Quyền Thần

Chương 1107: Xuân cung, chiêu thức cuối



Hàn Mạc bị Diễm Tuyết Cơ nhéo hông đau điếng, chưa kịp kêu thì Diễm Tuyết Cơ đã dùng hai cánh tay ngọc vít cổ hắn xuống, đôi môi đỏ thơm dán vào môi hắn, giống như hổ đói ăn, hôn ngấu nghiến.

Diễm Tuyết Cơ dục tình bốc cháy, Hàn Mạc cũng không ngạc nhiên, mà hào hứng đáp lại.

Hắn ôm Diễm Tuyết Cơ đứng dậy, đi tới bên giường, đặt nàng nằm xuống. Diễm Tuyết Cơ lăn một vòng trên giường, rồi nằm nghiêng, chống một tay, miệng cười quyến rũ, xuân ý nồng đậm, hương diễm phi thường.

Hàn Mạc vừa mới đi tới, Diễm Tuyết Cơ đã vươn tay ra, kéo hắn lại gần, cắn nhẹ lên mũi hắn, giọng như mê như hoặc:

– Ngươi nghe kỹ đây, ta không cho phép ngươi ép ta quá hai lần đâu, hôm nay cũng không trách ta được, ngươi vừa trải qua bao nhiêu chuyện, cho dù ngươi muốn, ta cũng không đáp ứng.

Hàn Mạc dùng một ngón tay vuốt ve cằm nàng, đôi mắt tràn đầy vẻ khiêu khích:

– Không cần lo lắng cho ta, ta đang lo nàng sẽ phải cầu xin ta đây.

Hắn chưa dứt lời, Diễm Tuyết Cơ đã ấn hắn ngã xuống giường, nhanh như cắt cưỡi lên hông hắn, cười khanh khách:

– Tốt lắm, để xem ngươi xin ta hay bà cô ta phải cầu xin…

Nàng kéo roạt hai mành vải đang rũ hai bên, hai mành vải khít lại với nhau, che kín giường.

Áo ngủ màu cánh sen bằng gấm, màu sắc hấp dẫn hương thơm khiêu khích, không cần nói cũng biết bên trong là một trận mây mưa tơi bời thế nào.

Cũng không biết trải qua bao lâu, sau một trận chiến quyết liệt đỉnh điểm, Diễm Tuyết Cơ thân hình mềm mại như bạch ngọc ghé sát vào người Hàn Mạc, không mặt xinh đẹp ửng hồng, làn da trắng nõn rịn mồ hôi, hai mắt khép hờ, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.

Hàn Mạc ôm thân hình mềm mại của nàng, trên người hắn cũng đầy mồ hôi, nhưng phải thừa nhận trải qua trận hoan ái nồng nhiệt này, áp lực tâm lý của hắn dường như được rũ bỏ. Một bàn tay đặt trên cặp mông cong vểnh lên của Diễm Tuyết Cơ, nhẹ giọng cười:

– Sau này đừng có mạnh miệng nữa… ta càng mệt mỏi, sức chiến đấu trên giường càng khỏe, nàng đã hiểu chưa hả?

– Đừng khoác lác!

Diễm Tuyết Cơ đang nằm yên thở gấp, hương thơm như lan, không buồn mở mắt, chỉ hé đôi môi đỏ mọng lười biếng nói:

– Ngươi hiện tại chẳng phải cũng mềm rũ ra sao?

Hàn Mạc lại đưa tay vào kẽ hở giữa hai chân, Diễm Tuyết Cơ co rút người lại, vội vàng né tránh, Hàn Mạc ôm lấy nàng cười khoái chá:

– Nàng không phục, chúng ta tiếp tục… ta nhớ 24 chiêu còn chưa sử dụng hết…

– Tiểu tử thối!

Diễm Tuyết Cơ mắng khẽ, thân hình đúng là như hết hơi, không còn chút khí lực, không muốn nhúc nhích:

– Người tốt, cho ta nghỉ một chút, đừng có giày vò ta nữa…. Ngươi tựa như con báo, ta bị ngươi rút hết nguyên khí rồi còn đâu…

Cảm giác tay Hàn Mạc vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục vuốt ve ở khoảng giữa thân hình, Diễm Tuyết Cơ mặc dù không nhăn nhó, nhưng toàn thân căng lên, vội vàng lấy tay giữ chặt tay hắn, thì thầm:

– Không tiếp tục được … ta bị giày vò… không dậy nổi rồi…

– Vậy nàng đã chịu thua chưa?

