Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 113: C113: Chương 113



Nhạc Ngưng lắc đầu nói, “Dù sao cũng là một mạng người, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được, không chỉ có như vậy Đại ca ngươi còn nói hắn căn bản không hề cấu kết với Tống Nhu…” Nói xong Nhạc Ngưng cười nhạo một tiếng, “Ngươi nói xem, câu này buồn cười biết bao nhiêu, tất cả người của Quốc Công phủ và Ngụy phủ có khi đều đã biết được việc này. Hắn ỷ vào Cẩm Châu ở xa kinh thành nghìn dặm nên cứ muốn lừa gạt chúng ta.”

Ngụy Ngôn Chi thoáng thất thần rồi nhíu mày, “Hắn thật sự nói như vậy? Thế Tri phủ Đại nhân định làm gì tiếp theo?”

Nhạc Ngưng cười lạnh, “Tri phủ Đại nhân đã bắt đầu dùng hình, lúc chúng ta đến thì Đại ca ngươi đã huyết nhục mơ hồ rồi, theo ta thấy thì hắn cũng chẳng cứng miệng được bao lâu nữa đâu, chắc chắn sắp khai ra rồi.”

Đáy mắt Ngụy Ngôn Chi có gì đó lóe lên rồi vụt tắt, “Gia huynh… gia huynh tâm cao khí ngạo, cũng là người luyện võ, công phu của hắn không thua kém gì ta cả. Tri phủ Đại nhân muốn làm cho hắn mở miệng đương nhiên là không đơn giản. Ngay chuyện hắn và Tiểu Nhu thực sự cả Ngụy phủ lẫn Quốc Công phủ đều đã biết rồi, vậy mà giờ hắn vẫn nói dối thì đúng là sơ hở cực kỳ lớn…”

Nói xong Ngụy Ngôn Chi vội vàng nhìn Nhạc Ngưng nói, “Quận chúa, nếu như gia huynh thành thật khai nhận, có thể… có thể giảm bớt tội không?”

Nhạc Ngưng hơi trầm ngâm, “Đương nhiên có thể, thế nhưng ta thấy hắn như vậy thì đã có vẻ như không định thành thật rồi. Đêm qua Tri phủ Đại nhân đã dùng trọng hình như vậy mà vẫn không làm thay đổi được khẩu cung của hắn, hiện tại Tri phủ Đại nhân cũng hơi do dự rồi.”

Ngụy Ngôn Chi sửng sốt một lúc, sau đó mới nắm chặt lấy cổ áo khoác lông cừu ngồi xuống ghế. Nhạc Ngưng đang nói miên man thì đột nhiên nhướng mày, “Sao trong phòng này vẫn còn nóng như vậy? Chẳng phải hôm qua đã nói Ngụy công tử không nên để phòng nóng thế sao?”

Ngụy Ngôn Chi ho nhẹ một tiếng, cười khổ nói, “Hôm qua Quận chúa và Cửu cô nương đi khỏi thì tại hạ đúng là đã giảm lửa đi một chút. Thế nhưng… thế nhưng vừa mới giảm lừa thì người ta lại ớn lạnh từng cơn từng cơn, cho nên bất đắc dĩ mới đành phải thêm lửa lớn lên. Có điều hôm nay cảm thấy tốt hơn mấy hôm trước nhiều rồi, đủ thấy thuốc của Cửu cô nương đã có tác dụng!”

Nhạc Ngưng gật đầu rồi nhấc một ly trà lên uống.

Tần Hoan ngồi bên cạnh vẫn đang nhìn vào than hồng bên trong lò lừa, “Lò lửa này nhìn thiết kế tinh xảo thật, cũng không biết bên trong cấu tạo thế nào? Nhìn qua thì thấy có vẻ sưởi ấm tốt hơn cả địa long.”

(Địa long là hệ thống sưởi ngầm dưới đất – dịch bởi HeLiX)

Nói xong Tần Hoan định đến nhìn lò lửa, nhưng thấy vậy Ngụy Ngôn Chi đã vội đứng lên, “Lò lửa dơ bẩn, Cửu tiểu thư xin cẩn thận. Loại lò này thông dụng ở phía bắc hơn vì phía bắc lạnh hơn ở đây, không ngờ là ở Hầu phủ cũng có.”

