Du Thanh Vi bước xuống từ trên xe, thoáng cái nhìn thấy dáng người bị vải trắng che lại nằm ở trong phòng khách, cả người đều lặng đi. Mọi âm thanh xung quanh lập tức biến mất, trong đầu tràn ngập mỗi một khoảnh khắc sau khi cha cô trở về, người một nhà bọn họ sống chung với nhau.
Ngày hôm qua, ngay ngày hôm qua, mẹ của cô còn đẩy xe lăn mang cha cô tản bộ ở trong sân, hai người vừa nói vừa cười, toát ra ngọt ngào và hạnh phúc làm cho cô thường xuyên cảm khái không uổng công mẹ cô chờ đợi, cô, ông và mấy người Long sư thúc nhiều năm khổ cực cùng mạo hiểm liều mạng như vậy đều đáng giá.
Nhưng trong nháy mắt, tất cả biến thành tro bụi.
Du tiên sinh bảo vệ cho cô và mẹ cô khỏe mạnh, còn mình nằm ở kia…
Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi đứng ở đó không nhúc nhích giống như pho tượng, trong mắt cuồn cuộn nước mắt, lúc hít thở kèm theo tiếng hút lấy không khí, như là thương tâm cực kỳ. Nàng không biết phải an ủi Du Thanh Vi như thế nào, sợ như ngày hôm qua an ủi Tả Nhàn trái lại chọc cho bà ấy khóc, nàng nhớ tới lúc chị Hiểu Sanh khó chịu hoặc lo lắng cho mình thì sẽ ôm lấy mình sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng. Nàng đi tới bên người Du Thanh Vi, ôm lấy Du Thanh Vi như cách chị Hiểu Sanh an ủi mình, nhẹ nhàng vỗ lưng Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi dựa đầu trên bả vai của Lộ Vô Quy, không ngừng mà hít vào một hơi thật sâu và thở ra một hơi thật dày, qua hồi lâu, cô mới tràn ra một câu từ trong cổ họng: “Tiểu muộn ngốc, cha tôi mất rồi.”
Lộ Vô Quy không biết khuyên như thế nào. Nàng nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân truyền đến, quay đầu nhìn lại, thấy Tả thái thái từ trong nhà đi ra, nhìn hai nàng, nàng nói: “Du Thanh Vi rất đau lòng.”
Du Thanh Vi rời khỏi trong lòng Lộ Vô Quy, giơ tay lau lệ trên mặt, nói: “Tôi không sao.”
Tả thái thái lại đây đỡ lấy Du Thanh Vi, nói: “Vào nhà đi, cháu không có ở đây, chuyện trong nhà không có ai giải quyết.”
Du Thanh Vi liếc nhìn sắc trời, thấy thời gian không còn sớm, theo Tả thái thái vào nhà, trước tiên đi dâng hương cho Du Kính Diệu.
Tiểu Đường chờ Du Thanh Vi dâng hương xong, hỏi: “Đại tiểu thư, việc hậu sự của Du tiên sinh phải làm sao, cần quyết định cái giải pháp, tôi dễ đi thu xếp.”
Du Thanh Vi nói: “Ý của ông nội là lá rụng về cội, đưa cha tôi về quê nhà an táng.”
Tiểu Đường nhìn thấy sắc mặt của Du Thanh Vi rất kém, vội vàng mang cái ghế qua dìu cô ngồi xuống.
Du Thanh Vi nói: “Tiểu Đường, anh đi liên hệ với xe nâng linh cữu hồi hương trước đi, chuẩn bị kỹ càng đồ dùng cần thiết, rồi bảo các đại sư tọa đường ở Sở sự vụ buổi tối qua đây một chuyến, cũng gọi cả anh Kiền đến.”
Tiểu Đường đáp lại, liền đi ra ngoài bận việc.
Du Thanh Vi đưa Du Kính Diệu về thôn Liễu Bình an táng, có rất nhiều chuyện cần phải sắp xếp.
Khưu đại sư cùng hai đồ đệ của ông trên người bó thạch cao còn đang dưỡng thương, Long sư thúc bị tổn thương đến xương, Tiểu Long vẫn còn ở phòng chăm sóc đặc biệt, đều đang dưỡng thương không thể động đậy. Tiểu Đường lưu thủ* phía sau, Sở sự vụ, chuyện nhà họ Du cùng một đống người bệnh kia đều được hắn lo liệu.
(*lưu thủ là ở lại trông coi.)
Sau khi mọi người bàn bạc, quyết định để Tả Nhàn, Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ, anh Kiền, Lộ Vô Quy đưa Du Kính Diệu về thôn Liễu Bình an táng.
Bọn họ mang theo thi thể của Du Kính Diệu không tiện đi máy bay, Tiểu Đường liên hệ với một chiếc xe đông lạnh đưa Du Kính Diệu.
Trời mới hửng sáng, Lộ Vô Quy mới rời giường, xe đông lạnh đã đến rồi.
Bọn họ đặt thi thể của Du Kính Diệu lên xe đông lạnh, Lộ Vô Quy liền thấy Trang Hiểu Sanh lái xe đến cổng nhà ông Du.
Trang Hiểu Sanh dặn dò Lộ Vô Quy: “Trên đường cẩn thận một chút, sau khi về đến nhà giúp đỡ nhiều chút, có cái gì không hiểu thì tìm cha với Ưng âm dương.”
Lộ Vô Quy đáp lại, lại hỏi: “Chị Hiểu Sanh, chị không quay về ạ?”
Trang Hiểu Sanh xoa xoa đầu Lộ Vô Quy, nói: “Tả tổng thu xếp một đống chuyện cho chị, chị phải làm việc, không về được.”