Hàn Mạc cười cười.

Diễm Tuyết Cơ mở to mắt, nhìn gương mặt tinh quái của Hàn Mạc, phát nhẹ vào đầu vai hắn một chút, nói:

– Chờ ta nghỉ tạm chút, sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta…

Hàn Mạc cũng biết tối nay mình tung hoành ngang dọc, trong lòng ngực mình bây giờ, giai nhân đúng là không thể tiếp tục thêm trận mưa gió vần vũ nào nữa, nhất thời dịu dàng cười, đột nhiên nghĩ đến một việc, hỏi:

– Đúng rồi, còn nhớ lần chúng ta gặp nhau ở Nghi Xuân không?

Diễm Tuyết Cơ thân hình mềm nhũn, nói khẽ:

– Tất nhiên nhớ, nhưng tại sao đột nhiên nhớ tới chuyện này…

– Vậy nàng có nhớ cuốn sổ kia không?

Hàn Mạc ôm giai nhân vào lòng, hạ giọng:

– Ngươi trà trộn vào Hạ phủ, chính là vì cuốn sổ đó?

– Đúng vậy!

Diễm Tuyết Cơ mở to mắt, khẽ nâng mặt lên, hai tay chống cằm, hỏi:

– Cuốn sổ kia chẳng phải đã giao cho ngươi sao? Có gì trên đó hữu dụng không?

Hàn Mạc cười:

– Thứ nàng giao cho ta thật quý giá, ta có thể nào không lợi dụng nó. Chẳng qua… nhớ rõ lúc trước nàng nói, nàng đến ăn trộm cuốn sổ là vì đã đánh cuộc với một người, bị thua, nên không thể không ra tay.

Diễm Tuyết Cơ thở dài xa xăm:

– Không sai, không nhắc lại, thiếu chút nữa ta cũng quên mất chuyện đó…

– Nàng đến tột cùng là đánh cuộc với ai!

Hàn Mạc hiếu kỳ nói:

– Thiên hạ này có thể thắng được nàng, thử hỏi có mấy người?

Đôi mắt mê hồn của Diễm Tuyết Cơ chớp khẽ:

– Cho đến hôm nay, cùng ta đánh cuộc, chỉ có hai người thắng.

– Trong đó, một người là ta!

Hàn Mạc cười nói.

– Ngươi tâm địa gian xảo, dù thua ngươi, ta đến bây giờ vẫn không phục.

Diễm Tuyết Cơ quyến rũ cười, lập tức lại thở dài:

– Nhưng thua hắn, ta tâm phục khẩu phục… ôi nếu biết là như thế, ta đã không cùng hắn đánh cuộc.

– Người đó, rốt cuộc là ai?

Diễm Tuyết Cơ khẽ cười nói:

– Ngươi biết sư phụ của Mặc Thập Nhị Lang là ai không?

Hàn Mạc kinh ngạc nói:

– Không phải người đánh cuộc với nàng là Huyền Cơ đại sư chứ?

– Ngươi biết Đại hòa thượng?

Diễm Tuyết Cơ thật ra không biết Hàn Mạc và Huyền Cơ đại sư có quen biết, nên tỏ ra rất kinh ngạc.

Hàn Mạc đáp:

– Ta biết lão hòa thượng khi ta ở Nghi Xuân… sau mới biết lão là sư phụ của Mặc Thập Nhị Lang.

Thở dài nói:

Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn

– Tuy nhiên Huyền Cơ đại sư đã đi về phươnng Tây. Cũng không biết khi nào mới có khả năng quay về.

Diễm Tuyết Cơ tò mò hỏi dồn dập, Hàn Mạc cũng không gạt nàng, đem chuyện ngày đó kể hết, Diễm Tuyết Cơ mới biết Huyền Cơ đại sư vì trị thương cho Tào Ân mà đi sang tận phương Tây.

Nàng nâng má lên, trầm mặc hồi lâu, rồi nói:

– Nếu trên đời này, nếu có người thực tốt, nhất định là Đại hòa thượng.

Hàn Mạc cười khổ:

– Nói thế, ta không phải là người tốt à?

– Ngươi đương nhiên là kẻ xấu!

Diễm Tuyết Cơ cười:

– Ngươi là một người cực xấu!

