Rồng bay phượng múa, mạnh mẽ sắc sảo.
Dù đã qua nhiều năm nhưng ba từ đó vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ.
“Đại sư huynh, huynh đang nghĩ gì vậy?” Tiêu Hề Hề vừa gọi y, vừa vẫy vẫy tay trước mặt y.
Phương Vô Tửu hoàn hồn lại, khẽ cười “Ta nhớ lại vài chuyện xưa.”
Tiêu Hề Hề tò mò nhìn y “Chuyện xưa gì?”
Phương Vô Tửu “Tổ tiên của ta ở thành Phù Phong, vừa nghe muội nhắc tới nơi đó, ta nhớ lại vài chuyện hồi nhỏ, trong lòng có hơi hoài niệm.”
Tiêu Hề Hề mở to hai mắt, vô cùng kinh ngạc “Hóa ra huynh là người thành Phù Phong! Sao trước đây chưa từng nghe huynh nhắc tới chuyện này.”
Phương Vô Tửu thản nhiên nói “Cũng không có gì đặc biệt, đương nhiên cũng không có gì đáng nói.”
Ngày thường ở trong sư môn, các sư huynh đệ chưa từng nhắc đến gia thế, Tiêu Hề Hề đến giờ vẫn không biết tình cảnh trong nhà của các sư huynh đệ, nhưng có một điều nàng biết rất rõ, là phụ mẫu của các sư huynh đệ đều đã không còn.
Chính vì không còn phụ mẫu nên bọn họ có thể ở Huyền Môn hơn mười năm, không cần lo phụ mẫu có nhớ mình hay không.
Tiêu Hề Hề thận trọng hỏi “Huynh muốn về thăm không?”
Phương Vô Tửu vốn muốn lắc đầu từ chối, nhưng không biết nghĩ chuyện gì, sau đó đột nhiên đổi ý.
“Đã nhiều năm không về, bây giờ về thăm một chút cũng tốt, thuận tiện giúp muội điều tra Quản Doanh.”
Thành Phù Phong cách Thịnh Kinh không xa, đi về chỉ mất ba bốn ngày, nhưng Tiêu Hề Hề vẫn cẩn thận bói cho Phương Vô Tửu, lần này y ra ngoài có thể gặp một số rắc rối, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới thấy nhẹ nhõm.
Nếu không phải tình trạng của nàng đặc thù, không tiện đi xa, nàng rất muốn cùng Phương Vô Tửu đến thành Phù Phong.
Nàng khá tò mò quê hương của Đại sư huynh trông thế nào?
Tiêu Hề Hề hỏi “Huynh định khi nào xuất phát?”
Phương Vô Tửu suy nghĩ một chút “Sáng mai.”
Tiêu Hề Hề “Ngày mai ta tiễn huynh.”
Phương Vô Tửu “Không được, trời lạnh lắm, muội cứ ở trong cung, đừng chạy lung tung, kẻo bị cảm lạnh.”
Tiêu Hề Hề hừ một tiếng bất mãn.
……
Trong ngự thư phòng.
Tiêu Lăng Phong quỳ một gối, báo cáo chi tiết với Hoàng đế.
“Khởi bẩm bệ hạ, mạt tướng làm theo căn dặn của ngài điều tra Cứu Thế Giáo. Mạt tướng phát hiện Cứu Thế Giáo đã giải tán từ lâu, hầu hết các tín đồ đều đã về nhà, chỉ còn một số ít tín đồ mất tích.
Mạt tướng sai người tập hợp những tín đồ đó lại, thẩm vấn từng người một, những tín đồ đó biết rất ít về Cứu Thế Giáo. Bọn họ chỉ biết nếu gia nhập giáo phái sẽ được Bồ Tát phù hộ, hàng tháng phải nộp tiền cho giáo phái.
Nếu trong nhà của tín đồ có người bị bệnh, sẽ được Cứu Thế Giáo giúp đỡ. Giúp đỡ mà bọn họ nói chính là một bát nước thánh có thể trị bách bệnh.”
Nói đến đây, Tiêu Lăng Phong nhếch khóe miệng, như rất khinh thường mấy lời tin quỷ thần này.
Nhưng ở trước mặt Hoàng đế, ông không dám biểu hiện quá rõ ràng.
Ông kiểm soát nét mặt của mình, nói tiếp.
“Một số tín đồ có gia cảnh khá giả còn bỏ tiền mua tượng thần, mạt tướng đã xem qua những bức tượng đó, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng điều kỳ lạ là một hiệu úy dưới quyền mạt tướng cho biết hắn đã từng thấy tượng thần giống vậy ở nơi khác.
Vợ của hiệu úy đó là người thành Phù Phong, cuối năm ngoái, hắn cùng vợ về nhà thăm cha mẹ vợ, phát hiện nhà cha vợ có một tượng thần giống vậy. Mạt tướng bèn phái hiệu úy đó đến thành Phù Phong, hiệu úy đến hỏi cha mẹ vợ, được biết hai người trả tiền thỉnh bức tượng đó về từ một đạo quán.
