Quyền Chủ Ngọc Ấn

Chương 36: Người độc vô thân



Vầng trăng vàng ửng như một chiếc đĩa to tỏa ánh sáng vàng lên khu hoa
viên, trong khung cảnh hữu tình đó thì người ta có thể quên nổi muộn
phiền, nhưng trong gian thủy xá lại vọng ra tiếng khóc nghe thật xót xa, ai oán.

Lãnh tâm ma nữ Nguyệt Hoa Nương ngồi trước bài vị Quách Lãm, hai dòng lệ buông dài theo khóe mắt. Đôi vai thanh tú của nàng run rẩy theo từng
tiếng khóc than thương tiếc.

Nhìn lên bệ thờ bài vị của Quách Lãm, Hoa Nương vừa khóc vừa nói :

– Quách huynh! Dưới cõi vô hư, huynh có hiểu cho Hoa Nương này không.
Tại sao huynh ra đi mà không nói một lời từ biệt với Hoa Nương. Phải
chăng vì Hoa Nương là Lãnh tâm ma nữ. Cuộc đời của Hoa Nương đã đầy rẫy
những nỗi khổ đau, đến khi gặp huynh trái tim này mới nhen nhóm chút
hương tình. Nhưng tình chưa thổ lộ thì huynh lại vội vã bỏ rơi Hoa
Nương. Phải chăng số kiếp của Hoa Nương là như vậy sao.

Nàng gục đầu xuống trước bệ thờ :

– Quách Lãm huynh! Tại sao trước đây Hoa Nương lại không thổ lộ tình của mình với huynh.

Nàng lắc đầu :

– Muội sợ… Muội sợ huynh cũng như bao gã nam nhân háo sắc, chỉ biết
chạy theo dục vọng đê hèn để rồi tự tay Hoa Nương phải giết huynh. Nhưng giờ hiểu ra huynh thì đã muộn. Trong cõi đời này, sẽ còn ai giống như
huynh nữa. Không còn người nào nữa phải không… Không còn ai nữa phải
không.

Hoa Nương đang khóc kể tình với chiếc bài vị Quách Lãm thì bước chân
dừng ngoài thủy xá. Nàng vội vã lau hai dòng lệ còn đọng trên má, rồi
lấy tấm vải hồng điều phủ lên bệ thờ bài vị Quách Lãm.

Hoa Nương lên tiếng :

– Trình Trình có chuyện gì cần gặp tỷ tỷ?

Trình Trình đứng ngoài cửa nói :

– Tỷ tỷ… Có hai vị đạo nhân Vô Căn giáo muốn gặp tỷ tỷ.

– Vô Căn?

– Thưa vâng.

– Đưa hai người đó đến thủy cung chờ tỷ tỷ. Tiếp họ chu đáo.

– Thưa vâng.

Trình Trình đi rồi, Hoa Nương mới trang điểm lại nhan sắc. Nhan sắc Hoa
Nương vốn đã được trời ban, nên chỉ cần một chút phấn, một chút son, đã
biến thành một trang giai nhân với ánh mắt sắc xảo, lay tình.

Hoa Nương thay y trang bằng bộ xiêm y màu trắng trông vừa nhu mì, vừa
đoan trang. Nàng rời thủy xá theo con đường rải sỏi đến thủy cung.

Trong thủy cung, Mã Nại và Dược Tỉnh đang ngồi đối ẩm. Vừa thấy Nguyệt
Hoa Nương bước vào, cả hai vội vã đứng lên. Mã Nại toét hai cánh môi
cười giả lả, rồi ôm quyền xá Hoa Nương, từ tốn nói :

– Hẳn Hoa Nương cô nương khó nhận ra chúng tôi?

Hoa Nương lia ánh mắt sắc xảo lướt qua hai người rồi gượng cười, như hòa đáp lời Mã Nại :

– Nếu nhị vị đây vận trang y đạo trưởng Võ Đang thì Hoa Nương sẽ nhận ra ngay. Nhưng nhị vị vận trang phục Vô Căn đạo nhân. Hoa Nương khó nhận
ra.

Dược Tỉnh cười ruồi, bước đến trước mặt Hoa Nương.

– Từ lúc nghe được Hoa Nương cô nương đánh đàn trên chính lầu, Mã huynh cùng tại hạ lúc nào cũng nhắc đến cô nương.

Nguyệt Hoa Nương nhìn Dược Tỉnh. Hai cánh môi mọng đỏ của nàng mỉm cười. Đóa hàm tiếu hiện trên mặt Hoa Nương khiến cho Mã Nại lẫn Dược Tỉnh ngơ ngẩn, mơ đến khoảng khắc nào đó mà trang giai nhân tuyệt sắc sẽ thuộc
về họ.

Nàng nhu hòa thốt :

– Hoa Nương nghiêng mình đa tạ lời khen của Dược huynh.

