Thị trấn Phong Lâm thành lập văn phòng quản lý xí nghiệp và văn phòng thu hút đầu tư, trong ngày hôm ấy, Thái Dương đã đem việc này báo cáo lại với Khâu Minh Sơn.
Về phần Cao Khiết nói đã xin chỉ thị Chủ tịch địa khu Khâu tất nhiên là không phải sự thật. Bởi vì Phạm Hồng Vũ đến thị trấn Phong Lâm tạm giữ chức rèn luyện, là Khâu Minh Sơn sớm chỉ bảo. Tuy nhiên, Khâu Minh Sơn đã an bài chức vụ cho Phạm Hồng Vũ là thư ký phòng Đảng chính. Cao Khiết cấp quân hàm Chủ nhiệm Phạm, nghe ra còn uy phong hơn so với thư ký.
Mặc dù có nhiều chức Chủ nhiệm xếp chồng một chỗ, nhưng có lẽ cũng còn hơn một chức thư ký.
Khâu Minh Sơn không khỏi mỉm cười.
Hai tiểu tử này động tác rất mau, đã ở bên cạnh mình mà còn dám hành động. Bọn họ thật ra đã đi trước một bước, điều này cũng không tệ. Trước tiên ở thị trấn Phong Lâm làm ra một cái thí điểm, đảo cũng muốn nhìn xem Phạm Hồng Vũ rốt cuộc còn có bản lĩnh gì. Nếu thật là làm ra trò thì địa khu sẽ toàn lực thúc đẩy, chứng thực hai công tác này, và lực cản cũng không lớn.
Chủ tịch địa khu Khâu tâm tình khoái trá. Chủ nhiệm Phạm áp lực sẽ không nhỏ đâu.
Trong hội nghị liên tịch bộ máy chính quyền đảng ủy thị trấn, nói thật, Chủ nhiệm Phạm trong lòng cũng thiếu tự tin.
Thị trấn Phong Lâm là địa phương mà ngay cả chim cũng không thèm thải, thu hút đầu tư, nói dễ hơn làm.
Hiện tại, Chủ nhiệm Phạm ngoại trừ có mấy chục ngàn đồng do Hạ Ngôn và Triệu Ca giữ thì cũng chẳng còn phương pháp nào khác.
Ưu thế biết trước hai mươi mấy năm cũng không thể trợ giúp cho hắn trong chuyện này.
Chủ nhiệm Phạm cũng không thể chạy đến phía nam, đứng ở ngoài được, bắt được ai cũng liền hỏi:
– Anh em bà con chú bác, anh có phải là người Hongkong không? Nếu là người Hongkong thì đến chỗ chúng tôi đầu tư được không?
Chủ tịch thị trấn Cao cũng không quan tâm nhiều như vậy. Sau khi kết thúc hội nghị đã gọi tân Chủ nhiệm văn phòng quản lý xí nghiệp và thu hút đầu tư đồng chí Phạm Hồng Vũ vào văn phòng, ngồi sau bàn làm việc, thẳng thân mình, nhìn Chủ nhiệm Phạm, nghiêm túc nói:
– Chủ nhiệm Phạm, nón quan cũng đã cho cậu mang rồi. Công việc nên lập tức triển khai. Tôi muốn biết, đệ nhất xí nghiệp thị trấn Phong Lâm của chúng ta khi nào thì có thể khai trương? Khoản tài chính thu hút đầu tư khi nào thì về?
Chủ nhiệm Phạm buồn bực, trừng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Chủ tịch thị trấn Cao, nói:
– Chủ tịch thị trấn đại nhân, ngoại trừ trao cho tôi cái nón quan ra thì có thể ủng hộ thực tế một chút hay không?
– Được chứ! Toàn bộ cán bộ thị trấn tùy vào cậu chọn lựa, cậu xem có thể chọn được ai?
Cao Khiết cũng không sợ, vung tay lên, rất hào sảng nói.
