưa lên để cảm nhận hương vị.

Chợt nghe thấy tiếng bước chân tới, Trần công công vội buông cốc trà trong tay xuống, tên tiểu thái giám đứng ở bên cạnh sớm đã cung kính đưa chiếc mũ cho Trần công công, cẩn thận đội nó lên đầu, Trần công công nhanh chóng hướng ra cửa điện để nghênh đón.

Ở bên mé điện, đã có một người đang bước rất nhanh tới, với cái nắng chói trang của tiết trời mùa hè, không ngờ lại mặc một chiếc áo bào đen ám, trên đầu lại đang dội một chiếc mũ đen, đi vào trong điện, Trần công công đã nhanh chóng cúi người xuống, khúm núm nói:

– Hàn đại nhân.

Người đi tới thản nhiên hỏi:

– Hôm nay có xảy ra điều gì bất thường không?

– Nô tài đang ở trong này giám sát rất gắt gao, không hề có cái gì đáng khả nghi cả.

Trần công công khom người xuống nói.

Người đi tới vuốt cằm, lại hỏi:

– Trương Hành có tới đúng giờ không vậy?

– Đúng.

Trần công công cung kính nói:

– Trương Hành vừa nhập Càn Tâm điện, nô tài đã lệnh cho y ở lại nửa canh giờ, sau đó dặn dò y phải nói như thế nào, xong xuôi đã phái người đưa y xuất cung rồi.

Người tới không nói thêm lời nào nữa, bước nhanh về phía trong của Long thất, đến bên cạnh Long thất, Trần công công đã vội tiến lên mở cửa, người đến đã tiến vào bên trong, Trần công công lại vội đóng cửa lại, còn y thì đứng ở bên ngoài, xem xét bốn xung quanh, với ánh mắt cực kỳ sắc bén.

Người tới đi vào bên trong Long thất, mới bỏ chiếc mũ xuống, ngẩng đầu lên, trước tiên là liếc nhìn cái Long tháp màu vàng một cái, rồi mới quay đầu lại, rồi mới nhìn về chiếc ghế mềm mại đang được đặt ở phía bên trái của Long thất.

Bạn đang đọc truyện tại

TruyệnFULL.vn

– http://truyenfull.vn

Trong giờ phút này, Hoàng Hậu Hàn Thục đang một mình ở trong này, hiện đang ngồi trên chiếc ghế đó, thần sắc thoạt nhìn đã thấy được tiều tụy đi rất nhiều, hai mắt đã thâm quầng, nhìn thoáng qua cũng đủ làm con người ta chết lặng đi, đôi mắt kia của nàng đang ảm đạm vô cùng, lúc này lại đang ngơ ngác nhìn về một bức tranh chữ, ngay cả khi có người tiến vào, nàng dường như cũng không hề hay biết, mí mắt cũng không hề có mở ra.

Người đến tất nhiên chính là người đứng đầu nội các Hàn Huyền Đạo, hiện giờ là người đứng đầu quyền thần của Đại Yến.

Hàn Huyền Đạo nhìn thấy Hàn Thục thờ ơ, khẽ nhíu mày, chậm rãi tiến lên, chắp tay nói:

– Thần thỉnh an Hoàng hậu nương nương!

Hàn Thục cũng không quay đầu lại, cặp mắt vẫn đang chằm chằm nhìn về phía bức tranh chữ, thản nhiên nói:

– Hàn đại nhân, đây là bức tranh chữ mà bổn cung đã tìm được trong ngày hôm nay, bút tích của bức tranh này, chính là của Thánh thượng.

Hàn Huyền Đạo liền đem ánh mắt về phía Hàn Thục hướng tới bức tranh chữ kia, chỉ thấy đó là một bức tranh sơn thủy hữu tình, tuy rằng không thể coi là một kiệt tác, nhưng lại có khí thế của đất trời non nước, bức tranh phong cảnh đồ sộ, ở phía bên phải bức tranh, có viết bốn chữ “Quân lâm thiên hạ”.

Vẻ mặt Hàn Huyền Đạo khá điềm tĩnh, khẽ mỉm cười, nói:

– Từ khi Đại Yến lập quốc tới bây giờ, mỗi một vị Hoàng đế, trong lòng đều khắc bốn chữ này.

Hàn Thục thở dài nói:

– Trong lòng có bốn chữ này, làm sao chỉ có những vị Hoàng đế đó mới có? Người trong thiên hạ, trong lòng họ ai mà không có bốn chữ này.

Hàn Huyền Đạo khẽ thở dài:

– Hoàng hậu, người đã liên tục mấy ngày mây đêm không ngủ, người phải bảo trọng cơ thể mới đúng!

Ánh mắt của Hàn Thục đang nhìn về phía Long tháp, một lúc sau, mới quay lại, đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Huyền Đạo, nhẹ giọng hỏi:

– Hàn đại nhân, bổn cung muốn hỏi ngài một câu, việc Thánh thượng băng hà, cứ như vậy tiếp tục giấu giếm hay sao? Đó là Hoàng đế của Đại Yến ta, hiện giờ lâm bệnh đột ngột qua đời, lại không được phát tang, chuyện này nếu như cứ tiếp tục tiếp diễn, liệu có được hay không?

