– Phó soái quân bình Man?
Hàn Mạc nhíu mày nói:
– Vân Thương Lan không phải bị triều đình nước Khánh xem là nghịch tặc mưu phản sao? Quân bình Man này còn dám thu nhận Vân Thương Lan sao?
– Triều đình đã xem quân bình Man thành loạn đảng rồi, quân bình Man thu nhận Vân Thương Lan thì có gì mà không dám?
Ngón tay ngọc ngà của Diễm Tuyết Cơ xoa bóp tại các huyệt vị trên đầu của Hàn Mạc rất thành thạo:
– Hiện giờ quân bình Man đã không chịu sự quản thúc của triều đình từ lâu rồi, đang cùng người Man phía Bắc tranh đoạt ba quận ở Đông Bắc. Tinh lực triều đình Bắc Khánh hiện nay ở bên nước Ngụy này, cũng bất chấp tình hình chiến đấu ở bên Đông Bắc kia. Hơn nữa vào thời điểm này, bọn họ cũng vừa hay lợi dụng quân bình Man để ngăn chặn người Bắc Man.
Hàn Mạc như thoáng chút suy nghĩ, trầm ngâm một hồi mới nói:
– Vân Thương Lan là một nhân tài, có y giúp đỡ, thực lực quân bình Man lớn mạnh, người Bắc Man chỉ sợ sẽ không sống sót được đâu.
– Vậy ngài có biết chủ soái của quân Bắc Man là ai không?
– Là ai?
– Vị Đại hoàng tử của Bắc Khánh, Mặc Thập Nhị Lang.
Diễm Tuyết Cơ buồn bã nói:
– Những năm gần đây, gã kỳ thực không ngừng phát triển thế lực tại Đông Bắc nước Khánh, nơi đó có không ít cơ sở của gã, người Bắc Man xâm lấn, quân đoàn của Vương Duyên Bình bị đánh lui, gã vừa hay tìm được cơ hội mà dựng lên. Quân bình Man kia chính là do gã dựng cờ lập nên đó.
– Là gã ư?
Hàn Mạc hơi có chút kinh ngạc, suy nghĩ một chút, cuối cùng nói:
– Lúc trước gã muốn tìm ta hợp tác, âm mưu đối phó với Khánh Hậu. Năm xưa gã tự nói là bất cứ lúc nào cũng có thể lôi kéo được đội ngũ hai mươi ngàn người, hiện giờ xem ra đội quân hai mươi ngàn người đó là từ Đông Bắc.
Lập tức thản nhiên cười nói:
– Vậy thì xem ra, Đông Bắc nước Khánh bên kia, bất kể là quân bình Man thắng, hay là người Bắc Man thắng, đối với Khánh Hậu cũng không có gì tốt lành. Hiện giờ phía Bắc nước Khánh thật sự hỗn loạn, theo ta được biết, dân chúng các quận ở nước Khánh đều tiếng oán than dậy trời, đối với triều đình Bắc Khánh vô cùng bất mãn, nếu Khánh Hậu xử lý không thỏa đáng, thế lực quân Bắc Man về sau không chỉ có giới hạn ở Đông Bắc Bộ thôi đâu, các quận của nước Khánh chỉ sợ là đều đã có thế lực của quân Bình Man xuất hiện.
Diễm Tuyết Cơ khẽ thở dài:
– Vậy sau này ngài còn có khả năng dụng binh với nước Khánh hay không?
Hàn Mạc suy nghĩ, mới hỏi ngược lại:
– Nếu là nàng, có mong muốn nhìn thấy Trung Nguyên phân tách, hai nước thù địch lẫn nhau, giằng co trường kỳ, làm cho nước suy dân khổ, hay là muốn nhìn thấy thiên hạ thống nhất, dân chúng cơm no áo ấm?
– Loại đại sự quân quốc này, ta không hiểu.
Diễm Tuyết Cơ lắc đầu nói:
– Chỉ là nếu như xảy ra đại chiến, thiên hạ bách tính chắc chắn là đói khổ không thể tả, cũng chắc chắn sẽ càng thêm nhiều vô số kể vợ góa con côi.
– Thà đau ngắn còn hơn đau dài.
Hàn Mạc bình tĩnh nói:
– Chẳng qua trước mắt ta không có tâm tư để suy xét đến chuyện này. Ta chuẩn bị phải quay về thành Yến KInh, trước tiên phải xử lý chuyện của chính ta đã.
Diễm Tuyết Cơ nói:
– Cứu người nhà của ngài phải không?
– Chuyện ta đoạt lại binh quyền, chỉ sợ đã truyền tới thành Yến Kinh.
