Đỗ Băng Nguyệt và Đảo Tân Nguyệt Cửu ngươi tới ta chém qua lại tới hơn hai mươi hiệp, so ra thì đao pháp của Đảo Tân Nguyệt Cửu mạnh mẽ lực trầm, còn đao pháp của Đỗ Băng Nguyệt lại nhẹ nhàng linh hoạt, nên mỗi chiêu của Đảo Tân Nguyệt Cửu khí thế đều vô cùng kiêu mãnh, sức phá hoại hiển nhiên mạnh hơn của Đỗ Băng Nguyệt. Đao pháp của y cũng không ngờ lưu loát nhẹ nhàng, tính thực dụng rất cao.
Đỗ Băng Nguyệt lại lợi dụng sự linh hoạt, thân thể nàng khẽ lắc di chuyển cực kỳ linh hoạt, Đảo Tân Nguyệt Cửu thân mang áo giáp nặng nề căn bản không thể linh hoạt như vậy được.
Song phương còn đang thảm thiết chém giết trên kỳ hạm quân Uy, đột nhiên một tiếng nổ “bùng!” vang lên, kỳ hạm quân Uy lại chấn động mãnh liệt, so với lần mới rồi va chạm với Tiên Nhân Hào còn mạnh hơn rất nhiều, đúng là Cự Sa Hào đã nhanh chóng vượt lên, dùng mũi tàu nặng ngang với Đông Hải Ưng mà va chạm mạnh với đuôi thuyền kỳ hạm quân Uy, lần va chạm này đâm cho đuôi thuyền nát bét, bây giờ kể cả để cho người Uy bỏ đi, thuyền này cũng không thể dùng nữa.
Các thủy thủ Cự Sa Hào cũng nhất tề xông lên vung đao nhảy sang, nhất thời người của đội tàu Trung Nguyên chiếm thượng phong, thân tàu kỳ hạm quân Uy bất luận chỗ nào cũng là nơi để người ta chém giết lẫn nhau, máu chảy thành sông, cũng có người vọt xuống khoang đáy, bốn phía chém giết đám thủy thủ người Uy trong đó.
Đảo Tân Nguyệt Cửu nếu tĩnh tâm lại thì có thể đánh bại Đỗ Băng Nguyệt, nhưng lúc này y đã lâm vào tuyệt lộ, lòng chỉ còn tuyệt vọng, đánh một lát, nhất thời không thắng được, bèn nhanh xoay người bỏ chạy. Đỗ Băng Nguyệt đuổi theo, đã thấy y đã trèo lên lầu đài, Đỗ Băng Nguyệt muốn lên đã thấy y ném một khối sắt lớn xuống, khối sắt rơi trúng cầu thang lên lầu, lập tức đè sập xuống, đường đi hoàn toàn gãy, nhất thời Đỗ Băng Nguyệt không thể lên boong.
Đảo Tân Nguyệt Cửu lên boong, lúc này mới nhìn ra phương bắc xa xa, nhìn tới bóng dáng tiêu sái trên Đông Hải Ưng Hào, ánh mắt vụt lên sự oán giận, lập tức nhanh chóng cởi bỏ áo giáp nặng nề, mới khoanh chân ngồi xuống, mở vạt áo của mình lộ ra bộ ngực rắn chắc, rút một thanh tiểu đao sắc bén bên hông, nhìn Đỗ Băng Nguyệt cười lạnh:
– Ta đường đường là Cửu Châu huyết ưng, Đảo Tân gia tộc đại danh, sao có thể chịu để cho bọn đạo chích các ngươi làm nhục!
Ngẩng đầu nhìn mặt trời lơ lửng giữa trời, thở dài một tiếng, y hét lớn:
– Trời không thu ta! Tiểu đao trong tay đâm vào bụng, mổ bụng tự sát.
…
Đảo Tân Nguyệt Cửu mổ bụng giữa boong, tất cả mọi người đều nhìn thấy, sĩ khí quân Uy đại nhược, người Uy vốn như nỏ mạnh hết đà lại vì Đảo Tân Nguyệt Lâu tự sát, lập tức sụp đổ.
Cố nhiên có người nhảy vào biển muốn trốn khỏi bị giết, nhưng đại đa số đều hạ khí giới đầu hàng không dám đánh tiếp nữa.
Trận chiến này, giặc Uy đại bại hoàn toàn, bất kể là người Uy trên thuyền hay trong biển đều không còn chiến ý, ba ngàn người, chết quá nửa, những người còn lại tất cả đều đầu hàng bị bắt.