Hàn Huyền Đạo ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh Hàn Thục, nghiêm mặt nói:

– Hoàng hậu, thần đã giải thích với người nhiều lần rồi, hiện tại đại chiến đang xảy ra, nếu như triều đình không ổn định, một khi tin Thánh thượng băng hà được lan truyền ra bên ngoài, thì bên trong đại Yến ta nhất định sẽ náo động, có không ít kẻ lòng dạ nham hiểm độc ác sẽ nhân cơ hội này khơi mào thị phi, nhiều quận cũng sẽ rục rịch…thì chắc chắn lúc đó đất nước sẽ lâm nguy, cho nên tin Thánh thượng băng hà nhất định không thể được để lọt ra ngoài.

Nét mặt của Hàn Thục tỏ ra rất phẫn nộ, nói:

– Hàn đại nhân, cứ theo những lời ngươi nói, long thể của Thánh thượng, cứ như vậy mà che giấu hay sao? Khi Thánh thượng hồi còn sống chưa từng một ngày được sống thanh thản, sau khi băng hà, lại không thể nằm xuống đất một cách yên tĩnh hay sao?

Hàn Huyền Đạo lắc đầu thở dài:

– Hoàng hậu, người nghĩ rằng thần không đồng ý phát tang Thánh thượng hay sao? Là kẻ thần dân, nhìn thấy bậc Quân vương phải chịu như vậy, trong lòng thần như đứt từng khúc ruột. Cho nên thần đã cố gắng giữ vững cục diện, phải gạt bỏ được cái đám người có lòng dạ đen tối rắp tâm này, thì nội chính bên trong Yến quốc mới được ổn định, khiến cho đại binh nơi tiền tuyến an tâm đánh giặc, khi đó mới công cáo tin Thánh thượng bị băng hà.

Dừng lại một chút, hạ giọng nói:

– Thánh thượng đã ban thưởng cho Đại vương chữ “Thiện”, điều này chắc Hoàng hậu cũng hiểu được dụng ý của Thánh thượng. Chữ “Đại” trong chữ Đại vương, lại được ban cho chữ “Thiện”, chính là thay Tiên đế đăng cơ, trong hàng chữ của Thánh thượng, đã chứng tỏ sau khi Thánh thượng băng hà, thì Đại vương sẽ lên đăng cơ, đợi đến khi tin tức Thánh thượng băng hà được truyền đi để khắp thiên hạ được biết, cũng chính là ngày Đại vương đăng cơ!

Hàn Thục cũng không không phải vì con của chính mình sẽ trở thành Hoàng đế mà vẻ mặt có chút dao động, chỉ là đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hàn Huyền Đạo, bình tĩnh hỏi:

– Hàn đại nhân, bổn cung cũng có một chuyện, muốn được thỉnh giáo người!

Hàn Huyền Đạo nhíu mày lại, nhưng lại nói:

– Hoàng hậu muốn hỏi điều gì?

Hàn Thục đột nhiên đứng dậy, ngay trước mặt Hàn Huyền Đạo dịu dàng quỳ gối xuống, cặp mắt đỏ sọng:

– Đại bá, Thấm nhi muốn hỏi người, cái chết của Thánh thượng, rốt cuộc là có liên quan gì đến Hàn gia chúng ta không?

Trong mắt Hàn Huyền Đạo như có tia lửa điện phóng ngang qua, vẻ hơi trầm ngâm, cuối cùng nói:

– Thấm nhi, ngươi vừa gọi ta là đại bá, đại bá cũng không giấu diếm xin được nói thẳng, việc Thánh thượng băng hà, tuy không phải là do Hàn gia ra tay, nhưng…chỉ sợ cũng ít nhiều cũng có chút liên quan tới Hàn gia ta!

Hàn Thấm nghe thấy vậy, cơ thể mềm mại bỗng nhiên bị chấn động mạnh, trên mặt tỏ vẻ cực kỳ thống khổ.

Hàn Huyền Đạo liền nói:

– Thấm nhi, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Đừng có hiểu nhầm ý của đại bá. Thánh thượng là một quân vương có khát vọng rộng lớn…!

Ông ta đưa tay lên chỉ vào bức tranh chữ đó, chậm rãi nói:

– Quân lâm thiên hạ, có thể thấy được chỉ giống như một đốm rất nhỏ.

Hàn Thấm ngẩng đầu lên, nước mắt tuôn rơi.

