Hai mắt Lạc Dạ Thần sáng lên, lập tức trở nên hưng phấn.
Nhưng sau đó y bình tĩnh lại, thận trọng hỏi.
“Vậy nếu ta thua thì sao?”
Bộ Sanh Yên cười nói “Nếu chàng thua, chàng phải giao hết quỹ đen của chàng ra đây.”
Lạc Dạ Thần giật mình, theo bản năng buột miệng nói “Sao nàng biết ta có quỹ đen?”
Y vừa nói xong thì muốn cắn đứt lưỡi mình.
Mẹ kiếp! Chưa đánh đã khai rồi?!
Sau khi thành thân, Bộ Sanh Yên lo liệu mọi chuyện trong phủ Anh vương, quản lý tất cả sản nghiệp dưới tên Anh vương, như vậy khiến Lạc Dạ Thần rất thoải mái, ngày thường không cần lo chuyện gì, chỉ cần ăn uống vui chơi, hưởng thụ cuộc sống thôi là được.
Điều duy nhất khiến y không hài lòng chính là thiếu tự do tài chính.
Tài chính trong nhà đều do Bộ Sanh Yên quản lý, mỗi tháng nàng sẽ đưa Lạc Dạ Thần một phần tiền tiêu vặt cố định, nếu tiêu hết số tiền này mà Lạc Dạ Thần còn muốn thêm tiền thì phải báo cáo với Bộ Sanh Yên.
Bộ Sanh Yên không dễ bị lừa, nếu Lạc Dạ Thần không thể nghĩ ra lý do tiêu tiền hợp lý, nàng sẽ thẳng thừng từ chối yêu cầu của y.
Sở dĩ Bộ Sanh Yên quản lý Lạc Dạ Thần nghiêm khắc như vậy không phải vì nàng keo kiệt độc đoán, mà là vì Lạc Dạ Thần tiêu xài hoang phí!
Tính tình Lạc Dạ Thần tùy tiện cẩu thả, mọi thứ trong lòng đều thể hiện hết trên mặt, hơn nữa từ lúc còn nhỏ, Huệ phi xem y như bảo bối nên hoàn toàn không có khái niệm về tiền bạc.
Cả đời y chỉ có một quy tắc duy nhất —
Ngàn vàng khó mua được niềm vui!
Mỗi lần đi ăn uống vui chơi với bạn, y luôn là người trả tiền.
Thế thì cũng chẳng sao, chỉ tốn chút tiền, Bộ Sanh Yên không để bụng.
Bực nhất là tên Lạc Dạ Thần này rất dễ bị lừa, chỉ cần người khác nịnh nọt y, y đã bị người khác xoay vòng vòng, trước đây thường có người dùng nhiều lý do vay tiền y.
Mấy lý do đó vừa nghe đã biết gạt người, nhưng Lạc Dạ Thần lại tin chúng!
Những năm qua, y cho vay rất nhiều tiền nhưng chỉ có Hoàng đế trả tiền theo thỏa thuận, những người khác sau khi vay tiền thì không hề nhắc đến chuyện trả tiền.
Bản thân Lạc Dạ Thần cũng chưa từng hối thúc, thời gian lâu dần, cả bản thân y cũng quên mất người vay tiền gồm những ai.
Còn giấy nợ, một tờ cũng không có.
Những người đó đều mượn tiền bằng miệng.
Bộ Sanh Yên muốn sai người đi đòi nợ, nhưng không có bằng chứng nên đành thôi.
Mọi người thân thiết gọi Lạc Dạ Thần là Thần tài gia, y còn rất đắc ý, nghĩ biệt danh này rất đỉnh.
Nhưng Bộ Sanh Yên biết lý do người khác gọi y là Thần tài gia thật ra là cười nhạo y ngu ngốc lắm tiền.
Bộ Sanh Yên không thể can thiệp vào quyền tự do kết bạn của y, điều duy nhất nàng có thể làm là nắm giữ quyền tài chính trong tay, tránh để Lạc Dạ Thần bị người khác dụ lấy hết tài sản.
Bây giờ tiền tiêu vặt của Lạc Dạ Thần rất túng thiếu, đâu còn lòng dạ quan tâm đến người khác? Có người đến vay tiền, y đều từ chối.
Chuyện này làm hình tượng huy hoàng của y trong mắt bạn bè sụp đổ nhanh chóng.
Y trực tiếp bị đổi từ Thần tài gia thành kẻ keo kiệt!
Một số người thậm chí còn cười nhạo y là vợ quản nghiêm, đặt cho y biệt danh mới là chúa sợ vợ.
Lạc Dạ Thần ưa sĩ diện, sao có thể chịu được đả kích này?!