Kỳ thật, trong cuộc họp ngày hôm nay, thật đúng là phối hợp đóng kịch, nhưng không phải là Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ phối hợp đóng kịch mà là Cao Khiết và Lư Vệ Đông. Đây cũng chính là kết quả “giao dịch” đạt được trong buổi tối ngày hôm qua.
Lư Vệ Đông đã hoàn toàn nhượng bộ, Cao Khiết sẽ chịu trách nhiệm thu phục phóng viên báo tỉnh.
Đối với Cao Khiết mà nói, đây không phải là làm khó dễ. Lúc trước, Triệu Hâm và Bành Na chưa đến thị trấn Phong Lâm, Cao Khiết đã cùng bọn họ thương lượng phương thức đưa tin. Vụ án của Phạm Bảo Thanh dù sao đây cũng là tư liệu sống chủ yếu nhất. Có vụ án này thì độc giả mới có thể cảm thấy hứng thú với tin tức. Nhưng trong vụ án này, đồng thời cũng phải nhấn mạnh phương thức xử lý của thị trấn Phong Lâm đối với cán bộ vi phạm. Nghiêm túc xử lý cán bộ cho thấy lãnh đạo thị trấn Phong Lâm kiên trì nguyên tắc, xử sự công chính, kiên quyết giữ gìn tính thuần khiết của đội ngũ cán bộ, đối với những con sâu làm rầu nồi canh thì cương quyết không nương tay. Đối với người nhà của Phạm Bảo Thanh thì quan tâm và trợ giúp, tỏ vẻ lãnh đạo thị trấn Phong Lâm luôn từng giây từng phút quan tâm đến quần chúng, giải quyết đúng lúc khó khăn của quần chúng, là tri kỷ của quần chúng nhân dân.
Cao Khiết không phải là người ngu ngốc về chính trị.
Cô hôm nay đang là Chủ tịch thị trấn Phong Lâm, nếu thật bôi đen hình tượng của thị trấn Phong Lâm, đối với cô cũng không có chỗ nào tốt. Còn có thể dẫn đến sự bất mãn của Bí thư Thành ủy Tống Mân và lãnh đạo thành phố đối với cô. Sau đó vì để cho Lư Vệ Đông cảm thấy khó coi mà đưa ra hạ sách, đó là “giết người mười ngàn tự tốn hết tám ngàn” thì ngu không ai bằng. Chỉ có đưa tin như vậy thì mới là lý tưởng nhất.
Đánh bại hoàn toàn Lư Vệ Đông, đồng thời nâng cao hình tượng thị trấn Phong Lâm. Đương nhiên, chủ yếu là nâng cao hình tượng Chủ tịch thị trấn Cao.
Triệu Hâm khi viết bài, chẳng lẽ đem những từ hoa mỹ đặt lên trên người Lư Vệ Đông?
Quả thực là vừa mới tính ra.
Lúc trước, khi Phạm Hồng Vũ đem phương án này nói cho Cao Khiết biết, Cao Khiết quả thực không biết nói cái gì cho phải.
Tính toán không chút bỏ sót.
Chân chính tính toán không bỏ sót chỗ nào.
Các mặt đều suy xét rất chu đáo, cẩn thận. Thật không biết trong đầu hắn, cấu tạo rốt cuộc có chỗ nào khác với những người khác.
Khó trách lúc trước Khâu Minh Sơn lại phái hắn đến đây trợ giúp, còn chắc chắn nói cho Cao Khiết biết, một mình Phạm Hồng Vũ có thể chống đỡ được mười vạn hùng binh.
Quả thật không phải là đại ngôn.
Cho nên, Cao Khiết không chút do dự đem hai văn phòng giao cho Phạm Hồng Vũ chuẩn bị xây dựng. Dường như Phạm Hồng Vũ là một ma pháp sư, ma trượng vung lên, tài chính liền cuồn cuộn mà đến. Xí nghiệp mọc lên như nấm sau mưa.
Đối với điều này, Cao Khiết hoàn toàn không nghi ngờ.
– Được rồi, Chủ tịch thị trấn Cao, những lời này là cô nói. Cán bộ thị trấn tôi có quyền chọn ai phải không?
