Lạc Thanh Hàn không động đũa, vô cảm nhìn Tiêu Hề Hề.
“Điện hạ đừng ngây ra đó, mau ăn đi, cá này siêu ngon luôn!”
Nói xong, nàng gắp một miếng cá bỏ vào bát của Lạc Thanh Hàn.
Lạc Thanh Hàn cau mày, nhìn miếng cá trong bát.
Nàng dùng đũa của mình gắp cho hắn, trên đũa hẳn là có nước bọt của nàng?
Hắn muốn dạy bảo nàng vài câu, nhưng thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ vì được ăn cá của nàng, hắn không nói được lời nào.
Bỏ đi.
Trong cung hiếm thấy nữ nhân nào dễ thỏa mãn như vậy, tùy nàng đi.
Lạc Thanh Hàn cầm đũa, chuẩn bị xong tâm lý, mới gắp miếng cá trong bát bỏ vào miệng.
Tiêu Hề Hề đầy mong đợi hỏi “Có ngon không?”
Lạc Thanh hàn yên lặng buông đũa, cầm tách trà uống một hơi, mới áp được vị cay nghẹn vừa rồi.
Tiêu Hề Hề còn muốn gắp cho hắn, nhưng hắn lạnh lùng từ chối.
“Ta không thích ăn cay, nàng ăn đi.”
Tiêu Hề Hề rất thất vọng “Ớt thơm như vậy, mà người lại không thích ăn.”
Lạc Thanh Hàn không thích ăn cay, cũng không hứng thú với món có khẩu vị nặng, hắn quen ăn thanh đạm, ít gia vị, giữ nguyên hương vị của món ăn càng tốt.
Điều này hẳn liên quan đến tính cách của hắn.
Hắn không thích mấy thứ lòe loẹt sặc sỡ, hắn thích mộc mạc đơn giản.
Kế đó các món khác cũng lần lượt được dọn lên.
Mấy món được nấu lại, đa phần là món thanh đạm, hợp với khẩu vị của Lạc Thanh Hàn.
Sau bữa trưa, Tiêu Hề Hề định nghỉ trưa, nhưng bị Lạc Thanh Hàn ngăn lại.
“Ăn xong nên vận động một chút, không thì tiêu hóa không tốt.”
Tiêu Hề Hề hỏi “Điện hạ muốn đi đâu?”
“Hậu viện?”
Hậu viện điện Thanh Ca được cải tạo thành vườn rau, từ lâu Lạc Thanh Hàn đã biết, nhưng khi tận mắt thấy vườn rau xanh mởn trước mặt, với tiếng gà vịt kêu ríu rít, tam quan của hắn vẫn phải chịu đựng rất nhiều.
Hắn không cảm xúc nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng thầm nghĩ hắn bạc đãi nàng đến mức nào, mà ép nàng phải trồng rau nuôi gà ở hậu viện nhà mình?
Tiêu Hề Hề kích động kéo hắn đến bên hồ.
“Điện hạ nhìn nè, cá trong hồ này chính là cá vừa rồi chúng ta ăn. Trong hồ này có rất nhiều củ sen, mùa hạ có thể hái đài sen, hạt sen tươi giòn giòn ngọt ngọt, ngon lắm đó!”
Lạc Thanh Hàn dời mắt khỏi hồ nước sang khuôn mặt nữ nhân bên cạnh.
Lúc nàng nói đến chuyện ăn uống, đôi mắt hạnh của nàng sáng lên, lấp lánh hưng phấn và hài lòng.
Dường như với nàng, chỉ cần được ăn ngon, những thứ khác đều không quan trọng.
Lạc Thanh Hàn hiếm khi gặp nữ nhân nào dễ thỏa mãn như vậy.
Nhìn bộ dáng vui vẻ hớn hở của nàng, hắn bất giác cũng được thả lỏng.
Quả nhiên, đến điện Thanh Ca nghỉ ngơi là một quyết định đúng đắn.
Tiêu Hề Hề chạy đến một góc vườn rau, kiễng chân vươn tay, hái một bông hướng dương.
Nàng ôm hướng dương chạy về phía Lạc Thanh Hàn, tách một hạt hướng dương, hạt bên trong trắng phau, đưa đến bên miệng Lạc Thanh Hàn.
“Điện hạ ăn thử đi, hạt dưa sống ăn cũng rất ngon!”
Lạc Thanh Hàn mở miệng cắn hạt dưa, môi vô ý chạm vào đầu ngón tay nàng.
Hạt dưa mới hái giòn giòn, còn có vị ngọt, khác hoàn toàn với hương vị hạt dưa được xào chín.
Tiêu Hề Hề đầy mong đợi hỏi “Có ngon không?”
Lạc Thanh Hàn nhìn đầu ngón tay tròn trịa trắng nõn của nàng, nhẹ giọng nói “Cũng được.”