Quyền Thần

Chương 1135: Đàn ông (trung)



Hàn Mạc có thể dưới tình huống trọng thương đứng lên một lần nữa, quy nguyên nhân đúng là “Thanh Bình Chú” Tiêu Hoài Ngọc truyền thụ cho nổi lên tác dụng. Vừa rồi gân mạch trong cơ thể hắn có một loại cảm giác lửa thiêu, trong gân mạch kia giống như là bị thổi phồng, có một loại cảm giác tùy thời muốn nổ tung, mà khi đó trong lòng Hàn Mạc biết chuyện lớn không ổn, cũng bất chấp Bố Tốc Cam có tiếp tục tấn công hay không, mà trước tiên vận lên “Thanh Bình Chú”, cũng may mắn lúc trước có Tiêu Hoài Ngọc truyền thụ cho hắn thần công như thế, nếu không bị kình khí của Bố Tốc Cam công kích, gân mạch hắn tất nhiên sẽ rất nhanh nứt toác, không chết cũng tàn phế.

Vận “Thanh Bình Chú”, kình khí trong cơ thể rất nhanh thông thuận xuống, hơn nữa cảm giác nứt toác kia cũng chậm rãi biến mất, chỉ có điều trong lúc bình tức khôi phục này, loại gân mạch đau nhức kịch liệt người bình thường khó có thể tưởng tượng này thật sự khiến cho Hàn Mạc gần như chóng mặt xảy ra sai lầm, hắn cứng rặn dùng ý chí cực kỳ cứng cỏi ngăn cản nhẫn nại.

Môn tâm pháp kình khí “Thanh Bình Chú” này xác thực là vô thượng tâm pháp, hiệu quả khôi phục kình khí của nó thiên hạ vô song, hơn nữa kỳ diệu nhất chính là người tu tập chịu tổn thương kình khí càng lớn, hiệu quả môn tâm pháp này lại càng tăng rõ ràng, khi “Thanh Bình Chú” mang đến một kình khí mát lạnh dần dần đập chết cảm giác giống như hỏa thiêu trong cơ thể, ở sâu trong lòng Hàn Mạc một lần nữa nghĩ tới Tiêu Hoài Ngọc đã mất đi, trong lòng tràn đầy cảm kích.

Tuy Tiêu Hoài Ngọc không còn nữa, nhưng ông ta lưu lại môn tâm pháp này, vẫn cứu được Hàn Mạc một mạng.

Chẳng qua thời gian ngắn ngủi, chỉ khôi phục một nửa kình khí, nhưng trong khi Hàn Mạc khôi phục, lại cũng có thể cảm giác tình hình quanh người, cảm giác được Diễm Tuyết Cơ nguy trong sớm tối, hắn chỉ có thể đứng dậy cứu giúp.

Chỉ là tình thế lập tức biến hóa, vốn tưởng rằng cường địch là Bố Tốc Cam, thế nhưng trong một lát, địch nhân lớn nhất dĩ nhiên biến thành Hàn Huyền Đạo, Hàn Huyền Đạo ẩn nhẫn đến nay lại có được tu vi võ đạo cường hãn.

Bố Tốc Cam muốn liên thủ với Hàn Mạc, chỉ là không đợi gã nói xong, Hàn Huyền Đạo đã nhào tới giống như quỷ mị.

Bố Tốc Cam là danh tướng thiên hạ, thậm chí nói tu vi võ đạo của gã tuyệt đối không thua kém Hàn Huyền Đạo, nhưng hôm nay trước sau gã giao thủ với Hàn Mạc cùng Diễm Tuyết Cơ, hai người này cũng đã là cao thủ kình khí, mặc dù gã chiếm được thượng phong, liên tục đánh bại Hàn Mạc cùng Diễm Tuyết Cơ, nhưng bản thân gã cũng đã chịu tổn thương rất nặng trong khi giao thủ cùng hai cao thủ khí cảnh.

Diễm Tuyết Cơ dồn hết toàn lực đối chiến kình khí với gã, đã khiến chó lục phủi ngũ tạng của Bố Tốc Cam rơi vào chấn động, kình khí còn sót lại trong cơ thể đã hỗn loạn, bề ngoài gã biểu hiện rất bình tĩnh, nhìn như vô sự, nhưng đôi tay run rẩy kia đã lộ ra thương thế rất nặng của gã.