Nghe nói đạo trưởng của đạo quán đó xem bói rất linh, được mệnh danh là lão thần tiên. Ở đó, lão thần tiên rất nổi tiếng, nhiều người dân địa phương đã thỉnh tượng thần từ chỗ lão về thờ cúng.
Mạt tướng sai người đi bắt lão thần tiên đó tra hỏi nhưng không tìm ra vấn đề. Vốn mạt tướng muốn giải lão về Thịnh Kinh, nhưng không biết tại sao chuyện này lan truyền ra ngoài. Người dân địa phương chặn cổng thành phản đối, không cho mạt tướng đưa lão đi.
Mạt tướng sợ kích động lòng dân nên phải tạm thời thả lão ra. Mạt tướng đã phái người âm thầm theo dõi đạo quán, một khi lão thần tiên có gì khác thường, người của mạt tướng sẽ lập tức bắt giữ lão.”
Sau khi Uất Cửu bỏ lại ba đồng bọn trốn thoát, Hình bộ đã tra được thông tin của Độ Sinh Giáo và Cứu Thế Giáo từ ba phản tặc kia.
Hai giáo phái này đều được Thiên Môn bí mật thành lập nhằm quyên tiền hỗ trợ môn phái.
Sau đó, Lạc Thanh Hàn phái người truy tìm tin tức liên quan đến Cứu Thế Giáo, hi vọng tìm được tung tích của Thiên Môn.
Lạc Thanh Hàn trầm giọng hỏi.
“Tượng thần đó trông thế nào?”
Tiêu Lăng Phong lập tức nói “Mạt tướng có mang về một tượng thần, mời bệ hạ xem qua.”
Ông cao giọng nói với ngoài cửa.
Chốc sau, một cấm vệ mang một hộp gỗ bước vào.
Cấm vệ đặt hộp gỗ xuống mở nắp, bên trong là tượng thần bằng gốm.
Tượng thần có ba đầu sáu tay, động tác khoa trương kỳ dị, thủ công thô ráp khiến nó không giống thần linh mà giống ác quỷ.
Lạc Thanh Hàn không hiểu tại sao lại có nhiều người thành tâm tôn sùng một bức tượng thô thiển xấu xí như vậy?
Tiêu Lăng Phong thận trọng nói.
“Tượng thần này được lấy từ nhà của một tín đồ theo Cứu Thế Giáo, tín đồ đó nói mỗi ngày chỉ cần thắp nhang cầu nguyện trước tượng thần, dù trong lòng mong muốn điều gì, cuối cùng cũng sẽ đạt được.”
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi “Khanh thấy chuyện này có khả năng không?”
Tiêu Lăng Phong không chút do dự trả lời “Đương nhiên không có khả năng, trên đời này vốn không có quỷ thần, tất cả chuyện về quỷ thần đều là gạt người, những tín đồ đó nhất định đã bị lừa!”
Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng.
Hắn từng tin trên đời này không có quỷ thần, nhưng từ khi gặp Hề Hề, tam quan của hắn từng chút bị phá vỡ, định hình lại nhiều lần.
Trên đời này có thiên nhãn, có bùa chú, có phong thủy ……
Tại sao không thể có quỷ thần?
Có lẽ trên đời này thật sự có quỷ thần, chỉ là người trần mắt thịt như bọn họ không thấy được mà thôi.
Lạc Thanh Hàn xua tay, ra hiệu cho Tiêu Lăng Phong lui ra ngoài.
Đợi người đi hết, Lạc Thanh Hàn ngồi long xa đến cung Vân Tụ.
Hắn còn cầm theo tượng thần.
Tiêu Hề Hề cúi người nhìn chằm chằm pho tượng đặt trên bàn, hàng mày từng chút nhăn lại.
“Tượng thần này rất không ổn.”
Trong mắt người thường, tượng thần này ngoài thủ công thô ráp, hình thù kỳ quái, thì không có vấn đề gì khác.
Nhưng trong mắt Tiêu Hề Hề, tượng thần này lại tỏa luồng sáng đỏ không lành.
Lạc Thanh Hàn hỏi “Không ổn chỗ nào?”
Tiêu Hề Hề đưa tay lật tượng thần lại quan sát, cau mày nói.
“Bên trong tượng thần này có gì đó.”
Lạc Thanh Hàn lập tức sai người mang tới một cây búa nhỏ.
Hắn cầm búa đập tượng thần.
Xoảng một tiếng, tượng thần bị đập nát thành từng mảnh, biến thành một đống sứ vỡ vụn.
Giữa đống sứ vỡ, có một lá bùa vàng.
Tiêu Hề Hề cầm bùa vàng lên, thấy phù văn kỳ lạ được vẽ bằng chu sa.
Là phù văn mà nàng trước đây chưa từng thấy.