Tần Hoan dừng chân lại, lại nhìn về phía kìm sắt kia, “A…? Thông dụng ở phía bắc à? Ta nhớ hình như trong Trung Dũng Hầu phủ cũng có, nhưng không biết là có giống với cái này hay không…”

Trước đây Cửu tiểu thư đã từng ở lại Trung Dũng Hầu phủ 3 năm, nên đương nhiên cũng hiểu biết nhiều chuyện ở phía bắc. Ngụy Ngôn Chi thấy nàng đi thẳng về hướng kìm sắt liền phân phó thị vệ của hắn, “Còn không mở nắp lò ra thay Cửu tiểu thư…”

Thị vệ kia nghe thấy cũng lập tức tiến lên, hắn cầm kìm lên rồi mở nắp lò ra. Nắp lò vừa mở thì nhiệt nóng bên trong bốc thẳng ra ngoài, Tần Hoan nhìn vào bên trong lò chỉ thấy có một lớp than hồng rực ở bên trên còn bên dưới cũng chẳng còn gì khác cả. Khóe môi nàng hơi cong, “Có vẻ như không giống nhau thật, cái này tinh xảo hơn, bên dưới còn có thêm một tầng lưới nữa, như vậy mới thông khí khiến cho tất cả than trong lò được đốt kiệt, thảo nào mà nhiệt độ trong phòng tăng nhanh như vậy.”

Nói xong Tần Hoan lại xoay người lại đi về ghế ngồi, thị vệ thấy thế mới đóng nắp lò lại.

Nhạc Ngưng không hiểu Tần Hoan xem lò lửa kia để làm gì, chỉ nói, “Lò lửa này là ngày xưa lúc tổ mẫu mới đến đây, cứ sợ mùa đông ở đây giá lạnh nên mới sai người làm ra lò lửa giống với ở kinh thành.”

Tần Hoan tiếp lời, “Phải rồi, mặc dù ở phía nam không lạnh như phía bắc thế nhưng lại ẩm ướt hơn nhiều, cực khổ nhất là người lớn tuổi.”

Nói xong nàng chuyển chủ đề, nhìn sang Ngụy Ngôn Chi nói, “Ta thấy trên mặt Nhị công tử có hơi hồng, có vẻ như bị hun nóng rồi.” Nói xong Tần Hoan đứng dậy, “Xin Nhị công tử vươn cổ tay tới…”

Đây là nàng muốn thỉnh mạch, Ngụy Ngôn Chi không nghi ngờ gì mà vén tay áo đưa cổ tay ra ngoài. Ngón tay Tần Hoan vừa chạm vào bắt mạch cho hắn, vẻ mặt hơi chuyên chú một lát rồi mới thu tay lại, khóe môi nàng hơi cong, “Đúng thực là có chuyển biến tốt đẹp hơn so với hôm qua, hàn khí đã tản đi một chút rồi, Nhị công tử nhớ rõ phải tiếp tục uống thuốc thì mới tốt.” Tần Hoan hơi ngừng một chút rồi nói tiếp, “Có điều sắc hồng trên mặt Nhị công tử cho thấy ở đây đang bị nóng quá rồi, không biết bên trong phòng Nhị công tử có mở cửa sổ không?”

Ngụy Ngôn Chi lắc đầu, “Chưa từng mở, bởi vì…”

Tần Hoan xoay người đi về phía phòng trong, “Bệnh này của Nhị công tử, trong phòng bắt buộc phải thông gió, thế nhưng cũng phải chú ý đến hướng gió, tuyệt đối không thể để gió thổi thẳng vào giường của Nhị công tử…”

Ngụy Ngôn Chi nhìn thấy Tần Hoan muốn đi vào phòng trong nên nhướn mày định đứng dậy, thế nhưng Tần Hoan đã dừng chân lại, hóa ra là nàng chỉ đứng ngoài quan sát mà thôi. Một lát sau Tần Hoan chỉ vào cửa sổ lật ở bên ngoài, “Chỗ này ở bên ngoài, cửa sổ chỗ này nên mở hé một cánh ra thì tốt hơn…”

