Phải nói rằng, Ninh Hồng vẫn rất “hiền hầu”.
Cái gọi là hiền hậu này, chính là ở việc bắt gian phu dâm phụ.
Khi trên hành lang truyền đến những bước chân dồn dập hì Phương Văn Phong và Kiều Phượng đã làm chuyện đó xong xuôi cả rồi. Cũng giống như các đêm trước, hôm nay Phương Văn Phong rất hài lòng, Kiều Phượng đúng là một “nàng” yêu tinh, “kỹ năng giường chiếu” của cô Ninh Hồng không bao giờ có thể so sánh được.
– Anh phải cưới em đấy…
Kiều Phượng “vùi” đầu Phương Văn Phong vào giữa đôi gò bồng đảo của mình, làm nũng nói.
– Cưới, đương nhiên là cưới rồi, anh hận rằng không thể cưới em ngay được thôi.
Phương Văn Phong trả lời rất kiên định, không chút chần chừ nào.
Kiều Phượng rất hài lòng, nói:
– Anh nói xem, anh tính sẽ làm thế nào đối với hai người kia?
Hai người mà Kiều Phượng nói đến chính là d và Ninh Hồng, vừa nãy Phương Văn Phong nói sẽ có cách giải quyết hai người này.
Phương Văn Phong đang định nói ra kế hoạch của mình, đột nhiên y ngẩng đầu lên, thân thể Kiều Phượng trong nháy mắt đã trở nên cứng ngắc rồi – Có người đến.
Chỉ nghe tiếng bước chân thôi đã biết có không ít người đến rồi.
Đã muộn thế này, bọn họ đến để làm gì?
Bắt gian phu dâm phụ.
Dường như trong nháy mắt, mấy chữ đáng sợ này đã hiện lên trong đầu Phương Văn Phong, lúc này y trở nên vô cùng hỗn loạn.
– Phương Văn Phong, mở cửa.
Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài phòng trực ban, lập tức vang lên giọng nói nhu hòa của Ninh Hồng. Mặc dù đã biết Kiều Phượng ở bên trong nhưng Ninh Hồng vẫn tỏ ra rất nhã nhặn.
Thói chanh chua đánh đá cô mãi không học được.
Yên tĩnh.
Trong phòng trực ban không có bấ kỳ âm thanh nào.
Đầu óc Phương Văn Phong và Kiều Phượng lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn, không biết nên ứng đối như thế nào.
– Phương Văn Phong, mở cửa.
Ninh Hồng to giọng hơn mộ chút.
– Chuyện…chuyện gì thế?
Vài giây sau, bên trong rốt cục cũng đã vang lên giọng nói của Phương Văn Phong, giọng nói rất kinh hoàng run rẩy. Phương Văn Phong nói rất rõ ràng, trong thời khắc mấu chốt thế này, nếu như bị bắt quả tang ngoại tình như thế này thì sẽ bị như thế nào.
– Anh mau mở cửa ra, tôi tới tìm anh có việc.
– Tôi đang ngủ, có chuyện gì thì ngày mai nói, lạnh quá tôi không dậy đâu…
Phương Văn Phong cố gắng tìm ra lý do ngăn cản.
Ninh Hồng không biết phải làm sao.
Đối với việc bắt ngoại tình này, chẳng những Phương Văn Phong và Kiều Phượng chưa có tâm lý chuẩn bị, thì ngay cả Ninh Hồng cũng có chút tỉnh tỉnh mê mê mà đi theo đám người Phạm Hồng Vũ đến đây.
– Chị Ninh, nói những lời vô ích đối với bọn họ làm gì. Xem em đây.
Là giọng nói của Hạ Ngôn.
Ninh Hồng đang định mở miệng thì Hạ Ngôn đã lui về phía sau, xông phu đạp một nhát thật mạnh vào cánh cửa, chỉ nghe “rầm” một tiếng, cánh cửa phòng trực ban vốn bình thường cũng đã chẳng chắc chắn gì liền bị đạp ra.
Kiều Phượng hét ầm lên.
Lập tức, mấy chiếc đèn pin thi nhau rọi lên trên giường của phòng trực ban.
“Cạch”, có người thuận tay bật công tắc điện lên.
Thân thể vẫn còn trần truồng như nhộng của Phương Văn Phong hiện ra trước mắt, y còn đưa tay lên che để khỏi bị chói mắt. Còn bên trong chăn, Kiều Phượng đang trốn trong đó, người run cầm cập.
– Ồ, Phó bí thư Phương, bận rộn nhỉ.
Hạ Ngôn cười khinh bỉ nói với ý châm chọc.
Phạm Hồng Vũ không đi vào mà đứng bên ngoài phòng trực ban, rút thuốc lá ra châm một điếu, hít một hơi thật sâu.
Tất cả đã nằm trong dự liệu của hắn.
Đối với Phạm Hồng Vũ mà nói, việc này đã kết thúc mỹ mãn, tất cả những chuyện phía sau, không phải của Phương Văn Phong nữa rồi, Giám đốc Ngô và Trương Dương sẽ biết làm thế nào.
– Các người…các người làm gì vậy?
Phương Văn Phong cũng không nhịn được bèn hét ầm lên, giống như một con chó sói bị đánh gãy cột sống vậy.
– Phương Văn Phong, anh đang làm cái gì đó.
Sắc mặt Ninh Hồng trở nên đỏ hơn, hỏi với giọng chất vấn. Tuy rằng giữa hai người chưa từng có tình cảm vợ chồng, nhưng dù sao bây giờ họ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Chồng và người phụ nữ khác tư thông, bị bắt quả tang như vậy, trong lòng Ninh Hồng cũng không thể không có chút gợn sóng nào được.
– Tôi….
Đối mặt với sự chất vấn của Ninh Hồng, Phương Văn Phong rốt cuộc không thể phản bác gì được.
– Ninh Hồng.
Kiều Phượng bỗng nhiên thò đầu ra, hung tợn nhìn mọi người xung quanh, kêu lên một tiếng. Chiếc chăn màu đỏ trong lúc vô ý liền bị tuột xuống, đôi gò bồng đảo cao ngất bỗng lõa lồ trước mặt mọi người.
Bác sỹ Cảnh, Hạ Ngôn liền quay mặt đi, không dám nhìn.
Đến ánh mắt của Ninh Hồng cũng muốn trốn tránh, lúc này cô càng đỏ mặt hơn.
Kiều Phượng lập tức kéo chăn lên để che bộ ngực của mình, nhằm vào Ninh Hồng nói:
– Ninh Hồng, tôi nói cho cô biết, tôi muốn lấy Phương Văn Phong, anh ấy từ lâu đã không còn thích cô rồi, hai người ly hôn đi.
– Cô… cô là đồ vô liêm sỉ.
Ninh Hồng bị chọc tức rồi.
Cho dù là không xảy ra chuyện hôm nay thì Ninh Hồng vẫn muốn ly hôn với Phương Văn Phong. Hiện tại bắt quả tang trên giường như vậy, không thể không ly hôn được. Nhưng thái độ kiêu ngạo của Kiều Phượng như vậy, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể tha thứ được.
– Ha ha, loại đàn bà như cô còn không lên giường được với người đàn ông trong nhà mình, thì có tư cách gì mà nói tôi vô liêm sỉ. Chuyện giữa cô và Trương Dương cô tưởng mọi người đều không biết sao? Hôm nay chúng ta sẽ phải làm rõ ràng chuyện này.
Giờ khắc này, Kiều Phượng trấn tĩnh hơn rất nhiều so với Phương Văn Phong, lúc này định đổ “bô phân” lên đầu Ninh Hồng và Trương Dương.
Phải nói rằng, đây cũng là cách ứng đối duy nhất lúc này.
Tình hình đã bất lợi như thế thì cứ vặc lại đã rồi tính sau.
– Cô là đồ vô liêm sỉ.
So về miệng lưỡi thì Ninh Hồng làm sao là đối thủ của Kiều Phượng được? Tức giận đến mấy thì cũng chỉ nói được câu như vậy.
Ngoài cửa, Phạm Hồng Vũ đứng hút thuốc, khóe miệng hiện lên một nụ cười.
– Các người đi ra hết đi, chen chúc trong này làm cái gì? Muốn giở trò lưu manh hả?
Kiều Phượng hét to một tiếng, từ khách biến hành chủ, giở thủ đoạn chanh chua ra.
– Chúng tôi giở trò lưu manh? Các người mới là lưu manh thì có. Hừ, đúng là đồ không biết xấu hổ.
Hạ Ngôn cũng không vừa, liền đáp lại một câu.
Trong khi phòng trực ban đang ầm ĩ, thì ngoài hành lang lại truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Giám đốc Ngô, Bí thư Kiều, Trương Dương và một số lãnh đạo khác của nhà máy vội vã đi đến.
Giám đốc Ngô còn chưa cài áo khoác mà cứ như vậy khoác đi, vẻ mặt tỏ ra rất âm trầm.
Bí hư Kiều thì vừa xấu hổ vừa tức giận.
Thật đúng là mất mặt!
Trương Dương thì không tỏ thái độ gì, đi phía sau hai lãnh đạo.
Phạm Hồng Vũ đi ra đón, mỉm cười chào hỏi hai vị lãnh đạo nhà máy một tiếng.
Giám đốc Ngô gật đầu.
Trong lúc này ông ta còn có thể gật đầu với Phạm Hồng Vũ đẫ coi là rất tốt rồi. Nếu là người trẻ tuổi khác thì Giám đốc Ngô còn không thèm nhìn thẳng chứ đừng nói là gật đầu đáp lại như vậy. Bất kể thế nào Phạm Hồng Vũ cũng là người viế phương án cải cách, nhận được sự tán thưởng của lãnh đạo huyện, giám đốc Ngô cũng được thơm lây.