Hàn Huyền Đạo ra tay như điện, giống như diều hâu trên không trung nhào xuống, tay phải giống như ưng trảo thẳng tới đầu Bố Tốc Cam, tuy Bố Tốc Cam bản thân bị trọng thương, nhưng lực phản ứng kinh người, tốc độ vẫn không chậm, trường tiên bên hông lập tức đến tay, công kích ra cực kỳ sắc bén.

Hiện tại kình khí của gã thiếu thốn, vô lực so đấu kình khí với Hàn Huyền Đạo, chỉ có thể dùng trường tiên ngăn cản thế công của Hàn Huyền Đạo, chờ đợi Hàn Mạc có thể liên thủ hợp lực với mình đối phó Hàn Huyền Đạo.

Tuy tự biết hôm nay lành ít dữ nhiều, nhưng thân thể gã buộc chặt vận thế một nước Nam Phong, tự nhiên không cam lòng bỏ mạng dưới tay Hàn Huyền Đạo như vậy.

Lòng gã biết dùng kình khí còn sót lại trước mắt của mình, cho dù đau khổ chèo chống, tuyệt đối không thể sống quá 50 hiệp, cho nên ngoài dự tính, gã vậy mà đặt hy vọng cuối cùng lên người Hàn Mạc trẻ tuổi.

Hàn Mạc trong trạng thái hấp hối rất nhanh liền khôi phục sức chiến đấu, điều này khiến cho Bố Tốc Cam xác nhận trên người người trẻ tuổi này nhất định có bí mật không muốn người biết, lúc trước gã còn trông cậy vào hai lần tiến công kình khí của mình tổn thương Hàn Mạc không còn lực chiến đấu, thế nhưng mà lúc này gã lại hi vọng Hàn Mạc tổn thương càng nhẹ càng tốt.

Trường tiên của Bố Tốc Cam nổi tiếng thiên hạ, thế nhân cũng biết trường tiên của Nam Xà Bố Tốc Cam có uy lực kinh người, cho dù hiện giờ dưới tình huống thương thế rất nặng, Bố Tốc Cam vẫn thể hiện lời này không giả, gã đã rót tất cả kình khí cuối cùng còn sót lại của bản thân lên trên trường tiên, kình khí dũng mãnh rót vào nhanh chóng như vậy, trường tiên chỉ trong nháy mắt biến thành một kiện thần binh lợi khí cứng rắn sắc bén, mà trên khuôn mặt xưa nay bình thản của Bố Tốc Cam, ở thời khắc này cũng lộ ra vẻ thô bạo.

Nguồn truyện:

TruyệnFULL.vn

Hàn Huyền Đạo không có cứng rắn tiến lên, cho dù đối phương là nỏ mạnh hết đà, nhưng tại thời điểm này Hàn Huyền Đạo cũng không quên thân phận thập phương danh tướng của đối phương.

Lúc trước lão vốn có thể tiếp tục chờ đợi, đợi Hàn Mạc giao thủ với Bố Tốc Cam lần nữa, đợi đến lúc bọn họ lưỡng bại câu thương lại ra tay, thế nhưng mà lão không đợi được nữa.

Đạo lý rất đơn giản, lão ẩn nhẫn nhiều năm, cho dù sau khi tu vi võ đại tiến vào khí cảnh, vì phòng ngừa vạn nhất, cũng chưa bao giờ chính thức động võ trước mặt người khác, càng không cần nói thử thân thủ một lần với một địch thủ lực lượng ngang nhau.

Thái cổ thần binh cất giấu trên người này, vẫn không có cơ hội thi triển uy lực của nó, đây đương nhiên là chuyện tình cực kỳ tiếc nuối.

Tuy lão ẩn nhẫn nhiều năm, nhưng khi thấy Bố Tốc Cam, Diễm Tuyết Cơ cùng Hàn Mạc ba cao thủ đều bị thương, cục diện đã hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của mình, tâm tư bắt đầu chuyển động.

Ba đại cao thủ này vừa chết, khắp thiên hạ này muốn tìm ra một đối thủ có thể thử thân thủ một lần đã cực kỳ khó khăn, hôm nay đại cục đã định, Hàn Huyền Đạo hết sức vui vẻ thử thân thủ một lần trên người Bố Tốc Cam.

Trường tiên của Bố Tốc Cam đánh tới, thân thể Hàn Huyền Đạo hơi lui về phía sau, hai ống tay áo phình to, trường tiên sắc bén kia đã bị hai tay Hàn Huyền Đạo đóng ở chính giữa.

Kình phong kích động, mái tóc dài của Hàn Huyền Đạo cùng Bố Tốc Cam đều tung bay, thân trường tiên run rẩy kịch liệt, kình khí đổi thành sương mù đã có thể thấy được rõ ràng, chỉ thấy hai ống tay áo trên cánh tay Bố Tốc Cam bắt đầu vỡ vụn ra từng mảnh, giống như hồ điệp bay múa, trong kình phong xao động kia, quần áo hóa thành hồ điệp bay múa xung quanh thân thể Bố Tốc Cam, mà hai tay Bố Tốc Cam đã lộ ra trần trụi, hai cánh tay da dàng cũng không tính tráng kiện… dĩ nhiên bắt đầu rạn nứt.

Làn da rắn chắc mười phần của Bố Tốc Cam, bắt đầu vỡ ra từng khúc, giống như đất đai bị nung nóng, bắt đầu rạn nứt tầng tầng, máu tươi từ chỗ rạn nứt trên cánh tay bắn ra, máu đỏ thẫm hóa thành sương máu bay khắp trong không khí.

Đúng lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng lôi điện kinh thiên động địa, dường như làm uốn trợ hứng thịnh yến hôm nay.

Thời khắc sinh tử, sắc mặt Bố Tốc Cam trái lại lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, con mắt của gã lại lộ ra khí tức cuồng dã, tóc đen trong kình phong tựa gió bão, giống như tên điên, mà trường tiên cứng rắn sắc bén của gã trong hai tay Hàn Huyền Đạo, lại đang tiến về phía trước từng tấc một, tựa như cọng cỏ non đầu mùa xuân dốc sức muốn chui ra khỏi mặt đất, trường tiên cũng đang dốc sức muốn đột phá hàng rào kình khí của Hàn Huyền Đạo, đâm vào ngực lão.

Không có bận tâm máu tươi bay múa, thậm chí căn bản mặc kệ mảnh vụn máu thịt bay múa từ làn da vỡ, tay phải Bố Tốc Cam nắm cây roi, mà tay trái đã lộ ra xương trắng lại chậm rãi giơ lên, dồn toàn lực đánh về phía Hàn Huyền Đạo.

Gã không hổ là Nam Xà phong Quốc, dưới tình huống bản thân bị trọng thương thực lực thua xa Hàn Huyền Đạo, vẫn dùng tu vi cả đời mình phát ra một kích cuối cùng này.

Lúc này Hàn Mạc không do dự nữa, nắm chặt Huyết Đồng Côn, dưới chân sinh lực, liền muốn tiến lên, lại nghe được một giọng nói lạnh lùng:

– Hàn Mạc, ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Hàn đại nhân đừng vội, Mục Tín ta ở đây!

Chỉ thấy thân ảnh Mục Tín lúc này cũng xông tới giống như báo săn, hàn đao như băng trong tay, lao thẳng tới Hàn Mạc.

Mục Tín vốn vẫn khống chế mẹ con Hàn Thục, nhưng lúc này lại ra tay đánh mẹ con Hàn Thục ngất xỉu trên mặt đất, bản thân lại ra mặt tới ngăn cản Hàn Mạc.

Khóe miệng Hàn Mạc cười lạnh, công phu của Mục Tín kia coi như không tệ, trong chớp mắt, đã vung đao chém thẳng tới Hàn Mạc.

Một đao kia của y, thật đúng là uy lực mười phần, tự nhiên cũng nhìn thấy vừa rồi Hàn Mạc trọng thương, tự cho là có thể chiếm được tiện nghi, cũng vừa vặn khoe thành tích trước mặt Hàn Huyền Đạo.

“Keng”

Một tiếng binh khí giao kích vang lên, ánh lửa văng khắp nơi, Mục Tín chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải cầm đao run lên một hồi, đại đao gần như muốn rời tay bay ra.

