Lạc Thanh Hàn không nói gì.
Sự thật chứng minh, dù hắn không làm gì, phụ hoàng cũng chưa chắc hoàn toàn tin hắn, ngược lại tạo cho người khác cảm giác hắn dễ bắt nạt, đến mức thỉnh thoảng có kẻ lại muốn giết hắn.
Nếu hắn đã ngồi trên ngôi vị Thái tử, vậy không thể lùi bước.
Hôm nay, trước khi hắn mở lời muốn Lại bộ và Hình bộ, hắn đã đoán được phụ hoàng sẽ chỉ giao Hình bộ cho hắn.
Trên thực tế, với hắn mà nói, Hình bộ dễ kiểm soát hơn.
Hắn không thể ăn hết một miếng béo bở như vậy trong một lần, nếu phụ hoàng thật sự giao Lại bộ cho hắn, đến lúc đó mọi người càng để ý đến hắn, ngược lại làm hắn kiêng dè nhiều điều, không thể phát huy được.
Lúc này, mọi người đều im lặng, Thường công công cuối cùng cũng tìm được cơ hội.
“Điện hạ, Lý trắc phi đưa canh cho người, người có muốn dùng bây giờ không? Hay đợi lát nữa mới dùng?”
Lạc Thanh Hàn không nhìn Thường công công, lạnh lùng nói.
“Không ăn, mang đi.”
“Vâng.”
Thường công công dứt khoát cầm hộp thức ăn lui ra ngoài.
Hắn ra khỏi cung Minh Quang.
Lúc này Lý trắc phi và Thải Vân còn đang chờ ở cửa, thấy Thường công công cầm hộp thức ăn đi ra, vừa vặn là chiếc hộp Lý trắc phi mang tới.
Lý trắc phi lập tức tiến lên, mong chờ hỏi “Thế nào? Điện hạ ăn canh chưa? Ngài ấy thấy mùi vị thế nào?”
Thường công công bất đắc dĩ lắc đầu “Điện hạ hiện giờ rất bận, không có thời gian ăn canh, người mang canh về đi.”
Hắn không thèm để ý sắc mặt Lý trắc phi chợt tái nhợt, trực tiếp đặt hộp thức ăn xuống đất, xoay người rời đi.
Lý trắc phi nhìn hộp thức ăn trên đất, tất cả hi vọng bị dập tắt, bất an hoảng sợ dâng trào, chiếm cứ trái tim, xâm chiếm lý trí nàng, làm nàng ngày càng sợ hãi.
Chẳng lẽ, Thái tử Điện hạ định lạnh nhạt với nàng mãi sao?
Nếu vậy có khác gì đày nàng vào lãnh cung?
Thải Vân phát hiện Lý trắc phi có gì đó không ổn nên vội đỡ lấy nàng.
“Nương nương, người đừng nghĩ lung tung, có lẽ Điện hạ rất bận, không có thời gian ăn canh của người.”
Lý trắc phi mím môi đỏ mọng “Nhưng lúc Tiêu lương đệ đưa canh cho Thái tử, Thái tử không chỉ ăn canh của nàng ta, còn để nàng ta vào cung Minh Quang. Cũng là đưa canh, tại sao Tiêu lương đệ được đối đãi tốt như vậy, còn ta thậm chí không được Thái tử nhìn lấy một lần?”
Thải Vân không thể trả lời.
Trước kia bọn họ không để ý đến Tiêu lương đệ, nữ nhân này từ khi vào cung, thì làm ổ trong điện Thanh Ca, chưa từng ra khỏi cửa, giống như định chết già trong đó, không hề có ý muốn tranh sủng.
Ai ngờ nàng ta như uống nhầm thuốc, thay đổi phong cách lười biếng thường ngày, đủ loại mánh khóe kỳ quái xuất hiện, thu hút toàn bộ sự chú ý của Thái tử.
Bây giờ ở Đông cung này, Tiêu lương đệ tuyệt đối là nữ nhân được sủng ái nhất, ngay cả Bạch trắc phi và Lý trắc phi cũng bị bỏ xa.
Thật ra, chỉ sủng ái bình thường thôi cũng không sao.
Nhưng Thái tử bây giờ không gần gũi bất cứ ai, chỉ có Tiêu lương đệ là khác, đây chẳng phải là độc sủng sao.
Nếu Tiêu lương đệ độc chiếm sủng ái của Thái tử, vậy những nữ nhân khác trong Đông cung thì sao? Lẽ nào phải sống như góa phụ?
Lý trắc phi không chấp nhận được.
Nàng năm nay mới mười tám, là tuổi đẹp nhất của nữ nhân, chưa từng được Thái tử sủng ái, chưa sinh cho Thái tử một đứa con, nửa đời còn lại của nàng chưa có chỗ dựa.
Nàng tuyệt đối không thể để Tiêu lương đệ độc chiếm sủng ái của Thái tử!
Lý trắc phi nghiến răng “Đi, chúng ta đến điện Tiêu Phòng cầu kiến Hoàng hậu nương nương!”
Dù trước đó nàng bị Tần hoàng hậu phạt đến am Tử Vân, nhưng Tần hoàng hậu dù sao cũng là dì của nàng, hai người có quan hệ huyết thống không thể đoạn tuyệt.
Lý trắc phi quyết định cắn răng cầu xin Tần hoàng hậu lần nữa, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ.