Thân thể Hàn Nguyên nặng nề rơi xuống đất, thậm chí trong thân thể phát ra một hồi âm thanh vỡ vụn, khi gã rơi xuống đất, miệng “oa” một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi, uy vũ mạnh mẽ lúc tiến hành công kích Hàn Huyền Đạo vừa rồi, trong nháy mắt liền biến mất không còn lại gì, tinh khí cả người giống như bị tát cạn trong nháy mắt.
Hàn Mạc vốn đi về phía Bố Tốc Cam, khi bên này xuất hiện cảnh tượng này, kể cả Bố Tốc Cam cùng Diễm Tuyết Cơ, ánh mắt mấy người đồng thời đều nhìn về bên này.
Hàn Huyền Đạo nắm Hải Vương Kích tựa như đồng nát sắt vụn lên mặt đất, Hải Vương Kích nặng nề rơi trên mặt đất, nện vỡ mặt đất. Mà vị đệ nhất quyền thần nước Đại Yến này lại chậm rãi chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình thản nói không nên lời, giống như là đế vương cao cao tại thượng, tràn đầy đùa cợt nhìn xem Hàn Nguyên ngã trên mặt đất vẫn còn đang giãy dụa, lập tức chuyển dời ánh mắt, đảo qua Diễm Tuyết Cơ, đảo qua Bố Tốc Cam, cuối cùng rơi lên mặt Hàn Mạc, nhàn nhạt nói:
– Bây giờ ngươi rõ ràng hay không, vì cái gì ta có thể dễ dàng để ngươi tiến vào điện Càn Tâm?
…
Hàn Mạc một mình vào thành, nếu như Hàn Huyền Đạo thật sự thi triển ra thực lực chân chính, Hàn Mạc trong thiên quân vạn mã tuyệt đối không có khả năng thật sự một đường giết vào điện Càn Tâm.
Vào rừng quân mã, Hàn Mạc dù là thiên thần hạ phàm, cũng không thể một mình giết hết.
Hàn Mạc có can đảm vào thành, một là vì trước đó hắn đã làm tốt kế hoạch toàn thân trở ra, cũng tự tin có năng lực toàn thân trở ra, một nguyên nhân khác là hy vọng dùng Hàn Thương với tư cách thẻ đánh bạc, tiến hành quyết đấu chính diện cối cùng với Hàn Huyền Đạo.
Tuy nhiên sau khi vào thành, con đường Hàn Mạc tiến tới nhận một lần đánh lén, nhưng Hàn Mạc cực kỳ rõ ràng trong lòng, lần chặn đường đó, chẳng qua là một chấn nhiếp nho nhỏ của Hàn Huyền Đạo.
Dùng thế hiện giờ của Hàn Huyền Đạo, binh mã thủ hạ như mây, mà Hàn Mạc sớm được coi là phản tặc, nếu Hàn Huyền Đạo thật sự muốn ngăn cản Hàn Mạc vào cung, Hàn Mạc thực khó tiến vào trong hoàng cung.
Thời điểm Hàn Mạc bước vào hoàng cung, chỉ cho là Hàn Huyền Đạo vẫn nghĩ tới Hàn Thương, cho nên cũng không phát động chặn đường chính thức, nhưng giờ khắc này, hắn bỗng nhiên rõ ràng hết thảy.
Có lẽ Hàn Huyền Đạo đã sớm rõ ràng, nếu quả thật phái trọng binh bao vây chặn đường, tuy Hàn Mạc không thể tiến vào hoàng cung, nhưng chỉ sợ cũng chưa thể giết hắn thậm chí bắt hắn.
Người khác không biết Hàn Mạc, nhưng Hàn Huyền Đạo lại hiểu rất rõ, lão đương nhiên biết rõ Hàn Mạc cũng không phải thật sự là một người làm việc khí phách, hắn đã dám dẫn đầu mấy trăm kỵ binh vào thành, chỉ sợ sớm đã chuẩn bị toàn thân trở ra.