Quân Uy cố nhiên có một phần bị đại hỏa thiêu rụi, nhưng phần lớn là nhảy xuống biển bị cung tiễn bắn chết, một phần khác là bị binh lính Cúc Tang Quốc giết chết trong nước.
Mấy con thuyền Nam Dương bị giặc Uy lấy con tin khống chế, sau khi khai chiến cùng binh lính Cúc Tang Quốc bắn tên, nương theo cuộc chiến mà vô tình đều thoát khỏi chiến trường, trốn được ở một bên không giúp ai cả, cho đến tận cuối cùng nhìn thấy quân Uy toàn bộ đều tan tác, kỳ hạm quân Uy chạy trốn bị diệt, cuối cùng cũng bất chấp con tin, nghĩ đến quốc thổ của mình bị người Uy chà đẹp, người nhà và đồng bào bị người Uy giết hại, tướng sĩ Nam Dương đó xoay đầu thuyền, giúp đỡ đội tàu Trung Nguyên truy kích thuyền Uy chạy trốn.
Trước khi đội tàu của Hàn Mạc đến, binh lính Nam Dương chết thê thảm và nghiêm trọng, tử vong cũng hơn ngàn người, người bị thường lại càng vô số, ẩu đả trong biển với người Uy, cố nhiên đã giết chết vô số quân Uy, nhưng binh lính Cúc Tang Quốc cũng tổn thất thê thảm nghiêm trọng, biển rộng bị máu tươi nhuộm một màu hồng rực, vô số thi thể lơ lửng trôi, thảm thiết khủng bố vô cùng.
Cuối cùng Đỗ Băng Nguyệt đi lên ban công kỳ hạm quân Uy, chém lấy thủ cấp của Đảo Tân Nguyệt Cửu, giơ lên trời cầu nguyện, xem như đã báo thủ cho Đỗ đảo chủ.
Thẳng cho đến hoàng hôn, việc binh đao đã hết, hơn ba mươi chiến thuyền quân Uy bị đại hỏa thiêu trụi tới hai mươi mốt thuyền, còn lại hoặc là bị đánh chìm hoặc bị đội tàu Trung Nguyên chiếm lấy.
Dân chúng Vương thành Cúc Tang Quốc đều trốn trong thành, nơm nớp lo sợ, nhưng khi cái tin trên biển đã đánh tan giặc Uy truyền vào bên trong, dân chúng vui mừng khôn xiết, bôn tẩu bẩm báo.
Thực ra trong Vương thành dân chúng đều đã chuẩn bị chờ tai nạn đến, mười ngươi có đến chín cảm thấy lúc này lành ít dữ nhiều, chỉ sợ không chống cự được bao lâu, người Uy đã giết vào trong Vương thành.
Vương thành Cúc Tang Quốc đương nhiên không được khổng lồ phồn hoa như thành trì Trung Nguyên, ngay cả tường thành cũng vô cùng yếu ớt, căn bản không thể dùng để phòng ngự, hơn nữa, Cúc Tang Quốc lại huấn luyện ít binh sĩ, giặc Uy đã đến, dân chúng chỉ có thể bị chà đạp, không thể ngẩng đầu.
Nhưng bọn họ tuyệt không thể ngờ, tiền tuyến lại truyền về tin đại thắng, binh sĩ báo tin chạy suốt một quãng đường, kích động hô lớn, dân chúng đang trốn trong nhà đều ào ra đường, khản cổ hoan hô.
Lúc này Đằng Nguyên Vương đang trốn trong Vương Đình, tuy không lên tiền tuyến nhưng lão vẫn luôn hình dung ra trận chiến như thế nào, lão tưởng tượng thấy người Uy như hổ như lang vung đại đao chặt phăng đầu binh lính Cúc Tang Quốc, thậm chí còn tưởng tượng ra Đằng Nguyên Vương Hậu rơi vào tay người Uy, trong lòng vừa sợ hãi vừa khổ sở, lệnh cho binh lính ra đứng chờ ngoài cửa chính Vương Đình, nhìn thấy người Uy lập tức vào bẩm báo.
Thực ra, đối với việc Cúc Tang Quốc có thể thủ thắng lão không ôm chút hy vọng, tự lão hiểu được quốc gia của mình, mặc dù trong Nam Dương, Cúc Tang Quốc được cho là một nước lớn, nhưng về quân sự thì không cùng một cấp bậc với người Uy.
