Tiêu Hề Hề nghe mấy chuyện vặt này, không nhịn được ngáp một cái, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Thấy nàng không để tâm, Thanh Tùng không khỏi thầm lo.
“Chủ tử, tạm thời không nói những người khác, nhưng Lý trắc phi không nên xem thường. Nàng ta là cháu gái của Hoàng hậu, có Hoàng hậu làm chỗ dựa, dù là Thái tử Điện hạ cũng phải nể mặt mấy phần, nếu nàng ta muốn ra tay đối phó người, tình cảnh của người không ổn chút nào.”
Thanh Tùng nghĩ mình đã nói rõ đến thế, Tiêu lương đệ cũng nên nghĩ cách đối phó.
Mà Tiêu lương đệ chỉ lười biếng đáp lại.
“Ừ.”
Thanh Tùng lại nói rất nhiều thứ khác, hy vọng Tiêu lương đệ cẩn thận đề phòng, nhưng cuối cùng lại không đợi được câu trả lời.
Thanh Tùng thận trọng nhìn lên, thấy Tiêu Hề Hề đã nhắm mắt ngủ.
Thanh Tùng “……”
Được thôi, là tự mình nhọc lòng rồi.
Thanh Tùng lặng lẽ xoay người đi.
Tin tức Thái tử hồi cung đã truyền khắp Đông cung.
Lý trắc phi là người phản ứng đầu tiên, nàng cố ý thay bộ váy dài rộng tay đỏ tươi mới may, cài trâm kim tước khảm ngọc, giữa hàng lông mày dán hoa điền hình hoa mai đỏ thắm, tô son đỏ rực, eo nhỏ đung đưa ra khỏi điện Kim Phong.
Thải Vân theo sát phía sau, cầm theo một hộp thức ăn.
Thái tử Điện hạ đi xa hơn ba tháng, Lý trắc phi cho rằng ấn tượng xấu mà nàng để lại cho Thái tử hẳn đã phai nhạt rất nhiều, lúc này nàng đến xin lỗi, làm nũng một chút, thì những chuyện không vui trước kia sẽ hoàn toàn biến mất.
Chủ tớ hai người đến cung Minh Quang.
Tiểu thái giám canh cổng cung kính hành lễ.
“Trắc phi nương nương, Thái tử Điện hạ còn đang nghị sự ở bên trong, tạm thời không cho phép ai đến quấy rầy.”
Lý trắc phi khá thất vọng, nhưng nàng không bỏ cuộc.
Nàng cười nói “Ta tới đưa canh cho Thái tử Điện hạ, đây là canh ta tự nấu, phiền ngươi giúp ta đưa canh vào.”
Tiểu thái giám do dự.
Thải Vân nhanh nhẹn tiến lên, nhét vào tay tiểu thái giám một túi tiền.
Tiểu thái giám ước chừng túi tiền, rất hài lòng, cười nhận lấy hộp thức ăn “Nô tài giúp người đưa vào trong.”
Tiểu thái giám quay người bước vào cung Minh Quang.
Lý trắc phi không đi mà đứng đó đợi, nàng muốn biết sau khi Thái tử nhận canh sẽ có phản ứng thế nào.
Tiểu thái giám bê hộp thức ăn đến cửa thư phòng, Thường công công đang canh cửa thấy tiểu thái giám tới, cau mày hỏi.
“Chuyện gì?”
Tiểu thái giám nâng hộp thức ăn trong tay lên, nịnh nọt cười nói “Là canh của Lý trắc phi đưa tới.”
Thường công công đưa tay ra “Đưa cho ta.”
Tiểu thái giám vội vàng đưa hộp thức ăn với túi tiền.
Thường công công không lấy túi tiền, hắn là đại thái giám bên cạnh Thái tử, tất cả thái giám trong Đông cung đều do hắn quản lý, địa vị của hắn không cần số tiền nhỏ như vậy.
Hắn cầm hộp thức ăn bước vào thư phòng.
Trong thư phòng, Thái tử đang bàn chuyện với các thần tử.
Họ đang nói về việc Thái tử tiếp quản Hình bộ.
Thái phó nhắc nhở “Hôm nay Điện hạ xin Bệ hạ quản lý Lại bộ và Hình bộ trước mặt nhiều người như vậy, e sẽ khiến Bệ hạ bất mãn trong lòng.”
Tuy Hoàng đế nói bản thân đã có ý giao quyền cho Thái tử, nhưng chủ động giao ra với bị người khác tác động là hai chuyện khác nhau, Hoàng đế không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng có thể đã nảy sinh vài ý nghĩ về Thái tử.
Hoàng đế chỉ giao Hình bộ, chứ không muốn giao Lại bộ có quyền lực hơn, đủ để chứng minh chuyện này.
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói “Ta chỉ là không muốn bị động chờ đợi nữa.”
Nếu muốn ngồi vững ngôi vị Thái tử, nhất định phải có thực quyền trong tay.
Có quyền lực, hắn mới có tư cách lên tiếng.
Thái phó thở dài “Người quyết liệt như vậy, sợ sẽ làm Bệ hạ dè chừng.”