Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 131: Thái tử giá đáo



Cả ba đều giật mình.

Sao đến nhanh thế?

Theo dự tính của bọn họ, xa giá của Thái tử phải hai ngày nữa mới tới chứ!

Huyện thừa hỏi “Ngươi nhìn kĩ chưa, thật sự là xa giá của Thái tử?”

Nha dịch lau mồ hôi trên đầu, thở hổn hển nói “Nhiều người như vậy, đội ngũ kéo rất dài, nạn dân tụ tập ngoài cửa thành sợ hãi chạy trốn, còn có người đến gọi cửa, nói là Thái tử Điện hạ tới rồi, bảo chúng ta mau ra thành nghênh đón!”

Kim điển sử vỗ đùi “Vậy còn chờ gì nữa? Mau mở cửa thành nghênh đón!”

Ba người không dám chậm trễ, để lại một đám người tiếp tục canh giữ, những người khác vội vàng đi nghênh đón xa giá của Thái tử.

Cổng thành huyện Cam Cốc từ từ mở ra.

Huyện thừa hít sâu một hơi, dẫn theo một đám quan viên, bổ khoái nha dịch sải bước ra ngoài, quỳ xuống dập đầu, hô to Thái tử thiên tuế!

Triệu Hiền mặc quân phục cưỡi ngựa về phía trước, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

“Tại sao mở cổng thành lâu như vậy?”

Huyện thừa vội nói “Trong thành xảy ra chút chuyện, làm chậm trễ việc mở cổng thành, hạ quan làm việc bất tài, mong tướng quân, Điện hạ thứ tội.”

Triệu Hiền nhìn lướt một lượt, cau mày hỏi “Sao không thấy Dương huyện lệnh?”

Huyện thừa lắp bắp không trả lời được.

Những người khác cũng cúi đầu, không dám nói lời nào.

Triệu Hiền thấy có gì đó không ổn, trầm giọng hỏi “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhanh chóng bẩm báo!”

Huyện thừa sợ hãi run rẩy, biết chuyện này không thể che giấu, chỉ đành nói thật.

“Hồi bẩm tướng quân, Dương huyện lệnh bọn xấu bắt làm con tin!”

Nét mặt Triệu Hiền ngày càng nghiêm túc “Kẻ nào dám bắt giữ mệnh quan triều đình?”

“Là một đám người lạ mặt, bọn chúng ỷ vào võ công cao cường, cố ý đánh bị thương nha dịch và bổ khoái, còn bắt cóc Dương huyện lệnh, đúng là to gan lớn mật, chết chưa hết tội! Nhưng nhân lực của chúng thần có hạn, lo cho an nguy của Dương huyện lệnh, thần không dám đối đầu trực diện, cầu xin tướng quân giúp chúng thần cứu Dương huyện lệnh.”

Nói xong, Huyện thừa dập đầu với Triệu Hiền, dáng vẻ khiêm nhường.

Thấy vậy, các quan viên khác cũng quỳ lạy cầu xin Triệu Hiền.

Triệu Hiền trầm giọng nói “Để chúng ta vào thành trước, thu xếp ổn thỏa cho Thái tử Điện hạ, ta theo ngươi truy bắt bọn bắt cóc.”

Đám người Huyện thừa vui mừng khôn xiết “Đa tạ tướng quân!”

Đoàn xa giá hơn hai ngàn người từ từ vào thành, cảnh tượng rất hoành tráng.

Dân chúng trong thành nhao nhao rời khỏi nhà, đứng hai bên đường xem cảnh tượng hoành tráng này.

Nhiều người rướn cổ lên xem xa giá của Thái tử, họ muốn biết Thái tử Điện hạ trong lời đồn trông như thế nào? Có thật sự cao quý khó với tới như trong lời đồn không?

Nhưng xung quanh xa giá của Thái tử canh gác nghiêm ngặt, cả cửa sổ cũng bị che kín nên người bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong xe.

Dân chúng ngóng dài cổ vẫn không thấy được Thái tử thế nào.

Hành cung cho Thái tử xây cũng gần xong, nhưng vẫn còn một chút mới hoàn thành.

Theo kế hoạch của đám người Dương huyện lệnh, họ định dùng những ngày cuối cùng để dọn dẹp hành cung, Thái tử đến thì có thể vào ở.

Ai ngờ nửa chừng xảy ra chuyện, không chỉ Dương huyện lệnh bị bắt cóc, mà xa giá của Thái tử còn đến sớm hai ngày.

Hành cung chưa xây xong chắc chắn không thể ở được.

Huyện thừa chỉ đành vội sai người dọn một chỗ trong huyện nha cho Thái tử.

Triệu Hiền lại nói “Không cần, Thái tử Điện hạ không ở huyện nha, đưa chúng ta đến dịch trạm.”

Huyện thừa vội nói “Dịch trạm chỗ chúng thần cũ nát, sao có thể để Thái tử Điện hạ ở nơi như vậy?”

Triệu Hiền lạnh lùng hỏi “Đây là ý của Điện hạ, ngươi có ý kiến?”

Huyện thừa không dám nói gì thêm, hậm hực dẫn bọn họ đến dịch trạm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.