Bên trong đại doanh Long Tường, Bạch Dị mở mật chỉ, nhìn một lần cẩn thận, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng
Hai tên lính bên cạnh đều theo dõi y, đều không nói một lời, nhưng vẻ mặt của mỗi người đều giống như Bạch Dị nghiêm túc mà ngưng trọng.
– Thánh thượng mật chỉ, tâp hợp binh lực ba doanh trại, khống chế kinh thành, tru sát kẻ cầm đầu Hàn Huyền Đạo, bắt toàn bộ quan viên thế gia trong kinh nhốt lại.
Bạch Dị vẻ mặt nghiêm trọng, hạ giọng đáng sợ:
– Đóng kín cửu môn lại, dùng bồ câu đưa tin đến Bột Châu cho Triệu Tịch Triều, khiến hắn dẫn binh tận vương, ổn định tình hình trong kinh thành, đợi Tú công chúa về xử lý công việc!
Những tướng lĩnh ở đây đều biến sắc, nhưng mà cũng có người trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn.
– Đại nhân, chúng ta…. động thủ ngay chứ?
Hồng Tông Minh trầm giọng hỏi:
– Thừa dịp Hàn Mạc chưa lấy binh quyền Báo Đột Doanh, tối nay động thủ, không chế kinh thành, phi tín Triệu tịch tiều.chờ đợi Tú công chúa quay về kinh!
Bạch Dị nắm chặt mật chỉ trong tay, mu bàn tay nổi gân xanh.
Tướng lĩnh ở đây đều là những người tâm phúc của Bạch Dị, y tuyệt đối tin tưởng, nhưng quả thật việc này vô cùng trọng đại
Là một quân nhân từng trải có kinh nghiệm, Bạch Dị đương nhiên biết sự trọng đại của việc lần này, càng biết sau khi hành động sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Hiện giờ một trăm ngàn quân Yến đột nhập Nguỵ cảnh, lúc binh lính đang ở dưới Kinh Đô thành, thời điểm đó, nếu như Yến Kinh phát quân, nhất định hậu phương sẽ bất ổn.
Căn cứ vào chỉ thị của mật lệnh, một khi hành động, nhất định sẽ lùng bắt tất cả quan viên thế gia, thậm chí nếu phải phong toả cả kinh thành, mà quan viên thế gia lại lo liệu việc triều đình, đặc biệt là Hàn Huyền Đạo, hiện giờ là người chủ quản của triều đình Yến quốc, cung ứng hậu cần cho tiền phương đều do Hàn Huyền Đạo chủ trì, nói không ngoa, nếu quan viên thế gia lúc này bị giam giữ, thì toàn bộ triều đình lập tức đình chuyển, mà lúc này nếu Hàn Huyền Đạo bị giết, thì hậu cần của hơn mười vạn Yến quân ở tiền phương sẽ bị cắt đứt, một khi hậu cần cung cấp không đủ, đối với những tướng sĩ ở tiền phương hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Ngoài ra, một khi trong kinh có biến, quân tiền phương Tây Bắc gặp khó khăn, không những phải đối mặt với áp lực từ bên ngoài, mà trong nước cũng có biến cố lớn.
Sáu quận Yến quốc, mỗi phương trước đây đều do các đại thế gia trấn thủ, những đại thế gia đó đều là cường hào ác bá sinh ra và lớn lên ở đó, quan hệ của các quận rất phức tạp, sức ảnh hưởng sâu đậm, các gia tộc quyền thế dù lớn dù nhỏ đều dựa vào đó, mà trấn một phương.