Không đợi y phản ứng, tay kia của Hàn Mạc đã vươn tới đánh ra, đánh thẳng đầu vài Mục Tín, Mục Tín căn bản trống tránh không thoát, cả người liền bay về phía sau, mà Hàn Mạc vẫn không dừng tay, cả người đuổi theo giống như Quỷ Ảnh, Huyết Đồng Côn đâm về phía trước.

Mục Tín thân thể trên không trung, mắt thấy Huyết Đồng Côn tới, biết rõ nếu lúc này bị Huyết Đồng Côn đánh trúng, không chết cũng tổn thương, y ở tại nha môn ngầm nhiều năm, cũng có vài phần năng lực, thời khắc nguy cấp, chân trái thu hồi, lập tức đá ra, mũi chân trái điểm vào đầu Huyết Đồng Côn, sau khi va chạm, cả người liền giống như một mũi tên nhọn bắn ra, kêu thảm một tiếng, cả người bay thẳng về phía Hàn Huyền Đạo cách đó không xa.

Nam Xà Bố Tốc Cam tay trái đánh ra, Hàn Huyền Đạo lại vô cùng bình tĩnh, nghiêm ngị quát:

– Thoát!

Hai tay phanh một tiếng hợp cùng một chỗ, chỉ nghe một tiếng “ầm” vang lên, trường tiên kia của Nam Xà Bố Tốc Cam lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh, mà bàn tay của Bố Tốc Cam chưa đánh lên người Hàn Huyền Đạo, cả người đã bay thẳng ra ngoài.

Thân thể Bố Tốc Cam bay ra, chưa rơi xuống đất, bên này Hàn Huyền Đạo đã cảm thấy kình phòng gào thét tới cạnh người, lại nghe thấy tiếng kêu thảm của Mục Tín:

– Đại nhân cứu ta!

Mày Hàn Huyền Đạo nhăn lại, thò tay trái ra, liền muốn tiếp lấy Mục Tín, nhưng đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn khí tới gần, Hàn Huyền Đạo trời sinh tính cẩn thận trong nháy mắt khóe mắt liếc qua thanh hàn đao đang dùng khí thế cực kỳ sắc bén đâm về cổ mình, trong lòng hơi giật mình, cũng không kịp nghĩ nhiều, lúc này muốn né tránh đã không kịp, tay trái vươn ra tiếp ứng biến chưởng thành chỉ, ngón tay kia điểm lên trên lưỡi đao đang đánh úp lại, chỉ cái điểm nhẹ nhàng này, đại đao kia lập tức rời khỏi tay Mục Tín bay đi.

– Kẻ phản ta chết!

Trong lòng Hàn Huyền Đạo thật đúng là không thể tưởng tượng được Mục Tĩn dĩ nhiên lại phản bội lão, trong cơn giận dữ, thân thể Mục Tín tiếp tục bay tới theo quán tính, tay trái Hàn Huyền Đạo lại lập tức hóa chỉ thành chưởng, một chưởng đẩy thẳng đầu vai Mục Tín, nghe được tiếng “răng rắc” vang lên, xương vai Mục Tín đã vỡ vụn, một cỗ kình khí hùng hồn khuếch tán trong thân thể Mục Tín, thân thể Mục Tín lại bay ngược ra một lần nữa, mà gân mạch trong thân thể y trong nháy mắt cũng vỡ vụn.

– Rầm!

Mục Tín nặng nề rơi trên mặt đất, máu tươi phun ra trong miệng, Hàn mạc cũng đã chạy vội qua, con mắt đỏ thẫm:

– Mục Tín, ngươi thế nào?

Hàn Huyền Đạo một chưởng đánh bay Mục Tín, hừ lạnh một tiếng, đang muốn thu tay lại, cảm thấy lòng bàn tay mình đau đớn giống như hỏa thiêu, lão đưa tay xem xét, chỉ thấy lòng bàn tay mình vậy mà xuất hiện hơn mười lỗ nhỏ, giống như bị mười châm nhỏ đâm rách, mà lỗ nhỏ đã hiện ra sắc tím.

Thần sắc Hàn Huyền Đạo biến đổi, lạnh lùng nói:

– Không tốt!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.