Câu nói này của Hoa Nương chẳng khác nào dầu được châm thêm vào ngọn bấc sớm đã cháy bùng trong tâm Dược Tỉnh kể từ khi nhận được nụ cười trên
gương mặt nàng.

Mã Nại cau mày tằng hắng :

– Dược đệ! Tại sao lại thốt ra lời khen đó với Hoa Nương cô nương.

Dược Tỉnh nhìn Mã Nại :

– Hê! Mã huynh không thấy Hoa Nương là người đáng được khen à?

Mã Nại hừ nhạt một tiếng rồi nói :

– Những lời khen tặng Nguyệt Hoa Nương của Dược đệ không chừng khiến cho Hoa Nương đây tưởng là những lời chót lưỡi đầu môi. Ai được diện kiến
với Nguyệt Hoa Nương mà lại không thốt lời khen như Dược lão đệ.

Hoa Nương mỉm cười nhìn Dược Tỉnh, ôn nhu nói :

– Mã đạo trưởng nói như vậy không biết có đúng hay không.

Dược Tỉnh khoát tay phân bua :

– Hây! Hoa Nương cô nương đừng để tâm tới lời Mã huynh vừa nói. Lúc nào Mã huynh cũng muốn hơn Dược Tỉnh mà thôi.

Thốt dứt câu, nàng mời cả hai yên vị quanh chiếc bàn cùng với nàng. Hoa
Nương trịnh trọng chuốc rượu vào hai chiếc chén đặt trước mặt Mã Nại và
Dược Tỉnh. Nhìn nàng chuốc rượu, Mã Nại giả lả nói :

– Mã đạo nhân chưa từng thấy mỹ nhân nào có bàn tay đẹp và nghệ thuật chuốc rượu hầu khách như cô nương.

– Mã đạo trưởng quá khen.

Dược Tỉnh bưng chén rượu uống cạn rồi nói :

– Nguyệt Hoa cô nương đừng gọi chúng tôi bằng đạo trưởng nữa.

Nàng nhướng đôi chân mày vòng nguyệt, mỏng như hai chiếc lá liễu :

– Tại sao?

Dược Tỉnh xoa tay nói :

– Mã huynh và tôi không còn là đạo trưởng nữa rồi.

– Nhị vị đã rời Võ Đang phái?

– Không phải rời Võ Đang phái mà đã thay hình đổi lốt.

Mã Nại cau mày :

– Dược lão đệ nói gì lạ vậy.

Y nhìn lại Nguyệt Hoa Nương.

– Dược lão đệ nói hẳn Nguyệt Hoa Nương cô nương không hiểu. Thật ra sư
tôn đã lập giáo mới thay cho Võ Đang. Hiện tại Mã Nại và Dược Tỉnh đệ
đây là Vô Căn đạo nhân.

Hoa Nương lắc đầu :

– Vô Căn đạo nhân. Vậy chẳng hay Vô Căn đạo giáo với Võ Đang khác biệt nhau như thế nào.

Dược Tỉnh chòi lên mặt bàn hơi chòm tới :

– Nguyệt Hoa Nương cô nương hỏi câu này rất hay.

Mã Nại tằng hắng nhìn lại Dược Tỉnh nói :

– Dược lão đệ! Ngươi nói không chừng mực không khéo lại để cho Nguyệt Hoa cô nương đây hiểu lầm.

Y nhìn lại Hoa Nương mỉm cười, trở giọng thật nhỏ nhẹ :

– Vô Căn giáo của sư tôn hoàn toàn khác với Võ Đang hôm nào. Vô Căn giáo do chính sư tôn sáng lập ra, còn Võ Đang là do Trương Tam Phong sư tổ
tạo dựng. Giữa Vô Căn và Võ Đang hoàn toàn khác nhau.

Hoa Nương cướp lời Mã Nại :

– Hoa Nương không biết sự khác biệt đó, mong được Mã đạo nhân chỉ giáo.

Mã Nại cười ruồi, liếc Hoa Nương rồi chậm rãi nói :

– Mặc dù võ công ra đời sau Võ Đang nhưng sư tôn vẫn nghiệm giới chân
quả giáo lý. Tất cả mọi thứ trên cõi đời này đều xuất phát từ Vô Căn. Do đó phải qui về Vô Căn. Nếu Võ Đang là những đạo sĩ tu tiên, thoát cõi
phàm trần thì Vô Căn hướng đến sự tồn tại vĩnh hằng không thoát ly khỏi
cuộc đời.

Dược Tỉnh nhíu mày cướp lời Mã Nại :

– Mã huynh nói vậy, Nguyệt Hoa Nương cô nương chắc khó lĩnh hội.

Mặt Mã Nại sa sầm lại.

Dược Tỉnh vờ chẳng thấy sự thay đổi trên mặt Mã Nại, mà dịch ghế ngồi
sát bên Hoa Nương. Y quay sang tưởng chừng có thể hôn được vào mái tóc
đen óng ả của Nguyệt Hoa Nương.

