(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 393: Trò chơi tiên nhân



Editor: Đào Tử

_________________________

“Trò chơi?”

Tần Thiệu ban đầu mờ mịt.

“Đêm hôm khuya khoắt có cái trò gì chơi vui?”

Sau đó không biết suy diễn thứ gì, khuôn mặt như bạch ngọc bỗng ửng đỏ giống như đánh một tầng son phấn cực kì nhạt.

Thân Tang quay mặt ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt lờ đi không nhìn Bùi Diệp và đồng bọn nhỏ nhà mình.

Ở thời đại không có điện chiếu sáng, đêm tối hạn chế hoạt động của thanh niên sức lực tràn đầy.

Nhìn không rõ, còn có thể chơi trò chơi gì?

Ngoại trừ…

Khụ khụ ——

Cái vận động không hài hòa nào đó.

Hai thiếu niên chưa từng tự mình trải nghiệm, nhưng cái tuổi này kiểu gì cũng sẽ bị đồng bối khuyến khích xem chút thư đồ.

Tần Thiệu và Thân Tang cũng không ngoại lệ.

Dùng tư duy giải trí cằn cỗi của bọn họ phỏng đoán Bùi Diệp, dường như là “Trò chơi” kia.

Nhìn sắc mặt mất tự nhiên của hai thiếu niên, Bùi lão tài xế lý thuyết – Diệp cấp tốc get được ẩn ý của bọn họ.

“Đầu đầy thứ không lành mạnh, phu tử dạy dỗ các cậu có biết không?”

Hai tay Bùi Diệp vòng ngực đồng thời dùng tay trái vuốt ve trường côn giắt ở eo phải, tỏ vẻ “Hai người các ngươi nói sai một chữ thì chuẩn bị dùng cái chết tạ tội”. Bọn Tần Thiệu lúc này mới lúng túng phát hiện mình sai ý —— Tuổi Bùi nghĩa sĩ còn nhỏ hơn bọn họ nhiều đó.

Dù là tập tục đương thời phóng khoáng, nữ quyến quý tộc trước hôn nhân có nhân tình rất bình thường, nhưng cũng không nên phỏng đoán sự tình không thấy.

Hai người Tần Thiệu trước tiên thành khẩn nói xin lỗi, về sau mới dưới sự hiếu kì khuyến khích hỏi thăm cô chơi trò chơi gì.

Trò chơi gì chơi vui như vậy, đêm hôm khuya khoắt cũng không chịu buông tay?

Bùi Diệp khẽ đảo một vòng trong bụng, thần thần bí bí nói: “Đó là trò chơi rất thần kỳ, trước kia từng ở trong rừng sâu núi thẳm gặp một lão già quái dị, ông ấy dạy ta pháp môn. Dùng phương pháp này có thể để một bộ phận ý thức của mình rời khỏi nhục thân, thần du thái hư, ở một hòn đảo thần bí hoặc là thế giới khác, năm người thành một tổ, hai mươi tổ thành đoàn, ở không gian khép kín đấu trí đấu dũng, chém gϊếŧ cạnh tranh.”

Hai người Tần Thiệu nghe vậy trợn mắt hốc mồm.

“Lời này thật chứ?”

Loại chuyện gối đầu giường này bọn họ có ba bốn tuổi cũng không tin.

Bùi Diệp lời thề son sắt nói: “Ông lão này nói là thuật pháp tiên gia, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng đích thật chơi rất vui.”

Trong lòng Tần Thiệu không tin, nhưng biểu lộ Bùi Diệp chân thành không giống nói láo.

Thân Tang nói: “Để một phần ý thức thoát ly nhục thân thần du, rồi ở một chỗ chém gϊếŧ cạnh tranh, bị ngộ thương thì làm sao?”

“Chỉ là trò chơi, sẽ không làm người ta bị thương.”

Hai người Tần Thiệu thầm lắc đầu.

Chỉ tin Bùi Diệp một phần.

Cái một phần này là căn cứ vào thực lực cô biểu hiện ra lúc trước.

Tiên gia cái gì, nghe là thấy một cỗ giọng điệu giang hồ bịp bợm.

Thân Tang nhớ tới vẻ mặt buồn ngủ chưa dứt khi nãy của Bùi Diệp, nhịn không được dặn dò một câu: “Trò chơi dù vui cũng nên vừa phải.”

Nói khó nghe chính là “Mê muội mất cả ý chí”.

“Hôm qua trước khi ngủ ta chỉ chơi một canh giờ.” Bùi Diệp có nỗi khổ không nói được, “Ngủ muộn là bởi vì đổi chỗ, ngủ không quen.”

Lời này là giả, cô thuần túy là bị đá rớt mạng tâm phiền, đếm hơn 1000 con A Tể mới miễn cưỡng thư thái.

Nhưng đối với hai người Tần Thiệu, ngược lại chuyện này nói nghe chân thực hơn.

Chưa đầy một lát, quản gia Cố phủ tới mời ba người đến chính sảnh, chủ nhân Cố phủ Cố Ương có chuyện tìm bọn họ.

Tối hôm qua ánh nến mờ nhạt, ba người không thể thấy rõ tướng mạo chân thực của Cố Ương.

Sáng nay nhìn rõ ràng.