Nhưng hai năm trở lại đây, thế gia giảm sút, quyền thế gia tộc ở các quận giống như rắn mất đầu, đều xuất hiện dấu hiệu rối loạn, chỉ là xử lí những việc khẩn cấp trong triều đình, trấn an và kinh hãi hai phương pháp này đều có, ân uy cùng sử dụng, cục diện nhìn có vẻ ổn định, nhưng không có nghĩa là Yến quốc đã thái bình vô sự, chỉ cần triều đình có biến, kinh thành không ổn định, đầu não quốc gia ngừng hoạt động, như vậy cường hào các nơi sẽ thừa thế cùng lúc nổi dậy, nếu triều đình không đủ lực lượng đi trấn áp các thế lực đó, như vậy Yến quốc sẽ lâm vào tình thế thù trong giặc ngoài rối loạn chưa từng có.
Bạch Dị chính là biết rõ điểm này, cho nên dù nắm rõ có thể khống chế binh quyền của Yến Kinh, nhưng lại không dám tuỳ tiện hành động.
Mật chỉ này, theo Bạch Dị thấy, luôn có vị cá chết lưới rách mất cả chì lẫn chài .
– Hồng Tông Minh, Lâm Lang, Từ Đoạn!
Bạch Dị trầm giọng nói:
– Bản tướng lệnh cho ba ngươi cầm lệnh phù của ta, bí mật tập trung binh mã ba doanh trai, trong vòng hai giờ, nhất định binh giáp chỉnh tề, tay cầm đao thương, bất cứ lúc nào cũng sãn sàng hành động!
Ba tên tướng đồng thời khom người:
– Mạt tướng tuân mệnh!
– Trước khi có lệnh của bản tướng, ai cũng không được manh động.
Nghĩ đến kết cục của hành động tối nay, Bạch Dị vẫn là cực kì cẩn thận:
– Bây giờ bản tướng nhập cục, nhanh chóng cầu kiến Thánh thượng, nếu trong cung bị ngăn cản, như vậy nhất định là trong cung có biến, bản tướng sẽ từ trong cung phóng tín hiệu hoả tiễn, thấy tín hiệu, các ngươi lập tức hành động!
Toàn thân Bạch Dị từ trên xuống dưới chứa đầy sát khí, trầm giọng nói:
– Hồng Tông Minh dẫn đầu Long Tường doanh ta, phong toả Hoàng thành, vào cung khống chế Trung Nghĩa doanh, nhanh chóng tiến vào vòng trong, cần phải bảo đảm an nguy Thánh thượng.
Nhìn về một người khác
– Lâm Lang đi tới Lang Giáp doanh, cùng với Tề Sơn dẫn đầu tướng sĩ Lang Giáp doanh tiến thẳng đến phủ đệ quan viên thế gia, Lâm Lang điều động năm trăm tinh binh, đích thân dẫn binh tới phủ Bộ hộ Thượng thư Phủ, phải bắt bằng được Hàn Huyền Đạo, nếu phản kháng, giết ngay tai chỗ, không được sai sót!
– Mạt tướng tuân mệnh!
– Từ Đoạn, ngươi sẽ cùng Đơn Lập Văn dẫn đầu tướng sĩ ra khỏi Báo Đột doanh, Đơn Lập lĩnh hai ngàn người khống chế kinh đô phủ, Hình bộ cùng Đại Lý Tự, nếu có người phản kháng, giết không càn bàn, ngươi tự mình dẫn đội đi đến Đề Đốc Cửu Môn phủ, rút ra lệnh phù của bản tướng, báo cho Lục Anh Quý, sau đó lập tức phong toả Cửu Môn Yến Kinh, nội bất xuất ngoại bất nhập, ai vi phạm giết , không tha.
Lời Bạch Dị rất nhanh, giọng đầy quả quyết:
– Sau khi Đơn Lập Văn khống chế được tam ti, điều động binh lực tam ti, duy trì trật tự trong kinh, truyền số dọc theo các đường phố, giới nghiêm toàn thành!
– Mạt tướng tuân mệnh!
Chư tướng cùng kêu lên nói.
Hồng Tông Minh tiến lên một bước, nhíu mày nói:
– Đại nhân, Trung Nghĩa doanh bên kia làm thế nào?