Hàn Huyền Đạo có cơ hội như vậy, đương nhiên sẽ không để cho Hàn Mạc thong dong rời đi, lão đương nhiên cũng rõ ràng, nếu như Hàn Mạc thật sự khởi động kế hoạch toàn thân trở ra trong sự bao vậy của trọng binh, như vậy Hàn Mạc trở lại Ngụy Quốc sẽ trở nên cực kỳ khủng bố, mình cũng sẽ gặp phải tình cảnh nguy hiểm.
Mở rộng cửa lớn, dễ dàng cho Hàn Mạc vào cung, chẳng qua là một cái bẫy rất lớn.
Bởi vì trong lòng Hàn Huyền Đạo, chỉ cần Hàn Mạc vào cung, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả đường lui cũng không có, mười phần tự tin này, bởi vì bí mật này không một người biết.
Hàn Mạc đương nhiên nhìn Hàn Huyền Đạo ra tay, từ đó nhìn ra tu vi võ đạo của Hàn Huyền Đạo cũng đã đạt đến một cảnh giới khiến người ta khủng bố, dĩ nhiên có thể trong một chiêu, liền đánh bại Hàn Nguyên.
…
…
Đồng tử Bố Tốc Cam trong nháy mắt bắt đầu co rút lại, gã nhìn khuôn mặt Hàn Huyền Đạo, khuôn mặt vốn không biểu tình giờ khắc này lại lộ ra hoảng sợ cuộc đời này khó thấy, dưới hoảng sợ kia, phía sau đôi mắt lạnh lùng, lại cất giấu một sự tự giễu cùng bi ai.
Không ai có thể nghĩ tới, văn thần trên triều, chưa bao giờ biểu hiện thiên phú võ đạo hơn người như Hàn Huyền Đạo, thật không ngờ tu vi võ đạo của lão cường đại, hơn nữa che giấu sâu như vậy.
Thời điểm Hàn Mạc cùng Diễm Tuyết Cơ chăm chú vào Bố Tốc Cam địch thủ lớn nhất hôm nay, địch nhân nguy hiểm nhất cường đại nhất lại đúng là Hàn Huyền Đạo.
Trong điện cô lập, kình khí chấn động khiến cho vạt áo Hàn Huyền Đạo nhẹ nhàng tung bay, lão khí định thần nhàn mà chắp tay sau lưng, đảo qua đại điện lộn xộn đầy đất, khóe miệng lộ ra nụ cười đùa giỡn hành hạ:
– Còn tốt hơn sự tưởng tượng của ta!
Ánh mắt lão bỗng nhiên nhìn về phía Bố Tốc Cam, lạnh lùng nói:
– Người đã từng nói, quan hệ của chúng ta… chỉ là quan hệ hợp tác?
– Sai lầm lớn nhất cuộc đời này của mỗ, có lẽ ngay tại đây!
Hai cánh tay Bố Tốc Cam vẫn run rẩy:
– Đời này của mỗ, rất ít khi nhìn lầm, thế nhưng… lại chưa bao giờ nhìn ra ngươi thậm chí có tu vi võ đạo như vậy… !
Gã thật sự khó có thể nhìn ra.
Cảm giác Hàn Huyền Đạo cho gã, tuy lạnh lùng và âm hiểm, tuy đa mưu túc trí, nhưng trong cảm giác của Bố Tốc Cam, lại chưa bao giờ cảm nhận ra Hàn Huyền Đạo có tu vi võ đạo rất mạnh.
Hàn Huyền Đạo thản nhiên nói:
– Năm đó Tiêu Hoài Ngọc bằng vào tu vi võ đạo cực mạnh danh chấn thiên hạ, Tiêu gia cũng bởi vậy mà trở thành đệ nhất thế gia Đại Yến ta… Đối mặt với một gia tộc như vậy, nếu Hàn gia chúng ta không có người nào có đột phá tại võ đạo, vậy thì không phải thời điểm trở nên nổi bật.
Nói tới đây, lão than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói:
– Khi đó ta cũng thật không ngờ xây dựng Thiên Võng đi diệt trừ danh tưởng, chỉ là gửi hy vọng bản thân mình có thể đột phá cảnh giới võ đạo, có thể phân cao thấp với Tiêu Hoài Ngọc!
