Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 112: C112: Tri phủ bắt người 1



“Nếu nói như thế, Ngụy Kỳ Chi quả thật không liên quan đến vụ án này?” Trong phòng khách tại sảnh bên của nha môn, Hoắc Hoài Tín nhìn bức thư dài trong tay rồi lại nghe toàn bộ suy luận của Tần Hoan, sắc mặt vừa kinh ngạc vừa khổ não.

Nhạc Ngưng ở bên cạnh gật đầu, “Đúng thế, nếu như Đại nhân không tin thì có thể cho người đi thử giống như Cửu cô nương nói, xem xem Ngụy Kỳ Chi có bị sơn ăn không. Hoặc Đại nhân có thể hỏi lại gã sai vặt kia, xem Ngụy Kỳ Chi có từng dùng qua giấy Duệ Kim không…”

Tần Hoan ở Hầu phủ đọc xong bức thư dài của Yến Trì đã tìm ra được tin tức mình đã bỏ sót, sau khi phân tích một hồi thì lại cùng Yến Trì và Nhạc Ngưng đến nha môn Tri phủ. Nhạc Ngưng đến Hoắc Hoài Tín đã không dám thất lễ rồi chứ đừng nói là cả Yến Trì cũng đến. Hoắc Hoài Tín chỉ cho phép Tề bổ đầu và Từ Hà cùng đi theo nghe tình tiết vụ án, hiện tại sau khi nghe Nhạc Ngưng nói thì ông liếc mắt nhìn Tề bổ đầu một cái.

Tề bổ đầu gật đầu, xoay người đi ra ngoài…

Đặt bức thư xuống, Hoắc Hoài Tín rầu rĩ, “Nói như vậy, Cửu cô nương hoài nghi hung thủ có khả năng là Ngụy gia Nhị công tử?”

Tần Hoan gật đầu, “Tri phủ Đại nhân nghĩ sao?”

Hoắc Hoài Tín nhíu mày, “Theo phân tích này thì đúng thật hắn là nghi phạm lớn nhất. Không tính đến mối quan hệ trước đây của Tống Nhu và Ngụy Ngôn Chi, nhưng hiện tại Tống Nhu đã bắt thóp được Ngụy Kỳ Chi, nếu Tống Nhu nói chuyện này ra cho Quốc Công phủ, thì đương nhiên tất cả mọi người trong Quốc Công phủ sẽ không bỏ qua cho hắn, thậm chí Ngụy Kỳ Chi cũng sẽ càng hận hắn thấu xương.”

Tần Hoan gật đầu, “Không sai, chính vì mối quan hệ gay gắt này mà Ngụy Ngôn Chi càng có thêm lý do để giết Tống Nhu.”

Hoắc Hoài Tín gật đầu, mặc dù trong lòng cực kỳ không tình nguyện nhưng vẫn phải chấp nhận cục diện trước mắt. Ông vốn cho rằng chỉ 2-3 ngày là đã có thể kết án rồi, thế nhưng hiện tại xem ra vẫn phải tiếp tục điều tra. Hoắc Hoài Tín thở dài rồi nói, “Có vẻ như hôm đó viết thư hẹn Tống Nhu thì hắn không hề có ý định muốn giết nàng ta, có lẽ là lỡ tay giết người, vũ khí hắn dùng chắc chắn là vũ khí hắn mang theo bên cạnh. Chuyện giả quỷ dọa người thì khó có thể tìm ra chứng cứ, thế nhưng chuyện hỏa thiêu nghĩa trang thì có thể. Lúc đó bọn hắn dùng dầu cây trẩu, chỉ cần đến mấy phố lân cận hỏi một chút, xem xem có ai trong khoảng thời gian đó đi mua dầu cây trẩu không sẽ biết.”

Suy cho cùng thì Hoắc Hoài Tín cũng có trình tự làm việc của riêng mình. Nhạc Ngưng lại nói thêm, “Đêm đó sau khi tổ mẫu nói sáng sớm hôm sau phải nghiệm thi thì buổi đêm đã bắt lửa. Cho nên thời gian mua dầu cây trẩu cũng chính vào khoảng giờ Tuất đến giờ Mão ngày hôm sau.”

Tần Hoan cười gật đầu, “Đêm khuya muốn mua dầu cây trẩu không dễ dàng gì, chủ quán chắc chắn sẽ có ấn tượng.”

Hoắc Hoài Tín lại nói, “Còn nữa, người muốn hại Cửu cô nương mặc một bộ áo bào cực kỳ giống với Nhị thiếu gia, Hoắc mỗ đoán hôm ấy nhất định là trong viện của Nhị thiếu gia bị mất y phục, chính vào khoảng thời gian từ lúc Nhị thiếu gia thức dậy vào buổi sáng cho đến xế chiều lên đường đi hồ Lệ Thủy. Bởi vì người lấy cắp phải biết được ngày hôm đó Nhị thiếu gia muốn mặc cái gì thì mới lên kế hoạch này được.”

Tần Hoan không ngờ là phản ứng của Hoắc Hoài Tín cực kỳ nhanh nhạy, vì thế mới gật đầu nói, “Đại nhân anh minh.”

Hoắc Hoài Tín ho nhẹ một tiếng không được tự nhiên, ông chẳng có điểm nào anh minh cả. Nếu như không có Tần Hoan sắp xếp lại những điểm mấu chốt thì suýt chút nữa ông lại tạo ra một vụ án oan rồi.

“Lần này cũng may là nhờ có Cửu cô nương, nào phải Hoắc mỗ anh minh gì chứ, hai manh mối này chút nữa Hoắc mỗ sẽ phái Lâm bổ đầu đi thăm dò, đợi thẩm vấn rõ ràng rồi thì việc này đã có thể kết luận.”

Tần Hoan gật đầu, suy cho cùng thì nàng cũng không phải người của nha môn nên đương nhiên không thể nhúng tay quá nhiều. Nàng nói tiếp, “Có điều đừng rút dây động rừng, Đại nhân cứ tạm thời giam giữ Ngụy gia Đại công tử đã, đợi chuyện này có manh mối rồi lại thả hai người chủ tớ họ ra.”

Hoắc Hoài Tín gật đầu lia lịa, “Đó là đương nhiên.” Nói xong câu này Hoắc Hoài Tín nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, “Xin Cửu cô nương hỗ trợ ghi chuyện giấy Duệ Kim vào trong hồ sơ, Từ Hà, ngươi viết đi…”

Từ Hà vâng lời, vội vàng cầm lấy giấy bút, Tần Hoan thuật lại toàn bộ quá trình làm thế nào để phát hiện ra giấy Duệ Kim. Đợi cho Từ Hà viết xong thì Hoắc Hoài Tín cung kính cầm lấy phong thư dài kia đi đến trước mặt Yến Trì, “Đã làm phiền Trì Điện hạ đi chuyến này rồi, thật sự là hạ quan có chỗ không phải phép, phong thư này xin trả lại cho Trì Điện hạ, đa tạ Điện hạ hỗ trợ…”

Hoắc Hoài Tín cực kỳ cung kính, lại hơi có vẻ sợ hãi. Yến Trì nhận lấy thư, “Việc này Tri phủ Đại nhân cứ cảm tạ Cửu cô nương là được, nếu không có Cửu cô nương nhắc đến thì có rất nhiều chi tiết trong này ta cũng không để ý đến.”

Hoắc Hoài Tín vội vàng tán thành, “Đương nhiên, đương nhiên phải cảm tạ Cửu cô nương nhiều hơn hết!”

Bên này đang nói chuyện thì Tề Lâm cũng đã từ nhà lao quay về. Hắn đi cũng đã được gần nửa canh giờ rồi, lúc quay về cả người toàn mùi sơn, “Đại nhân! Quả nhiên thành công!” Hai tròng mắt Tề Lâm tỏa sáng, giọng nói cũng cực kỳ kích động, “Đại nhân, tiểu nhân bôi sơn nước lên trên cánh tay của Ngụy Kỳ Chi, quả nhiên là chỉ 2 khắc sau thì trên cánh tay hắn đã nổi lên nốt đỏ và mẩn ngứa. Tên sai vặt kia gào thét nói có phải tiểu nhân muốn sát hại công tử nhà hắn không, còn nói công tử nhà hắn không thể ngửi được mùi của sơn nước. Tiểu nhân lại hỏi đến chuyện giấy Duệ Kim, còn mang giấy Duệ Kim ra cho tên sai vặt phân biệt, hắn khóc lóc nói công tử nhà hắn không hề dùng loại giấy này…”

Tề Lâm nói hết một lèo thì bắt đầu th ở dốc. Sắc mặt Hoắc Hoài Tín cũng phấn chấn hẳn lên, “Đúng là thành công rồi! Suy đoán của Cửu cô nương quả nhiên chính xác, Đại công tử này không phải chịu lời nguyền rủa gì cả mà chỉ là bị sơn ăn mà thôi!”

Hoắc Hoài Tín nói ra xong không khỏi nghĩ đến những nội tìn phức tạp ở Ngụy phủ viết trong bức thư dài. Ngụy Kỳ Chi chỉ là bị bệnh sơn ăn vậy mà lại bị đồn thành bị nguyền rủa, trong đó cũng chẳng biết có phải do người ta cố tình hay không?

