Quyền Thần

Chương 1001: Thu quyền



Hàn Mạc lặng lẽ quan sát, nhìn cái người mặc giáp đen kia đi gần tới, lúc này mới thúc ngựa tiến lên vài bước, đôi mắt chứa đầy hàm ý.

Tiếu Mộc tới gần bên cạnh Hàn Mạc, hạ giọng nói:

– Đại nhân, đây là Đơn Lập Văn, mới được Bạch Dị đề bạt làm Hộ quân Tham lĩnh, hiện giờ quản lí Bộ binh của Báo Đột doanh chúng ta.

Hàn Mạc gật đầu, Đơn Lập Văn lúc này đã dẫn binh tiến đến, nhìn Hàn Mạc đứng bên cạnh Tiếu Mộc. Hắn đương nhiên nhận ra Tiếu Mộc, thấy Tiếu Mộc đối với người trẻ tuổi đó tỏ ra rất cung kính, một thoáng suy nghĩ, lập tức liền hiểu ra, chàng trai trẻ thoạt nhìn có vẻ thanh tú trước mặt có lẽ chính là Hàn Mạc nổi danh thiên hạ.

Nhận ra Hàn Mạc, Đơn Lập Văn giật mình, hắn là tâm phúc của Bạch Dị, điều hắn đến Báo Đột doanh, chính là vì để khống chế Báo Đột doanh, đầu óc chuyển như điện, liền ý thức được cái gì, chậm rãi thu đao về, ở trên ngựa chắp tay nói:

– Hoá ra là Hàn đại tướng quân, mạt tướng không thể nghênh đón từ xa, thật thất lễ, xin thứ lỗi!

Hàn Mạc thản nhiên nói:

– Nói về điều đó, Đơn tham lĩnh mới là khách, đến Báo Đột doanh ta, bản tướng đã không khoản đãi, là bản tướng thất lễ mới đúng!

Đơn Lập Văn hơi biến sắc, nhưng cũng chỉ chợt thoáng qua, lập tức cười nói:

– Hàn tướng quân nói đùa, mạt tướng hiện giờ là điều nhiệm làm Hộ quân Tham lĩnh Báo Đôt doanh, chính là tướng lĩnh của Báo Đột doanh, Đơn Lập Văn xưa nay lấy doanh trại làm nhà, Báo Đột doanh này đương nhiên là nhà của ta.

Dừng một chút, cười nói:

– Đại tướng quân hiện giờ trấn thủ tiền tuyến, thống lĩnh một trăm ngàn binh mã, đường xa đến, mới đúng là khách!

Hàn Mạc bình tĩnh nói:

– Bản tướng không phải đến để nói những lời vô nghĩa đó, hơn nữa cũng không có tâm trạng để nói những cái đó, Đơn Lập Văn, Bạch Dị điều những người đó đến Báo Đột doanh để làm gì, trong lòng ngươi hiểu rõ, triệu tập toàn bộ người của ngươi lại, bản tướng … sẽ cho các ngươi một con đường.

Đơn Lập Văn biến sắc, tay nắm chuôi đao lộ cả đường gân xanh, phía sau gã vài tên thuộc hạ cũng đều nắm chặt đao.

Chính lúc đó, lại nghe thấy một âm thanh xôn xao truyền đến, mọi người nhìn về hướng âm thanh đến, chỉ thấy Hộ quân Tham lĩnh đội Cung binh Đậu Thiện đã dẫn rất nhiều cung binh doanh tướng sĩ đến, ở bên hắn, Tiết Thiệu rậm râu trông rất dị thường.

Tới gần, Đậu Thiện nhìn thấy Hàn Mạc, lập tức xoay người xuống ngựa, dẫn Tiết Thiệu và vài tên thuộc cấp tiến đến, khom người thi lễ:

– Mạt tướng tham kiến Chỉ huy sứ đại nhân!

Hàn Mạc khẽ gật đầu.

Thần sắc Đơn Lập Văn lại càng khó coi, trầm going nói:

– Hàn tướng quân, Thánh thượng hạ ý chỉ, bây giờ Báo Đột doanh do Bạch Dị Bạch chỉ huy sứ tạm thời nắm binh quyền, trước khi Thánh thượng hạ ý chỉ khác, Hàn đại nhân tạm không có quyền khoa tay múa chân đối với Báo Đột doanh.