Hàn Mạc càng cảm thấy phát lạnh trong lòng, lúc trước hắn đâu nghĩ tới, gia tộc của mình thậm chí có một nhân vật âm hiểu ẩn nhẫn đến cùng cực như vậy.
– Mãi đến năm năm trước, tu vi võ đạo của ta vẫn không thể đi vào khí cảnh, cũng chính bởi vì võ đạo chậm chạm không đột phá, mà thế lực Tiêu gia ngày càng lớn mạnh, nếu như tiếp tục không hành động, tiền đồ Hàn tộc ta có thê rnguy, cho nên lúc này ta mới âm thầm tìm Thác Hồ Phong, muốn mượn sự giúp đỡ của Bố Tốc Cam ngươi liên thủ đối phó Tiêu Hoài Ngọc… !
Hàn Huyền Đạo nâng một tay, khẽ vuốt chòm râu, thản nhiên nói:
– Chỉ là ngay cả bản thân ta cũng không nghĩ tới, tấm lưới này càng dệt càng lớn, đến cuối cùng đều liên quan tới cả bốn nước… Đây cũng là điều ta nguyện ý nhìn thấy. Ngay ở ba năm trước đây, tu vi võ đạo của ta rốt cuộc đột phá đến cảnh giới khí cảnh… !
Nói tới đây, lão cười nhạt một tiếng, nói:
– Nếu để cho vị Thiên Cơ Lão Nhân Khánh Quốc kia lại bình luận thiên hạ danh tướng một lần, sợ rằng Hàn Huyền Đạo ta cũng phải đứng trong đó!
Bố Tốc Cam hờ hững nói:
– Tu vi võ đạo của ngươi đại thành, nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát, tự nhiên vẫn còn mục đích khác?
Hàn Huyền Đạo cười nhạt nói:
– Thiên Võng trong kế hoạch, tuy đều tính toán Thương Chung Ly, Tư Mã Kình Thiên cùng Tiêu Hoài Ngọc, thế nhưng mà cho dù hết thảy thuận lợi, ba đại danh tướng đều bị diệt trừ, trong thiên hạ này không phải còn lại ngươi cùng Đỗ Vô Phong sao?
Lão liếc nhìn Hàn Mạc, bình tĩnh nói:
– Ba người bọ họ chết, hai người các ngươi tiếp tục sống sót, trong lòng ta vẫn không quá an lòng.
Bố Tốc Cam than nhẹ một tiếng, cũng không nói lời nào.
– Dựa theo kế hoạch của ta, ba đại danh tướng bị trừ, tiếp theo có thể lợi dụng ngươi đi đối phó Đỗ Vô Phong.
Hàn Huyền Đạo thản nhiên nói:
– Hai người các ngươi tranh chấp, kết quả tất nhiên là một chết một tổn thương, cho dù ai thắng ai thua, ta đều ngư ông đắc lợi, thừa cơ có thể diệt trừ tên còn lại… Năm đại danh tướng đều chết, Hàn Huyền Đạo ta tự có thể vô tư, ngày khác thống nhất bốn nước, ở trong tầm tay!
Hàn Mạc cười lạnh nói:
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
T.r.u.y.e.n.y.y
chấm cơm.
– Thận trọng, tâm tư xảo trá như thế, Hàn địa nhân ở phương diện âm mưu thực có thể coi là thiên hạ đệ nhất nhân hiện giờ.
Hàn Huyền Đạo không đáp lại, thản nhiên nói:
– Thời điểm tu vi võ đạo của ta tiến vào khí cảnh, Tiêu Hoài Ngọc chưa chết đi, mà kế hoạch Thiên Võng khi đó đang lúc tiến hành, ngươi thường xuyên gặp mặt ta, cho nên vô luận thế nào, ta cũng không thể khiến ngươi nhìn ra võ công của ta. Cũng may năm đó lúc ta tu luyện, cũng đã nghĩ đến điểm này, đợi đến ngày võ công đại thành, tuyệt đối không thể bị người khác nhìn ra sơ hở, cho nên suy nghĩ rất nhiều,đã tìm được “Đại Vô Tương Công”, công pháp này tuy không phải tuyệt thế võ học cái gì, nhưng chỗ tốt lớn nhất của nó, có thể thu liễm kình khí toàn thân, che giấu hoàn mỹ to vi võ đạo của ta… Nguyên nhân chính bởi như thế, Nam Xà Bố Tốc Cam ngươi tuy nhãn lực kinh người, nhưng căn bản không phát hiện được tu vi võ đạo của ta!
