Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 112: Phạm Hồng Vũ Muốn Làm Vương Quốc Độc Lập



Chủ tịch UBND thị trấn Phong Lâm thành phố Ngạn Hoa đồng chí Cao Khiết uy vọng bỗng nhiên được thành lập.

Ngày hôm sau khi phóng viên báo tỉnh đến thị trấn Phong Lâm, Đảng ủy chính quyền thị trấn Phong Lâm triệu tập hội nghị liên tịch, mời đồng chí phóng viên Triệu Hâm của ban Tin tức Nhật báo Thanh Sơn, phóng viên thực tập Bành Na, đồng chí Phạm Hồng Vũ của phòng Thư ký 1 UBND địa khu Ngạn Hoa đến dự thính hội nghị.

Hội nghị này, là do Bí thư Đảng ủy thị trấn Lư Vệ Đông tự mình chủ trì. Chủ tịch thị trấn đồng chí Cao Khiết phát biểu trọng yếu.

Cao Khiết ở trên hội nghị, nghiêm khắc phê bình đồng chí Tuân Lập Tống chuyên làm công tác kế hoạch hóa gia đình và phòng Sinh đẻ có kế hoạch, vạch trần tác phong làm việc thô bạo của bọn họ, không chú ý chính sách, không chú ý phương pháp làm việc, cấp cho quần chúng phổ thông tạo thành thương tổn cảm tình nghiêm trọng. Trong vụ án Phạm Bảo Thanh nổi lên tác dụng rất xấu, tạo ảnh hướng không tốt trong quần chúng nhân dân. Xét thấy, đồng chí Tuân Lập Tống và hai đồng chí khác của phòng Sinh đẻ có kế hoạch nhất định phải nghiêm túc xử lý, răn đe.

Cao Khiết đề xuất, đối với đồng chí Tuân Lập Tống thì khai trừ Đảng viên, xử phạt hai năm lưu đảng, giảm một phần tiền lương, rời khỏi cương vị hiện tại, chờ đợi an bài công tác khác. Đồng thời, Tuân Lập Tống nhất định phải viết bản kiểm điểm. Công tác tiếp theo an bài như thế nào thì phải coi lần kiểm điểm này có khắc sâu hay không, thái độ nhận thức sai lầm có đoan chính hay không thì lúc đó mới ra quyết định.

Hai vị đồng chí tham dự ẩu đả Phạm Bảo Thanh của phòng Sinh đẻ có kế hoạch cũng nhất định phải được nghiêm túc xử lý.

Lư Vệ Đông theo sau chen vào, càng thêm cứng rắn, mạnh mẽ lên tiếng, thanh sắc mãnh liệt, hung hăng phê bình Tuân Lập Tống. Tuân Lập Tống hôm nay không có tham gia hội nghị này. Tuy nhiên quyết định liên quan đến việc xử lý y cùng với sự phê bình của Bí thư Lư và Chủ tịch thị trấn Cao, sau khi hội nghị chấm dứt sẽ lập tức truyền đạt lại cho y. Đề nghị này của Cao Khiết được thành viên tham dự hội nghị nhất trí đồng ý, toàn thể giơ tay thông qua.

Thư ký Phạm ở một bên nhìn ra được rất nhiều Ủy viên Đảng ủy và Phó chủ tịch thị trấn vẻ mặt đều mờ mịt, rõ ràng không biết biến hóa này làm sao mà phát sinh. Tuy nhiên, Lư Vệ Đông đã tỏ thái độ ủng hộ Cao Khiết thì đoàn người cũng cùng giơ tay theo.

Đây là “nguyên tắc”.

Xem ra tối hôm qua Lư Vệ Đông và Lý Quốc Sinh đã thương lượng qua. Những thành viên bộ máy Đảng ủy và Phó chủ tịch thị trấn khác thì Lư Vệ Đông không để ý tới. Đây cũng chính là một loại tự tin. Lư Vệ Đông khẳng định những người này đều sẽ đi theo bước chân của ông ta. Chỉ cần ông ta mở miệng ủng hộ thì tất cả mọi người cũng sẽ cùng ủng hộ theo.

