Lúc chạng vạng, thôn Liễu Bình yên tĩnh vô cùng, đến cả một tiếng gà gáy chó sủa đặc trưng ở vùng nông thôn cũng không nghe thấy, chỉ có làn khói bếp bay lượn lờ cho thấy cái thôn này còn có người cư ngụ.
Du Thanh Vi đi trên con đường nhỏ giữa đồng ruộng bị che lấp bởi cỏ tạp khô vàng, nhìn từng căn nhà bỏ hoang, đất ruộng hoang phế, cảm nhận được vẻ hoang vu suy tàn ở khắp mọi nơi.
Nơi này vốn nên là nơi phong thuỷ tuyệt hảo, dân cư hưng thịnh.
Cảnh tượng bây giờ của thôn Liễu Bình làm cho Du Thanh Vi thấp thỏm không yên, tâm trạng trở nên nặng nề hơn. Cô nói: “Tiểu muộn ngốc, em nói chúng ta có thể mời được Ưng âm dương không?”
Lộ Vô Quy không hiểu hỏi: “Tại sao không mời nổi?”
Du Thanh Vi không nói gì.
Lộ Vô Quy đi ngang qua một ngôi nhà hai tầng có sân trong, nhìn thấy Trang Bảo Quốc từ trong nhà đi ra, gọi một tiếng: “Trang Bảo Quốc.”
Trang Bảo Quốc nhìn thấy Lộ Vô Quy, sửng sốt một chút, nói: “Không phải Phú Khánh nói chị em các cháu không về nhà ăn tết sao? Tại sao lại trở về?” Lập tức nghiêm mặt lên, nói: “Đã trễ thế này còn chạy loạn khắp nơi, không biết gần đây trong thôn không yên ổn sao, mau chóng về nhà.” Lại quay sang nói với người đi theo phía sau Lộ Vô Quy: “Hiểu Sanh cháu cũng thiệt là…” Còn chưa nói dứt lời, người đến gần, lúc này mới nhìn rõ người đi đằng sau không phải là Trang Hiểu Sanh, mà là một cô nương trẻ tuổi toàn thân quý khí vô cùng xinh đẹp.
Lộ Vô Quy nói: “Chị Hiểu Sanh đi làm bận bịu, không quay về. Chúng cháu đi tìm Ưng âm dương, đi trước ạ.” Nói xong kêu Du Thanh Vi một tiếng: “Đi.” Nàng đi được hai bước, mới lại nhớ đến, quay đầu lại giới thiệu: “Du Thanh Vi, đây là Trang Bảo Quốc, là anh em họ với Trang Phú Khánh.” Nàng suy nghĩ một chút, nói: “Cha của chú ấy cùng cha của Trang Phú Khánh là anh em ruột.”
Du Thanh Vi chào một tiếng: “Cháu chào chú Bảo Quốc.”
Trang Bảo Quốc đáp: “Ừ.” Còn đang suy nghĩ cô nương này là từ đâu xuất hiện, Lộ Vô Quy đã dẫn người đi mất. Đến khi Lộ Vô Quy đi xa, hắn mới phản ứng lại, kinh ngạc kêu lên: “Ôi, Nhị Nha nhà Phú Khánh không phải là ngốc sao? Làm sao mà không ngốc nữa?”
Lộ Vô Quy nghe được tiếng của Trang Bảo Quốc truyền đến từ đằng xa, thầm nghĩ: “Chú mới ngốc.” Nhảy nhảy nhót nhót mà lách qua rừng trúc nhỏ bên khúc ngoặt, nhìn thấy một bà già hơn bảy mươi tuổi đứng ở ven đường, gọi một tiếng: “Chào Ngô bà bà.” Lại nói với Du Thanh Vi: “Đây là Ngô bà bà.” Chỉ tay vào gian nhà đối diện, nói: “Nhà bà ấy ở ngay đối diện.”
Du Thanh Vi liếc nhìn bên con đường nhỏ vắng vẻ chỉ có cô cùng Lộ Vô Quy, nét mặt nhất thời có chút không tốt.
Lộ Vô Quy mới vừa đi qua bên người Ngô bà bà, liền nghe thấy Ngô bà bà run giọng gọi nàng: “Nhị Nha à, chân của bà bị rắn cắn, không đi được, cháu cõng bà về nhà có được không.” Nàng lại quay trở về, “Dạ” một tiếng, ngồi xổm người xuống, nói: “Vậy bà lên đây đi, cháu cõng bà về nhà.”