Ổn định lại suy nghĩm Hoắc Hoài Tín nói luôn, “Tiếp theo đây có một việc muốn ngươi đi điều tra! Tìm đến các thợ thủ công dọc trên đường từ Hầu phủ đến nghĩa trang, xem xem có ai biết một người vào khoảng giờ Tuất đến giờ Mão đêm đó đến mua dầu cây trẩu hay không.”

Tề Lâm cũng biết nghĩa trang cháy vì cái gì, cho nên chỉ hơi động não sẽ hiểu được nguyên nhân bên trong, hắn vội vàng gật đầu đáp lại. Hoắc Hoài Tín lại nhìn Nhạc Ngưng nói, “Việc liên quan đến Hầu phủ, để Hoắc mỗ tự mình đi hỏi.”

Nhạc Ngưng liền đứng dậy, “Cũng được, hiện tại bọn ta có thể hồi phủ rồi.”

Yến Trì cũng đứng dậy, nhìn Tần Hoan rồi nói, “Cửu cô nương muốn đi đâu?”

Lúc này sắc trời đã không còn sớm nữa, Tần Hoan nhìn bên ngoài rồi nói, “Không còn sớm nữa, hôm nay cũng không cần phải thay thuốc cho Thái trưởng Công chúa nên hiện tại Tần Hoan về Tần phủ đã, để mai Tần Hoan đến Hầu phủ sau.”

Nhạc Ngưng nhíu mày, “Ngươi về Tần phủ thì sao có thể biết tiến triển vụ án nữa? Hay là cứ đến Hầu phủ đi, lỡ trong lúc đó có xảy ra biến cố gì thì ngươi cũng có thể biết được ngay.”

Cho đến hiện tại cũng có thể nói là Tần Hoan đã biết được toàn bộ chi tiết trước sau của vụ án này, cho nên đương nhiên cũng quan tâm đ ến kết quả. Mà Ngụy Ngôn Chi lại đang ở Hầu phủ, nếu như hung thủ thật sự là hắn…

Tần Hoan nhíu mày sau đó đột nhiên nói, “Ta vừa mới nhớ đến hôm trước Ngụy Nhị công tử hôm trước bị bệnh nặng, hiện giờ không biết đã tốt hơn chưa.”

Nói xong Tần Hoan liếc nhìn Nhạc Ngưng một cái, ngay lập tức Nhạc Ngưng hiểu được ý nghĩ của Tần Hoan, nàng gật đầu, “Đúng vậy, lần trước ngươi kê đơn cho hắn, hôm nay đến xem lại xem hắn có tốt lên hay chưa.”

Yến Trì nhíu mày, đáy mắt hiện lên một ánh sáng sắc bén, “Hai người các ngươi, cẩn thận vẫn hơn.”

Tần Hoan cong môi đi ra ngoài, “Không sao, hiện tại hắn vẫn là Ngụy gia Nhị công tử luôn luôn chu đáo lễ độ!”

Nhạc Ngưng đi nhanh đuổi kịp Tần Hoan, Hoắc Hoài Tín ở sau lưng muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ rồi lại lựa chọn im lặng. Ngụy Ngôn Chi ở trong Hầu phủ, mà hiện giờ vẫn chưa bị hoài nghi đến nên có lẽ cũng sẽ không đến mức gây ra cái gì nguy hiểm.

Yến Trì nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Hoan một lúc rồi mới đi theo ra ngoài.

Đoàn người Nhạc Ngưng đi trước một bước, Hoắc Hoài Tín ở phía sau dẫn theo người của nha môn đi chung. Xe ngựa dừng lại ở trước cửa Hầu phủ thì Tần Hoan nói, “Nếu như đã đến Hầu phủ rồi thì đương nhiên ta muốn đến thỉnh an Thái trưởng Công chúa trước đã.”

Nhạc Ngưng thấy nàng lễ phép nên rất vui vẻ cùng nàng đến viện của Thái trưởng Công chúa, còn Yến Trì trở về Tùng viên. Gặp Thái trưởng Công chúa xong Nhạc Ngưng và Tần Hoan vẫn chưa kể tình tiết mới nhất của vụ án cho bà biết, mọi người ngồi nói chuyện một hồi sau đó mới đi về hướng Đông uyển.

Đến Đông uyển thì có vẻ như thị vệ canh bên ngoài cửa phòng Ngụy Ngôn Chi lại không nghĩ đến hôm nay Nhạc Ngưng và Tần Hoan vẫn đến. Bọn họ thoáng kinh ngạc rồi sau đó mới hành lễ, “Bái kiến Quận chúa, bái kiến Cửu cô nương…”

Vẻ mặt Nhạc Ngưng cười lạnh nhạt, “Hôm qua đến xem bệnh cho công tử nhà ngươi, không biết hôm nay đã đỡ nhiều chưa?”

