Tiểu Kha nhìn sang Thiếu Quân cũng đúng lúc Thiếu Quân định nhãn nhìn về phía nàng, vô hình trung hai người đối mặt với nhau.
Thiếu Quân chít vành khăn tang lên đầu mình rồi quay sang Nộ Chí Hải :
– Hải đệ… Mộc huynh đã sẵn sàng.
Nộ Chí Hải khẽ gật đầu. Y nói với Vi Thúy Ngọc và Khả Tiểu Kha :
– Nhị vị tỷ tỷ… Nếu Chí Hải và Mộc huynh có bất trắc thì cũng đừng vì
sự an nguy của Chí Hải và Mộc huynh mà liều mình xông vào Điệp trận.
Vi Thúy Ngọc nói :
– Hải đệ đệ cẩn thận.
Chí Hải gật đầu.
Tiểu Kha bước đến trước mặt Mộc Thiếu Quân :
– Mộc huynh… bảo trọng
– Muội bảo trọng
Thiếu Quân quay qua Chí Hải :
– Hải đệ chúng ta đi thôi.
Hai người vừa dợm bước thì Tố Tố bất ngờ xuất hiện. Nàng lướt đến chặn ngang đường tiến của Thiếu Quân và Chí Hải.
– Dừng bước
Chí Hải nhìn nàng ôm quyền :
– Cô nương có điều chỉ giáo?
– Tố Tố biết nhị vị sắp xông vào Điệp trận để khai thông đền Thánh Điệp
– Đúng như vậy. Cô nương biết Chí Hải và Mộc huynh xông vào Điệp trận để khai thông đền Thánh Điệp, chẳng hay cô nương có can chúng tôi không?
Tố Tố lắc đầu :
– Tố Tố không cản nhị vị mà muốn theo nhị vị
Chí Hải ngơ ngác bởi câu trả lời của nàng. Y hỏi ngược lại nàng :
– Sao… Tố Tố cô nương muốn theo chúng tôi xông vào Điệp trận ư?
Tố Tố gật đầu.
Chí Hải cáu gắt hỏi nàng :
– Thế cô nương có biết xông vào Điệp trận rất nguy hiểm không?
– Biết
– Biết sao lại đòi theo Chí Hải và Mộc huynh?
– Bởi không có Tố Tố thì hai vị có khai thông được Điệp trận cũng không thể khai thông được đền Thánh Điệp
Chí Hải ngơ ngẩn với câu nói của Tố Tố. Y buột miệng hỏi lại :
– Phải có Tố Tố cô nương mới khai thông được đền Thánh Điệp ư?
– Sự thật là như vậy. Chỉ có Tố Tố mới biết cách khai thông đền Thánh Điệp mà thôi
– Cô nương với chúng tôi là những người xa lạ, sao cô nương lại có ý muốn giúp chúng tôi?
Tố Tố buông một tiếng thở dài rồi mỉm cười nói :
– Tố Tố sẽ nói sao với các vị… Mà chuyện này thì các vị cứ nghĩ Tố Tố phải giúp các vị thôi.
Thiếu Quân hỏi nàng :
– Cô nương chỉ giúp không thôi ư?
Nàng gật đầu :
– Tố Tố không cần đòi hỏi gì ở hai vị đâu.
– Cô nương là người Khất Đan sao lại giúp những người Hán chứ?
Nàng nhìn Thiếu Quân :
– Dù là người Hán hay người Khất Đan thì cũng cùng một mục đích vì bá tính
Nàng đổi giọng khe khắt
– Nếu không có Tố Tố, nhất định các vị không khai thông được đền Thánh
Điệp. Đã không khai thông được đền Thánh Điệp mà lại phá Điệp trận, điều đó không có lợi chút nào.
Chí Hải hỏi Tố Tố :
– Tại sao không có lợi?
– Vô Căn giáo lúc này đang độc tôn võ lâm, Vô Căn đạo nhân không thể hóa giải được Điệp trận nhưng lão ta có thể khai thông đền Thánh Điệp.
Thiếu Quân hỏi :
– Tại sao cô nương đoán chắc Vô Căn đạo nhân có thể khai thông đền Thánh Điệp?
– Nhị vị cứ tin Tố Tố.
Thiếu Quân cau mày hỏi nàng :
– Nếu như tại hạ không tin cô nương thì sao?
– Chỉ có tin vào Tố Tố nhị vị mới có thể hoàn thành được trọng trách của Võ lâm Thiên tôn Thánh chủ. Bằng như ngược lại, nhị vị chỉ được mỗi
việc khai thông quan lộ cho ma đạo.
– Thế cô nương có gì chứng minh cho lời nói của mình?
Tố Tố nhìn thẳng vào mắt Mộc Thiếu Quân
– Cái chết của Quách Lãm.
– Quách Lãm?
Tố Tố nhẹ gật đầu :
– Cái tên Quách Lãm đủ để làm tin nơi Mộc huynh rồi chứ. Và Tố Tố còn vật này nữa.
Nàng lấy chiếc kim bài chìa đến trước mặt Mộc Thiếu Quân
– Mộc công tử nhận ra Tố Tố rồi chứ?