Để chứng minh mình không hề sợ vợ, y bắt đầu lén giấu quỹ đen.
Thấy quỹ đen ngày càng nhiều, trong lòng y đắc ý không thôi, nào ngờ vương phi đã phát hiện ra sơ hở.
Đối mặt với ánh mắt như đang cười lạnh của Bộ Sanh Yên, Lạc Dạ Thần cảm thấy cả người run rẩy, sợ nàng sẽ biến thành hổ vồ chết mèo con đáng thương như mình.
Dù sợ chết khiếp nhưng Lạc Dạ Thần vẫn kiên quyết phủ nhận.
“Ta không có quỹ đen.”
Bộ Sanh Yên tiện tay rút chổi lông gà trong bình hoa bên cạnh rồi gõ xuống bàn hai cái.
“Chàng nói gì? Ta nghe không rõ, nói lại lần nữa.”
Lạc Dạ Thần cảm giác như hai cái gõ đó đang đánh vào đầu mình, toàn thân run lên.
Mẹ kiếp, con hổ cái này lại dùng bạo lực uy hiếp y!
Không phải võ công cao thôi sao? Có gì ghê gớm đâu!
Đợi sau này Tiểu Ngố Ngố lớn lên, học được võ công, y sẽ bảo Tiểu Ngố Ngố bảo vệ mình!
Lạc Dạ Thần điên cuồng chửi bới trong lòng, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh.
“Cược thì cược, ta nhất định sẽ thắng!”
Đợi y thắng rồi sẽ lấy lại tự do tài chính, muốn tiêu tiền thế nào cũng được, vương phi không thể kiểm soát y nữa!
Chỉ nghĩ thôi đã thấy hưng phấn.
Bộ Sanh Yên đặt chổi lông gà xuống, giơ tay phải lên “Nào, đập tay giao ước, nói lời giữ lời.”
Lạc Dạ Thần giơ tay phải lên, cẩn thận vỗ nhẹ vào tay vương phi, như sợ bị đánh, y vội thu tay lại, nhảy xuống giường.
“Ta đi xem Tiểu Ngố Ngố đã ngủ chưa?”
Nói xong y vội chạy ra ngoài.
Dáng vẻ hoảng sợ đó như thể có con hổ đang đuổi theo y.
……
Trên đường lớn, các hạt mưa đá đã dọn sạch, cỗ xe ngựa suôn sẻ đi qua.
Chiếc đèn lồng treo trên xe lắc lư nhẹ nhàng, tỏa ra ánh vàng ấm áp như vì sao, nổi bật trong đêm tối lạnh lẽo.
Theo sau cỗ xe là hàng chục cấm vệ.
Bọn họ như những cái bóng ẩn trong tối, im lặng và trung thành.
Trong xe ngựa, Tiêu Hề Hề hỏi.
“Tại sao xe ngựa này lại khác với trước đó? Chàng đổi xe ngựa à?”
Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói “Xe ngựa trước đó bị ngã hư rồi.”
Tiêu Hề Hề vội hỏi “Chàng có bị thương không?”
Lạc Thanh Hàn “Có bùa hộ thân mà nàng làm, ta không sao.”
Hắn không nhắc đến chuyện xa phu ngã chết, cũng không nói chuyện trên xe ngựa có chữ “tàn phế”.
Chuyện Hề Hề cần bây giờ là nghỉ ngơi, hắn không muốn những chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của Hề Hề.
Tiêu Hề Hề “Lát về ta sẽ chuẩn bị thêm bùa hộ thân cho chàng.”
Lạc Thanh Hàn “Không cần, ta còn rất nhiều, tạm thời không dùng hết.”
Tiêu Hề Hề “Chàng dùng hết rồi thì phải nói với ta.”
“Ừm.”
Lạc Thanh Hàn ôm eo nàng, để nàng tựa vào người hắn, rồi cúi đầu hôn lên trán nàng.
Không khí bên trong xe yên tĩnh nhẹ nhàng.
Khi xe ngựa tới cung Vân Tụ đã là nửa đêm.
Dù vậy, Lạc Thanh Hàn vẫn đi tắm, lúc hắn mặc xong y phục về phòng ngủ thì thấy Hề Hề đã làm ổ ngủ say trên giường.
Hắn vén một góc chăn lên, cẩn thận nằm xuống.
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc đến gần, Tiêu Hề Hề xoay người lại gần Lạc Thanh Hàn, đồng thời giơ một chân đặt lên đầu gối của hắn.
Nàng mơ hồ lẩm bẩm một tiếng.
“A Hàn.”
Lạc Thanh Hàn bị tiếng gọi này làm giật mình.