Hàn Mạc từ ngực lấy ra một vật, nâng tay lên trước mặt mọi người, nhìn chằm chằm Đơn Lập, hỏi:

– Ngươi có biết đây là cái gì không?

– Đó là…đó là binh phù Báo Đột doanh!

Đơn Lập ngập ngừng nói.

Hàn Mạc cười lạnh nói:

– Ngươi có biết hay không, có binh phù trên tay, mà không thể quản thúc Báo Đột doanh, lẽ nào binh phù mà Thánh thượng ban thưởng chỉ là một vật trang trí?

Liếc nhìn bốn phía tướng sĩ, thản nhiên nói:

– Bản tướng chiến đấu ở tiền tuyến, quân không tiết chế, Thánh thượng hạ chỉ để Bạch chỉ huy sứ tạm thời thi hành binh quyền, hiện giờ bản tướng trở về, Bạch chỉ huy sứ đương nhiên không có quyền nhúng tay vào quân vụ Báo Đột doanh. Nếu lúc Bạch chỉ huy sứ điều lệnh lúc đảm nhiệm, bản tướng không phê chuẩn, tự nhiên không thể tính, cho nên…Đơn tham lĩnh chi bằng để cho mọi người khẩn trương tập kết, bản tướng đã nói sẽ cho các ngươi một con đường, nếu như vẫn còn ở đây giằng co, chỉ e bản tướng sẽ thay đổi tâm ý, ngay cả con đường đó cũng không cho các ngươi đi.

Đậu Thiện vẫn có vẻ mặt một con người hiền lành và hoà nhã, môi giật giật, dường như muốn nói gì, nhưng nhìn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị ẩn dưới gương mặt bình tĩnh của Hàn Mạc, liền không hé răng nói nửa lời.

Nhưng Tiết Thiệu đã kêu lên nói:

– Đơn tham lĩnh, Hàn chỉ huy sứ đã quay về doanh trại, chuyện Báo Đột doanh ta cũng không tới phiên Long Tường doanh các người nhúng tay vào!

Lời vừa nói ra, một đoàn tướng lãnh Báo Đột doanh đều kêu lên:

– Đúng, Chỉ huy sứ đại nhân đã trở về, lệnh của Bạch chỉ huy sứ các người đương nhiên không được kể đến.

Đây đều là tướng lĩnh cấp dưới của Báo Đột doanh, Bạch Dị đến Báo Đột doanh, để tăng cường sự kiểm soát đối với Báo Đột doanh, đã đích thân tiến hành đổi không ít vị trí, hơn nữa không ít tướng lĩnh đều là từ Long Tường doanh trực tiếp được điều đến đây, điều động như vậy, đương nhiên là đưa thực lực của Long Tường doanh vào Báo Đột doanh, cũng có những tác dụng nhất định, nhưng cũng khiến không ít tướng lĩnh của Báo Đột doanh cảm thấy bất mãn.

Nếu là thời gian dài, sự điều động này của Bạch Dị giúp tướng lĩnh trải qua một thời gian thích ứng, có thể ở Báo Đột doanh thật sự hình thành thế lực, nhưng hiện tai thời gian quá ngắn, căn bản không đủ để Bạch Dị và tâm phúc hình thành thế lực bên trong Báo Đột doanh

Chiêu này của Bạch Dị, cũng là bất đắc dĩ, chỉ có điều cũng là để lại hậu hoạ to lớn.

Bởi vì sự thay đổi của Bạch Dị, không ít tâm phúc của gã đã chiếm những vị trí trọng yếu trong Báo Đột doanh, cũng khiến những tướng lĩnh lúc đầu của Bao Đột doanh hoặc là bị mất chức hoặc là ngăn cơ hội lên chức của bọn chúng, bởi vậy lại khiến cho các tướng lĩnh lúc đầu của Báo Đột doanh nảy sinh bất mãn trong lòng.