Bạch Dị cười lạnh, trầm giọng nói:
– Trung Nghĩa doanh cũng là Cấm vệ quân, lẽ nào bọn chúng muốn phản hay sao? Đích thân bản tướng tới đó trước… Lâm Lang, một khi tín hiệu hoả tiễn phóng ra, ngươi nhất định phải nhanh chóng ra tay, dẫn đầu kị binh Lang Giáp doanh lao thẳng tới Bộ hộ Thượng thư phủ, sau khi bắt Hàn Huyền Đạo, bất kể sống chết, đều phải mang đến cho bản tướng ở trước đại doanh Trung Nghĩa doanh!
Hồng Tông Minh giật mình:
– Đại nhân, hiện giờ trong Trung Nghĩa doanh có nhiều tâm phúc của Hàn Huyền Đạo, đai nhân đến đó trước, vô cùng nguy hiểm…tuyệt đối không thể làm như vậy!
Bạch Dị lắc đầu nói:
– Các ngươi không cần nhiều lời, bản tướng tự có định liệu.
Y nắm tay cười lạnh nói:
– Trong Trung Nghĩa doanh có tâm phúc của Hàn Huyền Đạo, chẳng lẽ bản tướng sẽ ngồi làm ngơ? Bản tướng ở bên trong đã sớm có chiêu sắp đặt, bản tướng muốn xem xem, tướng sĩ trong Trung Nghĩa doanh muốn trung quân báo quốc, hay muốn cùng Hàn gia làm phản?
Đắm chìm trong một mảnh bóng đêm yên tĩnh của Yến cung, sau khi Hoàng đế đến tĩnh dưỡng ở Càn Tâm cung, tất cả mọi hoạt động tiêu khiển của hậu cung đều bị cấm, những âm thanh tiếng nói chuyện của mỗi người đều là khe khẽ khác thường, thậm chí không ai còn dám lộ vẻ tươi cười.
Mấy ngày trước đây có một gã tiểu thái giám lén trêu đùa với một cung nữ, bị thái giám tuần cung nhìn thấy, đem việc này bẩm báo với thái giám tổng quản Trần Hồng Đạo, Trần Hồng Đạo liền nói trong khi Hoàng đế dưỡng bệnh, tiểu thái giám cùng cung nữ trêu đùa, chính là đại nghịch bất đạo, sai người đem hai kẻ đó đánh cho tới chết, việc đó truyền ra, hậu cung một nơi đáng sợ, mọi người câm như hến, lúc này các phi tần càng cẩn thận.
Trần Hồng Đạo lúc này ngồi trong Càn Tâm cung, phẩm trà, trên mặt cũng hiện một vẻ lo lắng, đôi mắt nhỏ giống như đôi mắt của rắn độc chốc chốc nhìn ra ngoài Càn Tâm cung, dường như đang đợi tin tức gì.
Vừa tới giờ sửu, ngoài điện một gã thái giám vội vã chạy vào, quỳ xuống dưới chân Trần Hồng Đạo, nói không ra hơi:
– Trần công công… Bạch …Bạch Dị đến!
Tay đang cầm chén của Trần Hồng Đạo lập tức dừng lại, mắt nheo lại, miệng cười nhạt, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, tia nhìn sắc lẻm, thì thào tự nói:
– Bạch Dị ơi là Bạch Dị, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới… món nợ năm đó, hôm nay chúng ta sẽ trả lại cho ngươi….!