Hàn Mạc chậm rãi nói:
– Lão đối với ta không ngừng phòng bị, lúc ta đi Nam Dương xa xôi, liền đã đem ông nội của ta lên Kinh thành. Hiện tại người nhà ta có khoảng mười người đang bị giam lỏng trong tay lão.
Nói tới đây, khóe miệng của hắn nổi lên ý lạnh lùng, cười:
– Lão đang đợi ta. Lão đang đợi ta trở về.
– Thành Yến Kinh hiện nay đều nằm trong sự khống chế của Hàn Huyền Đạo, nếu lão muốn lấy người nhà để uy hiếp ngài, tất sẽ kiểm soát bọn họ chặt chẽ trong tay, càng thêm phòng bị nghiêm ngặt.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Diễm Tuyết Cơ dừng tay lại, hai tay khoác lên vai hắn:
– Ngài định cứu như thế nào? Ngài từng đảm nhiệm chức Thính trưởng của Tây Hoa Thính, lão chắc chắn sẽ càng tăng cường phòng ngự với việc ngài sẽ âm thầm cứu viện. Hàn Huyền Đạo có thể có địa vị hôm nay, nhất định là đặc biệt gian xảo, ta lo lắng là nếu ngài hành động lén lút căn bản không có khả năng thành công. Nếu như chọc giận lão ta, thì người nhà của ngài, ngược lại sẽ gặp nguy hiểm.
Hàn Mạc cười lãnh đạm, nói:
– Sau khi ta từ Nam Dương trở về, lập tức đến thẳng Ngụy đô, chính là đã suy xét tới điểm này rồi. Trước đây ta cũng chuẩn bị liên lạc với lực lượng ngầm của ta ở Yến Kinh để cứu viện, nhưng…mạo hiểm quá nhiều, không có xác suất thành công tuyệt đối. Ta không thể đặt cha mẹ ở trong cạm bẫy, không nắm chắc tuyệt đối thì ta cũng không thể hành động khinh suất được.
Ngừng một chút, mới nói tiếp:
– Hàn Thương ở bên này chỗ dựa còn chưa ổn định, ta lại đoạt lại binh quyền, có binh quyền trong tay, nếu Hàn Huyền Đạo biết được, ngược lại sẽ không dám động thủ dễ dàng với người nhà của ta đâu.
– Chẳng lẽ…ngài chuẩn bị dẫn binh về Kinh?
Diễm Tuyết Cơ hỏi.
Hàn Mạc lắc đầu:
– Cha mẹ ta đang ở trong tay lão, cho là đem đạo quân một trăm ngàn quân trở về, vậy cũng chưa chắc hữu dụng.
Nói tới đây, thần sắc trở nên nghiêm trọng, chậm rãi nói:
– Ta muốn quay về kinh làm một cuộc mua bán với lão.
– Ngài định dùng Hàn Thương trong tay ngài để trao đổi lấy người nhà ư?
Diễm Tuyết Cơ lập tức đoán ra kế hoạch của Hàn Mạc.
Hàn Mạc cười khổ nói:
– Ngoại trừ chuyện này ra, ta còn có thể có biện pháp gì? Hàn Huyền Đạo không quan tâm đến tình cốt nhục, đã bị quyền thế lung lạc tâm tính. Nhưng ta muốn biết, lão có phải là ngay cả đứa con của chính mình cũng không màng tới hay không?
Diễm Tuyết Cơ khẽ trầm ngâm, cuối cùng một lần nữa mát xa cho Hàn Mạc, hạ giọng nói:
– Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau, ngài và Hàn Huyền Đạo cùng đối chọi quyết liệt, nhưng đừng quên ở nước Yến còn có một con hoàng tước đang nhìn chằm chằm vào các người.
– Nàng đang nói đến Tào Tú ư?
Hàn Mạc thản nhiên cười nói:
– Quận Bột Châu nghe nói đã tập kết được hai mươi ngàn đại quân, quả thật không thể không đề phòng, tuy nhiên Chu Tiểu Ngôn đã cầm tín vật của ta đi quận Nghi Xuân rồi, quận thủ Nghi Xuân Tư Đồ Tĩnh là người trong tay ta, hơn nữa tộc Phạm thị ở quận Nghi Xuân vào thời điểm này nhất định sẽ giúp đỡ ta. Một khi quận Bột Châu dấy binh, Chu Tiểu Ngôn cũng sẽ giúp Tư Đồ Tĩnh ở Nghi Xuân khởi binh. Trước khi ta xử lý xong hoàn toàn chuyện ở Kinh thành, người ngựa của Tào Tú sẽ không dễ dàng gì đột phá quận Nghi Xuân đâu.