Ngụy Ngôn Chi thở phào, ngay lập tức mở cửa sổ ra theo lời Tần Hoan nói. Cửa vừa mở ra thì không khí mát mẻ bên ngoài lập tức tràn vào, khiến cho tinh thần Nhạc Ngưng cũng sảng khoái hẳn lên, nàng vừa uống trà vừa nói, “Như vậy mới đúng chứ, ban nay vừa bước vào đây là đã thấy ngột ngạt rồi. Ngươi cứ ở mãi trong phòng như thế này, chẳng phải bệnh tật cũng tràn ngập khắp nơi sao?”

Ngụy Ngôn Chi vội vàng gật đầu, “Vâng, đa tạ Cửu cô nương chỉ điểm…”

Tần Hoan chậm rãi lắc đầu, “Hiện tại Nhị công tử cũng là bệnh nhân của ta, cho nên điều gì cần nói ta đều sẽ không giấu giếm.”

Ngụy Ngôn Chi nhìn Nhạc Ngưng và Tần Hoan khẽ cười, “Có thể được Quận chúa và Cửu cô nương quan tâm đ ến chính là may mắn của tại hạ.” Dừng lại một chút Ngụy Ngôn Chi mới có vẻ như vừa nhớ ra cái gì, “Phải rồi, nếu như gia huynh đã ở trong nhà lao rồi thì không biết có thể cho tại hạ gặp hắn một lần không? Ở Cẩm Châu hắn chỉ có một thân một mình, tại hạ muốn đi thăm một chút.”

Nhạc Ngưng ra vẻ bị làm khó, “Việc này ta cũng không quyết định được, phải hỏi ý của Tri phủ Đại nhân xem sao. Có điều vụ án này vẫn còn đang thẩm vấn, chỉ sợ Nhị công tử không gặp được Đại công tử dễ dàng thôi. Đợi Đại công tử khai ra hết rồi thì muốn gặp hắn cũng không còn khó khăn nữa.” Dừng một chút Nhạc Ngưng lại nói, “Hoặc là Nhị công tử có thể đến khuyên nhủ Đại công tử nhận tội?”

Mặt Ngụy Ngôn Chi do dự, “Quận chúa có điều còn không biết, ngay từ trước lúc ở Ngụy phủ thì tại hạ cũng chỉ như thiên lôi, gia huynh chỉ đâu tại hạ đánh đó. Lần này gia huynh bị bắt lại còn bị luận tội thì trong lòng đương nhiên sẽ buồn bực tức giận, bây giờ nếu tại hạ đến mà còn khuyên hắn nhận tội, chỉ sợ gia huynh sẽ càng tức giận. Lúc đó chỉ sợ lại phản tác dụng rồi.”

Tròng mắt Nhạc Ngưng xoay chuyển, “Nói như thế cũng đúng.” Sau đó nàng lại hỏi Ngụy Ngôn Chi tiếp, “Sao thế? Trước đây ở Ngụy phủ thì Đại công tử hay ức hiếp Nhị công tử lắm hả?”

Trên mặt Ngụy Ngôn Chi có vẻ cay đắng, thế nhưng miệng lại nói, “Không, không có, gia huynh… chỉ là tính cách hơi bướng bỉnh thôi. Như thế cũng đúng, hắn là con ruột của mẫu thân, đương nhiên thân phận tôn quý hơn so với tại hạ…”

Nhạc Ngưng liếc nhìn Tần Hoan, câu nói này của Ngụy Ngôn Chi, ngoại trừ mấy tiếng phủ nhận ban đầu cho phải phép thì mấy câu sau đều đang ẩn ý rằng Ngụy Kỳ Chi thật sự luôn luôn ức hiếp hắn, mà biểu hiện trên mặt hắn cũng cực kỳ có ý như vậy.

Nếu ban đầu họ không hoài nghi Ngụy Ngôn Chi thì có lẽ đã bị kỹ thuật diễn xuất của hắn che mắt rồi. Hiện tại xem như Nhạc Ngưng đã hiểu được ý của Tần Hoan, vẻ bề ngoài của Ngụy Ngôn Chi đúng thật là một người làm huynh đệ rất hoàn mỹ.