Y cắn răng, dựng thẳng người, cái phất trần trên bàn, dùng sức phất, khoát lên cánh tay, nhìn xung quanh, lúc này mới nhanh bước ra điện.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Ngoài điện Càn Tâm, Bạch Dị một thân giáp trụ, thân hình cao ngất mạnh mẽ, lầm lẫm uy phong, sau y, có hơn mười lực sĩ mang giáp, mà thủ vệ ở Trung Nghĩa doanh ngoài điện Càn Tâm cung, xếp thành hàng, chặn bước chân Bạch Dị vào điện
Trần Hồng Đạo xa xa nhìn thấy, khoé miệng cười lạnh, nhưng chỉ chợt loé qua, rất nhanh liền biến thành nụ cười nịnh nọt, khom người tiến về phía trước, kêu lên:
– Bạch tướng quân, ngài…sao ngài lại tới nữa, long thể Thánh thượng đang dần hồi phục, mấy ngày nữa là lại có thể lên triều, ngài đợi thêm vài ngày không được sao?
Bạch Dị trầm giọng nói:
– Trần công công, bản tướng năm lần bảy lượt nhập cung muốn gặp Thánh thượng, đều là bị các người chặn ở đây đuổi về, chức trách các người ở đây, bản tướng cũng không muốn so đo với các ngươi, nhưng hôm nay, sự việc khẩn cấp, muốn tấu trần với Thánh thượng, nếu lại ngăn không cho bản tướng vào cung gặp Thánh thượng, thì chớ trách bản tướng thất lễ!
Trần Hồng Đạo cười xoà nói:
– Bạch tướng quân, ngươi có thể thông cảm cho bọn nô tài chúng ta, cảm ơn đại ân của ngài.
Dừng một chút, cuối cùng nói:
– Chúng ta vào bên trong bẩm một tiếng, nếu Thánh thượng muốn gặp, đương nhiên là điều mừng, nhỡ như Thánh thượng….Ha ha, đến lúc đó Bạch tướng quân cũng đừng làm khó dễ bọn nô tài ta!
Cũng không nhiều lời, xoay người quay trở lại Càn Tâm điện.
Bạch Dị dẫn thuộc hạ chờ lâu ở ngoài điện, Trần Hồng Đạo vẫn chậm trễ chưa ra, sắc mặt của Bạch Dị trở lên khó coi, tay cầm chuôi đao hiện lên gân xanh nghĩ , định xông vào điện, thì Trần Hồng Đạo từ trong điện đi ra, tươi cười nói:
– Bạch tướng quân, chờ lâu rồi, Thánh thượng đang mệt, không dám quấy rầy, vừa mới tỉnh lại, ta đã bẩm việc Bạch tướng quân cầu kiến, Thánh thượng cho phép Bạch tướng quân vào điện tiếp kiến.
Bạch Dị nghe vậy, hạ thấp khẩu khí, liền bước về phía trước, hộ vệ của điện để cho Bạch Dị đi qua ngăn lực sĩ đi sau Bạch Dị lại, Bạch Dị nhíu mày, Trần Hồng Đạo cười nói:
– Bạch tướng quân, mau vào đi, đừng để Thánh thượng đợi lâu.
Bạch Dị trầm giongj nói:
– Ngươi chờ ở đây!
Nâng bước lên bậc thang, tới trước cửa điện, một gã thủ vệ bước tới trước, mặt không chút biểu cảm nói:
– Mời Bạch tướng quân cởi đao để lại!
Bạch Diị trầm giọng nói:
– To gan, hai năm trước Thánh thượng khai ân, cho phép bản tướng cầm đao vào điện, sao ngươi dám cản ta?
Trần Hồng đã ở bên người nói:
– Bạch tướng quân, Thánh thượng thân thể bất an, bảo đao tướng quân có sát khí, lúc này đem đao vào điện, chỉ sợ không ổn? Hoàng Hậu đã dặn dò, bất kì ai vào điện cũng không được mang binh đao, xin Bạch tướng hiểu cho!
Bạch Dị nghe vậy, có hơi trầm ngâm, cuối cùng cởi đao, giao cho vệ sĩ thủ điện, sau đó nâng bước vào Càn Tâm điện, Trần Hồng Đạo theo sát đằng sau, đợi sau khi bọn họ vào, hai gã vệ sĩ đi lên trước đóng cửa đại điện lại.