Dù Tiêu Hề Hề thường xuyên ngủ gật trong lớp nhưng do trời sinh nàng có thiên nhãn, thiên phú cực cao nên biết nhiều về bùa chú hơn các sư huynh.
Vì vậy mà nàng có thể tạo ra rất nhiều lá bùa kỳ lạ.
Nhưng phù văn trên bùa này vượt quá tầm hiểu biết của Tiêu Hề Hề, khiến nàng thấy rất xa lạ.
Nàng nghiên cứu không ra được gì nên cuối cùng đành nhờ Đại sư huynh và Nhị sư huynh giúp đỡ.
Phương Vô Tửu và Ôn Cựu Thành được triệu vào cung.
Bọn họ nhìn lá bùa trước mặt, cũng lộ ra khó hiểu.
Tiêu Hề Hề thấy vậy, liền biết bọn họ cũng không biết đây là bùa gì?
Phương Vô Tửu và Ôn Cựu Thành chưa từng thấy loại bùa này.
Cả Ôn Cựu Thành quen thuộc với thư tịch, cũng chưa từng thấy phù văn này ghi lại trong thư tịch.
Ôn Cựu Thành nhịn không được hỏi “Muội xác định bùa này có tác dụng hả? Lỡ lá bùa này chỉ là người khác viết nguệch ngoạc, hoàn toàn vô dụng thì sao?”
Tiêu Hề Hề lắc đầu “Không, ta có thể cảm nhận được luồng khí toát ra từ lá bùa này, là điềm không lành.”
Phương Vô Tửu “Vừa lúc ta cũng định đến thành Phù Phong, có thể giúp muội điều tra lai lịch tượng thần này, xem thử lão thần tiên kia là ai?”
Tiêu Hề Hề rất tin tưởng vào năng lực của Đại sư huynh, lập tức gật đầu.
“Vậy thì nhờ huynh.”
Ôn Cựu Thành khá kinh ngạc “Đại sư huynh muốn đến thành Phù Phong?”
Phương Vô Tửu cười nói “Ừm, ta muốn về thành Phù Phong xem thử, nhiều năm như vậy không về, cũng không biết những người năm đó còn nhớ ta hay không.”
Dù y đang cười nhưng nụ cười đó không hề ấm áp.
Tiêu Hề Hề nhạy cảm nhận ra tâm trạng của y thay đổi, thận trọng hỏi.
“Huynh còn người thân ở thành Phù Phong sao?”
Phương Vô Tửu bình tĩnh nói “Đúng vậy, nhà chú họ của ta vẫn sống ở thành Phù Phong, năm đó nhà chú họ làm ăn thua lỗ, sau đó đến ở nhờ nhà ta một thời gian dài. Chớp mắt đã hai mươi mấy năm, không biết gia đình chú họ bây giờ ra sao, hy vọng bọn họ vẫn còn nhớ ta.”
Giọng điệu của y vẫn ôn hòa thân thiện, không có gì bất thường.
Nhưng Tiêu Hề Hề và Ôn Cựu Thành quá hiểu y, hai người có thể cảm giác được Phương Vô Tửu hình như không thích chú họ của mình.
Lẽ nào Phương Vô Tửu và nhà chú họ có lục đục gì sao?
Nhưng nhìn thái độ của Phương Vô Tửu hình như không muốn nói những chuyện đó.
Ôn Cựu Thành thử hỏi “Có muốn ta về với huynh không?”
Phương Vô Tửu “Ta đi một mình là được, đệ ở lại Thịnh Kinh chăm sóc Hề Hề đi, hiện giờ chúng ta ai cũng đi xa, sức khỏe Hề Hề không tốt, nếu không có người chăm sóc muội ấy, trong lòng ta không yên tâm.”
Tiêu Hề Hề chợt nghĩ, đột nhiên nói.
“Hay là ta đến thành Phù Phong với hai huynh!”
Nàng rất lâu rồi không đi xa, rất muốn ra ngoài du lịch một chuyến, dù sao thành Phù Phong cách Thịnh Kinh không xa, là một địa điểm rất thích hợp cho một chuyến đi ngắn ngày.
Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn xem quê hương của Đại sư huynh thế nào? Nhân tiện nàng cũng muốn gặp lão thần tiên kia một chút.
Phương Vô Tửu không nghĩ ngợi liền từ chối.
“Không được, thể trạng hiện giờ của muội không thích hợp đi xa. Hơn nữa, dựa theo tin tức thu thập được, thành Phù Phong rất có thể là một trong những cứ điểm của Thiên Môn, nếu muội tới đó, chẳng khác nào đưa dê vào miệng hổ.”
Ôn Cựu Thành đồng ý “Sư muội vẫn nên ngoan ngoãn ở trong cung đi, đợi muội khỏe rồi thì bảo Hoàng thượng dẫn muội ra ngoài chơi, không vội lúc này.”