Hiện tại xem ra, Lư Vệ Đông tự tin như vậy là có đạo lý. Nhưng sau buổi hội nghị ngày hôm nay, vận mệnh chính trị của thị trấn Phong Lâm có còn như bây giờ nữa hay không thì rất khó nói.

Trong mắt mọi người, lão Tuân chỉ là một con chó của Lư Vệ Đông.

Hiện tại, Bí thư Lư không còn bảo vệ cho “tiểu đệ” của mình nữa rồi.

Thân là người trong quan trường, cho tới bây giờ Phạm Hồng Vũ làm việc rất khách quan. Phạm Hồng Vũ tuyệt không tin, tất cả các Ủy viên Đảng ủy và Phó chủ tịch thị trấn sâu trong tâm đều kính nể Lư Vệ Đông, thề chết đi theo. Đơn giản, bởi vì Lư Vệ Đông tư cách lão làng, ở thị trấn Phong Lâm thế quá mạnh mẽ. Mọi người không thể không đi theo ông ta. Ai nguyện ý làm một Ủy viên Đảng ủy và Phó chủ tịch thị trấn hữu danh vô thực chứ?

Phê bình xử lý lão Tuân và phòng Sinh đẻ có kế hoạch cũng không phải là nội dung duy nhất của chương trình hội nghị ngày hôm nay.

Kế tiếp, Cao Khiết tuyên bố ở thị trấn Phong Lâm thành lập văn phòng quản lý xí nghiệp và phòng thu hút đầu tư. Hai tấm biển nhưng một người quản lý. Biên chế nhân viên tạm thời không gia tăng, từ các đơn vị khác trong thị trấn điều tới. Công việc liên quan đến hai văn phòng này cùng với chức năng chủ yếu, Cao Khiết cũng trình bày rõ ràng, chủ yếu là phụ trách toàn bộ xí nghiệp xã thị trấn, phụ trách đối ngoại thu hút đầu tư.

Cao Khiết đưa ra đề xuất này, các cán bộ ngơ ngác nhìn nhau.

Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện đề nghị này?

Thị trấn Phong Lâm có xí nghiệp sao?

Về phần thu hút đầu tư thì càng đừng nói đến. Ai nguyện ý đến thị trấn Phong Lâm đầu tư chứ?

Thị trấn Phong Lâm có cái thứ gì đáng giá khiến người ta có thể lợi dụng chứ?

Lư Vệ Đông sắc mặt hơi âm trầm, tuy nhiên tức thì liền điều chỉnh lại tâm tính, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thừa nhận đề nghị này của Cao Khiết.

– Các đồng chí, đề nghị này của Chủ tịch thị trấn Cao, tôi cho rằng rất tốt. Thị trấn Phong Lâm của chúng ta phải phát triển, phải có xí nghiệp của mình. Nhất định còn phải thu hút đầu tư cho thật lớn. Tài chính bên ngoài không vào, ông chủ lớn bên ngoài không vào, chúng ta như thế nào mà phát triển kinh tế chứ? Dựa vào đất để kiếm ăn thì khó mà làm giàu được. Ngày nào cũng như ngày nấy thì cũng không ổn. Chủ tịch thị trấn Cao không hổ danh là cán bộ từ Địa ủy xuống, tuổi trẻ, tư tưởng linh hoạt, ánh mắt lâu dài.

– Tất cả mọi người còn phải hướng Chủ tịch thị trấn Cao học tập.

Lư Vệ Đông cười nói, chỉ có điều thanh âm như thế nào vẫn nghe thấy có điểm khô cằn, nhiều ít toát ra một tia bất đắc dĩ.

Mọi người lập tức gật đầu đồng ý, đều khích lệ Chủ tịch thị trấn Cao “nhìn xa hiểu rộng”.

Cao Khiết âm thầm buồn cười, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, mỉm cười nói:

– Cảm ơn Bí thư Lư khen ngợi, tôi thật sự không dám nhận. Kỳ thật đây cũng là tinh thần của cấp trên. Cải cách mở ra, địa khu vùng duyên hải đều sải bước đi tới, chúng ta nhất định cũng phải đuổi kịp thời đại. Nếu bị bỏ lại xa quá thì sau này sẽ đuổi theo không kịp. Hai văn phòng này, tôi cho rằng phải để cho một đồng chí trẻ tuổi, tinh thông hiểu biết về kinh tế làm đội trưởng, thì công tác mới có khả năng nhanh chóng triển khai.

