Trước đây, lúc Thẩm chiêu nghi còn chưa điên, thường xuyên gọi tên hắn lúc ở riêng.
Bà thường gọi là Thanh Hàn, khi tâm trạng vui vẻ sẽ gọi hắn là Tiểu Hàn.
Sau khi Thẩm chiêu nghi qua đời, không còn ai gọi tên hắn nữa, mọi người đều gọi hắn là Tam hoàng tử, sau này trở thành Thái tử, bây giờ mọi người thấy hắn đều phải cung kính gọi hắn là Hoàng đế bệ hạ.
Chưa từng có ai gọi hắn là A Hàn.
Hai chữ này thân mật hơn Thanh Hàn, cũng không giống Tiểu Hàn có chút ý trêu đùa.
Có lẽ Hề Hề là người duy nhất trên đời có thể gọi tự nhiên hai từ này như vậy.
Đây là xưng hô độc nhất của Hề Hề dành cho hắn.
Chỉ có nàng mới có thể gọi, cũng chỉ có thể là nàng gọi.
Lạc Thanh Hàn cảm giác như có người gãi nhẹ vào tim mình, có hơi ngứa ngáy, có hơi mềm mại.
Hắn không nhịn được vòng tay ôm Hề Hề, cúi đầu đến gần nhỏ giọng nói.
“Ngoan, gọi thêm lần nữa.”
Đáp lại hắn là hơi thở đều đặn của Hề Hề.
Nàng lại ngủ rồi.
Lạc Thanh Hàn khẽ thở dài, hôn l.ên đỉnh tóc nàng.
Ôm người mình yêu trong tay, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, vấn đề mưa đá trở thành tâm điểm thảo luận của các triều thần.
Mọi người bày tỏ ý kiến, trò chuyện khá rôm rả, phần lớn thời gian Hoàng đế im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng dù vậy cũng không ai dám phớt lờ vị Hoàng đế trẻ tuổi anh tuấn quá mức này.
Khi Hoàng đế mới lên ngôi, có vài người cậy già lên mặt, cố thách thức uy nghiêm của tân đế.
Kết quả, số người đó hoặc là bị cách chức, hoặc là bị điều đi, hoặc là cỏ trên mộ đã cao ba thước.
Tóm lại, không ai có kết thúc tốt đẹp.
Nhiều bài học như vậy, các triều thần không còn dám coi thường Hoàng đế.
Cộng thêm chuyện Hoàng đế mạnh tay đề bạt tài năng trẻ, có thể thấy Hoàng đế hiện giờ không coi trọng môn đệ và xuất thân, hắn coi trọng tài năng và chăm chỉ.
Điều này làm cho các lão thần trong triều nảy sinh cảm giác khủng hoảng.
Bọn họ sợ sóng sau xô sóng trước, nên ai nấy đều cố hết sức thể hiện mình.
Hôm nay là vậy, dù là người cũ hay người mới nổi, chỉ cần đứng trong điện Nghị Sự, bọn họ đều đang tích cực lên kế hoạch đối phó, bầu không khí tốt hơn so với dáng vẻ vô hồn trước kia.
Với nỗ lực chung của mọi người, một kế hoạch ứng phó thiên tai mưa đá được ra lò, tiếp theo chỉ cần làm theo kế hoạch này.
Lạc Thanh Hàn đang muốn tuyên bố bãi triều, có quan văn đầy tự tin bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói.
“Mưa đá là thiên tai, theo tục lệ, mỗi khi thiên tai xảy ra, Hoàng thượng phải đến thái miếu xưng tội với tổ tiên, sau đó ban chiếu nhận tội với dân chúng trong thiên hạ để ổn định lòng dân. Vi thần xin bệ hạ làm theo tục lệ, đến thái miếu xưng tội, hạ chiếu nhận tội!”
Nói xong, ông quỳ xuống đất, hành lễ lớn.
Trong chốc lát, cả điện Nghị Sự im lặng.
Mọi người tập trung nín thở, thậm chí không dám thở quá mạnh.
Trên thực tế, không chỉ riêng Đại Thịnh mà đó là tục lệ bất thành văn ở mọi triều đại, mỗi khi có thiên tai, Hoàng đế phải chủ động đứng ra chịu trách nhiệm, trước đến thái miếu xưng tội với tổ tiên, sau đó hạ chiếu nhận tội, bày tỏ ăn năn của mình với ông trời, hy vọng thiên tai sẽ dừng, mỗi năm sau này mưa thuận gió hòa.
Tuy nhiên, mọi người đều biết ý nghĩa thật sự của việc này không lớn.
Đến thái miếu hạ chiếu nhận tội chẳng qua là lừa mình dối người.
Vì vậy trong buổi triều sáng nay, hầu hết mọi người đều chọn âm thầm bỏ qua chuyện này, muốn coi như không có chuyện gì xảy ra, tránh làm Hoàng đế bất mãn, mang đến tai họa không đáng có cho mình.
Ai mà ngờ lại có tên quan văn cứng đầu như vậy, giống như bị mù, hoàn toàn không nhìn rõ tình hình hiện tại, mở miệng là chọc thủng tờ giấy.
Bầu không khí hài hòa tươi đẹp vốn có đã bị quét sạch.
Trong điện Nghị Sự chỉ còn im lặng và gượng gạo.
Vô số người đang thầm mắng quan văn, sống đàng hoàng không tốt à? Sao cứ phải tìm chết!
Lạc Thanh Hàn quả thật có hơi không vui.
Con người không khống chế được thiên tai, hắn không cảm thấy đây là lỗi của mình, cũng không cho rằng mình hạ chiếu nhận tội thì có thể làm cho quốc gia mưa thuận gió hòa.
Thay vì làm mấy chuyện hoa mỹ này, còn không bằng tập trung làm những việc thiết thực.
Hắn ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nhìn quan văn đang quỳ dưới đất, lạnh giọng nói.
“Khanh nói có lý, nhưng gần đây trẫm quá bận, trong người lại không khỏe, không có thời gian đích thân đến thái miếu, chỉ đành nhờ Anh vương giúp trẫm đi chuyến này, còn chiếu nhận tội, đợi trẫm bận xong thời gian này rỗi hẵng tính.”
Nói xong, hắn đứng dậy, bước thẳng ra khỏi điện Nghị Sự.
Mọi người cung kính tiễn Hoàng đế đi.
Trong phủ Anh vương.
Lạc Dạ Thần nhìn thánh chỉ đưa cho mình, nét mặt khó hiểu.
“Tại sao bổn vương phải đến thái miếu xưng tội với tổ tiên? Chuyện này có liên quan gì tới bổn vương?”
Tào Nặc hai tay cầm thánh chỉ, cười nói “Bệ hạ gần đây bận quốc sự, thật sự không có thời gian đến thái miếu, chỉ đành mời vương gia đi thay.”
Lạc Dạ Thần lộ vẻ nghi hoặc trên mặt “Nhưng tại sao cứ phải là bổn vương?”
Tào Nặc “Vương gia và bệ hạ là huynh đệ ruột thịt, quan hệ thân thiết, trên đời này không còn ai thích hợp hơn vương gia.”
Lạc Dạ Thần “……”
Vì ông đây là huynh đệ của hắn, hắn bèn có thể danh chính ngôn thuận đào hố cho ông đây sao?!
Tên đệ đệ xấu xa không có tính người!
Tào Nặc nhắc nhở “Xin vương gia tiếp chỉ.”
Lạc Dạ Thần kiềm lại xúc động muốn chửi bậy, hai tay cầm thánh chỉ, miễn cưỡng hướng về phía hoàng cung hành lễ “Tạ chủ long ân.”
Tào Nặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vẩy phất trần rồi vui vẻ bước đi.
Lạc Dạ Thần tùy ý vứt thánh chỉ sang một bên, tức giận xanh mặt.
Bộ Sanh Yên nhờ người pha cho y tách trà hoa cúc giải tỏa cơn giận.
Lạc Dạ Thần không muốn uống trà, hiện giờ y chỉ muốn mắng người.
Bộ Sanh Yên an ủi “Vương gia đừng giận, chỉ đến thái miếu một chuyến, chàng xem như ra ngoài chơi một vòng, dù sao bình thường chàng cũng ra ngoài chơi còn gì.”
Lạc Dạ Thần tức giận nói “Đây đâu có phải đi chơi? Ta đến thái miếu khấu đầu nhận tội với tổ tiên, nhưng ta đã làm sai cái gì? Sao phải nhận tội? Ta không phục!”
Làm Hoàng đế không có phần của y, nhận tội thì lại nhớ tới y.
Y sẽ không bị lợi dụng!
Bộ Sanh Yên biết tâm lý phản nghịch của tên này lại trỗi dậy, lúc này càng khuyên thì tâm lý phản nghịch của y càng quyết liệt.
Cho nên nàng dỗ mấy câu thì không dỗ nữa, ngược lại nhờ người bế Tiểu Ngố Ngố tới.
Nhìn thấy con trai bảo bối, Lạc Dạ Thần lập tức chuyển hướng chú ý.
Y và Bộ Sanh Yên đi vòng quanh Tiểu Ngố Ngố.
Con trai bảo bối càng nhìn càng dễ thương, cả nước bọt phun ra cũng trong suốt như pha lê, Lạc Dạ Thần vui vẻ trong lòng, tức giận trong bụng tiêu tan.
Sau khi Lạc Dạ Thần bình tĩnh lại, y lại nghĩ tới chuyện đến thái miếu xưng tội, tuy vẫn còn hơi bất mãn nhưng cũng không phản kháng như trước.
Cũng như vương phi nói, xem như ra ngoài chơi một chuyến.
Dù sao làm cho có là được rồi.