Đầu Tiêu Hề Hề gục xuống, thất vọng hiện rõ.
“Được thôi.”
Nàng nói thêm “Ta sẽ cử một đội hộ vệ cho huynh.”
Phương Vô Tửu “Không cần, nhiều người dễ gây chú ý, muốn điều tra cũng không tiện, một mình ta là được rồi.”
Hôm sau trời đẹp, không có tuyết, mặt trời ló dạng.
Một mình Phương Vô Tửu bắt đầu cuộc hành trình đến thành Phù Phong.
Hai ngày trôi qua trong chớp mắt.
Hôm nay, con trai Anh vương tròn một tháng tuổi, Lạc Thanh Hàn vốn định phái người tới tặng quà chúc mừng, nhưng phát hiện hai ngày nay Hề Hề không vui, hỏi một hồi mới biết vì Hề Hề muốn cùng Đại sư huynh đến thành Phù Phong chơi, nhưng bị từ chối thẳng.
Lạc Thanh Hàn cũng thấy Hề Hề hiện giờ không thích hợp đi xa như vậy.
Để làm Hề Hề vui, Lạc Thanh Hàn quyết định gác lại công việc, dành một ngày đưa Hề Hề rời cung dự tiệc đầy tháng ở phủ Anh vương.
Lúc đến phủ Anh vương, hai người tức thì chấn động trước khung cảnh hùng tráng.
Lạc Dạ Thần vì muốn chúc mừng đầy tháng cho bảo bối nhà mình, đã vung tay mạnh sắp xếp một bữa tiệc thịnh soạn.
Tiệc cơ động bày sáu con phố, bàn tiệc trải dài từ đầu đường đến cuối đường, không khí tràn ngập mùi thơm của rượu và thức ăn.
Hôm nay tất cả dân chúng trong thành, bất kể là thân phận gì đều có thể đến dự tiệc, mọi người có thể ăn uống thoải mái!
Vì vậy tất cả dân chúng đều tụ tập gần phủ Anh vương, mọi người ai cũng vui mừng rạng rỡ, những lời cát tường chảy ra như nước, toàn bộ vương phủ vây quanh trong tiếng người náo nhiệt.
Tiêu Hề Hề nhìn những chiếc bàn dài bày đầy đồ ăn, thèm c.hảy nước miếng.
Anh vương giàu thật!
Người ta bày tiệc cơ động, một hai con phố đã nhiều rồi, nhưng Anh vương vung tay làm sáu con phố?!
Vì có rất nhiều người đến ăn tiệc nên gần như toàn bộ người của phủ Kinh Triệu và Tuần Phòng Doanh được điều động đến để tránh xảy ra tai nạn.
Quan binh tuần tra qua lại giữ gìn trật tự tại hiện trường.
Phủ doãn Mai Quảng Đào cũng nhận được lời mời.
Y đưa vợ con đến phủ Anh vương dự tiệc, vừa bước vào cửa đã thấy Hoàng đế và Quý phi, tức thì thấy sợ hãi.
Mai Quảng Đào vội kéo vợ con quỳ xuống hành lễ nhưng bị Quý phi ngăn cản.
Tiêu Hề Hề cười nói “Hôm nay chúng ta vi phục, không muốn thu hút quá nhiều người chú ý, các người tự nhiên đi.”
Mai Quảng Đào liên tục đáp vâng.
Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói “Hôm nay bên ngoài phủ Anh vương tụ tập rất nhiều người, an ninh có xảy ra vấn đề gì không?”
Đột nhiên bị sếp hỏi tình hình công việc, Mai Quảng Đào cảm thấy lại muốn hói đầu.
Y nhanh chóng trả lời “Mọi chuyện đã được sắp xếp thỏa đáng, mong bệ hạ yên tâm.”
Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề được mời đến hậu viện.
Mai phu nhân nhìn bóng dáng họ rời đi, nhỏ giọng nói.
“Quý phi nương nương trông rất ôn hòa.”
Không hề kiêu ngạo ngang ngược như những lời đồn thổi bên ngoài.
Mai Quảng Đào lơ đãng đáp “Đúng vậy.”
Hiếm khi được nghỉ phép, không ngờ lại gặp Hoàng đế và Quý phi, hy vọng tiệc đầy tháng hôm nay suôn sẻ.
Nghĩ đến đây, y nhịn không được nghển cổ nhìn ra ngoài cửa, muốn xem an ninh bên ngoài vương phủ thế nào? Thuộc hạ của y có nghiêm túc làm nhiệm vụ không?
Hôm nay Hoàng đế và Quý phi đều có mặt, ở đây không thể xảy ra chuyện gì!
Mai Quảng Đào càng nghĩ càng không thể ngồi yên, chân tóc lại sắp xê dịch về phía sau.
Không được, y phải tự mình xem xét mới được.
Y đánh tiếng trước với phu nhân, rồi vội vã đi tăng ca.