– Sau khi Thánh thượng đăng cơ, giống như các thế hệ tiên đế khác, trong lòng lúc nào cũng muốn diệt trừ thế lực của thế gia, việc này… chắc là trong lòng ngươi cũng đã biết rõ ràng. Những năm gần đây, ngày nào hắn cũng ăn ngủ không yên, tất nhiên là Hàn gia ta đã nằm trong tầm mắt của Thánh thượng. Nhưng ngươi cũng nên biết rằng, người trong Hàn tộc chúng ta con số cũng đã tới mấy nghìn người, hơn nữa còn phải giữ gìn lợi ích của dân chúng quận Đông Hải, với cái cục diện triều chính như hiện nay, chỉ có thể đấu một trận với thế gia mà thôi, có những biện pháp vào những thời điểm, cũng làm cho Thánh thượng bất mãn.

Hàn Huyền Đạo chậm rãi nói:

– Thánh thượng nhiều năm trở lại đây, đã tích tụ nhiều nỗi buồn phiền trong lòng, cho nên đã phát tâm bệnh, rồi cuối cùng đã băng hà, Hàn gia ta quả thật là cũng có trách nhiệm trong việc này…cho nên đại bá mới nói, cái chết của Thánh thượng, không phải là do Hàn gia ta làm, nhưng cũng phần nào đó liên quan tới Hàn gia ta.

Trong sâu thẳm đôi mắt của Hàn Thấm có phần nào đó không tin tưởng hoàn toàn vào những lời nói đó, hỏi:

– Đại bá, những lời người nói đều là sự thật?

Trên nét mặt của Hàn Huyền Đạo tỏ vẻ không hài lòng, nói:

– Thấm nhi, ngươi lại không tin tưởng đại bá rồi, cũng là không tin tưởng người trong gia tộc ta?

Hàn Thấm chậm rãi đứng dậy, ngồi trở lại chiếc ghế, không nói câu nào nữa.

Hàn Huyền Đạo thở dài, nói:

– Thấm nhi, đại bá biết trước kia Thánh thượng vốn rất sùng ái ngươi, hiện giờ Thánh thượng đã băng hà, trong lòng ngươi khó tránh khỏi đau thương. Nhưng ngươi đừng có quên, người là Hoàng hậu của Đại Yến ta, lúc này, ngươi không được rối loạn chân tay…vì Đại vương, ngươi phải tỉnh táo trở lại, Hàn gia chúng ta chịu ơn đại ân của Hoàng tộc, lần này xảy ra biến cố, chúng ta chắc chắn sẽ ở phía sau giúp đỡ ngươi, đại bá cũng làm việc nhân nghĩa sẽ khiến cho triều chính được ổn định, cố gắng càng sớm có thể đưa Thánh thượng yên nghỉ, để đại vướng sớm được lên đăng cơ!

Hàn Thấm khẽ thở dài:

– Vậy thì tất cả xin làm phiền đại bá lo liệu.

Dừng lại một chút, hỏi:

– Trong quãng thời gian gần đây, đại bá đã bãi nhiệm không ít quan viên, cũng đề bạt lên rất nhiều quan viên, cục diện triều chính đã dần được ổn định?

Hàn Huyền Đạo đau khổ cười nói:

– Cục diện chính trị trong triều, đã được gây dựng từ trăm năm nay, do vậy mà chỉ với một thời gian rất ngắn đã có thể thông suốt? Đại bá mấy ngày hôm nay cũng đã gửi tấu, trước khi Thánh thượng băng hà, Tiểu ngũ và Xương Đức Hầu không ở trong kinh thành, lo lắng Báo Đột doanh và Lang Giáp doanh không có người thống lĩnh sẽ náo loạn, cho nên đã để cho đô Chỉ huy sứ Long Tường doanh là Bạch Dị tạm thời đảm nhiệm hai doanh trại đó, ai ngờ rằng sau khi lên nắm chức không lâu, đã liền đề bạt thân tín tay chân, độc tài quân quyền, cho nên đại bá không thể nào không đề phòng hắn. Hơn nữa còn có Quận chủ quận Bột Châu Triệu Tịch Tiều, người này to gan lớn mật, lần bổ sung binh lực lên tiền tuyến lần trước, sau khi nội các đã thảo luận, Binh bộ đã phát ra lệnh điều động binh lực, điều động tất cả binh lính coi giữ thành và chiêu mộ thêm tân binh ở tất cả các quận trong cả nước bổ sung lên cho tiền tuyến, mặt khác tất cả các quận đều phụng chỉ làm theo, riêng có Triệu Tịch Tiều, trong tay có hơn hai vạn binh mã tinh nhuệ, nhưng cuối cùng lại chỉ có điều động chưa tới ba nghìn binh mã lên tiền tuyến. Do đó hai tên Bạch Dị và Triệu Tịch Tiều này, là những kẻ có lòng dạ khó lường, nếu không nhanh chóng trừ khử hai tên này, thì cục diện chính trị trong triều sẽ không có một ngày yên ổn, hơn nữa một khi tin Thánh thượng băng hạ được truyền ra ngoài, chỉ sợ hai tên này lại làm loạn, trong ngoài kết hợp, chắc chắn đại Yến ta sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm chưa từng thấy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.