Nhóm người nghênh đón, người đầu tiên chính là Hôi Hồ Tử cụt một tay, ở phía sau, là một đoàn người Nam Dương. Người Nam Dương này nhìn qua tuy rằng rất nhếch nhác, xiêm y ướt sũng, nhưng nhìn theo cách ăn mặc của họ, khẳng định là quý tộc Nam Dương.
Hàn Mạc liếc mắt nhìn một cái, lập tức hiểu rõ, Hôi Hồ Tử đúng là đích thân nhận nhiệm vụ giải cứu con tin đã hoàn thành.
Đám quý tộc Nam Dương nhìn thấy Hàn Mạc, đều tiến tới phía trước, đối với Hàn Mạc hành đại lễ, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kính sợ và cảm kích.
Chính cái gọi là nhập gia tùy tục, tuy rằng người trong vương thất của tiểu quốc Nam Dương này, ở trong mắt Hàn Mạc thật không coi là thân phận cao quý bao nhiêu, nhưng ở vùng Nam Dương, những người này cũng không phải nhân vật bình thường. Hàn Mắc trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, học lễ nghi của bọn họ, hướng về phía bọn họ đáp lễ.
Sau khi đáp lễ, Hàn Mạc mới nhìn Hôi Hồ Tử, cười nói:
– Hôi Hồ thúc, ta đã nói quan, chuyện này cũng chỉ ngươi có thể làm được thành công.
Hồ Tử nói:
– Đêm qua chúng ta đã tìm hiểu kỹ lưỡng, cuối cùng tìm hiểu được mấy người này ở khoang đáy kỳ hạm của quân Uy, nhưng trên thuyền Uy rất đông người, không dễ dàng hạ thủ, cho nên chúng ta chỉ có thể từ đêm qua bắt đầu, lặng lẽ ở đáy khoang thuyền đục ra một lỗ hổng. sau ngày hôm nay, người đông hỗn tạp, chúng ta cuối cùng mở chỗ hổng ra, lỗ hổng chính là nơi giam giữ đoàn người này, cho nên cũng cứu hết ra. Lúc ấy tình hình chiến đầu hỗn loạn, cho nên chưa có phản kích về phía Đông Hải Ưng, mà trực tiếp đưa bọn họ lặn xuống nước về tới trên bờ này…!
Hàn Mạc cười nói:
– Phải nên như thế. Hồ Tử đại thúc, một việc lớn này, ta trước tiên cần người nhớ kỹ, trở về sẽ luận công ban thưởng!
Hồ Tử chắp tay nói:
– Tạ ơn Ngũ thiếu gia!
Lúc này Đỗ Băng Nguyệt cũng đã trèo từ thuyền lên bờ, tới bên cạnh Hàn Mạc, Hàn Mạc vội vàng đi tới, thân thiết hỏi:
– Nguyệt nhi, nàng không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?
Đỗ Băng Nguyệt thấy Hàn Mạc trong lời nói bộc lộ tình cảm thân thiết, trong lòng ngọt ngào một hồi, lắc đầu nói,
– Tiểu Ngũ ca ca, ta không sao…!
Giơ cánh tay lên, trong tay một bọc máu chảy đầm đìa:
– Đây là đầu của Đảo Tân Nguyệt Lâu, Nguyệt nhi vì phụ thân báo thù, chỉ là… chỉ là y không để ta đích thân xuống tay giết, trong lòng Nguyệt nhi có chút thất vọng…!
Trong lòng Hàn Mạc cảm thán, đây nếu là nữ tử bình thường, chớ nói cầm theo đầu người, ngay cả nhìn thấy đầu người trong lòng cũng sẽ kinh sợ, không hổ là con gái sinh ra trên biển, tính tình gan dạ sáng suốt quả nhiên không tầm thường.
Hai người chưa nói nhiều, thì nhìn thấy một đám người đang nhằm bên này đi đến, cũng chính là Đằng Nguyên vương hậu dẫn đầu các đại thần đón tại đây.
Đỗ Băng Nguyệt lập tức hạ giọng nói:
– Tiểu Ngũ ca ca, đó chính là Đằng Nguyên vương hậu!
Dẫn đầu đi tới nghênh đón.
Hàn Mạc nhìn thấy Đằng Nguyên vương hậu khí chất cao quý, thân hình nở nang, hiện ra giữa ánh sáng ban ngày, nhưng cũng thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp sung mãn thành thục thướt tha, so với con gái Trung Nguyên khác biệt khá lớn, toàn thân tràn đầy phong tình của người đàn bà đẹp nước khác.