Lão nơm nớp lo sợ, vừa nghĩ đến người Uy sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, từ khi Đằng Nguyên Vương Hậu dẫn các đại thần ra bờ biển nghênh địch, Đằng Nguyên Vương vẫn nắm chặt Vương kiếm trong tay không buông, cũng không biết là chờ khi người Uy đánh tới thì vung kiếm đón chào hay để chuẩn bị tự sát.
Khi cả Vương thành Cúc Tang Quốc chìm trong đen tối, Đằng Nguyên Vương chợt nghe tiếng bước chân dồn dập lại gần, lòng lão kinh hãi, nắm chặt Vương kiếm trong tay, hoảng sợ vô cùng, chỉ nghĩ rằng người Uy đã giết vào tới trong thành.
Lại thấy một thị thần bước vào, quên cả hành lễ, kích động vô cùng thưa:
– Đại vương… người Uy…!
Không để gã thị thần nói xong, Đằng Nguyên Vương mặt mày trắng bệch:
– Có phải… là người Uy đã giết vào?
– Khong phải…
Gã thị thần lắp bắp. – Người Uy… người Uy bị đánh bại…!
Đằng Nguyên Vương sửng sốt, không thể tin được, chỉ nghĩ đến mình đã nghe lầm, tiến lên vài bước, túm lấy cổ áo gã thị thần hỏi lại:
– Ngươi nói cái gì? Người Uy… bị đánh bại? Ngươi… ngươi lặp lại lần nữa!
Gã thị thần kia hưng phấn nói:
– Đại vương, quả thật.. Quả thật đã đánh bại người Uy. Lửa thật lớn… người Uy toàn quân bị diệt…!
Đằng Nguyên Vương sợ run lên một lúc lâu, bỗng nhiên thả Vương kiếm trong tay xuống, cất tiếng cười to:
– Tốt, tốt, Vương hậu quả nhiên không phụ kỳ vọng của bổn vương… Người Uy tuy mạnh nhưng người Cúc Tang Quốc ta cũng không phải dễ chọc… Kinh qua một trận chiến này, ai còn dám đối nghịch với Cúc Tang Quốc của ta? Ha ha ha ha ha…. Bản Đại vương phải mời quốc quân mười sáu nước tới, hỏi bọn họ một câu, ai mới chính là vua Nam Dương!
Gã thị thần căn bản không dám quấy rầy cơn hưng phấn của Đằng Nguyên Vương, nhưng cũng không dám không bẩm báo sự thật, lúng túng nói:
– Đại vương… người Uy… người Uy không phải do chúng ta đánh bại….!
Đằng Nguyên Vương ngẩn ra, sự vui mừng như điên như rồ kia lập tức xẹp xuống, mặt mày đau khổ hỏi:
– Chẳng lẽ… chẳng lẽ là A Tư Vương đánh bại?
Lão cũng có biết A Tư Vương phái sứ giả tới, biết được A Tư Vương đã kêu gọi liên minh quân của các nước tới cứu viên, nếu không phải nước mình đánh bại giặc Uy, cũng chỉ có thể là quân đội của A Tư Vương.
Tuy người Uy bị đánh bại khiến cho tảng đã trong lòng lão rơi xuống đất, nhưng nghĩ đến là A Tư Vương đánh bại người Uy, sau này uy vọng Đồ Lục Quốc bao trùm khắp các nước Nam Dương, Đằng Nguyên Vương cảm thấy không thoải mái.
Gã thị thần cũng lắc đầu:
– Đại vương, cũng không phải quân đội của A Tư Vương đánh bại người Uy!
Đằng Nguyên Vương ngơ ngác, ngạc nhiên hỏi:
– Chẳng lẽ là Hải Thần đánh bại bọn chúng?
– Là… là nước Trung Nguyên!
Bạn đang đọc truyện tại
TruyệnFULL.vn
– http://truyenfull.vn
Gã thị thần nâng tay lên, dùng ống tay áo xoa xoa cái trán đầy mồ hôi:
– Vào đúng lúc nguy cấp, đội tàu Trung Nguyên đuổi tới, không tốn nhiều công sức đã đánh bại người Uy…!
– Nước Trung Nguyên?
Đằng Nguyên Vương giật mình hỏi:
– Là nước Trung Nguyên phái người tới?