Dược Tỉnh vừa cười mỉm vừa nói :

– Những gã đạo sĩ Võ Đang thì nhất định không được gần gũi nữ nhân,
nhưng với các đạo nhân Vô Căn thì không có điều cấm kỵ đó. Nói như vậy
hẳn Nguyệt Hoa Nương cô nương hiểu rồi chứ. Chính vì lý do đó mà Mã
huynh và tôi mới có mặt ở đây.

Dược Tỉnh nói hết lời liền thộp lấy hữu thủ của Nam Thiên bang. Y nhìn nàng bằng ánh mắt dâm dật.

– Chỉ cần Nguyệt Hoa Nương cô nương cận hầu thì xem như đã được Dược
Tỉnh này bảo đảm từ bây giờ võ lâm chỉ có mỗi một mình Vô Căn giáo, mà
Dược Tỉnh là chân truyền y bát của Vô Căn sư tôn, chẳng một ai dám mạo
phạm đến Nguyệt Hoa Nương.

– Cô nương.

Mã Nại nhăn mặt, gằn giọng :

– Dược lão đệ! Ngươi đi quá xa rồi đó.

Hoa Nương nhìn sang Mã Nại :

– Ý Mã đạo nhân như thế nào?

– Ơ… Ở đây ta mới là người quyết định chứ không phải Dược Tỉnh. Vừa rồi y thốt ra câu nói kia là thị vào Mã Nại này.

Mã Nại nắm lấy tay trái Hoa Nương.

– Mã Nại nói vậy Hoa Nương hẳn hiểu ý của ta chứ.

Hoa Nương mỉm cười gật đầu :

– Hoa Nương thật không ngờ được, mình lại có được hai vị đạo nhân Vô Căn để mắt đến.

Nàng rút hai tay lại, rồi chuốc rượu ra chén. Vừa chuốc rượu Hoa Nương vừa nói :

– Hoa Nương chỉ có một mà đây những hai vị ái mộ, không biết xử như thế nào.

Nàng nhìn Dược Tỉnh rồi lại nhìn Mã Nại từ tốn nói :

– Theo Hoa Nương, cả hai người đều là bậc đại trượng phu đỉnh thiên lập
địa, cốt cách thoát phàm, phong thái uy nghi, bên tám lạng, bên nửa cân. Hoa Nương không biết mình nên chọn ai đây.

Buông một tiếng thở ra nàng nói tiếp :

– Khó xử quá. Quả thật Hoa Nương cũng có y đem tấm thân này gởi gắm vào
một bậc anh hùng hào kiệt, để bọn tiểu nhân không đoái hoài tơ tưởng
đến, nhưng khốn nổi cùng một lúc hai vị xuất hiện một lượt khiến Hoa
Nương lúng túng chẳng biết chọn ai.

Mã Nại nhìn Hoa Nương rồi dời nhãn quang vào Dược Tỉnh, y nghiêm giọng nói :

– Dược Tỉnh! Đệ nghe Nguyệt Hoa cô nương nói rồi chứ.

Dược Tỉnh gật đầu :

– Tất nhiên Dược Tỉnh phải nghe, bởi thính nhĩ đâu có bị điếc.

– Ngươi nghe thế ngươi có đồng ý nhường cho Mã huynh của ngươi không?

Dược Tỉnh chuổi tay đứng lên :

– Hê… Mã huynh nói thật khó nghe.

Mã Nại nhíu mày :

– Khó nghe là sao?

Dược Tỉnh cười nửa miệng :

– Nếu Mã huynh thấy Nguyệt Hoa cô nương là một trang đài các giai nhân,
khó có mỹ nữ nào trong thiên hạ sánh kịp thì Dược Tỉnh cũng như huynh.

Mã Nại hất mặt :

– Ý ngươi muốn nói gì?

– Ơ… Thì huynh hiểu ý của đệ mà. Phàm kẻ trên phải nhường kẻ dưới.
Dược Tỉnh là đệ thì huynh phải nhường cho Dược Tỉnh mới đúng chứ. Huynh
có nhường cho Dược Tỉnh thì mới xứng là nam tử hán đại trượng phu.

Mã Nại hừ nhạt :

– Nếu như ta không nhường thì sao. Không nhường thì không phải là nam tử hán đại trượng phu à.

– Cái lẽ là như thế rồi.

Mã Nại đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy chỉ Dược Tỉnh :

– Ngươi thật quá đáng, chẳng biết nhịn trên nhường dưới. Quả nhiên ta
nghĩ về ngươi không sai. Nếu không phải ngươi là sư đệ và cũng là người
luyện song kiếm hợp bích với ta thì đừng trách ta.

Dược Tỉnh khoát tay :

– Sao huynh dễ nóng nảy như vậy.

Dược Tỉnhquay lại Nguyệt Hoa Nương.