Rồi xòe hai tay úp vào ngực Hàn Mạc, hạ giọng nói:

– Lúc trước tại Nghi Xuân, ta tình cờ gặp Đại hòa thượng, cố nhân nhiều năm không gặp, tất nhiên không thiếu được hàn huyên chuyện cũ. Ngày ấy Đại hòa thượng đột nhiên muốn cùng ta đánh cuộc, không ngờ một Đại hòa thường coi mọi thứ trên đời này đều là hư vô bỗng dưng lại muốn cùng ta đánh cuộc, khiến ta thấy tò mò, hỏi phải đánh cuộc gì, lão chỉ nói nếu thua, ta có thể đề nghị bất cứ chuyện gì, lão đều đáp ứng, mà nếu lão thắng, chỉ cần ta lấy trộm được sổ sách của Hạ gia.

Hàn Mạc ngạc nhiên nói:

– Kết quả là ngươi thắng, chỉ là hai người lúc đó đánh cược cái gì?

Diễm Tuyết Cơ thở dài xa xôi:

– Lão bảo ta đoán xem lão có mấy ngón tay?

Hàn Mạc nhíu mày:

– Tất nhiên là mười ngón rồi.

Đột nhiên nhớ lại lúc trước mình đã thấy bàn tay của Huyền Cơ đại sư, dường như Huyền Cơ đại sư một bàn tay thiếu một ngón, chỉ có bốn ngón, buột mồm:

– Huyền Cơ đại sư, hình như chỉ có chín ngón tay.

Diễm Tuyết Cơ cười khổ:

– Trước khi đánh cuộc, lão có mười ngón tay, sau khi đánh cuộc, liền thành chín ngón.

Hàn Mạc sắc mặt khẽ biến, hiểu được chuyện gì, kinh ngạc nói:

– Hay là… hay là… nàng đánh cuộc lão có mười ngón, lão vì muốn thắng nàng, nên đã phế bỏ một ngón tay của chính mình.

– Quả thật như thế.

Diễm Tuyết Cơ nói:

– Ta mắt thấy lão có mười ngón tay, tất nhiên đánh cuộc là lão có mười ngón, ai biết rằng Đại hòa thượng ngay trước mặt ta chặt đứt một ngón tay, mười ngón liền biến thành chín ngón, ta đương nhiên thua.

Hàn Mạc há miệng thở dốc, cũng không nói được điều gì bàn tay đang vuốt ve mông Diễm Tuyết Cơ cũng dừng lại.

Sau một lúc lâu, Hàn Mạc mới nói:

– Huyền Cơ đại sư tự bỏ ngón tay, chính là để nàng giúp lão lấy cuốn sổ kia?

Diễm Tuyết Cơ ừ một tiếng.

– Nhưng lão người xuất gia, phải trả cái giá như thế để nàng lấy cuốn sổ đó, để làm gì chứ?

Hàn Mạc nghi hoặc hỏi.

Diễm Tuyết Cơ hạ giọng:

– Thua cuộc, ta chỉ có thể đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, lúc ấy ta cũng không hỏi vì sao cần đến cuốn sổ kia, chỉ có điều sau này mới biết… ôi, không phải là Huyền Cơ đại sư cần cuốn sổ, mà là Mặc Thập Nhị Lang.

– Mặc Thập Nhị Lang?

– Mục đích của Mặc Thập Nhị Lang là sau khi có được cuốn sổ đó sẽ đem ra trao đổi với Hạ gia.

Diễm Tuyết Cơ nói:

– Lúc ấy quận Nghi Xuân vỡ đê, thủy tai kéo dài khắp các huyện. Hạ gia khoanh tay ngồi yên không xuất bạc ra cứu giúp nạn dân, ngược lại còn âm thầm khống chế giá lương, ở giữa kiếm lời. Mặc Thập Nhị Lang muốn dùng cuốn sổ đó gây sức ép với Hạ gia, khiến Hạ gia phải xuất bạc ra giúp nạn dân.

Hàn Mạc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Diễm Tuyết Cơ:

– Sau đó nàng giao lại cuốn sổ cho ta, vì Bát quái vây bị bại lộ dẫn Hạ gia đến tuyệt cảnh, nên Mặc Thập Nhị Lang cũng không thể trao đổi với Hạ gia?

Dừng một chút, nhíu mày:

– Tuy nhiên, Mặc Thập Nhị Lang nếu trong tay có sổ sách, dù không thể gây sức ép với Hạ gia, nhưng có thể khống chế những người có tên trong cuốn sổ đó. Đại khái, có thể có được ích lợi lớn.

– Ngươi nói không sai!