Cấm quân tuy là binh lính hoàng gia, nhưng chung quy cũng đều là huyết nhục, bản tính con người, vốn là cầu lợi mà sinh ra, trong tay Hàn Mạc, rất nhiều nguời có tài bất luận sinh ra từ tầng lớp nào cũng đều có cơ hội thăng tiến như nhau, điều này đương nhiên khiến tướng sĩ Báo Đột doanh mỗi người đều cảm thấy có cơ hội làm rạng rỡ tổ tông, từ trên xuống dưới đều rất ủng hộ Hàn Mạc.

So với cách dùng người của Hàn Mac, cách điều động của Bạch Dị không thể so được, cho nên hiện giờ thấy Hàn Mạc trở về, tinh thần tướng sĩ Báo Đột doanh phấn chấn hẳn lên, đều vây quanh lại đây.

Đơn Lập Văn nhận thấy tình thế không ổn, trong lòng cũng thấy lo lắng, nhưng trên mặt vẫn là sự điềm tĩnh tuyệt đối, cười lạnh nói:

– Hàn tướng quân, binh phù của người đương nhiên là do Thánh thượng ban tặng, nhưng ý chỉ cũng chính là do Thánh thượng chính miệng ban xuống. Hàn Tướng quân nói trắng ra lệnh của Chỉ huy sứ vô hiệu, mạt tướng không dám nhiều lời, mời Hàn tướng quân và Bạch chỉ huy sứ phân tranh một phen, chỉ cần Bạch chỉ huy sứ hạ quân lệnh khiến chúng ta rời khỏi, chúng ta tuyệt đối không hai lời.

Gã cũng nhìn lướt các tướng một lượt, bình tĩnh nói:

– Các huynh đệ, chúng ta là Cấm vệ quân, là Cấm vệ quân Hoàng thượng tin tưởng nhất, ý chỉ Thánh thượng, mọi người cũng biết là phân lượng. Bạch chỉ huy sứ điều hành binh quyền Báo Đột doanh, chính là ý chỉ của Thánh thượng, hiện giờ Thánh thượng không có ý chỉ khác, Hàn tướng quân muốn dùng binh phù đến Báo Đột doanh khoa tay múa chân, đây chẳng phải là cãi lại lời Thánh thượng sao?

Đơn Lập Văn vừa dứt lời, tướng sĩ Cấm vệ quân lập tức ngơ ngác nhìn nhau.

Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn

Không thể phủ nhận, Cấm vệ quân từ trước đến nay đều tự kiêu hãnh về việc trung thành với hoàng gia, đó cũng là điểm vinh quang của bọn họ.

Đơn Lập Văn thấy không ít tướng sĩ Báo Đột doanh lộ vẻ do dự, liền lớn tiếng hơn:

– Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Chỉ huy sứ Cấm vệ quân, xưa nay đều là do Thánh thượng khâm định. Thánh thượng đem Báo Đột doanh tạm giao cho Bạch chỉ huy sứ, mặc cho trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, nhưng chỉ cần là huynh đệ trung thành với Thánh thượng, đương nhiên không thể kháng lại ý chỉ của Thánh thượng. Hàn tướng quân đêm khuya tiến đến, chỉ dựa vào một tấm binh phù, liền lớn tiếng bãi miễn chúng ta, chẳng lẽ đây là hành động trung thành với Thánh thượng của tướng quân?

Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Hàn Mạc, trầm giọng nói:

– Hàn tướng quân, ngài lòng dạ như lửa đốt tiến đến, chẳng lẽ là muốn cướp đoạt binh quyền?

Hàn Mạc cười ha ha, thở dài:

– Đơn Lập Văn, vậy là ngươi thật sự tự tìm đường chết. Bản tướng không thèm cãi cọ với ngươi. Tiếu Mộc, đem Thánh chỉ ra!

Tiếu Mộc xoay người xuống ngựa, từ tay áo lấy ra một cuộn lụa vàng, trình cấp Hàn Mạc, Hàn Mạc tiếp nhận lụa vàng, ném cho Đơn Lập Văn, thản nhiên nói:

– Đơn Lập Văn, mở to hai mắt ngươi ra mà nhìn cho kĩ, đây là cái gì?