Diễm Tuyết Cơ ghé sát vào, đôi môi thơm để sát vào tai Hàn Mạc, gần gũi thơm mát, thấp giọng nói:
– Vậy ngài có biết là bên cạnh Tào Tú bây giờ có nhiều hơn một vị cao thủ hàng đầu hay không?
– Cao thủ hàng đầu?
Hàn Mạc ngẩn ra, chợt hỏi:
– Nàng đã gặp qua Tào Tú ư?
Diễm Tuyết Cơ thở dài xa xăm:
– Nước Yến rung chuyển, gián tiếp quan hệ đến tiền đồ của ngài, ta có thể không quan tâm sao? Hiện nay người có thể tạo nên sóng gió cho nước Yến, ngoại trừ Hàn Huyền Đạo, chính là Triệu Tịch Tiều quận Bột Châu, ta đương nhiên phải để ý nhiều một chút.
Hàn Mạc nghe vậy, trong lòng cảm động, xoay tay lại nắm lấy cổ tay của Diễm Tuyết Cơ, đem nàng kéo lại ngồi trên đùi mình, cặp mông tròn căng ngồi trên hai chân, Hàn Mạc lập tức cảm thấy đàn hồi, trong lòng rung động, nhưng vẫn hỏi:
– Nàng nói đến vị cao thủ hàng đầu kia rốt cục là chuyện gì?
Diễm Tuyết Cơ xinh đẹp như hoa, quyến rũ cười nói:
– Lúc đó chẳng qua là muốn xem Triệu Tịch Tiều có động tác gì thôi, nhưng ở bên đó lại phát hiện ra tung tích của Tào Tú. Nhưng mà dường như Tào Tú bị nội thương.
Hàn Mạc lặng yên vuốt cằm:
– Ta biết. Là bị Bố Tốc Cam gây thương tích.
– Bố Tốc Cam?
Đôi mi thanh tú của Diễm Tuyết Cơ nhíu lại:
– Hóa ra hắn ta cũng bị cuốn vào.
Nghĩ một lát, mới nói:
– Như vậy xem ra, vị đại bá phụ kia của ngài chỉ sợ là đã cấu kết với Bố Tốc Cam từ lâu rồi.
Hàn Mạc thầm khen trí tuệ của Diễm Tuyết Cơ, chỉ một tin tức này mà nàng có thể đoán ra Hàn Huyền Đạo có liên quan đến Bố Tốc Cam.
– Đêm đó ta đến thăm dò chỗ ở của Tào Tú, tuy nhiên là muốn xác nhận xem cô ta có bị thương thật sự hay không.
Diễm Tuyết Cơ kiều mỵ cười:
– Ngài thừa biết nếu ta muốn thăm dò cô ta là thật hay giả cũng không khó khăn gì.
– Đương nhiên rồi.
Hàn Mạc không thể không thừa nhận:
– Võ công của nàng, còn cao hơn của cô ta đôi chút.
– Nhưng ta thật không ngờ, ở bên cạnh cô ta lại có nhiều hơn một tên cao thủ.
Diễm Tuyết Cơ khẽ thở dài:
– Ta chưa đến gần Tào Tú, đã bị người đó phát hiện ra hành tung, cùng hắn ta đánh qua vài chiêu, quả thật là cao thủ hàng đầu. Nếu thật sự phải đấu tiếp, chỉ sợ ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn ta.
– Cái gì?
Hàn Mạc có chút kinh ngạc:
– Ý nàng là võ công của hắn còn cao hơn của nàng à?
Diễm Tuyết Cơ khẽ gật đầu:
– Tuy mới giao thủ không quá mười chiêu, nhưng tu vi võ đạo của hắn ta quả thật đã tiến vào cảnh giới đỉnh cao, trong vòng khoảng trăm hiệp có thể đánh ngang ngửa, nhưng quá một trăm hiệp, ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn ta.
Khóe mắt Hàn Mạc nhảy nhảy, sau một lúc lâu mới nói:
– Sao…sao có thể được? Tào Tú bị thương, chẳng lẽ vì đề phòng có người ám sát cô ta, cho nên mới mời bọn chúng quay lại giúp đỡ?
– Tất nhiên là có khả năng này.