Diễm Tuyết Cơ khẽ thở dài:

– Mặc Thập Nhị Lang cũng tính toán như vậy, trên thực tế, Mặc Thập Nhị Lang ngay từ đầu đã nghĩ nhờ quyển sổ mà kiếm được nhiều bạc. Cứu tế nạn dân chỉ là cái cớ thôi, gã ở Đông Bắc Khánh quốc bí mật chuẩn bị thế lực, cần nhất chính là bạc, nhưng gã không có cơ hội kiếm bạc, ngoại trừ việc âm thầm khống chế các phú thương cung cấp tiền bạc cho gã. Cho nên gã mới nghĩ ra biện pháp như vậy, lấy sổ sách ức hiếp Hạ gia xuất ra bạc. Đến khi Hạ gia rớt đài, Mặc Thập Nhị Lang vẫn muốn dùng cuốn sổ để áp chế những người nổi bật nhất trên đó. Chỉ có điều Huyền Cơ đại sư kiên quyết phản đối, Huyền Cơ đại sư muốn cuốn sổ chẳng qua chỉ là muốn cứu nạn dân, nếu không vì mục đích đó, cuốn sổ với Huyền Cơ đại sư tất nhiên không có giá trị.

Dừng một chút nói:

– Đại hòa thượng nhân trí hơn người, tiếc là Mặc Thập Nhị Lang đi theo lão nhiều năm như thế nhưng không cách nào gỡ được những tục lụy thế gian.

Hàn Mạc cũng thở dài:

– Trên đời này, cũng chỉ có Huyền Cơ đại sư mới có trí tuệ và lòng từ bi như thế. Thật sự là lông phượng sừng lân.

Diễm Tuyết Cơ nói:

– Được rồi, chuyện này ngươi đã biết, đi ngủ sớm đi, nằm yên như vậy, không được động đậy, lại càng không được nghĩ đến chuyện xấu.

Nàng cũng cảm giác chỗ đó của Hàn Mạc lại bắt đầu nhúc nhích, cắn nhẹ đôi môi đỏ:

– Ngươi…ngươi nếu muốn, đợi ta nghỉ ngơi tốt… tối nay… tối nay không thể nữa…

Hàn Mạc cũng đã dùng sức lật người đè nàng xuống giường, cười tinh quái:

– Nàng nói không là phải không sao? Làm sao khiến nó xuống đây? Hay là… một lần nữa đi vậy…

Diễm Tuyết Cơ cười:

– Người tốt, đừng giày vò ta nữa. Ngày mai ta sẽ hầu hạ ngươi thật tốt. Kẻ xấu này không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc sao? Mỗi lần đều muốn vắt kiệt sức ta mới chịu dừng lại…

– Ai cho ngươi nghỉ ngơi?

Hàn Mạc nhìn nữ hiệp võ công cao cường lộ vẻ khiếp sợ trong lòng lại càng sinh tà dâm, chỉ cảm thấy khi nữ tử lợi hại như vậy thể hiện nét mặt khổ sở đáng thương lại càng hấp dẫn phong tình, dướn người hôn nàng một cái:

– Cho ta một lần nữa… ta sẽ nhẹ nhàng hơn…

Diễm Tuyết Cơ đôi mắt long lanh nước, ghé vào tai hắn thì thầm:

– Ngươi là đại người xấu, ngươi vần vò ta một đêm, vừa mạnh vừa nhiều, tựa như có thù với ta vậy. Nơi đó… đúng là… không dậy nổi..

Tay Hàn Mạc trượt qua mông lách vào khoảng giữa, thân hình mềm mại của Diễm Tuyết Cơ căng lên, lặng yên run rẩy, dịu dàng bất lực:

– Tiểu oan gia… lại… lại muốn làm chuyện gì?

Nàng bị ngón tay Hàn Mạc chạm đến điểm nhạy cảm, thân hình cứng đờ, mông không kìm nổi lại ưỡn cong lên, khiến cho Hàn Mạc một lần nữa dục tình bốc ngùn ngụt, nhìn khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp lại càng muốn khuất phục, hai chân hắn bắt đầu chuyển động, miệng khẽ cắn vành tai của nàng, thấp giọng nói:

– Thủy đạo không muốn thì chúng ta đi đường bộ vậy… Xuân cung 24 thức vẫn còn thiếu một chiêu cuối cùng chưa dùng đến…

– Ngươi đúng là tiểu tặc, tìm đường chết!

Diễm Tuyết Cơ thân hình mềm mại bị Hàn Mạc ép sát dường như vô lực, giọng như quở trách nhưng miệng thì đã bắt đầu hé ra ghé sát vào…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.