Thiếu Quân nhìn tấm kim bài rồi bất giác quỳ xuống
– Quận chúa vạn an.
Chí Hải ngơ ngác :
– Cô nương là Quận chúa đương triều?
Nàng gật đầu Chí Hải ôm quyền :
– Chí Hải thất kính… Thất kính
Tố Tố khoát tay
– Lúc này không cần giữ tiểu tiết. Điều cốt yếu là nhị vị phá Điệp trận để Tố Tố khai thông đền Thánh Điệp
Thiếu Quân đứng lên nhìn qua Chí Hải gật đầu
– Hải đệ… Chúng ta xông vào trận thôi
Tố Tố nhìn lại Vi Thúy Ngọc và Tiểu Kha
– Nhị vị cứ ở đây – Nàng đặt vào tay Tiểu Kha một trái thiên pháo – Chúng tôi sẽ nhận ra tín hiệu của nhị vị cô nương
Tiểu Kha ôm quyền xá
– Quận chúa bảo trọng
Chí Hải và Thiếu Quân cùng với Tố Tố cùng bước xuống thung lũng Điệp trận
Dừng bước bên ngoài rìa thung lũng Điệp trận, Tố Tố hỏi Chí Hải :
– Nộ thiếu hiệp hẳn đã tụ thành Vô Tướng thần công và Tu La thân pháp rồi chứ?
Chí Hải nhìn qua Thiếu Quân. Y có cảm tưởng tất cả chuyện gì Tố Tố cũng đều biết
Chí Hải quay lại nàng
– Chí Hải đã tụ thành Vô Tướng thần công dưới tuyệt vực Kinh Đỉnh sơn,
còn Tu La thân pháp thì do chính Quách Lãm huynh truyền thụ lại
– Nếu Nộ thiếu hiệp tụ được Vô Tướng thần công và Tu La thân pháp mới có thể khai thông được Điệp trận
Thiếu Quân lên tiếng :
– Còn Mộc Thiếu Quân sẽ làm gì?
– Mộc công tử hẳn là đệ tử y bát chân truyền của Địa Linh Tôn Giả, võ
công xuất quỷ nhập thần và đặc biệt là Chu Sa Tử. Mộc công tử sẽ dụng
Chu Sa Tử bảo vệ cho Nộ thiếu hiệp và Tố Tố xông vào Điệp trận, chỉ một
sơ xuất nhỏ, để cho một cánh bướm bám vào người cũng mất mạng.
– Nguy hiểm đến vậy ư?
Tố Tố gật đầu Thiếu Quân nghiêm giọng nói :
– Biết nguy hiểm như vậy sao Quận chúa vẫn theo Thiếu Quân và Chí Hải?
– Chỉ có Tố Tố mới có thể khai thông đền Thánh Điệp
Nàng quay sang Nộ Chí Hải
– Nộ thiếu hiệp… Đã đến lúc rồi đó
– Chí Hải làm gì. Xông thẳng vào thung lũng chứ?
– Tố Tố quên không nói cho Nộ thiếu hiệp biết. Thiếu hiệp xông vào Điệp
trận dùng Điệp Bội phối hợp với Vô Tướng thần công và Tu La thần pháp để tìm ra đền Thánh Điệp
– Đền Thánh Điệp ở trong thung lũng Điệp trận chứ đâu phải tìm
– Không phải như thiếu hiệp nghĩ đâu. Điệp Bội dẫn chúng ta đến đền Thánh Điệp
– Một khi hai cánh Điệp Bội hợp nhất thì kỳ biến sẽ xảy ra à?
– Tố Tố đoán chắc như vậy
– Thế thì Chí Hải phải xông vào thôi
Y nhẩm nói tiếp :
– Chí Hải đã từng mơ mình trở thành Điệp Nhân, hôm nay chắc biến thành bướm chúa quá.
Y quay lại Thiếu Quân :
– Mộc huynh… Chí Hải xông vào trận đây.
Chí Hải nói dứt câu, đã vận hóa Vô Tướng thần công đồng thời rút Điệp
Bội băng vào Điệp trận, Thiếu Quân thủ sẵn Chu Sa Tử cùng với Tố Tố nối
bước theo y.
Ba người vừa xông vào Điệp trận thì những âm thanh rì rì cất lên ở khắp
tám phương bốn hướng. Âm thanh kia khiến cho Thiếu Quân Tố Tố và Chí Hải không khỏi rợn người
Tố Tố nói :
– Nộ thiếu hiệp… Chuẩn bị hợp nhất Điệp Bội
Chí Hải luống cuống
– Hợp nhất thế nào?
– Dụng Tu La thần pháp với Vô Tướng thần công của thiếu hiệp thế nào Điệp Bội cũng sẽ hợp nhất
Tố Tố vừa thốt dứt lời thì lũ bướm độc như một trận cuồng phong dữ dội ào ào kéo đến
Tố Tố khẩn trương nói :
– Nộ thiếu hiệp hành động đi kẻo không kịp đâu.