Du Thanh Vi nghe vậy, “bộp” một tiếng đặt quạt giấy trong tay lên lưng Lộ Vô Quy, nói: “Nhị Nha, em nhìn rõ lại lưng trước đi.”
Quạt Thái Cực Càn Khôn vừa đặt xuống trên lưng Lộ Vô Quy, bà già đó sợ đến mức biến mất ngay tại chỗ.
Khóe mắt của Lộ Vô Quy thoáng thấy bà già biến mất, kinh ngạc “Hả?” một tiếng, nhìn xung quanh một vòng, gọi: “Ngô bà bà?” Nàng nhìn thấy bên dưới rừng trúc âm khí cực kỳ nặng, biết Ngô bà bà chưa đi mất, nói: “Bà đừng sợ mà, cháu cõng bà về nhà.”
Ngô bà bà lại xông ra, sợ hãi mà nhìn Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi thấy thế liền biết Lộ Vô Quy đã biết Ngô bà bà là tình huống thế nào, thầm thở dài, nói thầm trong lòng: “Oan hồn mà em cũng dám cõng.” Cô tin tưởng bản lĩnh của Lộ Vô Quy, chỉ có thể tùy theo Lộ Vô Quy. Có điều khó tránh khỏi có chút không yên lòng, cẩn thận từng tý một đi theo bên lưng.
Lộ Vô Quy cõng Ngô bà bà ở trên lưng, đi về phía nhà của Ngô bà bà. Nàng hỏi: “Ngô bà bà, tại sao không có ai dẫn bà quay về nhỉ?”
Ngô bà bà nói: “Bà đi ra hái rau, bị rắn cắn, ở chỗ này chờ nửa ngày mới nhìn thấy các cháu.”
Trong đầu Du Thanh Vi lướt qua một suy nghĩ, cảm giác được không đúng. Cô hỏi: “Tiểu muộn ngốc, nhà Ưng âm dương ở đâu?”
Lộ Vô Quy nói: “Đi thẳng dọc theo con đường này, rẽ qua cây đào đằng trước là được rồi.”
Du Thanh Vi liếc nhìn bốn phía, không thấy có những con đường khác, nói: “Ưng âm dương phải thường xuyên đi qua nơi này nhỉ? Ông ấy đi nhà Ngô bà bà, là phải đi qua con đường này đúng không?”
Lộ Vô Quy nói: “Đúng rồi.”
Du Thanh Vi nói: “Đúng cái gì mà đúng. Nếu ông nội tôi bảo chúng ta đi mời Ưng âm dương thì chứng tỏ Ưng âm dương là có bản lĩnh. Ngô bà bà xuất hiện ở trên con đường mà mỗi ngày ra ngoài ông ấy đều phải đi qua, em cho rằng ông ấy không nhìn thấy sao?”
Lộ Vô Quy nói: “Ngộ nhỡ ông ấy không mở mắt âm thì sao?”
Du Thanh Vi nói: “Không mở mắt âm thì cũng có thể cảm giác được âm khí xung quanh biến hóa.” Cô vừa tới thôn Liễu Bình, không quen thuộc nơi này thì còn nói được. Con đường mà Ưng âm dương ngày ngày đi qua, âm khí trên đường có biến đổi hay không không thể không cảm nhận được.
Lộ Vô Quy nghe không hiểu đến cùng là Du Thanh Vi muốn nói cái gì, im lặng mà cõng Ngô bà bà đến cửa nhà. Nàng mới vừa bước vào cửa sân nhà Ngô bà bà, liền thấy con dâu của Ngô bà bà từ trong nhà đi ra, trong miệng còn thì thầm: “Bà già này, buổi chiều đi hái cọng rau, đến giờ còn chưa có trở lại.” Nhìn thấy Lộ Vô Quy vào cửa, liền nói tiếp: “Ôi, đây không phải là cái đứa đần độn nhà Trang Phú Khánh sao? Không phải nghe nói ở trong thành phố phát tài rồi năm nay không trở về nhà ăn tết nữa, tại sao lại quay về?”
Lộ Vô Quy tức giận liếc cô ta một cái, đặt Ngô bà bà xuống, nói: “Về nhà nhìn một lát rồi đi đi.”
Du Thanh Vi nghe thấy tiếng thì thầm của người đàn bà kia, trong lòng hơi khó chịu, cô nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi: “Xin hỏi, Ngô bà bà đi ra ngoài hái rau từ khi nào?”
