Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 43: Tất Cả Đều Kết Thúc



Trong quán cơm của Triệu Ca, tiếng cười nói ầm ầm.

Phạm Hồng Vũ, Hạ Ngôn, Đóa Đóa, Ninh Hồng, bác sỹ Cảnh ngồi quanh một chiếc bàn. Triệu Ca và một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đang ở trong bếp nấu nướng, tiểu Hoa vội vàng bưng một mâm thức ăn nóng hổi lên.

Đây coi như là một bữa tiệc ăn mừng.

Phương Văn Phong bị bắt quả tang trên giường, trong thời gian ngắn ngủi, nhà máy đã xảy ra nhiều thay đổi liên tiếp, khiến người ta phải hoa mắt.

Giám đốc Ngô nộ khí đùng đùng, lập tức triệu tập cuộc họp cán bộ phụ trách toàn nhà máy, đưa ra quyết định, kỷ luật nghiêm khắc Phương Văn Phong, còn Kiều Phượng thì bị xử phạt hành chính, đồng thời lấy danh nghĩa Đảng ủy nhà máy báo cáo cho UBND huyện và phòng Máy nông nghiệp, nêu rõ Phương Văn Phong đạo đức bại hoại, không đủ tư cách làm giám đốc nhà máy, yêu cầu hủy bỏ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy của y.

Bị bắt quả tang, sự thật rành rành như vậy nên chẳng ai dám nói đỡ cho Phương Văn Phong một tiếng, không lâu sau, Ủy ban nhân dân huyện và phòng Máy nông nghiệp huyện đã có ý kiến phúc đáp chính thức, đồng ý quyết định xử lý Phương Văn Phong của nhà máy Cơ khí nông nghiệp, giáng chức Phương Văn Phong, sắp xếp đến trạm Máy nông nghiệp của một xã hẻo lánh.

Trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, ở thế giới kia, Trương Dương cũng phải chịu một kết cục giống hệt như vậy.

Tuy nhiên Kiều Phượng thì đã được như “mong muốn”.

Trước khi UBND huyện có ý kiến phúc đáp, Ninh Hồng và Phương Văn Phong đã ký đơn ly hôn, Phương Văn Phong chính thức được “tự do”.Trong ngày Phương Văn Phong bị mất chức, Kiều Phượng đã cùng với y đến cục Dân chính đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ của Phương Văn Phong.

Chính vì như vậy, sự đánh giá của mọi người đối với Kiều Phượng cũng có chút thay đổi. Trước kia thì khinh thường cô, có người còn nói cô là Hồ ly tinh, dụ dỗ đàn ông. Nhưng lúc này Phương Văn Phong đã thất thế, vậy mà Kiều Phượng vẫn nguyện lòng sát cánh cùng y, đó là điều mà không phải bất cứ cô gái nào cũng có thể làm được.

Trương Dương và Ninh Hồng thì không đi đăng ký nhanh như vậy, sợ sẽ bị người khác coi thường,

Trương Dương tạm thời chưa lên được giám đốc nhà máy, bởi vì giám đốc Ngô vẫn chưa về hưu, phải tới tháng ba sang năm mới đủ tuổi để nghỉ. Tuy nhiên, Trương Dương đã được bổ nhiệm làm Phó bí thư Đảng ủy kiêm Phó giám đốc nhà máy, toàn diện chủ rì công tác sản xuất của nhà máy. Người thông minh thì vừa nhìn cũng biết ngay rằng đại cục đã định rồi.

Việc cạnh tranh chức giám đốc nhà máy, rốt cuộc cũng đã kết thúc.

Chuyện tốt như vậy, đáng để mọi người cùng nhau chúc mừng một phen.

– Đồ ăn đã xong rồi, gọi chị dâu và tiểu Triệu ra dùng cơm đi.

Nhìn bàn thức ăn đầy ắp, tâm trạng của Trương Dương cũng rất tốt, liền cười ha hả nói với tiểu Hoa. Lúc này ở đây gã đương nhiên trở thành “đại ca” của cả hội rồi.

“chị dâu” mà gã nói kia, chính là chỉ người phụ nữ trung niên ban nãy nấu cơm cùng với Triệu Ca, đó là vợ của bác sỹ Cảnh. Bác sỹ Cảnh đã hoàn thành “nhiệm vụ”, quản cơm nhỏ này của Triệu Ca chuẩn bị được chuyển nhượng cho vợ chồng bác sỹ Cảnh. Còn về phí chuyển nhượng, trước mắt bác sỹ Cảnh còn khó khăn, nhưng vẫn cố gắng vay mượn của đám bạn bè, định sẽ đưa cho Triệu Ca. Bất kể thế nào, không thể tiếp nhận mà không giao cho người ta đồng nào cả. Tuy nói sau này quán cơm làm ăn được thì trả chứ không quỵt, nhưng hiện tại Triệu Ca làm kinh doanh công trái, rất cần tiền vốn, có thể đưa trước cho cô một chút cũng là điều nên làm.