– Hoa Nương cô nương cứ quyết định. Chỉ cần Nguyệt Hoa Nương cô nương
chọn người nào thì người đó sẽ trở thành kẻ bảo trợ cho cô nương.

Hoa Nương nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi từ tốn nói :

– Hoa Nương khó chọn được. Cả hai vị Hoa Nương đều muốn chọn cả. Nhưng Hoa Nương lại chỉ có một, không thể phân làm hai.

Dược Tỉnh chỉ vào ngực mình :

– Thế thì chọn Dược Tỉnh đi.

Mã Nại nạt ngang :

– Hàm hồ. Ngươi nên tự coi lại mình.

– Có gì mà hàm hồ. Huynh thì cũng như Dược Tỉnh này thôi.

Mã Nại cau mày, đanh mặt. Y nhìn lại Hoa Nương.

– Hoa Nương đừng nghe lão đệ của Mã mỗ nói. Hãy chọn Mã mỗ, đó là cách
tốt nhất để Hoa Nương cô nương chọn người bảo trợ cho mình.

Mã Nại vừa nói vừa nắm tay Hoa Nương. Dược Tỉnh cũng vội vã giật lấy cánh tay còn lại. Y giằng Hoa Nương về phía mình.

– Không không… Hoa Nương phải chọn Dược Tỉnh mới đúng Nguyệt Hoa Nương mỉm cười rút tay lại. Nàng nhìn hai người nhỏ nhẹ nói :

– Để chọn được trong hai người quả là vô cùng khó với Hoa Nương. Chi
bằng hai vị phải chứng minh cho Hoa Nương biết ai cao ai thấp.

Dược Tỉnh nhanh miệng hỏi :

– Theo Hoa Nương chứng minh như thế nào?

– Nhị vị đã là người của võ lâm thì ngoài việc phân định võ công, chẳng có cách nào khác.

Dược Tỉnh nhíu mày hỏi :

– Nghĩa là Dược Tỉnh phải tỷ đấu với Mã huynh.

Hoa Nương gật đầu.

Dược Tỉnh khoát tay :

– Không thể nào phân biệt được tài cao thấp đâu.

– Nghĩa là sao?

Mã Nại thay Dược Tỉnh đáp lời nàng :

– Ta và gã vốn xuất thân từ một môn phái lại cùng luyện một thức kiếm
pháp tuy hai mà một. Chính vì lẽ đó mà hai người có giao thủ với nhau
cũng không phân biệt được ai thấp ai cao. Cho dù Mã mỗ và Dược đệ có
đánh đến lực cùng, hơi kiệt thì cũng không phân biệt được.

– Hóa ra là vậy. Nếu Mã đạo nhân và Dược đạo nhân ấn chứng võ công thì hai người cùng chết một lượt.

Đạo trưởng gật đầu :

– Đúng rồi… Đúng rồi…

– Hoa Nương đâu muốn cho hai người chết… Nhưng ở đây có mặt hai người. Hoa Nương chẳng biết chọn ai.

Hoa Nương suy nghĩ một lúc rồi nhìn xuống hồ Dạ Thủy.

– Hoa Nương có cách rồi.

Mã Nại háo hức hỏi :

– Nguyệt Hoa Nương cô nương có cách gì.

Hoa Nương chuốc ra một chén rượu đầy, nàng bưng chén rượu nhìn ra ngoài hồ Dạ Thủy từ tốn nói :

– Hoa Nương sẽ thả chén rượu này xuống hồ Dạ Thủy. Chỉ cần một trong hai vị thu hồi chén rượu đem về cho Hoa Nương thì Hoa Nương sẽ chọn người
đó.

Dược Tỉnh vỗ tay :

– Cách này hay đó.

Y nhìn sang Mã Nại.

– Mã huynh đồng ý chứ?

– Tất nhiên ta đồng ý.

Miệng thì nói, nhưng Mã Nại lại lườm Dược Tỉnh.

Y nhìn lại Nguyệt Hoa Nương, cao giọng nói :

– Mã mỗ sẽ tự tay đem chén rượu về trao cho Nguyệt Hoa cô nương.

– Hoa Nương cũng tin như vậy.

Hoa Nương bước ra lan can thủy xá. Nàng nhỏ giọng nói :

– Nhị vị đã sẵn sàng chưa?

Dược Tỉnh cao giọng nói :

– Dược Tỉnh đã sẵn sàng rồi. Nguyệt Hoa cô nương cứ tự nhiên ném chén rượu đi.

Hoa Nương mỉm cười quay lại Mã Nại.

– Mã đạo nhân cũng đã chuẩn bị rồi chứ?

Mã Nại gật đầu.

Nguyệt Hoa Nương ngấm ngầm vận công, rồi khẽ lia ngọc thủ bưng chén rượu về phía trước. Động tác của nàng như mỹ nữ rải hoa, chén rượu thoát ra
khỏi tay Hoa Nương nó lia thia lướt trên mặt hồ Dạ Thủy.