Diễm Tuyết Cơ nói:
– Bố Tốc Cam đã ra tay, Tào Tú tự nhiên hiểu được tính ác liệt của sự tình. Cô ta lại bị thương, nếu bên cạnh không có cao thủ hàng đầu bảo vệ, khó tránh khỏi Bố Tốc Cam biết tung tích của cô ta sẽ lại ám sát. Ta cùng với Bố Tốc Cam chưa từng giao thủ qua, nhưng cũng nghe nói tu vi võ đạo của Bố Tốc Cam cũng rất mạnh, chỉ sợ cũng chỉ có tên Hoang Đồng Tử đó mới có thể bảo vệ Tú công chúa.
– Hoang Đồng Tử? nàng nói tên của gã cao thủ đó là Hoang Đồng Tử?
Hàn Mạc nhướn chân mày.
Diễm Tuyết Cơ gật đầu nói:
– Không sai.
Dừng một chút, khẽ thở dài:
– Hàn gia các ngài và Hoàng tộc đã trở mặt, ta lo rằng oán hận của Tào Tú với Hàn Huyền Đạo cũng theo đó mà chuyển qua ngài. Nếu như cô ta phái Hoang Đồng Tử đến ám sát ngài, ngài cũng khó tránh khỏi. Ôi, ta không muốn nhìn thấy ngài chết trong tay kẻ khác, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể chạy tới bên cạnh ngài mà làm hộ vệ cho ngài thôi.
Hàn Mạc lúc này mới hiểu được nguyên nhân đích thực khiến Diễm Tuyết Cơ đột nhiên xuất hiện, hóa ra người phụ nữ này cảm thấy bên cạnh mình, cũng là lo lắng mình bị Hoang Đồng Tử ám sát.
Trong lòng hắn cảm động, ôm lấy cái eo thon nhỏ của Diễm Tuyết Cơ, hương thơm mát, mềm mại trơn nhẵn, hạ giọng nói:
– Tuyết Cơ, nàng quan tâm ta như thế, ta…ta trong lòng vô cùng cảm kích.
Diễm Tuyết Cơ cười ha hả, giơ tay nắm lấy mũi của Hàn Mạc, nói:
– Ta còn chưa gả cho ai, cũng không muốn trước khi lấy ai liền biến thành quả phụ.
Lập tức hỏi:
– Ngài định khi nào thì về kinh?
– Ta đang đợi người.
Hàn Mạc nói:
– Lúc này bỏ lại quân Tây Bắc mà tùy tiện rời đi, thật sự không ổn, chờ sau khi người ta đang chờ đến rồi, ta có thể đủ an tâm mà quay về nói chuyện mua bán với Hàn Huyền Đạo.
Diễm Tuyết Cơ lặng yên gật đầu, cũng không hỏi hắn đang đợi ai, lập tức cười quyến rũ, nói:
– Được rồi. Chuyện nên nói cho ngài thì cũng đã nói rồi, ngài nên đi nghỉ sớm đi.
Hàn Mạc cũng ôm chặt lấy cái eo thon của nàng, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp, hạ giọng nói:
– Chẳng phải là nàng nói phải làm hộ vệ bên cạnh ta sao? Sao bây giờ lại muốn rời khỏi ta rồi?
– Ta ở ngay sát vách của ngài.
Diễm Tuyết Cơ cảm giác được trong mắt Hàn Mạc hiện ra dị sắc, ý thức được chuyện, khuôn mặt xinh đẹp nóng bừng lên, vặn vẹo thân mình, muốn đẩy ra:
– Ngài mệt rồi, lúc này không được nghĩ vớ vẩn. Thả ta ra!
Hàn Mạc ghé sát vào, môi kề sát vào lỗ tai trắng như tuyết của Diễm Tuyết Cơ, một bàn tay cũng đã luồn vào trong vạt áo của Diễm Tuyết Cơ, không khách khí chụp lấy chỗ mềm mại tươi mát kia, hạ giọng nói:
– Nàng đặc biệt đến đây bảo vệ cho an nguy của ta, ta đương nhiên phải khen thưởng nàng xứng đáng. Đúng là quá mệt mỏi rồi, nàng mới phải giúp ta tiêu giảm mệt mỏi chứ.
Diễm Tuyết Cơ bị hai ngón tay của Hàn Mạc nắm lấy nhũ hoa, nhất thời cảm thấy toàn thân nóng bừng, vặn vẹo thân mình, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trên mặt đầy dục ý:
– Ngài…ngài làm hư hỏng rồi, chớ có trách ta không khách khí…
Hàn Mạc vươn tới tai của Diễm Tuyết Cơ, hạ giọng nói:
– Nàng ở đó rất lâu rồi chưa được quét dọn, để ta đến giúp nàng quét dọn một chút nhé.
Chợt thấy bên hông mình đau nhói, chính là Diễm Tuyết Cơ đã véo mấy cái vào bên hông hắn.