Đỗ Băng Nguyệt đã bước nhanh tới nghênh đón, hoàng hậu Đằng Nguyên nhìn thấy Đỗ Băng Nguyệt lập tức lộ rõ sắc mặt vui mừng, bước chân nhanh hơn, Đỗ Băng Nguyệt tiến lên phía trước, đã hành lễ nói:
– Băng Nguyệt bái kiến Vương hậu!
Vương hậu cũng tiến tới nắm một bàn tay của Đỗ Băng Nguyệt, vui vẻ nói:
– Vương muội, nước Cúc Tang tránh được cuộc giày vò này, toàn bộ dựa vào sự ra tay tương trợ của quý quốc, ta vô cùng cảm kích!
Đỗ Băng Nguyệt lúc trước tới Nam Dương, sau được Vương hậu yêu thích, cho nên kết làm tỉ muội, gọi là “Vương muội”.
Đỗ Băng Nguyệt lộ ra nụ cười rạng rỡ, nói:
– Là Hải thần phù hộ!
Vương hậu nhìn thấy Đỗ Băng Nguyệt cầm một bọc trên tay kia máu chảy đầm đìa, ngạc nhiên hỏi,
– Vương muội, đây là vật gì?
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
T.r.u.y.e.n.y.y
chấm cơm.
Đỗ Băng Nguyệt lo lắng Vương hậu kinh hãi, vội vàng đem túi đồ thu lại phía sau, nói:
– Vương hậu, đây… Người không xem vẫn tốt hơn…!
Đằng Nguyên vương hậu không giống con gái bình thường, trí tuệ hơn người, nháy mắt liền nghĩ ra:
– Không lẽ là đầu của chủ tướng Phỉ Uy?
Đỗ Băng Nguyệt thấy không thể gạt được, chỉ có thể gật đầu nói:
– Đúng vậy, trong này chính là thủ cấp của Đảo Tân Nguyệt Cửu thủ lĩnh Uy quân!
– Quả nhiên là kẻ vô sỉ đó.
Đằng Nguyên vương hậu khuôn mặt xinh đẹp lập tức hiện ra vẻ vui mừng:
– Đảo Tân Nguyệt Cửu đã chết, quân Uy gặp phải đả kích cực lớn, trong vòng vài năm, tuyệt sẽ không có bất kỳ uy hiếp nào!
Đỗ Băng Nguyệt đột nhiên nghĩ tới Hàn Mạc còn ở phía sau, vội vàng nói:
– Vương hậu, Đông Hải Vương muội thường nhắc tới với người cũng đang ở bên đó…!
Các đội tàu Đông Hải đến Nam Dương trao đổi, đều có quy định đánh ra chữ “Hàn” trên lá cờ, mà cùng bên trong giao lưu với chính phủ Nam Dương, tuyên bố bọn họ chính là đội tàu Đông Hải Vương ở Trung Nguyên.
Trên thực tế người trên biển hiện giờ đều hạ cờ thần phục Hàn Mạc, trong lòng đã coi Hàn Mạc trở thành vua Đông Hải.
Đằng Nguyên vương hậu biết hôm nay nước Cúc Tang thậm chí ở Nam Dương tránh được đại kiếp nạn, chính là nhờ sự tương trợ to lớn của nước Trung Nguyên, nếu không có đội tàu nước Trung Nguyên xuất hiện, lúc này trên bờ cát xuất hiện đương nhiên không phải là tiếng hoan hô, chỉ có thể là thi thể khắp nơi, nước Cúc Tang cũng là cảnh nước mất nhà tan.
Nàng thoạt nhìn đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng vẫn đi ra phía trước vô cùng trang nghiêm, mà Hàn Mạc lúc này cũng đã ở trong một đám thuộc hạ bao vây tiến lên, tất cả mọi người và Hàn Mạc giống nhau, không đợi Vương hậu trước tiên hành lễ, liền theo Hàn Mạc hướng về phía Vương hậu hành đại lễ Nam Dương, Hàn Mạc mặt tươi cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thanh âm dịu dàng:
– Trung Nguyên Đông Hải Vương Hàn Mạc, bái kiến Vương hậu Đằng Nguyên, chúng ta vì tình hữu nghị mà tới!
