Editor: Đào Tử
________________________
Bùi Diệp thường cảm thấy mình không đủ biếи ŧɦái ngầm hợp tấu cùng trò chơi【 Yêu và nuôi trẻ 】.
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Người chế tác trò chơi rác rưởi, cút ra đây bị đánh! ! !
Đây là cảm thụ duy nhất khi Bùi Diệp nhìn thấy 【 Ghi chép hệ thống 】.
【… Chúc mừng người chơi A Cha gặp mục tiêu nhiệm vụ, ngài quyết định bí mật quan sát… 】
Cái thông báo này không phải lần đầu Bùi Diệp nhìn thấy.
Lần trước thấy là sau khi gặp tiểu đội lục soát vật tư Hôi Lang,【 Ghi chép hệ thống 】 cũng đưa ra nhắc nhở tương tự.
Cho dù cô khai phá não động đến đâu đều không thể đem mười bảy người tiểu đội lục soát vật tư “Sói xám” đặt chung với năm cái nhiệm vụ chi nhánh biếи ŧɦái.
Nhiệm vụ không tiến triển đành tạm thời gác lại.
Không ngờ hôm nay chạy đi hoàn thành 【 Mỗi ngày một thiện 】, thế mà đụng phải mục tiêu nhiệm vụ!
Cái thông báo này là sau khi gặp Thanh Long toát ra, không thể sai — Thanh Long chính là mục tiêu trong nhắc nhở.
Ai mà nghĩ Thanh Long Yển Nguyệt Đao là cảnh khuyển?
Thanh niên được cứu không ngộ ra tâm tình táo bạo lộn xộn của Bùi Diệp, hai mắt hắn hiện kinh ngạc.
“Sao cô biết?”
Bùi Diệp: “…”
Quả nhiên là 【 Thanh Long Yển Nguyệt Đao cắt hoa quả 】
“Có cảnh khuyển gọi ‘Yển Nguyệt’ và ‘Đao’ thật?”
Thanh niên thở dài nói, “Đội trưởng mê Tam Quốc Diễn Nghĩa, bên trận doanh Thục Hán, sùng bái Quan nhị gia nhất.”
Lấy tên cho cảnh khuyển quá phiền phức, đầu óc chợt lóe linh cảm liền quyết định dùng “Thanh Long Yển Nguyệt Đao” đặt cho ba chú chó sinh ba.
Bùi Diệp: “…”
Lý do khiến người ta hạn hán lời.
Nếu cô tới trễ một chút, Thanh Long treo, đầu nhiệm vụ chi nhánh này có phải coi như thất bại?
Có ít người mặt ngoài cao quý lãnh diễm như Bùi Diệp, bên trong đã vụиɠ ŧяộʍ hất biết bao cái bàn lớn!
“Vậy chúng nó bây giờ ở đâu?”
Thanh Long ở đây, Yển Nguyệt và Đao chưa tìm thấy.
Hai con hàng nếu có một cái quỳ, Bùi Diệp dự định bốn nhiệm vụ chi nhánh trò chơi khác đều không làm.
Hoặc toàn bộ hoàn thành, hoặc toàn bộ thất bại.
Chứng OCD không cho phép giữa bọn nó xuất hiện một tên phản đồ!
“Yển Nguyệt và Đao đều ngã bệnh, bọn nó chắc là đều…”
Thanh niên chưa nói hết đã lộ ra nét mặt mất mát.
Cảnh khuyển là chiến hữu của bọn hắn, cùng chấp hành biết bao nhiệm vụ.
Tai nạn giáng lâm, không biết bao nhiêu vật sống chết dưới miệng Zombie.
Thanh niên cũng không xác định trong trụ sở còn người sống không.
Bọn họ liệu có biến thành Zombie?
Cảnh khuyển bên trong chuồng chó sẽ như thế nào?
“…Hơn nữa, cửa chuồng chó đóng, tình huống không thể lạc quan…”
Nói xong, thanh niên lộ vẻ mặt thống khổ.
Bùi Diệp phát hiện chi nhánh phó bản lần này còn phiền phức hơn phó bản trước.
Phó bản trước dù không tự mình tham dự, nhưng chỉ cần nghe tin tức cũng có thể coi hoàn thành xong, chỉ là độ hoàn thành không cao, ban thưởng thiếu.
Mục tiêu nhiệm vụ phó bản này tử vong, nhiệm vụ phần nhiều sẽ thất bại, không thể hoàn thành được nữa.
Sao suy đoán như thế?
Dựa theo kịch bản thần kinh biếи ŧɦái của hệ thống, 【 Thanh Long Yển Nguyệt Đao cắt hoa quả 】 một thật là để ba chú cảnh khuyển cắt hoa quả, hoặc “Hoa quả” không phải “Hoa quả” trên mặt chữ, người ta cũng có thể là Zombie, dị thú, thực vật biến dị tên “Hoa quả”?
Thanh Long vẫn còn, thiếu Yển Nguyệt hoặc Đao, nhiệm vụ vĩnh viễn không thể hoàn thành.
Bùi Diệp cúi đầu nhìn Thanh Long phục sức cọ cọ mắt cá chân mình, cổ tay khẽ đảo, lấy một quả táo ra.
“Đến, Thanh Long, giúp chị cắt hoa quả một cái.”
Cô một tay cầm quả táo, một tay nắm lấy móng vuốt Thanh Long.
Móng của nó được người giấy nhỏ tắm rồi, bùn đất trong khe thịt nứt đều bị loại bỏ sạch sẽ.
Là dị thú sau tiến hóa, móng vuốt của nó có thể tự do co duỗi vươn ra.
Mỗi cái móng đều mang cảm nhận như kim loại, mũi nhọn vừa nhọn vừa sáng bóng có thể phản quang.