– Đại Vô Tương Công?
Bố Tốc Cam hơi cau mày.
Hàn Huyền Đạo nhẹ nhàng bước chân về phía trước một bước, nhìn chằm chằm Bố Tốc Cam, chế giễu nói:
– Thập phương danh tướng thì thế nào? Đơn giản đều là một vào kẻ hữu dũng vô mưu mà thôi… Tiêu Hoài Ngọc, Tư Mã Kình Thiên, Thương Chung Ly… Ha ha, còn Bố Tốc Cam ngươi, cuối cùng cũng chỉ là đồ chơi dưới tay ta.
Hai bàn tay Bố Tốc Cam nắm lại thành quyền, cười lạnh nói:
– Hàn Huyền Đạo, ba năm trước đây ngươi mới tiến vào khí cảnh, tu vi võ đạo còn thấp, thật sự cho là đối thủ của mỗ?
Hàn Huyền Đạo thở dài:
– Kết quả hôm nay, ngoài sáng là muốn cùng ngươi bắt giết Hàn Mạc, thế nhưng trong tối lại muốn diệt trừ hai ngươi cùng với nhau. Tu vi võ đạo của Hàn Mạc đã trở thành tai họa, không thể không trừ… Bố Tốc Cam ngươi càng không thể không trừ. Vốn ta còn muốn mượn cơ hội hôm nay ngươi đối chiến với Hàn Mạc, cho ngươi một kích trí mạng… Chỉ là ông trời thật sự quá tốt đối với Hàn Huyền Đạo ta, vậy mà cũng đưa hậu nhân Dạ Hoa Tiên Tử tới… !
Nói đến đây, Hàn Huyền Đạo hơi trầm ngâm, mới chậm rãi nói:
– Tiêu Hoài Ngọc, Thương Chung Ly, Tư Mã Kình Thiên, Đỗ Vô Phong, Bố Tốc Cam ngươi, còn có Hàn Mạc, lại thêm vị cô nương này, bảy đại cao thủ khí cảnh diệt hết, trong thiên hạ này, dối thủ Hàn Huyền Đạo ta cố kỵ cũng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay!
Lão vừa nói chuyện, vừa từng bước tiến tới Bố Tốc Cam, mang theo nụ cười nhàn nhạt:
– Mới rồi vừa nói qua, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, không phải bằng hữu, cho nên ta giết ngươi, không tính bội bạc!
Lão dừng một chút, thở dài:
– Trước sau ngươi cùng Hàn Mạc và vị cô nương này đối chiến kình khí, lục phủ ngũ tạng đã bị thụ thương thế rất nặng lúc đối chiến với vị cô nương này… Lúc này ta ra tay với ngươi, mặc dù nói có chút thắng không võ, nhưng vì Hàn tộc ta, vì Đại Yến ta, vì muôn dân trăm họ thiên hạ, ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ… !
Bố Tốc Cam mắt thấy Hàn Mạc bước tới gần, cũng lui về sau hai bước, trong lúc đó trầm giọng nói:
– Hàn Mạc, mỗ cùng ngươi liên thủ, diệt trừ người này… !
Không đợi gã nói xong, thân thể Hàn Huyền Đạo giống như u linh, bay thẳng tới Bố Tốc Cam, tay phải hiện ra hình ưng trảo, liền giống như diều hâu, trên không trung hạ xuống người Bố Tốc Cam.
Cũng gần như cùng một thời gian, thân thể Bố Tốc Cam nhanh chóng lùi ra sau, hàn quan bay múa, tay phải gã lập tức nhiều hơn một cây roi dài, giống như độc xà cuốn thẳng tới cổ Hàn Huyền Đạo.