Người đàn bà kia nói: “Đi từ lúc hơn bốn giờ chiều, bảo bà ấy hái rau về xào, ơ kìa, cô không phải Hiểu Sanh…”
Du Thanh Vi kỳ quái liếc nhìn Lộ Vô Quy, không hiểu sao ai cũng cho rằng cô là Trang Hiểu Sanh, coi như là sắc trời đã tối tầm mắt không thấy rõ — được rồi, người trong thôn đều xem Lộ Vô Quy là đứa ngốc, ngoại trừ Trang Hiểu Sanh, không ai khác sẽ đi cùng Lộ Vô Quy. Cô nói với người đàn bà kia: “Quấy rầy rồi.” Cô niệm chú mở ra cõi âm, nhìn thấy Ngô bà bà đã không còn ở trên lưng Lộ Vô Quy, liền kéo Lộ Vô Quy rời đi.
Giọng của người đàn bà kia từ trong sân truyền ra: “Ai vậy nhỉ, thân thích nhà Trang Phú Khánh? Chưa từng nghe nói.”
Lúc Du Thanh Vi cùng Lộ Vô Quy đi tới nơi rừng trúc vừa nãy gặp được Ngô bà bà, cô cố ý kiểm tra xung quanh một hồi, vừa nhìn xuống bên dưới, dọa cô sợ đến mức hít một hơi lạnh, da đầu tê từng trận. Ở bên rừng trúc các cô gặp Ngô bà bà phát hiện rất nhiều dấu vết rắn bò, bụi cỏ bên cạnh đều bị đè ngã, trên đất, là dấu vết rắn bò, vết rắn bò chi chít, cô thậm chí còn phát hiện một mảnh vải quần áo của con người và một cái làn đựng rau cải tươi mới.
Lộ Vô Quy ló đầu nhìn theo nơi Du Thanh Vi điều tra, hoảng sợ “Ồ?” một tiếng. Nàng khua tay miêu tả dấu vết cong queo vặn vẹo kia, nói: “Đây hình như là vết rắn bò. Kỳ quái, mùa đông ở đâu ra rắn nhỉ?”
Nét mặt Du Thanh Vi trầm xuống, cô nói: “Đi thôi, đi mời Ưng âm dương trước.”
Không lâu sau, Lộ Vô Quy dẫn Du Thanh Vi đến nhà Ưng âm dương.
Nhà Ưng âm dương không có sân, trước cửa là một mảnh đất xi măng bằng phẳng trống không.
Hai nàng bước vào sàn xi măng của nhà Ưng âm dương thì nhìn thấy tại chính đường nhà ông ấy đang có ba người quây quần ăn cơm trên bàn. Ưng âm dương ngồi ở ngay phía trên, hai bên trái phải mỗi bên có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi ngồi.
Lộ Vô Quy trực tiếp bước vào cửa nhà của Ưng âm dương, trước tiên liếc nhìn trên bàn cơm của Ưng âm dương, trông thấy trên bàn đặt cơm nước như là xách về từ mâm cỗ.
Ưng âm dương nhìn thấy Lộ Vô Quy, hỏi: “Ôi? Tại sao cháu trở về?” Tiếp đó nhìn về phía Du Thanh Vi cung cung kính kính đứng ở cửa, hỏi: “Vị này chính là?”
Lộ Vô Quy quay đầu lại nhìn Du Thanh Vi đứng ở cửa không dám tiến vào, nói: “Du Thanh Vi, chị đi vào đi, Ưng âm dương là người tốt.”
Du Thanh Vi không dám đi vào, hơi khom người, khách khí nói: “Vãn bối Du Thanh Vi, từng gặp qua Ưng lão tiên sinh.”
Ưng âm dương kỳ quái mà liếc nhìn Lộ Vô Quy, lại đánh giá qua Du Thanh Vi, nói: “Nét ấn bùa trên trán cháu như là thủ pháp của chùa Bảo An, họ Du, Du Đạo Pháp là gì của cháu vậy?”
Du Thanh Vi lập tức rơi mồ hôi lạnh, cô ngăn chặn căng thẳng trong lòng, nói: “Là ông nội cháu.”
Ưng âm dương “Ồ” một tiếng, nói: “Chẳng trách. Vào đi.” Ông vẫy vẫy tay với Du Thanh Vi, lại hỏi: “Ăn cơm không?” Quay sang nói với hai tên đồ đệ bên cạnh: “Ngây ra đó làm gì, đi lấy bát xới cơm, không thấy có khách à.”