– Chỉ có hơn ba chiến thuyền theo Đỗ cô nương đến. Nhưng ba thuyền đó lớn như núi, rất… rất lớn rất lớn!
Đằng Nguyên Vương hơi sửng sốt, cuối cùng nghĩ đến cái gì đó, lập tức hỏi:
– Nhanh chóng thay quần áo cho bản vương, bản vương phải nghênh đón bằng hữu từ Trung Nguyên tới!
…
Dọn dẹp xong chiến trường trên biển cũng tới nửa đêm.
Trong biển, binh lính Nam Dương chết trận bị thương rất nhiều, chẳng những phải chở thi thể các chiến sĩ về bờ, còn muốn nhanh chóng đưa các thương binh lên thuyền băng bó trị liệu, còn thi thể đám người Uy đương nhiên không ai rảnh mà lo, để trên biển đó, rất nhanh sẽ có cá mập đến dọn hết. Đám cá mập này vô cùng trách nhiệm, nhất định sẽ dọn dẹp chiến trường thật là sạch.
Chiến thuyền của đội tàu Trung Nguyên gần như không có tổn hại gì lớn, ngoại trừ mũi tàu của Tiên Nhân Hào bị vỡ cần đại tu, hai thuyền khác khi chiến đấu với giặc Uy cũng xảy ra hư hao nhất định, trong thời gian ngắn khẳng định không thể đi xa, còn các thuyền khác gần như đều hoàn hảo không tổn hao gì, một trận chiến hôm nay, ba chiến thuyền phát huy tác dụng thật lớn, Hàn Mạc đương nhiên cao hứng, mà người thiết kế ba chiến thuyền đó Lương giáo úy cũng kích động mang theo vài phần đắc ý.
Nhưng sau khi kiểm kê, đội tàu Trung Nguyên cũng có tới gần trăm người chết trận, người bị thương cũng không ít, cũng có thể thấy được sự hung hãn của người Uy.
Hàn Mạc bảo Đỗ Băng Nguyệt lập danh sách những người chết trận, về sau phải tăng thêm trợ cấp.
Khi Hàn Mạc bước khỏi Đông Hải Ưng đặtv chân lên lãnh thổ Cúc Tang Quốc thì đã là đêm khuya, nhưng bờ biển lại châm vô số đuốc sáng như ban ngày.
Tất cả mọi người đều nhìn người thanh niên quý tộc trẻ tuổi một thân xiêm y quý giá, ngọc thụ lâm phong đi xuống thuyền lớn, đi lên một con thuyền nhỏ chậm rãi tiến vào bờ, ai nấy đều có vẻ kinh ngạc, có thể rời thuyền đầu tiên, hơn nữa nhìn qua quý khí mười phần, rất nhiều người nháy mắt đã đoán ra quý tộc trẻ tuổi này nhất định chính là thủ lĩnh đội tàu Trung Nguyên, trong lòng đều ngạc nhiên thán phục, không thể tưởng được, Thống soái lãnh đạo một đội tàu hùng mạnh như thế lại là một thanh niên trẻ tuổi tuấn mỹ.
So với người Nam Dương, động tác bước đi và phong độ của Hàn Mạc đều tràn đầy tu dưỡng và khí chất quý tộc chân chính, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười ôn hòa, giống như gió xuân thổi qua lòng người, mỗi người ngay cái nhìn đầu tiên thấy hắn đều sinh ra thiện cảm mãnh liệt với thanh niên tuấn mỹ trẻ tuổi này.
Ba thuyền lớn không thể tới quá gần bờ biển để tránh mắc cạn, đều là rời thuyền lớn xuống thuyền nhỏ mà lên bờ.
Thuyền nhỏ vào tới bờ biển, rời khỏi boong tàu, Hàn Mạc nhẹ nhàng đặt chân lên đất Cúc Tang Quốc, giẫm lên bờ cát mềm mại bước đi rất thoải mái.
Vừa mới lên bờ cát, một đám người đã chào đón, người đi đầu đã cao giọng hô:
– Ngũ thiếu gia, may mắn không làm nhục mệnh!
Ps: gom mấy cái ps của lão Sa Mạc lại thì là, lão ý nhắn cả nhà mặc dù chán phần Nam Dương rồi nhưng đừng nản vội, phần này có ảnh hưởng khá lớn nên nó hơi dài dòng, lão ý có chủ ý của mình, nên cả nhà cứ tiếp tục ủng hộ quyền thần nhé. Ta cũng công nhận càng ngày càng hay mà!