Mã Nại lẫn Dược Tỉnh không chờ cho chén rượu dừng lại trên mặt nước vì
sợ nó sẽ chìm nên khi chén rượu vừa thoát ra khỏi tay Nguyệt Hoa Nương,
cả hai đã lắc vai trổ khinh công tuyệt kỹ rượt theo nó.

Cả hai đúng là người tám lạng, kẻ nửa cân, ngay cả động tác khinh công
của họ cũng hoàn toàn giống nhau như hai giọt nước. Chỉ một cái lắc vai, cả hai đã bám theo chén rượư phía trước. Và cùng một lúc vươn tay đến
thộp lấy chén rượu.

Chén rượu đầy gần như đã có thể nằm gọn trong tay Mã Nại hoặc Dược Tỉnh
thì hai người buộc phải đề khí điểm chân xuống mặt nước đặng tiếp tục
thi triển khinh công. Khi chân Mã Nại và Dược Tỉnh vừa chạm đến mặt nước mới nhận ra sự khác biệt lạ thường của hồ Dạ Thủy.

Chân của hai người như đạp vào khoảng không trống rỗng bên dưới chứ
không phải mặt nước. Cả hai giật mình. Dược Tỉnh thì căng thẳng.

Mã Nại thét lên :

– Không xong rồi. Lăng Ba Hư Bộ.

Mã Nại thộp vào hổ khẩu Dược Tỉnh. Dược Tỉnh cũng cùng một động tác với
Mã Nại. Cả hai dựa vào nhau, để tạo điểm tựa xoay tròn trên mặt hồ.

Nguyệt Hoa Nương đứng trong nhà thủy xá nhìn ra, hai tay chấp sau lưng.

Mã Nại cùng với Dược Tỉnh mặc dù dựa vào nhau để thi triển khinh công,
cố không cho thân pháp rơi thỏm xuống hồ Dạ Thủy, nhưng không sao di dời thân pháp vào bờ được. Cả hai như chiếc bông vụ xoay tròn trên mặt hồ,
tạo ra những đợt sóng cuồn cuộn Mã Nại vừa thi triển khinh công vừa thét lớn :

– Hoa Nương! Mau dông thuyền ra cứu chúng ta.

Hoa Nương mỉm cười nhẩm nói :

– Mọi sợi tơ hồng rơi xuống dạ thủy cũng chìm thì chẳng có chiếc thuyền nào dành cho hai người đâu.

Nàng vừa nói vừa đưa mắt thờ ơ ngắm chiếc bông vụ đang chậm dần dần. Hoa Nương tự biết một lúc nào đó khí lực của Mã Nại lẫn Dược Tỉnh sẽ cạn
kiệt và tất nhiên họ sẽ rơi thỏm xuống hồ Dạ Thủy.

Quả đúng như Hoa Nương nghĩ, con bông vụ xoay trên mặt hồ Dạ Thủy chậm
dần. Mặc dù Mã Nại và Dược Tỉnh đã cố gắng hết cả khí lực của mình,
nhưng rồi cuối cùng vẫn phải rơi thỏm xuống. Mã Nại lẫn Dược Tỉnh chới
với vẫy vùng réo gọi :

– Hoa Nương cứu ta với… Hoa Nương…

Cả hai chìm nhanh xuống mặt nước hồ Dạ Thủy. Hoa Nương đứng ngoài lan can thủy xá thờ ơ nhìn. Nàng nhẩm nói :

– Hai người xuống dưới đáy hồ mà tìm Nguyệt Hoa Nương.

Nàng vừa nhẩm nói hết câu thì một giọng nói nhạt nhẽo cất lên ngay sau lưng.

– Bổn nhân thích sự lạnh lùng nhẫn tâm của nàng.

Giọng nói nhạt nhẽo cùng với chất eo éo khiến cho xương sống Hoa Nương
gây lạnh. Nàng tự hỏi thầm: “Ai đứng sau lưng mình. Y xuất hiện từ lúc
nào mà mình chẳng hay biết chứng tỏ người này có võ công không phải tầm
thường. Y hẳn chứng kiến tận mắt cái chết của hai gã Vô Căn đạo nhân họ
Mã và họ Dược. Nếu vậy, mình không thể qua mắt được y”.

Chính ý niệm đó khiến Hoa Nương quyết định tiên hạ thủ vi cường. Nàng không quay đầu nhìn lại mà đáp lời :

– Chỉ vì hai người kia không biết bí mật hồ Dạ Thủy nên tự tìm đến cái chết chứ không phải Nguyệt Hoa Nương.

– Hai gã đó cũng chẳng nên sống làm gì, bởi bổn nhân đã chán ngấy những tên đạo sĩ thúi Võ Đang.

– Họ là Vô Căn đạo nhân.

– Chỉ là mã bề ngoài chứ chưa thể bước tới cõi vô căn. Những người như nàng mới xứng bước vào Vô Căn.