Ánh mắt thị vệ lóe sáng nhưng lại thở dài, “Tốt hơn một chút, có điều công tử vẫn không thoải mái, xin Quận chúa và Cửu cô nương chờ một lát để tiểu nhân đi thông bẩm.”

Nhạc Ngưng gật đầu, thị vệ cũng xoay người đi vào phòng. Ánh mắt nàng đảo qua thì thấy được một đống tro than ở trong góc sân, nàng nhíu mày, “Sao vẫn còn phải đốt nhiều tro than như vậy? Hôm qua chẳng phải ngươi đã nói là không để cho trong phòng quá nóng sao?”

Tần Hoan cũng nhìn theo, nàng vừa nhăn mày thì cửa phòng đã mở ra.

“Quận chúa, Cửu cô nương, công tử mời hai vị vào trong.”

Tần Hoan bình tĩnh thu hồi ánh mắt rồi cùng với Nhạc Ngưng đi vào phòng.

Vừa bước vào phòng thì Tần Hoan nhăn mày, gian phòng này quả nhiên giống như Nhạc Ngưng nói, nhiệt độ vẫn nóng bức y hệt hôm qua. Tần Hoan nhìn xung quanh chỉ thấy ở chính giữa lò lửa lớn kia là than củi đang bị đốt cháy đỏ lên. Lò lửa cũng giống hệt với hôm qua, luôn luôn phát ra âm thanh của lửa cháy, nàng lại nhìn qua kìm sắt, vết đen vẫn dính chặt trên đầu kìm, có lẽ Ngụy Ngôn Chi và thị vệ của hắn đều không để ý.

“Bài kiến Quận chúa, Cửu cô nương… Sao hai người lại đến đây?”

Ngụy Ngôn Chi vẫn đang khoác áo lông cừu đứng bên trong phòng, có vẻ như mới từ trên giường ngồi dậy. Nói xong Ngụy Ngôn Chi ho nhẹ một tiếng rồi vội vàng giơ tay lên mời, “Quận chúa, Cửu cô nương, mau ngồi đi…”

“Hôm qua đến thăm ngươi, thấy ngươi bệnh nặng nên ta hơi lo lắng, vì thế hôm nay mới lại kéo Cửu cô nương cùng đến xem ngươi có tốt lên chút nào không. Bệnh thương hàn có nặng có nhẹ, gần đây ngươi mệt nhọc lại còn lo lắng sầu khổ quá độ, chính là lúc dễ mắc bệnh tổn thương thân thể nhất, cho nên ngươi không được sơ suất.” Nhạc Ngưng không hiểu y thuật, thế nhưng những câu này lại nói cực kỳ dễ dàng.

Ngụy Ngôn Chi kéo chặt lại y phục trên người rồi cười khổ, “Thuốc Cửu cô nương cho tại hạ đã bắt đầu uống, đã có chuyển biến tốt rồi. Quận chúa và Cửu cô nương không cần lo lắng đâu, khiến cho hai vị lại đến đây lần nữa, tại hạ quả thực là xấu hổ.”

Nhạc Ngưng và Tần Hoan cùng ngồi xuống ghế rộng bên cạnh cửa sổ, Nhạc Ngưng nghe thế liền nhướng mày, “Cũng không phải là nói như vậy, hiện tại án mạng của Tống tiểu thư cũng sắp kết thúc rồi, ngươi cũng không thể ngã bệnh được…”

“Kết án?” Ngụy Ngôn Chi thoáng thất thần, “Đã sắp kết án rồi?”

Nhạc Ngưng hơi kinh ngạc, “Nhị công tử không biết sao? Hôm qua đã bắt được Đại ca ngươi!”

Đáy mắt Ngụy Ngôn Chi vừa có vẻ kinh ngạc kích động vừa có vẻ đau xót, “Bị bắt… Gia huynh quả thật bị bắt rồi?”

Nhạc Ngưng thở dài, “Ta và Cửu cô nương vừa mới từ nha môn Tri phủ về, đã nhìn thấy Đại ca ngươi. Đại ca ngươi bị thương ở chân trái, khuôn mặt cũng có 3 phần giống ngươi.”

Ngụy Ngôn Chi vừa nghe xong thì đột nhiên đứng bật dậy, “Cuối cùng lại là… Thế gia huynh nói thế nào? Có thừa nhận là hắn đã giết Tiểu Nhu không?”

Thị vệ đưa trà đến, Tần Hoan nhận lấy rồi chỉ ngồi yên lặng uống trà, nghe Nhạc Ngưng và Ngụy Ngôn Chi đối thoại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.