Vương hậu Đằng Nguyên và các đại thần Cúc Tang phía sau nàng cũng hành đại lễ, Vương hậu Đằng Nguyên thanh âm cực nhẹ nhàng rồi lại nghiêm nghị, nhưng nói xong Hán ngữ có chút gượng gạo:
– Quý quốc thân thiện, chúng ta đã cảm nhận được, chúng ta nguyện ý tiếp nhận tình hữu nghị của các ngươi, đồng thời … nhiệt liệt hoan nghênh đối với các ngươi!
Nàng và Đỗ Băng Nguyệt ở chung không ít thời gian, hai người ngay từ đầu dùng tay biểu đạt tâm tư, từ nay về sau học tập với nhau, nhưng thật ra đều có thể đủ ngôn ngữ hiểu đối phương một chút.
Đó là những viên quan sau lưng nàng, từ sau khi đội tàu thương mại Trung Nguyên và Nam Dương bắt đầu lưu thông, cũng đều đối với ngôn ngữ Trung Nguyên có chút hiểu biết, chưa thể nói tinh thông, nhưng một vài ý tứ giản lược vẫn có thể nghe hiểu được.
Trong đó có vài tên quan viên đối với ngôn ngữ Trung Nguyên còn vô cùng cảm thấy hứng thú, luôn luôn cùng thương nhân Trung Nguyên buôn bán ở Nam Dương học tiếng Hán, cũng tiến bộ không ít.
Hàn Mạc thấy Vương hậu Đằng Nguyên giọng điệu tha thiết, cũng nghiêm nghị nói:
– Cuộc chiến hôm nay, tình thế không có cách nào, cũng không phải quốc gia của ta động võ đối với hải vực của quý quốc, nếu có chút thất lễ, vẫn xin thứ lỗi.
Mọi người nước Cúc Tang vừa nghe, lập tức trong lòng rất thoải mái, chỉ cảm thấy người Trung Nguyên quả nhiên nho nhã lễ độ.
Vốn không ít người còn lo lắng nước Trung Nguyên sau khi giúp Cúc Tang, lấy tôn sư nước lớn, sẽ ở nước Cúc Tang quốc diễu võ dương oai, nhưng biểu hiện của đối phương lại cực kỳ khiêm tốn, không mất lễ nghi, lập tức đều âm thầm tán thưởng, chỉ cảm thấy Trung Nguyên quả nhiên là nước thượng bang.
Vương hậu Đằng Nguyên mỉm cười nói:
– Quý quốc giúp chúng ta đánh tan dã thú, cả nước Cúc Tang ta cảm tạ tận đáy lòng!
Hàn Mạc nghiêm mặt nói:
– Quý quốc gặp địch mạnh mà không khuất phục, Vương hậu không để ý tấm thân ngàn vàng, có thể đích thân tới tiền tuyến khích lệ sĩ khí, trong lòng Hàn Mạc thật sự kính nể vạn phần!
Lúc này, bờ biển lại một đám người lại đây, đi đầu là một người càng già càng dẻo dai, tuy rằng trên người có vài vết thương, nhưng sải bước, đúng là A Kỳ Vương sống sót sau tai nạn. Phía sau ông ta cũng một đám người đi theo, trước tiên hướng về phía Vương hậu Đằng Nguyên hành lễ, liền theo đó nhìn thấy Hàn Mạc, trên gương mặt già nua hiện ra vẻ hưng phấn, tiến lên đây, cũng thi lễ, ông ta thật ra học văn hóa Hán từ nhỏ, trong lúc nhất thời không biết biểu đạt như thế nào, nghẹn lại một lúc, lại đột nhiên tiến tới, đột ngột ôm lấy Hàn Mạc, nghẹn ngào nói vài chữ Hán:
– Bằng hữu…hữu nghị…thật tốt…!
Đây là mấy từ thương nhân Trung Nguyên thường nói, ở nước Đồ Lỗ Tư Quốc cũng thường giao dịch buôn bán, mấy từ này, lão A Kỳ Vương cùng hiểu được.
Ông ta tính tình phóng khoáng, hôm nay đánh bại Uy Phỉ, tâm tình vô cùng hưng phấn, dưới sự hưng phấn, ôm lấy Hàn Mạc, nhưng sau khi ôm rồi, cảm giác như vậy có phải có phần thất lễ, cho nên hiện ra thần sắc rất kỳ quái.