Chí Hải tung hai cánh Điệp Bội lên cao, hai cánh Điệp Bội chao lượn trên không trung mà không hợp lại làm một để thành trọn một cánh bướm.
Chí Hải bối rối nói :
– Sao kỳ vậy. Chúng ta phải chạy thôi.
Chí Hải vừa nói vừa toan quay lưng thoát chạy như Thiếu Quân đã thộp tay y lại.
– Nộ đệ dùng Vô Tướng thần công hợp nhất Điệp Bội. Hãy làm đi.
Chí Hải gật đầu.
Y liền thi triển Vô Tướng thần công. Thân ảnh của y chỉ trong chớp mắt
đã mất dạng. Với Vô Tướng thần công, Chí Hải không còn thấy bóng hình
nữa, liền phối hợp với Tu La thần pháp, chẳng khác nào một ngọn gió vô
hình đẩy hai cánh điệp bội về với nhau.
Trong khi Chí Hải bận hợp nhất điệp bội thì lũ bướm độc ào ào lao vào Thiếu Quân và Tố Tố.
Thiếu Quân nói :
– Quận chúa bảo trọng.
Y phát động chưởng kình rải Chu Sa Tử phủ lên phạm vi mươi trượng. Lũ
bướm độc chạm vào màn sương Chu Sa Tử đó tợ như lũ thiêu thân tìm cái
chết.
Chí Hải vừa cố hợp nhất Điệp Bội vừa liếc nhìn Thiếu Quân và Tố Tố. Y rên thầm :
– Thứ của nợ vô tích sự này sao không có hiệu nghiệm gì hết vậy. Nào…
Nào có sự biến đi chứ. Kẻo lũ bướm kia lấy mạng Quận chúa và Mộc huynh.
Hai cánh Điệp Bội được Nộ Chí Hải ghép lại.
Ánh hào quang xanh rờn tỏa ra. Ngay lập tức lũ bướm độc đang xông vào
màn sương Chu Sa Tử chực nuốt chửng lấy Tố Tố và Thiếu Quân bất ngờ đổi
hướng
Chúng ào ào lao vào Điệp Bội
Nộ Chí Hải hốt hoảng, vừa ghép Điệp Bội vừa lao mình thoát đi. Chí Hải
giơ cao cánh Điệp Bội thi triển khinh công bỏ chạy, lũ bướm độc như một
con quái vật khổng lồ đuổi theo y.
Chí Hải xuất hạn mồ hôi
Y thét lên :
– Chí Hải phải làm sao đây?
Đến lúc này Tố Tố đã nhận ra sự kỳ lạ từ lũ bướm độc đang đuổi theo Chí Hải
Nàng quay sang nói với Thiếu Quân :
– Mộc công tử đuối theo Nộ huynh nói người buông Điệp Bội ra
Thiếu Quân gật đầu liền thi triển khinh công đuổi theo Chí Hải
Tố Tố buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm nhìn theo lũ bướm độc. Một ngọn
nhu phong bất ngờ xuất hiện sau lưng nàng. Tố Tố giật mình bởi cảm nhận
sự quái lạ của ngọn nhu phong đó. Nàng chưa kịp có phản ứng gì thì bất
ngờ đại huyệt Thụy Khê đau nhói. Mắt Tố Tố hoa lên, hai chân khuỵ hẳn
xuống và chẳng còn biết gì nữa
Trở lại với Nộ Chí Hải. Mặc dù đã vận hết khinh thuật thần kỳ vẫn bị lũ
bướm độc phía sau bám riết, và càng lúc càng rút dần khoảng cách
Chí Hải rủa thầm: “Chẳng lẽ Nộ Chí Hải trở thành miếng mồi ngon cho lũ bướm độc quỷ quyệt này sao”.
Ý niệm kia còn đọng trong đầu thì Chí Hải nghe tiếng Thiếu Quân gào lên ở phía sau mình
– Nộ đệ hãy buông Điệp Bội
Vừa nghe Thiếu Quân hét, Chí Hải chẳng cần suy nghĩ, buông ngay Điệp
Bội. Y vừa buông cánh Điệp Bội thoát đi thì lũ bướm đã bâu lấy Điệp Bội
như bâu lấy cánh bướm chúa. Chúng nâng Điệp Bội lên cao đưa thẳng vào
giữa thung lũng Điệp trận
Lũ bướm ào ào kéo đến và chỉ trong khoảnh khắc đã xếp thành một ngôi đền hình cánh bướm với đủ mọi màu sắc sặc sỡ trông thật hoàng tráng nguy
nga
Chí Hải cứ há hốc miệng chăm chăm chiêm ngưỡng ngôi đền độc nhất vô nhị, lần đầu tiên được tạo dựng ra
Y lập bập nói :
– Đẹp… Đẹp quá… Không thể nào tin được… Lũ bướm biết dựng nhà… Không thể nào tin được
Mộc Thiếu Quân cũng chẳng khác gì Chí Hải. Y im lặng ngắm nhìn kỳ quan do lũ bướm tạo thành. Mãi một lúc y mới sực nhớ đến Tố Tố
– Quận chúa.