Phạm Hồng Vũ lập tức nói, dường như vẫn luôn chờ đợi câu này của Cao Khiết.
– Đúng!
Cao Khiết lập tức gật đầu.
– Không nuốt lời?
– Không nuốt lời!
– Được, Chủ tịch thị trấn đại nhân, tôi muốn chị.
Phạm Hồng Vũ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cao Khiết, chậm rãi nói một cách nghiêm trang.
Khuôn mặt của Cao Khiết lập tức đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, khóe miệng cong lên.
Lời này nghe như thế nào cũng cảm thấy không ổn.
Cái gì gọi là “Tôi muốn chị”?
Phạm Hồng Vũ vẫn kiên trì, nghiêm túc nói:
– Chủ tịch thị trấn Cao, đồng chí Cao Khiết, tôi muốn chị. Chị không thể cự tuyệt.
– Cậu đừng nói bậy!
Chủ tịch thị trấn đại nhân rốt cuộc chịu hết nổi, hung hăng trợn mắt, căm tức nhìn Phạm công tử, khiển trách nói.
Phạm Hồng Vũ mở hai tay ra, bày ra bộ dạng mười phần vô tội, nói:
– Chủ tịch thị trấn Cao, tôi không có nói quàng. Người khác thì không cần quan tâm, nhưng chị nhất định phải về với tôi. Chị không phối hợp với tôi, công việc này sẽ không có biện pháp hoàn thành.
– Cậu…
Cao Khiết khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng tới mang tai.
Chủ nhiệm Phạm còn giả bộ vô tội? Đối với sự phẫn nộ của Chủ tịch thị trấn đại nhân vô cùng khó hiểu.
– Cậu giả bộ!
Cao Khiết nghiến răng nghiến lợi, từ miệng tóe ra một câu.
Bộ dạng vừa thẹn vừa giận thật sự là xinh đẹp không sao tả xiết.
Phạm Hồng Vũ rốt cuộc không kìm nổi cười rộ lên, mặc dù thanh âm đã cố đè nén, nhưng tư thế cười thì vừa xem là hiểu ngay, trên mặt lộ vẻ trêu tức. Phạm Hồng Vũ chợt phát hiện, mình yêu nhất là cảm giác này. Đùa với Cao Khiết thật sự là rất thích. Hơn nữa, khi cô tức giận, quả thực cảnh đẹp ý vui đã đến.
– Cậu…cậu đúng là bại hoại.
Cao Khiết rốt cuộc hiểu được, người này là đang đùa với mình, lập tức hận đến mức nghiến răng kèn kẹt, phải dùng khí lực thật lớn mới khống chế bản thân, không xông lên cắn hắn một cái.
– Được rồi, được rồi, không nói giỡn với chị nữa. Nói nghiêm túc với chị đây, chọn người thì tôi đã có, không nhiều lắm, chỉ năm sáu người thôi. Tôi sẽ mang danh sách cho chị. Nhưng vẫn câu nói kia, công việc này chị nhất định phải tham dự vào. Không có chị, nhiệm vụ sẽ không thành.
Mỉm cười, lúc này Phạm Hồng Vũ mới đứng đắn nói.
Cao Khiết mày cau lại:
– Cậu rốt cuộc muốn tôi làm cái gì? Tôi nói cho cậu biết, muốn làm xí nghiệp, tôi cũng không biết. Ông chủ lớn, tôi cũng không quen.
Phạm Hồng Vũ đứng lên trên bàn làm việc của Cao Khiết, cúi đầu nhìn Cao Khiết từ trên cao. Cao Khiết nhất định phải ngẩng đầu nói chuyện với hắn. Nếu là là lãnh đạo khác, hành động này của Phạm Hồng Vũ có thể nói là vô lễ đến cực điểm. Nhưng Cao Khiết là một ngoại lệ.
Cho đến tận bây giờ, Cao Khiết chưa bao giờ thật sự tức giận với Phạm Hồng Vũ.