– Hoa Nương chưa nghĩ đến việc đó.

– Kẻ có duyên thì việc gì đến ắt phải đến.

– Tôn giá nói rất đúng. Duyên đến thì ắt phải đến.

Liền ngay sau câu nói nửa vời đó, Nguyệt Hoa Nương bất ngờ quay phắt lại, đồng thời chưởng âm vỗ thẳng tới ngực kẻ lạ.

– Ầm…

Chưởng âm của Nguyệt Hoa Nương đã vận đến bảy thành công lực công thẳng
vào vùng thượng đẳng của người lạ. Thế mà người đó vẫn dửng dưng trong
khi ngọc thủ của người lại tê rần đau nhói.

Hoa Nương buột lùi lại hai bộ.

– Tôn giá là ai.

– Vô Căn đạo nhân… Minh chủ Võ lâm người lập ra Vô Căn giáo.

Sắc diện Hoa Nương thay đổi liên tục. Hoa Nương ngập ngừng nói :

– Tôn giá chính là Vô Căn đạo nhân?

– Không sai! Còn nàng hẳn phải là Lãnh tâm ma nữ.

– Tại sao đạo nhân biết Hoa Nương là Lãnh tâm ma nữ?

Vô Căn đạo nhân bước đến bàn rượu. Lão yên vị nhìn Nguyệt Hoa Nương từ tốn nói :

– Bổn nhân thấy nàng dửng dưng nhìn hai gã Mã Nại và Dược Tỉnh chìm dần xuống hồ Dạ Thủy, nên đoán ra thôi.

Hoa Nương mím môi.

Vô Căn đạo nhân chỉ vò rượu.

– Nàng đã chuốc rượu cho hai tên giáo đồ chán ghét kia uống rượu, cớ sao lại không chuốc rượu cho bổn nhân.

Nguyệt Hoa Nương vốn bình thường rất linh hoạt bồi tiếp những ai muốn
đối ẩm với nàng, và sẵn sàng xuống tay sát tử những kẻ háo sắc, nhưng
đối mặt với Vô Căn đạo nhân lại cảm thấy lúng túng. Nàng có cảm tưởng
những ý nghĩ thầm kín trong đầu mình đều bị Vô Căn đạo nhân thấu suốt.

Hoa Nương gượng bước đến bàn bưng bầu rượu chuốc vào chiếc chén không. Nàng vừa chuốc rượu vừa nói :

– Hai vị giáo đồ của Vô Căn giáo tự tìm đến cái chết chứ Hoa Nương không có ý giết họ.

Vô Căn đạo nhân ngẩng mặt nhìn Hoa Nương :

– Cho dù nàng có giết hai gã đó thì bổn nhân cũng không trách. Bởi bổn
nhân đã chán ngán lũ đạo sĩ Võ Đang đội lốt Vô Căn giáo đồ. Bổn nhân
mong rằng sẽ không trách phạt nàng.

– Vô Căn đạo nhân không trách Hoa Nương đã hồ đồ dùng chưởng công người ư?

– Bổn nhân sẽ trách và sẽ hành xử nếu như bây giờ nàng đã biết bổn nhân mà vẫn hành động hồ đồ lỗ mãng.

Hoa Nương bưng chén rượu dâng lên trước mặt Vô Căn đạo nhân. Lão đón lấy chén rượu và cầm tay Hoa Nương.

Hoa Nương hơi lúng túng. Nàng gượng nói :

– Tôn giá tìm đến Hoa Nương hẳn có điều chỉ giáo và…

– Bổn nhân nghe nói bất cứ ai gặp Lãnh tâm ma nữ đều phải chết. Chưa có
một biệt lệ nào ngoài điều đó. Nay bổn nhân đã được gặp nàng không biết
bổn nhân có được biệt lệ đó hay không.

Mặc dù Vô Căn đạo nhân nói rất từ tốn nhưng toàn thân Hoa Nương lại nổi đầy gai ốc.

Nàng nhìn vào mắt Vô Căn đạo nhân.

– Tôn giá muốn gì ở Hoa Nương?

Vô Căn đạo nhân buông tay nàng, bưng chén rượu, ôn nhu nói :

– Hai gã giáo đồ của bổn nhân đã bị nàng cho chu du dưới đấy hồ Dạ Thủy, giờ thì nàng phải thế hai gã đó hầu hạ bổn nhân. Không biết nàng có
chịu không.

Vô Căn đạo nhân nói xong áp chén rượu vào miệng nhưng không vội uống, mà đưa mắt nhìn Hoa Nương. Hai luồng uy quang từ thần nhãn của Vô Căn đạo
nhân tỏa ra khiến cho tim Hoa Nương phải đập thình thịch.

Nàng phải rít một luồng chân ngươn căng phồng để tự trấn tĩnh mới có thể mở miệng đáp lời Vô Căn đạo nhân.

– Hoa Nương chỉ sợ mình hầu hạ đạo nhân không được chu đáo để người phiền trách Hoa Nương mà thôi.

