Tiêu Hề Hề tách hai hạt hướng dương rồi bỏ vào miệng, thích thú thưởng thức.
Lạc Thanh Hàn nhìn về phía mấy cây hoa hướng dương đó.
Vốn hắn nghĩ hoa hướng dương chỉ để ngắm, không ngờ Tiêu Hề Hề lại xem chúng là một trong những nguồn thực phẩm.
Nữ nhân này thật sự chỉ nghĩ đến mỗi chuyện ăn thôi.
Tiêu Hề Hề lấy hạt hướng dương làm đồ vặt sau bữa cơm, vừa ăn vừa tản bộ với Thái tử.
Lạc Thanh Hàn nghe tiếng gà vịt kêu, cả tiếng cắn hạt dưa của nữ nhân bên cạnh, tâm trạng thoải mái yên bình ngoài dự liệu.
Lúc ngủ trưa, Tiêu Hề Hề chủ động xin ngủ trên ghế sập.
Dù tối qua đã có kinh nghiệm ngủ cùng nhau, ngủ một lần hay ngủ hai lần không khác biệt gì, nhưng nếu được chọn, nàng vẫn thích ngủ một mình hơn.
Lạc Thanh Hàn nhìn nàng chằm chằm “Sao lại không muốn ngủ cùng ta? Nàng cảm thấy ta có vấn đề gì à?”
Tiêu Hề Hề xấu hổ nói “Điện hạ ở trong lòng thần thiếp là nam nhân hoàn hảo nhất thế gian, dù thần thiếp nhìn người ba ngày ba đêm cũng không nhìn ra vấn đề gì. Thần thiếp không ngủ với người, vì tư thế ngủ của thần thiếp xấu lắm, sợ quấy rầy người nghỉ ngơi.”
“Không sao, ta không chê nàng.”
Tiêu Hề Hề không nói nên lời.
Xem ra nam nhân này sẽ không dễ dàng tha cho nàng.
Nàng chỉ có thể chấp nhận số phận.
Lạc Thanh Hàn dang tay “Giúp ta cởi áo.”
Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn giúp hắn cởi áo, hầu hạ hắn lên giường nghỉ ngơi.
Nàng nằm xuống bên cạnh hắn.
Khoảng cách giữa hai người vẫn là một thước.
Tiêu Hề Hề nằm thẳng, không dám cử động, đến khi nam nhân bên cạnh nhắm mắt, bất động hồi lâu, nàng mới thả lỏng một chút.
Nàng đảo mắt nhìn nam nhân đang ngủ say bên cạnh.
Nam nhân này bình thường mang đến cho người ta cảm giác lạnh băng, rất khó tiếp cận, bây giờ nhắm mắt, cảm giác lạnh lẽo cô đơn phai đi rất nhiều, cả người trở nên an tĩnh dịu dàng.
Tiêu Hề Hề không khỏi cảm khái.
Dáng vẻ lúc ngủ của hắn vẫn dễ thương hơn.
Nàng thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi hơi thở nàng đều đều, Lạc Thanh Hàn tưởng đã ngủ lặng lẽ mở mắt.
Hắn lặng lẽ nhìn nữ nhân bên cạnh.
Trong Đông cung có rất nhiều nữ nhân, nhưng có thể thật lòng ngủ cùng hắn lại chẳng có ai.
Không phải vì hắn chướng mắt những nữ nhân đó, mà vì hắn không tin bọn họ.
Hắn không biết có bao nhiêu tai mắt giấu trong số những nữ nhân đó.
Thậm chí không biết những nữ nhân đó có mục đích gì với hắn.
Nữ nhân trước mặt này cũng có mục đích, nhưng nàng khác với những nữ nhân giả tạo kia, nàng thẳng thắn nói rõ mục đích, cũng không giấu giếm trước mặt hắn, khiến hắn thấy được sự thẳng thắn của nàng.
Lạc Thanh Hàn thích sự thẳng thắn này của nàng.
Nơi hoàng cung vì tranh quyền đoạt lợi đến cả phụ tử huynh đệ đều có thể tính kế lẫn nhau, sự thẳng thắn này của nàng rất trân quý.
Hắn không biết nàng có thể giữ được sự thẳng thắn này bao lâu.
Hắn chỉ hy vọng nàng có thể giữ lâu một chút, đừng hoàn toàn thay đổi nhanh như vậy.
Khi Tiêu Hề Hề thức dậy, nam nhân bên cạnh đã đi rồi.
Bảo Cầm hầu hạ nàng rời giường thay y phục, mặt mày hớn hở nói.
“Vừa rồi tiểu chủ thật lợi hại, hai ba chiêu đã diệt được Lý trắc phi.”
Tiêu Hề Hề vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đầu óc vẫn mơ màng, nàng ngáp một cái, không hiểu Bảo Cầm đang nói chuyện gì.
Bảo Cầm rạo rực nói “Tiểu chủ, người không biết sao, vừa rồi nô tỳ nghe nói Lý trắc phi vừa trở về đã ngã bệnh, gọi thái y tới khám, xem chừng trong thời gian ngắn khó mà hồi phục được. Đầu tiên là Trần lương viên bị phạt, sau đó là Bạch trắc phi ngã bệnh, bây giờ cả Lý trắc phi cũng ngã xuống. Hí hí, về sau trong Đông cung này chỉ có người được sủng ái nhất, nếu người nỗ lực hơn, có lẽ người sẽ giành được ngôi vị Thái tử phi.”