Dịch trạm ở huyện Cam Cốc quả thật rách nát cũ kỹ, rất tồi tàn.
Thường công công vừa xuống xe, lập tức bắt đầu sắp xếp người dọn dẹp dịch trạm.
Triệu Hiền dẫn theo một trăm Ngọc Lân quân, do Kim điển sử dẫn đường, đi thẳng đến tiểu viện bỏ hoang.
Lần này dẫn theo một trợ thủ đắc lực, Kim điển sử rất tự tin, mặt đỏ bừng, cả người run lên, thậm chí mắt cá chân bị bong gân cũng không còn cảm giác đau.
Gã đập mạnh vào cửa, hét với những người bên trong.
“Đám rùa rụt cổ mau cút ra đây! Còn không cút ra đây, lão tử dẫn người giết vào trong!”
Đợi một hồi cũng không thấy phản hồi.
Triệu Hiền không muốn lãng phí thời gian, tiến lên đá một cước.
Cửa viện đổ nát đổ sập xuống, bụi mù mịt tứ tung.
Triệu Hiền dẫn hàng chục Ngọc Lân quân xông vào, Kim điển sử cầm đao đi khập khiễng phía sau.
Vì muốn thể hiện tốt trước mặt Triệu tướng quân, Kim điển sử lao thẳng về phía cửa, mặc kệ vết thương ở mắt cá chân.
Không ngờ, tay còn chưa kịp chạm cửa, cánh cửa cọt kẹt mở ra.
Kim điển sử sợ hãi lùi lại, cuống quýt giơ đao, sẵn sàng đối mặt với kẻ địch.
Triệu Hiền và Ngọc Lân quân cũng bày trận, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Trước nhiều ánh mắt chăm chú, Nhiếp Trường Bình dẫn theo hai thị vệ chậm rãi bước ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy Nhiếp Trường Bình, Triệu Hiền và Ngọc Lân quân sững sờ.
Triệu Hiền nảy sinh ý nghĩ trong lòng.
Nếu Tiểu quận vương ở đây, vậy Thái tử không phải cũng ở đây sao?
Vừa nghĩ tới đây, lại thấy Thái tử Điện hạ chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Lạc Thanh Hàn vẫn mặc y phục rộng tay xanh nhạt ngày hôm qua, mái tóc đen được buộc lại bằng trâm ngọc.
Theo tính tình của hắn, mỗi ngày phải thay một bộ y phục, nhưng suốt chặng đường này, nguồn nước khan hiếm, dân chúng còn không có nước uống, sao hắn có thể tắm rửa thay y phục?
Trong điều kiện khó khăn như vậy, bệnh sạch sẽ của Thái tử Điện hạ bị cưỡng ép chữa khỏi.
Đối với Thái tử Điện hạ bây giờ mà nói, chỉ cần y phục không bẩn thì vẫn có thể mặc được.
Kim điển sử thấy bọn bắt cóc đã ra ngoài, gã cười đắc thắng, nói “Lão tử cuối cùng cũng bắt được các ngươi, các ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi!”
Nói xong, gã giơ đao lên, lao về phía Tiêu Nam ở gần gã nhất.
Kết quả bị Tiêu Nam đá xuống đất.
Kim điển sử muốn đứng dậy, nhưng Tiêu Nam giẫm lên lưng làm gã không thể đứng dậy.
Gã nghe nói đám người này là cao thủ, nhưng không ngờ bọn chúng lợi hại như vậy, cả một chiêu cũng không qua được.
Trong lòng gã vô cùng sợ hãi, cuống quýt cầu cứu Triệu Hiền.
“Triệu tướng quân, cứu ta!”
Nào ngờ Triệu Hiền không nhìn gã, tức thì tra đao vào vỏ, dẫn quân Ngọc Lân quân quỳ xuống.
Dù là phong thái hay giọng điệu đều vô cùng cung kính.
“Mạt tướng bái kiến Thái tử Điện hạ! Mạt tướng cứu giá chậm trễ, xin Điện hạ thứ tội.”
Kim điển sử chết lặng.
Gã còn tưởng mình bị ảo giác, lắp bắp hỏi.
“Các người, các người gọi hắn là gì?”
Thái tử Điện hạ thật sự không phải ở trong dịch trạm sao? Tại sao Triệu tướng quân lại quỳ xuống hành lễ với nam nhân lạnh lùng này?
Kịch bản này không đúng!
Lúc này, Dương Khai Quang và Thiên Sơn cư sĩ bị thị vệ lôi ra ngoài.
Thị vệ ném hai người họ xuống đất như ném rác.
Dương Khai Quang nhìn thấy Lạc Thanh Hàn, liền khóc lóc cầu xin.
“Vi thần sai rồi, xin Thái tử Điện hạ khai ân!”
Kim điển sử ôm tia hi vọng cuối cùng, run giọng hỏi “Huyện lệnh đại nhân, người có nhận nhầm không? Người này sao có thể là Thái tử Điện hạ?”