Mọi người nhìn nhau, nét mặt nghi hoặc.

Nói thật, đề nghị này của Cao Khiết vừa nói ra, lúc này cũng có một số đồng chí động tâm. Tuy rằng tạm thời còn chưa nhìn thấy những chỗ tốt của văn phòng quản lý xí nghiệp và văn phòng thu hút đầu tư, nhưng cuối cùng cũng là lĩnh vực mới. Hơn nữa còn có giao tiếp với xí nghiệp. Cứ chậm rãi chờ xem, tổng có thể làm được gì đây.

Nhưng Cao Khiết biết được mình không có đề xuất sai lầm. Phải có một đồng chí trẻ tuổi, am hiểu về kinh tế đến làm đội trưởng thì mới bật được tâm tư của mọi người.

Có tinh thông xây dựng kinh tế được hay không thì khó mà nói, nhưng ít nhất những người đang ngồi ở đây có rất ít người dính dáng đến hai chữ “tuổi trẻ”.

Cao Khiết tuy chỉ hai bốn hai lăm tuổi, nhưng khi cô nói đến hai chữ “tuổi trẻ”, tổng không phải là từ bốn mươi tuổi trở lên à?

Một số người xoay đầu, ánh mắt không kìm nổi liếc nhìn Phạm Hồng Vũ. Trong phòng hội nghị này, ngoại trừ hai vị phóng viên báo tỉnh chân chính phù hợp điều kiện thì cũng chỉ còn một mình thư ký Phạm mà thôi.

Đây không phải là Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đang hát bè sao?

Phạm Hồng Vũ mặc dù đến thị trấn Phong Lâm làm công tác điều tra nghiên cứu chỉ có mấy ngày, nhưng đã có người đã truyền tin tức “hành lang”, nói hắn và Cao Khiết có chút không kềm chế được, cả ngày ở cùng một chỗ, chút cũng không thèm để ý đến ánh mắt của người khác.

Ai cha, thế đạo bây giờ như thế nào? Người trẻ tuổi tư tưởng lẫn quan niệm không còn giống như thế hệ trước.

Quả nhiên, Cao Khiết kế tiếp đã nói:

– Tôi đề nghị do đồng chí Phạm Hồng Vũ kiêm nhiệm chức Chủ nhiệm hai văn phòng này, thống nhất quản lý toàn bộ xí nghiệp xã thị trấn và công tác thu hút đầu tư.

Mặc dù đã có sự đoán trước, nhưng trong phòng hội nghị vẫn truyền ra một trận “ngạc nhiên thán phục”, nghị luận sôi nổi.

– Chủ tịch thị trấn Cao, đây hình như không được tốt cho lắm. Thư ký Phạm cũng không phải là cán bộ của thị trấn chúng ta. Chúng ta đào góc tường của Ủy ban nhân dân địa ủy, lãnh đạo trách tội xuống dưới thì không gánh nổi trách nhiệm đâu.

Lập tức, một gã Phó chủ tịch thị trấn liền cười ha hả, trong giọng nói có chút đùa cợt, nhưng thái độ phản đối là rất rõ ràng.

Ngay sau đó có người phụ họa theo:

– Đúng vậy, đúng vậy, đào góc tường của lãnh đạo thì sẽ bị phê bình. Thư ký Phạm tài giỏi như vậy, lãnh đạo UBND khẳng định sẽ rất trọng thị đấy.

Nhưng đánh giá đối với thư ký Phạm thật ra lại rất cao.

Không cao không được!

Người ta là tâm phúc của Chủ tịch địa khu Khâu, còn có bố là Chủ tịch huyện, vô duyên vô cớ ai cũng không muốn đắc tội đứa con ông cháu cha này. Nhưng đồng dạng, ai cũng không muốn Phạm nha nội ở lại thị trấn Phong Lâm.

Một đứa con ông cháu cha động một chút là làm bị thương người khác, nếu ở lại thị trấn Phong Lâm thì người khác không được tự nhiên cho lắm.