“Nhị công tử xin bớt thương tâm, bất chấp trước kia thế nào, hiện tại hắn đã bị bắt nhốt vào nhà lao rồi, cũng coi như trả giá đắt cho tính nết của hắn. Chỉ cần hắn chịu nhận tội thì coi như đã định được tội, sau này thế nào thì đương nhiên do hắn đáng phải chịu.”

Câu này do Nhạc Ngưng nói ra là thích hợp hơn hết, dù sao trước đây Ngụy Ngôn Chi cũng từng nói ra cảnh ngộ của hắn với Nhạc Ngưng.

Ngụy Ngôn Chi nghe thế thì trên mặt cảm kích, “Mặc dù vậy nhưng dù sao hắn vẫn là huynh trưởng, tại hạ nghĩ đến thế thì thật sự vẫn không đành lòng. Phụ thân và mẫu thân biết rồi thì không biết sẽ thương tâm đ ến mức nào…”

Nhạc Ngưng lại nói, “Nhị công tử hà tất phải thương cảm cho kẻ mưu hại tính mạng của cả những người bên cạnh mình? Toàn bộ đều là trừng phạt xứng đáng giành cho hắn, đúng người đúng tội, đã mưu hại mạng người rồi chẳng lẽ sau này lại muốn sống tiêu diêu tự tại sao?”

Ngụy Ngôn Chi thở dài, giọng nói cũng đứt đoạn, “Đúng là như vậy, haizz….”

Tần Hoan nhìn Nhạc Ngưng nói chuyện mặt không đổi sắc, không nghĩ đến Nhạc Ngưng lạnh lùng ít nói trước đây lại diễn tốt đến như vậy. Nàng lén cười trong lòng, còn Nhạc Ngưng lại nói tiếp, “Có điều nếu từ đầu đến cuối hắn vẫn cứng miệng thì cũng không phải là chuyện tốt gì.”

Nhạc Ngưng nói xong câu này thì lông mày Ngụy Ngôn Chi nhíu lại, Tần Hoan tiếp lời, “Phải đó, trước đây ta đã xem qua rất nhiều bản vẽ, trong đó có những người thậm chí có thể dựa vào ý chí mà vượt qua hết tất cả những đại hình của nha môn.”

Ngụy Ngôn Chi đã được chứng kiến tận mắt Tần Hoan nghiệm thi, cũng biết nàng giúp rất nhiều cho vụ án này, “Nếu cứ thế này, chỉ sợ gia huynh nhận đòn trừng phạt càng ngày càng nặng, có cách nào để hắn nhận tội sớm hơn để giảm bớt cung hình không?”

Tần Hoan nghĩ nghĩ, “Trừ phi tìm ra chứng cứ mấu chốt…” Nói đến đây Tần Hoan dường như nhớ ra cái gì, “Tính ra thì đến giờ vẫn chưa tìm được đầu của Tống tiểu thư, Nhị công tử hiểu tính tình Đại công tử nhất, nên Nhị công tử thử đoán xem Đại công tử sẽ giấu đầu của Tống tiểu thư ở đâu?”

Ngụy Ngôn Chi cụp mắt xuống rồi sau đó lại ngước lên, hắn lắc lắc đầu, “Chuyện này thật sự ta đoán không ra, Đại ca giết người, có lẽ sẽ giấu đầu người đi rất kỹ. Đại ca là người thông minh nên có lẽ đã giấu ở một nơi mà chúng ta không thể nghĩ đến.”

Tần Hoan thở dài, “Vậy thì khó giải quyết rồi.”

Nhạc Ngưng lắc đầu, “Tri phủ Đại nhân lại tốn công nữa rồi.”

Ngụy Ngôn Chi cũng hơi thổn thức, “Gia huynh đã lâm vào bước đường này, có lẽ vẫn còn tâm lý muốn tin vào may mắn, nếu như người kinh thành đến được đây rồi thì không biết là…”

Tần Hoan nhíu mày, “Chẳng lẽ Nhị công tử muốn để cho Đại công tử thoát tội hay sao?”