Hơn nữa, một tiếng chị vừa rồi, khiến trái tim Cao Khiết sớm trở nên mềm nhũn.
– Chị cũng đừng lo lắng, tôi không cần chị làm xí nghiệp, cũng không cần chị giới thiệu ông chủ lớn. Chỉ cần chị giúp tôi đến thủ đô một chuyến là được.
Cao Khiết càng thêm khó hiểu nói:
– Cùng cậu đến thủ đô? Đến thủ đô làm gì?
– Đòi tiền, chạy hạng mục!
Phạm Hồng Vũ nói chắc chắn:
– Đại nhân vật ở thủ đô tôi không biết, nhưng chị chắc là biết.
Cao Khiết không khỏi cười khổ nói:
– Hồng Vũ, cậu đánh giá cao tôi quá đấy. Cậu nói đại nhân vật, tôi quả thật có quen vài người, nhưng chỉ như vậy thôi. Muốn làm ra điều kiện thì thật là khó khăn. Về phần hạng mục, thì càng thêm không có khả năng. Thị trấn Phong Lâm của chúng ta như thế nào cậu không biết? Có thể có được hạng mục nào từ trung ương đến chứ?
– Đừng lo, chị chỉ cần dẫn tôi đi gặp người là được rồi. Còn lại tôi sẽ nghĩ biện pháp.
Phạm Hồng Vũ vung tay lên nói.
Cao Khiết hơi hiểu được ý tứ của hắn, khóe miệng hiện lên một tia cười trào phúng, chế nhạo nói:
– Hóa ra Chủ nhiệm Phạm muốn lấy Chủ tịch thị trấn ra làm nước cờ đầu…
Phạm Hồng Vũ lập tức gật đầu cười nói:
– Chính là ý này. Ai cha, một nước cờ đầu đẹp như vậy, toàn bộ thế giới chỉ sợ cũng chỉ có một cái. Vật báu vô giá.
Nói xong, ánh mắt không kiêng nể, từ trên người Cao Khiết ngắm tới ngắm lui.
Giáp mặt nịnh bợ, chút cũng không đỏ mặt, Chủ nhiệm Phạm da mặt đủ dày.
– Đi mau, chỉ biết nói hươu nói vượn.
Cao Khiết trừng mắt nhìn hắn, thân mình hơi dựa vào đằng sau, cũng không để ý ánh mắt của Phạm Hồng Vũ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc xõa ngang trán, hai hàng lông mày nhíu lại, hiển nhiên là đang suy xét lời đề nghị của Phạm Hồng Vũ.
– Chị, tôi đã nói với chị rồi, chúng ta nếu ở trong thể chế, như vậy tất cả tài nguyên đều phải lợi dụng, phải phát huy đến mức tận cùng, tranh thủ hiệu quả và lợi ích. Chúng ta lúc này đến thủ đô, bất kể là nha môn nào, chỉ cần có cơ hội thì phải chui vào bên trong. Nhiều nhất thì cũng chỉ là không thu hoạch gì, cũng sẽ không có hại ai. Nếu chẳng may vận khí đến, nói không chừng có thể nhặt được bảo bối.
Phạm Hồng Vũ làm công tác tư tưởng với Cao Khiết.
Cao Khiết thân hình khẽ chấn động, ngẩng đầu nhìn Phạm Hồng Vũ.
Đạo lý này của Phạm Hồng Vũ, cô không phải không hiểu. Tục ngữ có câu “Triều đình có người hảo chức vị”, thân trong quan trường, có tài nguyên mà không lợi dụng, hoặc lợi dụng không đủ thì chính là sự lãng phí. Thân ở chức vị cao, ai mà không phải người tài giỏi chứ?
Chẳng qua Cao Khiết cũng chỉ là người đọc sách, lại là nữ đồng chí, khá kiêu ngạo, biết rất rõ đạo lý này nhưng có đôi khi lại làm không được.
Phạm Hồng Vũ nhìn cô, ánh mắt long lanh.
Một chút, Cao Khiết khẽ gật đầu.