Hàn Mạc thất khiếu nhanh nhẹn, đoán ý qua lời nói và sắc mặt, biết lão A Kỳ Vương có chút xấu hổ cũng dịu dàng cười, tiến lên, mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy lão vào lòng, quần áo hắn đẹp đẽ quý giá mà sạch sẽ, lão A Kỳ Vương trên người mang theo máu khô, nhưng hắn không quan tâm, lại mỉm cười nói:
– Ở Trung Nguyên chúng ta, ôm nhau, chính là lễ tiết cao nhất!
Bên cạnh lập tức có người Nam Dương hiểu tiếng Trung Nguyên đem ý tứ đó chuyển cho A Kỳ Vương, A Kỳ Vương đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười ha hả, rất đắc ý, mà vài tên quý tộc Nam Dương phía sau ông ta cũng nhất loạt tiến lên cùng ôm lấy Hàn Mạc, dùng “lễ tiết cao quý nhất của Trung Nguyên” để biểu đạt sự cảm kích và kính ý của mình với Hàn Mạc.
Bên cánh có người giới thiệu, Hàn Mạc mới biết, thân phận của mấy người này cũng đều không phải người tầm thường, có vua nước Hỏa La Bì Thực Lợi, vua nước Mãn Ô Minh Gia Tháp Nạp, Vương tử nước Cưu Mỗ Đột Nạp, mà vua nước Cưu Mỗ Đột Nạp lúc này đã chết trong trận chiến.
Nói cách khác, lúc này ở bên bờ biển, người bảy nước được cứu ra, ngoài Nam Dương mười sáu nước, lại có người trong hoàng thất của mười hai quốc gia tề tụ ở đây.
Vương hậu Đằng Nguyên nghe Hàn Mạc nói ôm mới là nghi lễ cao nhất của Trung Nguyên, lại thấy các nước khác đều nhất loạt ôm Hàn Mạc, trong lòng thầm nghĩ: “Lấy nghi lễ cao nhất biểu đạt kính ý của bọn họ tự nhiên là việc hiển nhiên, chỉ có điều… Chẳng lẽ ta cũng phải dùng cách như vậy để biểu đạt kính ý đối với hắn?”
Nàng tự nhiên không khỏi do dự.
Phong tục Nam Dương không giống như rất nhiều quy củ trung đồ, nhưng giữa nam và nữ cũng không thể thiếu khoảng cách, lấy tư cách là Vương hậu đi ôm một nam nhân nước khác, chung quy cũng có chút không thích hợp.
Nhưng nhìn thấy vua các nước khác của Nam Dương hoặc các Vương tử đều cùng Hàn Mạc ôm nhau, cuối cùng nghĩ: “Ta là Cúc Tang nước lớn của Nam Dương, chịu ơn lớn của nước Trung Nguyên, cũng không thể lạc lậu hơn nước hắn, ……!”
Lập tức ngay sau đó hướng tới Hàn Mạc nói:
– Bằng hữu tôn quý, ta cũng không biết đây mới là lễ tiết cao nhất của quý quốc, xin thứ cho ta vừa rồi vô lễ, đối với sự giúp đỡ của quý quốc, Cúc Tang chúng ta cảm kích sâu đảm, chỉ có thể biểu đạt tấm lòng cảm kích và kính ý đối với ngài bằng lợi ích cao nhất!
Vương hậu Đằng Nguyên không hổ là nữ trung hào kiệt phong cách quý phái, tự nhiên trang nhã tiến lên, tay mở ra, đang khi Hàn Mạc chưa hồi phục lại tinh thần, liền nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Trang phục Nam Dương, có thể không sánh được với Trung Nguyên về kiểu dáng phức tạp, trên thực tế trang phục của Vương hậu chính là áo vàng sát người, áo màu vàng kim mặc dưới lửa sắc vàng lóng lánh, thậm chí có một cánh tay ngọc chỉ có nửa ống tay áo, lộ ra nửa cánh tay giống như màu mỡ dê, trang phục như vậy, cũng đem vẻ thành thục đầy đặn trên cơ thể đẹp cực mê người của nàng phác họa lại.
Nàng nhẹ nhàng ôm một chút, liền buông ra ngay, trên mặt Hàn Mạc tuy rằng còn mang theo nụ cười vô cùng hòa ái, nhưng giữa khoảng tiếp xúc này, lại có thể cảm giác được thân thể Vương hậu vừa thơm vừa mềm mại, mà trước ngực vừa vểnh cao vừa rắn chắc.