Ngụy Ngôn Chi vội nói, “Không phải không phải, đương nhiên không phải, ý của tại hạ là Ngụy phủ và Quốc Công phủ chắc chắn sẽ có tác động. Có lẽ… có lẽ gia huynh sẽ được giảm bớt tội nghiệt…”

Ngụy Ngôn Chi cúi đầu, ra vẻ không được tự nhiên. Tần Hoan cũng hiểu ý tứ của hắn, chỉ cần có quyền thế thì ngay cả mạng người cũng có thể trở nên không còn quan trọng nữa. Tần Hoan lại nghiêm khắc nói, “Nếu như Ngụy phủ thực sự có tính toán này, Nhị công tử cũng vẫn nên khuyên nhủ thật tốt khiến cho Đại công tử đừng bị lôi kéo, tránh cho sai lầm nối tiếp sai lầm rồi lại càng có thêm nhiều người nữa vào tù.”

Vẻ mặt Ngụy Ngôn Chi xấu hổ, “Cửu cô nương yên tâm, tại hạ nhất định sẽ làm theo. Đương nhiên Ngụy phủ sẽ không có ai làm việc thiên vị trái pháp luật cả.”

Nhạc Ngưng cũng đứng bên cạnh nói, “Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Nhị công tử là người chính trực, hẳn sẽ không làm như vậy.”

Tần Hoan cong môi, thở phào, “Đó là đương nhiên, là Tần Hoan gấp gáp quá rồi.”

Ngụy Ngôn Chi một tay kéo vạt áo choàng còn một tay xua xua, “Đừng để bụng đừng để bụng, Cửu cô nương là nữ trung hào kiệt chính trực công nghĩa, tại hạ đây cực kỳ cảm phục…”

Tần Hoan chỉ cười mà không nói gì, còn Nhạc Ngưng đứng dậy, “Vậy đi, ngươi đang mang bệnh, bọn ta không nhiều lời ảnh hưởng đến ngươi nghỉ ngơi nữa. Chờ ngươi khỏe lại rồi chúng ta lại so thử mấy chiêu.” Nói xong Nhạc Ngưng lại nhìn lướt qua trong phòng, “Bội đao của ngươi đâu?”

Ngụy Ngôn Chi ho nhẹ một tiếng, “Treo bên trong buồng, Quận chúa yên tâm, chờ khi nào tại hạ lành bệnh rồi đương nhiên sẽ cùng quận chúa tái chiến.”

Nhạc Ngưng cười rồi chắp tay chào hắn, tư thế hiên ngang oai hùng, Tần Hoan cũng nhún người. Ngụy Ngôn Chi tiến lên, “Tại hạ tiễn 2 vị ra cửa…” Nói xong hắn tiễn Nhạc Ngưng và Tần Hoan ra đến tận cửa.

Ngụy Ngôn Chi đứng trước cửa, nhìn chăm chú vào bóng dáng Tần Hoan và Nhạc Ngưng đến tận lúc bọn họ đi khuất rồi mới xoay người lại.

Vừa vào trong phòng hắn đã cởi áo khoác lông cừu ra rồi hỏi thị vệ bên cạnh, “Xem ra tin tức đúng là thật.”

Tên thị vệ kia nói, “Đại thiếu gia sao không khai ra sớm một chút có phải sẽ được giảm nhẹ tội không?”

Ngụy Ngôn Chi lắc đầu, “Tính tình Đại thiếu gia chẳng lẽ ngươi còn không biết sao, sao có thể dễ dàng cúi đầu đến vậy? Có điều ngươi cứ chờ xem, Tri phủ Đại nhân cứ thế tiếp tục thẩm vấn thì có lẽ hắn cũng chẳng chống đỡ thêm được bao lâu.”

Thị vệ lại nói, “Chủ tử, bọn ta thật sự không đến thăm Đại thiếu gia sao? Đến khuyên nhủ cũng được mà.”

Hai mắt Ngụy Ngôn Chi nheo lại, liếc một cái nhìn thị vệ. Thị vệ thoáng rùng mình rồi vội vàng cúi đầu không dám nhiều lời thêm nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.