Lúc này, quán cơm đã chính thức đi vào “quy trình bàn giao”, đợi mấy ngày nữa, vợ chồng bác sỹ Cảnh quen rồi, thì Triệu Ca cũng sẽ khăn gói lên Ngạn Hoa, bắt đầu hành trình làm “kinh doanh lớn”.

Phạm Hồng Vũ nói có thể kiếm được nhiều tiền là có thể kiếm được nhiều tiền.

Triệu Ca hiện tại đối với mỗi câu của Phạm Hồng Vũ đều không có chút nghi ngờ.

Mấy ngày trước đó, Phương Văn Phong còn ở nhà máy đắc ý muốn làm giám đốc nhà máy, luôn gây khó dễ cho Phạm Hồng Vũ bằng mọi cách, không ngờ không nhát mắt đã bị giáng chức vụ, cho đến vùng nông thôn hẻo lánh. Phạm Hồng Vũ bất động thanh sắc, giở tay một chút một Phó bí thư hùng mạnh như vậy đã bị ngã xuống rồi, có có thể lật được người.

Triệu Ca luôn âm thầm kinh ngạc, Phạm Hồng Vũ sao có thể dự đoán được Phương Văn Phong và Kiều Phượng lại làm chuyện đó ở trong phòng trực ban chứ? Dương như trong suy nghĩ của Phương Văn Phong, Phạm Hồng Vũ đều rõ như lòng bàn tay.

Người này thật sự là khó lường, cũng may mà hắn lại quan tâm đến cô, hắn càng lợi hại, Triệu Ca càng yên tâm.

Chỉ chốc lát, Triệu Ca và vợ bác sỹ Cảnh từ trong bếp đi ra, Triệu Ca tự nhiên hào phóng ngồi bên cạnh Phạm Hồng Vũ, nhìn thấy chén trà trước mặt hắn đã uống cạn, cô tiếp tục rót cho hắn một cốc trà nóng.

Hạ Ngôn liền vội vàng rót rượu cho mọi người.

Rượu gạo của nhà máy rượu Vũ Dương, vừa rẻ, vừa ngon, dân trên thị xã, mỗi khi có việc thì đều xuống lấy rượu.

Mùa đông rồi, uống bia rất lạnh, uống rượu gạo nhiệt độ thấp thì ấm bụng hơn.

– Nào, chúng ta kính giám đốc Trương một ly, chúc giám đốc Trương tiền đồ vô lượng.

Phạm Hồng Vũ nâng chén rượu lên, đứng dậy, đề nghị nói.

Mọi người tất nhiên là vỗ tay tán thưởng.

– Hồng Vũ, cảm ơn.

Trương Dương tự đáy lòng nói.

Kết quả như vậy, Trương Dương cũng hoàn toàn không ngờ được. Phạm Hồng Vũ tuổi còn nhỏ, nhưng trí tuệ lại hơn người, tài viết lách rất lợi hại, thủ đoạn tranh đấu rất cao siêu. Đúng là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên.

Nếu như không có Phạm Hồng Vũ, thì việc cạnh tranh giữa Phương Văn Phong và Trương Dương có thể khẳng định rằng tám mươi phần trăm Phương Văn Phong sẽ giành phần thắng. Thậm chí còn không thể bảo vệ được cho Ninh Hồng.

Hiện tại thì tốt rồi, một ngày mây đen đều đã tan hết, Trương Dương tin rằng, những ngày sau này là những ngày nắng đẹp vô tận.

Hạ Ngôn liền trêu đùa nói:

– Giám đốc nhà máy Trương, sau này anh phải chiếu cố anh Hai nhiều hơn nhé, bây giờ anh đã là giám đốc rồi.

Hạ Ngôn đã chính thức làm đơn xin nghỉ làm không lương, dự định sẽ lên Ngạn Hoa kinh doanh cùng với Triệu Ca, theo sự sắp xếp của Phạm Hồng Vũ.

Hơn nữa, Hạ Ngôn tự nhận bản thân mình không có bản lĩnh như anh Hai, ở nhà máy này cũng không thể phát triển được.

Anh Hai là người giỏi giang, ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể trở nên nổi bật.