Còn Bí thư Kiều thì nhếch miệng cười với Phạm Hồng Vũ, thậm chí còn vươn tay ra bắt tay Phạm Hồng Vũ. Trong lúc này, Bí thư Kiều chắc chắn sẽ rất khách khí với mọi người, bấ kể thế nào thì người bị bắt quả tang kia là cũng là con gái mình.
– Chủ nhiệm Trương, chúc mừng.
Phạm Hồng Vũ ghé vào tai Trương Dương nhỏ giọng nói.
Không có gì đặc biệt xảy ra thì Trương Dương sẽ được lên là giám đốc nhà máy. Hai đối thủ cạnh tranh khác là Bí thư Kiều và Phương Văn Phong đều bị cuốn vào việc này rồi, trước mặt Trương Dương lúc này là một con đường rộng thênh thang.
Tuy nhiên đối với Phạm Hồng Vũ, việc d có được làm giám đốc hay không thì không phải là điều quan trọng nhất. Mà điều quan trọng nhất lúc này chính là Ninh Hồng sẽ sớm được trả tự do. Tình yêu cay đắng bao nhiêu năm giữa cô và Trương Dương cũng nên có một cái kết.
Nụ cười của Trương Dương, lập tức được thu lại.
Trong thời khắc này, nếu như vui vẻ ra mặt hì chắc chắn sẽ bị người khác lên án. Bất kể nói thế nào thì gã và Phương Văn Phong cũng là bạn học cũ, lại là đồng nghiệp bao nhiêu năm, hiện giờ Phương Văn Phong bị như vậy, chắc chắn sẽ thân bại danh liệt, cho nên cũng không thể vui sướng khi người khác gặp họa được.
– Phương Văn Phong, cậu thật chẳng ra sao cả.
Giám đốc Ngô sa sầm mặt mày đi vào, nhìn thấy Kiều Phượng và Phương Văn Phong vẫn còn ở trên giường, trong lòng càng bực mình hơn, liền quát một tiếng.
– Giám đốc Ngô, tôi…
Dù là Phương Văn Phong ngày bình thường âm trầm đa trí, biết tùy cơ ứng biên mà lúc này sắc mặt cũng trắng bệch, giống như người mất hồn vậy.
– Bác Ngô, bác đến đúng lúc lắm…mọi người cũng đã thấy hết rồi, cháu cũng không giấu diếm nữa. Cháu thích Phương Văn Phong, là cháu tự nguyện, cháu muốn kết hôn với anh ấy. Giữa anh ấy và Ninh Hồng đã không còn tình cảm từ lâu rồi.
Kiều Phượng càng thêm bình tĩnh tự nhiên, ngay trước mặt mọi người, dùng chăn che lấy ngực, nói một cách “hợp tình hợp lý”.
– Mày….mày làm như vậy mà không biết xấu hổ à?
Bí thư Kiều không thể nhịn nổi, run rẩy nhìn vào Kiều Phượng nói, sau đó tiếp tục quát:
– Còn cậu nữa, Phương Văn Phong, cậu là đồ khốn khiếp.
– Ba, con mặc kệ, con sẽ kết hôn với Phương Văn Phong, con thích anh ấy.
Kiều Phượng không quan tâm, liền kêu lớn một tiếng.
Dù sao thì chuyện cũng đã thành ra như vậy rồi, Kiều Phượng cũng không muộn gà bay trứng vỡ. Trước kia thanh danh của cô không tốt, nhưng tất cả chỉ là tin đồn, giờ bị bắt quả tang như vậy, thì “thanh danh” hoàn toàn bị phá hủy, lúc này nếu như không túm lấy Phương Văn Phong thì có lẽ cả đời này cô sẽ không lấy ai được. Phương Văn Phong cho dù không được lên làm giám đốc, nhưng dù gì cũng có thân phận của một cán bộ, gả cho y vẫn là không tệ.
Ninh Hồng thản nhiên nói:
– Tôi đồng ý ly hôn.
Nói xong câu đó, Ninh Hồng liền quay người đi luôn.
Cô không muốn ở lại thêm một phút nào nữa.
Ầm ĩ một hồi, Phương Văn Phong và Kiều Phượng rốt cuộc cũng đã mặc quần áo xong, từ trong phòng trực ban đi ra, Kiều Phượng thậm chí còn khoác tay Phương Văn Phong, giống như môt con lợn chết không còn sợ nước sôi nữa vậy.
Phương Văn Phong giống như một con rối, tùy ý kéo Kiều Phượng đi, sắc mặt trắng bệch như da người chết.
Cửa, ánh mắ Phạm Hồng Vũ và Phương Văn Phong đã đụng nhau.
Trên khóe miệng Phạm Hồng Vũ lại hiện lên một nụ cười đầy thâm ý.