– Nàng biết vâng lời bổn nhân thì sao bổn nhân phiền trách nàng.

Vô Căn đạo nhân dốc chén rượu uống cạn rồi từ từ đặt chén xuống bàn. Lão nhìn chiếc chén không.

Hoa Nương vội chuốc rượu vào chén của lão.

Nhìn chén rượu. Vô Căn đạo nhân nói :

– Nàng đã giết bao nhiêu người muốn sở hữu thân xác của nàng?

Câu hỏi này của Vô Căn đạo nhân khiến Hoa Nương lúng túng.

Vô Căn đạo nhân ngẩng lên nhìn Hoa Nương.

– Nàng không thể trả lời bổn nhân ư?

Hoa Nương ngập ngừng :

– Hoa Nương cũng không biết bao nhiêu người.

Vô Căn đạo nhân ve cằm.

– Không biết, tất đã giết quá nhiều người.

Lão khẽ gật đầu :

– Nàng càng giết nhiều người chừng nào bổn nhân càng thích.

Vô Căn đạo nhân bưng chén rượu từ từ đứng lên. Lão bước đến bên cạnh
Nguyệt Hoa Nương. Khoảng cách quá gần đến độ khi Vô Căn đạo nhân nói Hoa Nương cảm nhận cả luồng hơi thở nóng bỏng của lão.

– Nàng có thể cho bổn nhân biết nguyên nhân vì sao lại thích giết người không?

Hoa Nương ngần ngừ không trả lời Vô Căn đạo nhân.

Lão đặt tay lên vai nàng :

– Hẳn phải có nguyên nhân gì đó khiến nàng mới trở thành một Lãnh tâm ma nữ.

Nguyệt Hoa Nương quay sang nhìn thẳng vào mắt Vô Căn đạo nhân.

– Tại sao Tôn giá muốn biết…

Vô Căn đạo nhân se cằm :

– Bởi vì bổn nhân thích nàng, đã thích nàng thì bổn nhân muốn biết cái gì ở trong tâm nàng.

Vô Căn đạo nhân vừa nói vừa nhìn Nguyệt Hoa Nương bằng hai luồng uy quang của một vị chủ nhân khắt khe và tàn nhẫn.

Chạm mắt vào hai luồng nhãn quang đầy uy quyền của Vô Căn đạo nhân bất
giác Nguyệt Hoa Nương rùng mình. Xương sống nàng gai buốt với cảm giác
rờn rợn.

Vô Căn đạo nhân dìu Hoa Nương đến bàn, lão ép nàng ngồi xuống, đứng sau
lưng đặt tay lên đôi vai thanh mảnh. Gáy nàng gai buốt khi những ngón
chỉ pháp của Vô Căn đạo nhân đặt vào.

Nàng rùng mình một lần nữa với ý nghĩ thầm: “Cổ mình sẽ gãy vụn nếu như Vô Căn đạo nhân muốn giết mình”.

Vô Căn đạo nhân vừa vuốt ve chiếc gáy thanh tú với làn da trắng như bông bưởi của Hoa Nương vừa nói :

– Nàng có thể bộc bạch với bổn nhân, bởi vì sau này nàng sẽ hầu hạ bổn nhân.

Vô Căn đạo nhân ấn một ngón chỉ vào vùng đại huyệt Thiên Linh Cái của Hoa Nương.

Một lần nữa Hoa Nương lại rùng mình. Đây là lần rùng mình thứ ba và cảm nhận rõ bóng dáng thần chết đâu đó đứng quanh nàng.

Nguyệt Hoa Nương ngập ngừng nói :

– Tôn giá thấy nhan sắc của Hoa Nương thế nào?

– Rất đẹp. Bổn nhân nói bằng cảm quan thật lòng đó.

Hoa Nương buông một tiếng thở dài :

– Tôn giá thấy Hoa Nương đẹp bởi vì chưa chiếm hữu được thể xác này mà
thôi. Một khi thể xác của Hoa Nương đã thuộc về tôn giá thì nó chẳng còn đẹp nữa. Tôn giá sẽ cảm nhận nhàm chán và đến một lúc nào đó sẽ quẳng
đi như một đóa hoa đã úa tàn.

Vô Căn đạo nhân khẽ gật đầu :

– Nàng nói hay lắm. Chính vì nàng sợ tới lúc nào đó bổn nhân quẳng nàng đi như một đóa hoa tàn nên mới xuất thủ với bổn nhân?

– Hoa Nương không biết tôn giá tìm đến Hoa Nương với mục đích gì, nhưng
bất cứ gã nam nhân nào có ý chiếm hữu thể xác Hoa Nương thì đều phải vùi thây dưới đáy hồ Dạ Thủy.

– Tại sao?

– Bởi Hoa Nương đã từng bị tướng công của mình quẳng đi như một đóa hoa tàn, chẳng màng đoái hoài đến.