Trương Dương nghiêm túc, nói:

– Hồng Vũ, tôi cũng đang có ý này. Gánh nặng ở phân xưởng 3, tôi giao cho cậu có được không?

Ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, vẻ mặt rất chân thành.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

– Giám đốc Trương, cái này tôi không đảm đương nổi đâu. Tôi mới ở phân xưởng được có mấy ngày chứ? Không nắm được kỹ thuật thì làm chủ nhiệm cái nỗi gì.

– Sao có thể được?

Trương Dương lập tức trừng mắt lên, nói rất nghiêm túc.

– Cậu không biết kỹ thuật cũng không sao, cậu biết quản lý thế nào mà. Bản phương án cải cách của cậu, tôi có thể nhìn ra được, cậu là một thiên tài ở phương diện quản lý. Kỹ thuật của nhà máy Cơ khí nông nghiệp không phức tạp, với đầu óc của cậu, chỉ cần đồng ý dụng tâm nghiên cứu, thì chỉ cần mấy tháng là cậu đã hiểu hết rồi. Điểm này, tôi rất tin tưởng đấy. Hơn nữa làm chủ nhiệm phân xưởng, nhất định phải nắm vững kỹ thuật, và quan trọng phải biết dùng người. Nói thực lòng, cả phân xưởng 3, ngoài cậu ra, tôi không tìm ra được người thứ hai có thể làm được chủ nhiệm.

Phạm Hồng Vũ liền cười nói:

– Giám đốc nhà máy Trương, đây chính là sai sót của anh. Quân của anh nhiều như vậy, mà bao nhiêu năm chẳng được một ai, đây là điều đại kỵ trong việc quản lý đấy. Về sau anh lên làm giám đốc rồi, không dùng được hủ hạ thì không được đâu.

Trương Dương lại gật đầu nói:

– Là như thế này, cậu phê bình rất đúng, đó chính là sai lầm của tôi. Trước kia, tôi chỉ chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao kỹ thuật cho công nhân, còn việc bồi dưỡng nhân tài quản lý thì còn chưa coi trọng, Hihi, thật lòng, nói đến việc quản lý nhân tài, so với cậu thì tôi còn kém quá xa.

Hồng Vũ, cậu có thể giúp đỡ tôi một tay được không? Cậu đừng vội từ chối, tôi biế, chủ nhiệm phân xưởng này, cậu chẳng thèm để ý đến. Cậu là người làm đại sự, tôi biết điều đó. Nhà máy Cơ khí nông nghiệp này quá nhỏ bé, không đủ để cậu vùng vẫy, cho dù có làm giám đốc nhà máy thì vẫn chưa xứng với cậu. Trước khi cậu cao chạy xa bay thì tôi tận lực bóc lột thặng dư của cậu một chút, ha ha…

Một câu nói khiến cho tất cả mọi người đều cười.

Triệu Ca nhìn ánh mắt Phạm Hồng Vũ, liền trở nên ngây dại, bởi nó trong trẻo đến lạ thường.

Trương Dương là một nhân tài, tất cả mọi người ở nhà máy đều biết. Sắp được lên làm giám đốc rồi, gã mới nói với Phạm Hồng Vũ như vậy, có thể thấy được trong suy nghĩ của gã rất coi trọng Phạm Hồng Vũ.

– Thế nào, Hồng Vũ?

Trương Dương vẻ mặt tha thiết nhìn Phạm Hồng Vũ.

Phạm Hồng Vũ không cười, cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, nói:

– Được, tôi thử một chút xem sao. Nếu thật sự gây chuyện thì không ốt, đổi những người khác.

– Chắc chắn, chắc chắn được, lúc này gây chuyện thì không tốt chút nào.

Trương Dương lập tức vui mừng, liên thanh nói:

– Hạ Ngôn, đầy vào đầy vào, chúng ta cùng nhau mời Hồng Vũ một ly. Có cậu ấy thì việc cải cách ở nhà máy Cơ khí nông nghiệp này có hy vọng rồi.

Hạ Ngôn cao hứng mà đáp ứng một tiếng, sau đó lại rót rượu cho mọi người.

– Nào nào, Hồng Vũ, chúng tôi mời cậu một ly.

Trương Dương đứng lên, nhấc ly rượu, thần sắc trịnh trọng nói.

Trong khoảng thời gian ngắn, quán cơm liền trở nên vô cùng náo nhiệt.

– Ồ, náo nhiệt quá nhỉ, ha ha…bà chủ, quý khách đến rồi đây, mau ra đón khách đi…

Đang uống rượu, cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nói ngọt xớt.

Vừa nghe đến giọng nói này, sắc mặt mọi người liền trùng xuống, nhất là Triệu Ca, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.