Cố Ương được bảo dưỡng tốt, đã qua tứ tuần nhưng trông cứ như vừa qua ba mươi, thân thể có vẻ hơi gầy gò dưới lớp trường sam xanh thẳm, màu da trắng hơn tối hôm qua nhìn thấy một chút. Hai mắt hẹp dài, mắt cạn hơn người bình thường một ít, mũi cao thẳng, cánh môi mỏng, bên hông mang ngọc sức tinh xảo, cách đó không xa còn đặt một thanh bội kiếm hoa lệ mạ vàng, chuôi kiếm cũng nạm vàng khảm ngọc.

Lư hương trong sảnh bay ra một sợi khói xám xanh uốn lượn hướng lên, trong phòng tràn ngập mùi hương thoang thoảng.

Hai người Tần Thiệu thi lễ vãn bối với Cố Ương, Bùi Diệp không rõ lễ tiết thời đại này, chỉ có thể y dạng làm theo.

Bất luận là Cố Ương hay là hai người Tần Thiệu đều không nói gì.

“Tối qua ngủ ngon giấc không?”

Ánh mắt Cố Ương nhu hòa nhìn cháu trai bảo bối của ân sư.

Tần Thiệu gật đầu nói: “Ngủ vô cùng ngon.”

Cố Ương nói: “Nếu có chỗ nào thiếu, trực tiếp phân phó hạ nhân là được, ở phủ thượng không cần câu nệ, cứ xem như nhà mình.”

Tần Thiệu cười nói: “Vãn bối nào sẽ khách khí với tiên sinh, chỉ sợ quá ngang bướng, quấy rầy sự yên tĩnh của tiên sinh.”

Cố Ương gật gật đầu, không tiếp tục nói lời xã giao, đi thẳng vào vấn đề.

“Hộ tịch và lộ dẫn của vị tiểu hữu Bùi Diệp đã làm rồi, tiểu hữu nhìn xem cái sắp xếp này thế nào?”

Hắn để quản gia đưa một thứ cho Bùi Diệp, Bùi Diệp bình tĩnh nhận lấy.

Mở ra xem…

Emmm…

Ánh mắt Tần Thiệu quét qua, phát hiện điểm mù, thấp giọng nhắc nhở Bùi Diệp: “Nghĩa sĩ, cầm ngược…”

Không chỉ cầm ngược, phương hướng tròng mắt chuyển động cũng sai lầm.

Người bình thường ngồi nghiêm chỉnh đọc sách, đầu không chuyển, vai không động, chỉ có tròng mắt từ phải sang trái, từ trên xuống dưới.

Bùi Diệp lại là tròng mắt từ trái đến phải, chữ còn cầm ngược.

“Hả, những chữ này… Bọn chúng biết ta, ta không biết bọn chúng.” Cô không bởi vì mình mù chữ mà xấu hổ chút nào, ngược lại mặt dạn mày dày lật lại đồ vật, muốn tìm chút chút quen thuộc, cuối cùng vẫn thất bại, “Phía trên viết cái gì?”

Đám người: “…”

Tâm tình Cố Ương phức tạp nhất.

Bùi Diệp đưa nó cho Tần Thiệu gần mình nhất, cười nói: “Cậu biết, cậu giúp ta xem đi?”

Tần Thiệu đưa tay nhận lấy.

Nội dung là Cố Ương kết hợp với lí do thoái thác của Bùi Diệp định ra thân phận giả, từ tục danh phụ mẫu, nguyên quán đến tuổi tác, ngày sinh, giới tính.

Nếu như dựa theo những tin tức này đi thăm dò, thật đúng là có thể tra được một người như thế.

Cố Ương an bài rất cẩn thận, Bùi Diệp đọc thầm trong lòng một lần, cũng không phát hiện lỗ thủng.

“Đa tạ Cố tiên sinh.”

Cố Ương cười nói: “Thân phận hiện tại của cô là thân quyến họ hàng xa của ta, không cần nói cảm ơn đâu.”

Tần Thiệu nghe xong lại nhìn kỹ nội dung một lần, cảm thấy ngạc nhiên.

Làm giả hộ tịch không khó, nhưng cũng phải xem là cái gì.

Nếu như đem hắc hộ xếp vào tiện tịch, tốn chút tiền liền có thể chuẩn bị xong, xếp vào lương tịch thì khó khăn.

Cố Ương làm được, nhưng vì bớt việc vốn không cần thiết.

Mà lẫn lộn lương tiện là tội không lớn không nhỏ, danh sĩ yêu quý bề ngoài, tuôn ra loại bê bối này sẽ thành điểm yếu.

Cố Ương lại an bài cho Bùi Diệp một cái thân phận lương tịch có quan hệ thân thích với hắn.

Tần Thiệu lập tức cảm giác phần nhân tình này nặng nề.

Cố Ương cười nói: “Không có nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, Lệ thành đang thời buổi rối loạn, thủ vệ nghiêm, nhưng phương diện hộ tịch lại quản lỏng.”

Thân là danh sĩ nghe tiếng gần xa ở Lệ thành, vòng bằng hữu của Cố Ương cũng lớn, tận dụng mọi thứ làm việc này không khó.

Hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng hai người Tần Thiệu không coi là thật.

Không khó, nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng.

Thiếu ân tình sau này nên trả lại Cố Ương.

Bùi Diệp đứng ngoài quan sát ba người tương tác, cũng ý thức được không thích hợp.

Cố Ương dường như quá ra sức trên vấn đề này…

Cô dùng tay sờ mặt một cái.

Hay là gương mặt này tương tự người Cố Ương quen biết trước đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.