Du Thanh Vi cho rằng nói ra lai lịch sẽ bị Ưng âm dương đuổi ra ngoài, không nghĩ tới lại còn có đãi ngộ này. Cô không khỏi liếc nhìn Lộ Vô Quy, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ là nể mặt mũi của tiểu muộn ngốc?” Cô nói cám ơn, vào cửa.
Ưng âm dương chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, hỏi: “Du Đạo Pháp vẫn khỏe chứ? Tính ra có năm mươi năm không gặp.”
Du Thanh Vi nghe giọng điệu ôn chuyện này của Ưng âm dương, nỗi lòng lo lắng bớt đi hơn nửa, nghe ông ấy hỏi về ông cô, tâm tình lại trở nên nặng nề. Cô nói: “Trong nhà liên tiếp xảy ra mấy trận biến cố, ông nội nguyên khí đại thương, bây giờ đã không thể đi lại.” Cô tạm ngừng, nói: “Không dối gạt Ưng lão tiên sinh, lần này cháu tới là có việc muốn nhờ. Cha cháu đã qua đời, ông nội cháu muốn đưa cha cháu về thôn Liễu Bình chôn cất.”
Ưng âm dương kinh ngạc, lập tức thoáng trầm mặc, nặng nề thở dài, nửa bát cơm còn thừa cũng không thấy ngon miệng. Ông suy nghĩ một hồi, hỏi: “Nhà cháu còn sót lại mấy người? Ta là nói họ Du.”
Du Thanh Vi nói: “Chỉ còn lại cháu cùng ông nội cháu.”
Ưng âm dương gật đầu, biểu thị biết rồi. Ông lại gọi: “Triệu Tam Nhi, đừng xới cơm nữa, thu dọn một hồi đi theo ta.” Lại hô một tiếng: “Đại Dũng cũng theo đi.”
Lộ Vô Quy lúc này đã chuẩn bị xong ở nhà Ưng âm dương quỵt cơm, nhìn thấy bọn họ ăn được một nửa lại không ăn nữa, tâm tình đó, như là con vịt luộc từ bên miệng bay mất, khô quắt khô queo mà liếm môi một cái, mếu máo đứng dậy. Nàng ôm cái bụng, thầm lặng mà kêu gào trong lòng: “Cháu đói.”
(*Con vịt luộc bay: ví với đồ vật chắc chắn đến tay lại bất ngờ mất đi.)
Ưng âm dương liếc nhìn vẻ thèm ăn của Lộ Vô Quy, đưa cái bát thịt gà to còn chưa có đụng tới cho Lô Vô Quy.
Lộ Vô Quy liền vui vẻ lộ ra mặt mũi tươi cười xán lạn, kéo xuống một cái đùi gà lớn đưa cho Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi lắc lắc đầu, nói: “Em ăn đi, tôi không đói bụng.”
Lộ Vô Quy đưa đùi gà vào trong miệng mình, nói: “Kỳ thực em vốn không đói bụng, chỉ là vừa rồi cõng Ngô bà bà nên mới đói bụng.”
Ưng âm dương hỏi: “Ngô bà bà?” Chỉ tay về phía đối diện, nói: “Nhà đối diện đó à? Cháu cõng bà ta làm cái gì?” Đánh giá tổng thể Lộ Vô Quy một chút.
Lộ Vô Quy hơi sửng sốt, lại suy nghĩ một chút, mới nói: “Không biết là ai làm hậu sự cho bà ấy, vậy mà lại chưa cho dẫn hồn.”
Ưng âm dương kinh ngạc giật mình, nói: “Ngô bà bà chết rồi?”
Du Thanh Vi thầm thở dài, nói: “Chết rồi, hơn bốn giờ chiều ra ngoài hái rau chết ở bên rừng trúc nhỏ đằng trước cách đó không xa. Cái làn đựng rau rơi ở bên cạnh, rau bên trong rất tươi. Không thấy thi thể của bà ấy, cháu chỉ nhìn thấy có rất là nhiều dấu vết rắn bò.”
Mí mắt của Ưng âm dương giật một cái.
Đại đồ đệ Tôn Đại Dũng của ông ấy kêu lên: “Lúc này tại sao lại có một người chết!”
Triệu Tam hỏi: “Ngô bà bà xảy ra chuyện rồi?” Hắn hét lớn: “Đây là thung lũng hoang muốn tạo phản!”