Đơn Lập Văn tiếp nhận lụa vàng, mở ra, vừa xem thần sắc liền biến đổi, giọng run run:

– Đây…đây là Thánh chỉ!

– Ý chỉ Thánh thượng, ngươi đã thất rõ, binh quyền Báo Đột doanh chuyển giao cho bản tướng, Bạch Dị đã không có quyền nhúng tay vào của Báo Đột Doanh.

Hàn Mạc lạnh lùng nói:

– Thánh chỉ trước mắt, bản tướng hiện giờ không còn bị coi là kháng chỉ chứ?

Mặt Đơn Lập Văn như màu đất, trán toát ra mồ hôi lạnh, trong đôi mắt cũng hiện ra vẻ kì lạ, hơi trầm ngâm, cuối cùng nói:

– Hàn tướng quân, ý chỉ Thánh thượng, mạt tướng… mạt tương không dám cãi lời, chỉ là… đạo thánh chỉ này có cần đem cho Bạch chỉ huy sứ biết, không có điều lệnh của Bạch chỉ huy sứ mạt tướng …mạt tướng không dám rời cương vi!

Tiết Thiệu nhếch râu rậm lên, cả giận nói:

– Đơn tham lĩnh, ý chỉ Thánh thượng rõ ràng, binh quyền Báo Đột doanh đến tay Hàn chỉ huy sứ, ngươi còn ở đây giằng co cái gì?

Đơn Lập Văn lớn tiếng quát:

– Tiết Thiệu, ngươi im miệng, ngươi là Hộ quân uý, sao dám nói với bản tướng như thế? ngươi biết phạm thượng đáng tội chứ?

– Ngươi cũng biết phạm thượng là tội lớn.

Hàn Mạc cười lạnh nói:

– Bản tướng lệnh, lúc này trở đi, điều lệnh của Bạch Dị với Báo Đột doanh toàn bộ vô hiệu lực, Tiết Thiệu từ thời khắc này trở đi, đảm nhiệm Hộ quân Tham lĩnh Bộ binh của Báo Đột doanh!

Lạnh lùng nhìn Đơn Lập Văn, hỏi:

– Đơn tham lĩnh, hiện giờ Tiết tham lĩnh đã có đủ tư cách nói chuyện vói ngươi rồi chứ?

Đơn Lập Văn trầm giọng nói:

– Cho dù là ý chỉ của Thánh thượng, Hàn tướng quân cũng nên cùng Bạch chỉ huy sứ giao nhận quân vụ mới phải, trước khi Bạch chỉ huy sứ đến, thứ lỗi mạt tướng không thể tuân mệnh.

Xoay người lại nói:

– Diệu Huân, ngươi di bẩm với Bạch chỉ huy sứ, mời đến tiếp chỉ, cùng Hàn tướng quân giao nhận quân vụ!

Phía sau gã một tướng lập tức nói,

– Ty chức tuân lệnh!

Thúc ngựa ra, liền rời đi.

Hàn Mạc vung tay lên, Tiếu Mộc và vài tên nón tre đã tiến lên vây lại, chặn đường đi của Diêu Huân.

Khoé mắt Đơn Lập Văn nhảy lên, cả giận nói:

– Hàn tướng quân, ngươi đây là có ý gì?

– Người đâu!

Hàn Mạc trầm giọng nói:

– Đơn Lập Văn phạm thượng, nói năng lỗ mãng với bản tướng, coi thường quân pháp, bắt lại cho ta!

Sau khi Hàn Mạc vừa ra lệnh, Tiết Thiệu đầu tiên vung đao tiến đến, quát:

– Đơn Lập còn không xuống ngựa!

Phía sau gã còn có một toán binh sĩ tiến đến, vây quanh Đơn Lập Văn làm phạm nhân, đám binh sĩ Đơn Lập Văn mang đến thì cũng hơn phân nửa phản chiến, đại đao trong tay chỉ về phía Đơn Lập Văn.

Đậu Thiện nhìn thấy, đôi mắt loé lên vẻ kỳ lạ, khuôn mặt xưa nay tươi cười, lúc này lại có vẻ ngưng trọng khác thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.