Cao Khiết mỉm cười nói:

– Phó chủ tịch thị trấn Lý, điều này thật ra không cần lo lắng. Tôi đã xin chỉ thị của Chủ tịch địa khu Khâu, Chủ tịch địa khu Khâu cũng đã đồng ý, tạm thời để cho đồng chí Phạm Hồng Vũ ở lại thị trấn Phong Lâm chúng ta rèn luyện thêm một thời gian ngắn nữa. Khi hai văn phòng này công tác chân chính đi vào quỹ đạo thì sẽ do đồng chí khác đến thay thế đảm nhiệm. Thư ký Phạm, cậu cũng nên tỏ thái độ một chút.

Đang thảnh thơi hút thuốc, Thư ký Phạm vội vàng bóp nát tàn thuốc, thẳng lưng lên, cười nói:

– Lãnh đạo đã sắp xếp hết thảy, lại còn đề cập đến Chủ tịch địa khu Khâu, tôi còn có ý kiến gì nữa. Chỉ biết phục tùng an bài của lãnh đạo. Lãnh đạo bảo tôi làm gì tôi làm cái đó.

Cao Khiết như cười như không nói”

– Nghe trong ý tứ này thì hình như Thư ký Phạm hơi chướng mắt với công tác của xã thị trấn nhỏ như chúng tôi…

Trong phòng hội nghị liền bộc phát một trận cười. Bỗng nhiên lúc đó mọi người hứng thú được nâng lên.

Không nghĩ tới gã Tiểu Phạm này còn có thể giả vờ giả vịt.

Mọi người muốn xem hắn kế tiếp phải biểu diễn như thế nào.

Phạm Hồng Vũ lại không cười, nghiêm chỉnh nét mặt nói:

– Chủ tịch thị trấn Cao, chị hiểu lầm rồi. Tôi không phải chướng mắt công việc này, tôi chỉ sợ mình làm không tốt, khiến lãnh đạo mất mặt. Nhắc tới hai công tác này, khó khăn cũng không phải là quá lớn; quản lý tốt cũng không khó. Nhưng mấu chốt là tôi không có bao nhiêu thời gian để thi triển.

Hóa ra Thư ký Phạm lấy lui làm tiến, muốn đưa ra điều kiện.

Cao Khiết lập tức nói:

– Cậu muốn bao nhiêu thời gian để thi triển?

– Toàn bộ!

Phạm Hồng Vũ không chút do dự đáp.

Lư Vệ Đông không kìm nổi chen lời nói:

– Tiểu Phạm, khái niệm toàn bộ của cậu là như thế nào?

Phạm Hồng Vũ đáp:

– Bí thư Lư, Chủ tịch thị trấn Cao, nếu để cho tôi làm Chủ nhiệm, yêu cầu của tôi rất đơn giản. Hai công tác này tôi dự tính trực tiếp báo cáo với Bí thư Lư và Chủ tịch thị trấn Cao. Xí nghiệp tôi có thể xây, tài chính tôi cũng có thể tiến cử, nhưng thị trấn nhất định phải ủng hộ vô điều kiện. Xí nghiệp xây dựng như thế nào, xây dựng ở đâu, sản xuất cái gì, tài chính phân phối làm sao, sử dụng như thế nào, tài chính dẫn vào ra sao thì để một mình tôi an bài. Những đồng chí khác tốt nhất là không nên nhúng tay vào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chỉ có một, phải dựa trên sự phát triển kinh tế của thị trấn thì mới có lợi. Sau này thu nhập từ thuế, vào nghề đều chính là chỗ tốt của thị trấn. Hai vị lãnh đạo, yêu cầu này của tôi có tính là cao không?

Hắn đây là muốn xây dựng vương quốc độc lập, còn dám nói là yêu cầu không cao.

Ai ngờ chẳng những Chủ tịch thị trấn Cao gật đầu, mà Lư Vệ Đông không ngờ cũng đáp ứng, nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, kiên định nói:

– Được, cứ dựa theo những gì cậu nói mà xử lý. Tôi hy vọng thị trấn của chúng ta có thể phát triển được kinh tế, rất nhanh bước lên một bậc thang mới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.