Vô Căn đạo nhân bật cười dòn dã. Tiếng cười của lão khiến cho thính nhĩ Hoa Nương phải ù ù.

Nàng nghĩ thầm: “Điều đó có gì mà lão phải cười”.

Ý niệm còn đọng trong đầu nàng thì Vô Căn đạo nhân ghé miệng vào tai Hoa Nương nhỏ nhẻ nói :

– Nàng hận nam nhân bởi vì bị tướng công phụ tình?

Hoa Nương bậm môi nhạt nhẽo nói :

– Đúng! Hoa Nương đã từng bị tướng công phụ tình. Khi đã làm chủ được
thể xác Hoa Nương thì nam nhân sẽ coi thường nữ nhân. Tướng công đã xem
rẻ Hoa Nương, trong khi gã khác lại thèm thuồng muốn chiếm hữu. Chính vì thế những gã thèm khát thân xác Hoa Nương đều phải chết.

Vô Căn đạo nhân cười khảy rồi nói :

– Nàng nói rất đúng ý của bổn nhân. Tất cả bọn nam tử thèm muốn thể xác
nàng đều đáng chết, nhưng với bổn nhân thì phải là một biệt lệ. Ta sẽ
không chết chứ?

– Tôn giá có biệt lệ gì?

Vô Căn đạo nhân vuốt ve chiếc gáy trắng nõn của Nguyệt Hoa Nương, lão vừa vuốt vừa chậm rãi nói :

– Biệt lệ của bổn nhân là gì ư? Nàng có nhận bổn nhân là chủ nhân đích thực của nàng không?

Hoa Nương co rúm người lại bởi cảm giác nhột nhạt ngay giữa đại huyệt Thiên Linh Cái.

Vô Căn đạo nhân lập lại lần nữa :

– Sao? Lãnh tâm ma nữ có đồng ý Vô Căn đạo nhân làm chủ nhân đích thực của nàng không?

Cũng với lời nói đó, Vô Căn đạo nhân vận chỉ khí kéo chầm chậm từ trên
xuống dọc theo xương sống của Nguyệt Hoa Nương. Đạo chỉ khí của Vô Căn
đạo nhân phát ra không hề có ý lấy mạng Hoa Nương mà lại tạo ra thứ cảm
giác lạ kỳ, buộc nàng phải rút người lại, khẽ nói :

– Đừng mà.

Vô Căn đạo nhân cười mỉm :

– Tất cả đều là vô căn. Nàng bị tướng công xem thường hắt hủi cũng do vô căn mà ra.

Hoa Nương gật đầu :

– Tôn giá nói đúng. Vậy tôn giá muốn gì ở Hoa Nương?

– Một nàng hầu trung thành chỉ có mỗi một mình Vô Căn đạo nhân là chủ nhân đích thực của nàng.

– Hoa Nương chấp nhận.

Vô Căn đạo nhân cười khảy, ngón tay đang trượt xuống dưới chợt dừng lại
ngay đốt xương đại huyệt Vĩ Lư. Lão nhấn nhẹ vào đại huyệt đó.

Hoa Nương ưỡn người đến trước.

Nàng buột miệng thốt :

– Ối cha…

Cảm giác mà Hoa Nương nhận được từ huyệt Vĩ Lư không đau, mà trái lại còn tại ra một sự hưng phấn, lâng lâng quái lạ.

Vô Căn đạo nhân vuốt tay ngược trở lên, rồi chồm tới trước, lão đặt hai
bàn tay lên đôi gò nhũ hoa của Nguyệt Hoa Nương. Cùng với luồng hơi thở
nóng bỏng phà vào gáy nàng.

Hoa Nương hơi rút người lại. Nàng không dám phản kháng lại những hành
động của Vô Căn đạo nhân vì hai lý do. Một, nàng sợ lão sẽ nổi giận, và
điều thứ hai sợ mất đi cảm giác lạ lẫm mà lần đầu tiên Vô Căn đạo nhân
đem đến cho nàng.

Đôi bàn tay của Vô Căn đạo nhân từ từ thọc vào trang y của Hoa Nương và
nó dừng lại đúng trên hai đỉnh đồi hoa mà tạo hóa đã ban tặng cho nữ
nhân.

Hoa Nương bất giác thở gấp bởi cảm giác lạ lùng, dị hoặc mà Vô Căn đạo nhân mang đến.

Hoa Nương thổn thển gọi :

– Chủ nhân…

Cùng với tiếng gọi đó thân thể nàng như bị đóng băng cứng ngắt với sự
lâng lâng khi hai bàn tay Vô Căn đạo nhân sục sạo dần xuống thân nàng.

Cảm giác rã rượi đang xâm chiếm lấy nàng để rồi chìm dần vào sự khoái cảm lạ lùng.

Vô Căn đạo nhân nhỏ giọng nói :

– Nàng hầu hạ ta chứ?

– Chủ nhân…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.