Cô đang chuẩn bị giúp “Thanh Long cắt hoa quả”, ai ngờ Thanh Long nửa chống thân lên.
Nó nghiêng đầu cẩu cực lớn, nhìn chằm chằm quả táo mắt lộ vẻ đăm chiêu.
Một giây sau, mở miệng chó.
Xoẹt–
Quả táo trong tay Bùi Diệp phân thành hai nửa.
Một luồng gió ngưng tụ thành lưỡi đao chính xác cắt quả táo thành hai nửa.
Bùi Diệp: “? ? ?”
Hai thanh niên đặc nhiệm được cứu: “? ? ?”
Thanh Long cúi đầu há miệng ngậm nửa quả táo lên, đưa tới lòng bàn tay Bùi Diệp.
Tuy nó hết sức cẩn thận, thịt quả vẫn lưu lại nước miếng của nó và vài dấu răng.
Bùi Diệp nhìn thoáng qua 【 Ghi chép hệ thống 】.
Không nhận được thông báo mới, cô biết ngay thử nghiệm thất bại.
Kịch bản hệ thống không chỉ sâu như lỗ đen, còn biếи ŧɦái e rằng người thường không thể đoán trước.
Cô lặng lẽ tách nửa quả táo thành một phần tư, một phần tám, bỏ hạt đi, đưa thịt quả tới bên miệng Thanh Long.
Đầu lưỡi Thanh Long cuốn lại, nhai rắc rắc, nước mọng chảy ra cũng bị nó liếm trở về.
“Chú em biết Yển Nguyệt và Đao ở đâu sao?”
Thanh Long suy tư một lát, ẳng ẳng hai tiếng.
Nhưng Bùi Diệp có nghe hiểu tiếng chó đâu.
“Có thể nói tiếng người không?”
Thanh Long: “…”
Bùi Diệp đưa tay bóp vị trí yết hầu Thanh Long, đối phương còn tưởng cô muốn vạch lông, thoải mái hừ hừ hai tiếng.
Phút chốc, trong cổ truyền đến một trận nhói nhói, nó vội chưa kịp chuẩn bị à ấu một tiếng, thân thể to lớn bật lên tại chỗ.
“Đau quá đau quá đau quá — ”
Giọng nam khàn khàn phát ra từ cổ họng nó.
Chân chó không ngừng giậm từng bước nhỏ, tựa mặt đất nóng bỏng chân, dẫm đến toa xe run lắc loạng choạng.
Hai thanh niên đặc nhiệm được cứu: “? ? ?”
Đợi một chút–
Bọn họ có nghe lầm không?
Vừa rồi tiếng Thanh Long phát ra có phải là một chuỗi “Đau quá” ?
“Ngồi xuống!”
Bùi Diệp truyền đạt mệnh lệnh ngắn gọn, Thanh Long vô thức ngồi xuống.
Tỉnh táo một giây, Thanh Long hậu tri hậu giác kịp phản ứng.
Hai con ngươi toát ra ngạc nhiên nhân tính hóa, vì sao nó cảm thấy hiện tại nuốt thông thuận trước nay chưa từng có nhỉ?
Cái loại cảm giác này giống ráy tai tích tụ mấy năm nay bị móc ra.
Không chỉ âm thanh bên ngoài rõ ràng, dường như cảm nhận được xúc cảm vi diệu gió nhẹ lướt qua vách tai rồi thổi vào tai.
“Chị không hiểu tiếng chó, cho nên — ”
Bùi Diệp vừa rồi sờ soạng Thanh Long một chút, phát hiện trong cổ nó cũng có một khối xương hoành.
“Chị chỉ còn cách để chú học nói tiếng người.”
Thanh Long cả kinh hai lỗ tai dựng thẳng lên: “? ? ?”
“Bây giờ trở lại đáp vấn đề của chị.”
Bùi Diệp phóng thịt quả tới miệng Thanh Long, đối phương tự động há mồm.
“Em biết Yển Nguyệt và Đao ở đâu không?”
Thanh Long trả lời.
“Biết.”
Giọng nam thành thục khàn khàn, phát âm vụng về, giống như rất lâu chưa mở miệng nói chuyện.
Vừa mở miệng, không chỉ hai vị đặc công mắt trừng chó ngốc, Thanh Long “Chó” chân chính cũng ngây người trừng.
“Bọn nó còn sống?”
Bùi Diệp lại đút cho Thanh Long một miếng thịt quả.
Thanh Long trả lời “Phải”.
“Chắc chắn?”
“Bọn nó giống như em, tràn đầy lực lượng!”
Thanh Long lảo đảo đứng lên, cao ngạo biểu hiện thân thể hùng tráng của bản thân.
Lúc này mọi người mới phát hiện Thanh Long thân cao gần một mét hai, gần như lớn cỡ hơn những con chó từng biết.
Cửa sắt chuồng chó chỉ là chuyện mấy móng vuốt.
Đối với cảnh khuyển mà nói, đợi ở chuồng chó ngược lại an toàn hơn trốn bên ngoài.
Chuồng chó là không gian tương đối độc lập, Zombie bên ngoài nhất thời không xông vào được, không tổn thương được bọn nó.
Đây đủ thời gian và hoàn cảnh an tĩnh cho nhóm cảnh khuyển bọn nó hoàn tất lột xác tiến hóa.
Cảnh khuyển đều là tinh nhuệ ngàn dặm có một, tỉ lệ tiến hóa thành dị thú cực kì cao.
Dù không tiến hóa thành dị thú, bọn nó cũng hiếm có khả năng Zombie hóa, nhiều lắm là trở thành mãnh khuyển tố chất thân thể từng được cường hóa!