Lộ Vô Quy “Ồ” một tiếng.
Trang Hiểu Sanh lại đi vào gặp Tả Nhàn.
Một chiếc taxi đỗ ở cổng nhà ông Du, cửa xe mở ra, một ông lão run run rẩy rẩy bước xuống từ trên xe. Lộ Vô Quy thấy ông lão này cực kỳ quen mắt, dung mạo trông rất giống ông Du, chỉ là già nua hơn ông Du nhiều lắm, nhìn khí sắc đó của ông ấy, rõ ràng là bộ dáng một chân đã bước vào quan tài.
Tiểu Đường cùng anh Kiền nhìn thấy ông lão kia, sợ đến mức mau chóng đi ra ngoài đón, đỡ lấy ông lão đi đường cũng bất ổn.
Tài xế taxi từ cửa sổ xe thò đầu ra nói: “Tôi nói mấy anh mấy chị bị làm sao vậy, sáng sớm mà vứt bỏ cụ ông lớn tuổi như thế ở trên đường cái.”
Tiểu Đường không ngớt lời nói cảm ơn với tài xế taxi, thanh toán tiền xe, đỡ ông Du tiến vào sân. Hắn nhìn thấy ông Du tự mình chạy đến, sợ đến mồ hôi lạnh đều toát ra.
Du Thanh Vi nghe nói xong, gấp đến độ chạy ra từ trong nhà, đỡ lấy ông Du, nói: “Ông, ông… lỡ như ông có cái gì sơ xuất thì phải làm sao!”
Ông Du vung tay một cái, yếu ớt mà nói: “Ông về cùng Kính Diệu.”
Du Thanh Vi lo lắng nói: “Thân thể ông thế này làm sao chịu được đường dài bôn ba?”
Ông Du lại vung tay một cái, ý bảo Du Thanh Vi không nên nói nữa, bộ dáng tâm ý đã quyết.
Du Thanh Vi nhìn bộ dáng thở sắp không ra hơi của ông, cùng Tiểu Đường dìu ông vào nhà.
Đến cả chuyện trốn viện ông Du cũng dám làm, ông quyết tâm muốn cùng đưa Du Kính Diệu trở về, ai cũng khuyên không được.
Sau khi Du Thanh Vi trao đổi qua với Tiểu Đường, để Tiểu Đường đi mua máy dưỡng khí cỡ nhỏ và bố trí chiếc xe RV, còn đặc biệt mời một y tá chuyên nghiệp đi cùng. Tiểu Đường không yên lòng, khăng khăng muốn theo ông Du đến nơi mới quay về.
Không ai phản đối.
Tiểu Đường là do ông Du nuôi lớn, ông Du đối xử với hắn còn thân hơn cả cháu trai ruột. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, ông Du không còn nhiều thời gian nữa, chuyến này đưa Du Kính Diệu đi thôn Liễu Bình, chính ông có thể trở về hay không đều rất khó nói.
Đoàn người đến gần giữa trưa mới xuất phát.
Anh Kiền lái xe đông lạnh dẫn đầu.
Lộ Vô Quy cùng Du Thanh Vi, Tả Nhàn, Tả Tiểu Thứ ngồi trên xe việt dã của ông Du, Tả Tiểu Thứ lái xe.
Tiểu Đường, y tá và ông Du ở trên xe RV đằng sau.
Dưới cái nhìn của Lộ Vô Quy, người đã chết, phách tan rồi, hồn đi tới nơi nên tới, chỉ còn lại một bộ thi thể không có hồn phách ý thức, tìm một chỗ chôn cho xong chuyện. Nhà họ Du bố trí xe mang theo nhiều người như vậy ngàn dặm xa xôi đưa đến thôn Liễu Bình an táng chỉ cho mình thêm phiền phức. Đặc biệt là ông Du với thân thể kia, tuổi tác lớn như thế lại bị thương thành như vậy, nằm bất động mà lúc nào cũng cần máy thở ôxy. Nàng đoán chừng ông Du rất có thể đi tới thôn Liễu Bình phải chôn ở đó.
Bọn họ ban ngày lái xe lên đường, buổi tối thì tìm chỗ nghỉ ngơi, chạy ba ngày mới đến thôn Liễu Bình.
Lúc đoàn người đến thôn Liễu Bình đã là chập tối.
Xe vừa tới cổng thôn, Lộ Vô Quy trông thấy Trang Phú Khánh cùng vợ ông ấy đứng ở dưới tàng cây bồ đề lớn cạnh cổng thôn trông ngóng nhìn quanh, nàng vui vẻ thò ra ngoài cửa xe vẫy tay gọi: “Trang Phú Khánh, Thái Phân, con ở đây.” Tả Nhàn ngồi ở bên cạnh nàng kéo nàng về trong xe, nói với nàng khi ngồi xe thò người ra ngoài rất nguy hiểm.
Xe đông lạnh lái ở đằng trước ngừng lại, anh Kiền xuống xe, chào hỏi với hai vợ chồng Trang Phú Khánh, sau khi hàn huyên vài câu, Trang Phú Khánh lên ngồi ghế phụ của xe đông lạnh.
Vợ Trang Phú Khánh thì lại đến bên xe Lộ Vô Quy đang ngồi, gọi: “Nhị Nha.” Đầy mặt kích động, lại nhìn thấy Tả Nhàn bên cạnh Lộ Vô Quy, nói: “Ngài chính là Tả tổng phải không? Hiểu Sanh nhà chúng tôi đã kể về ngài thật nhiều lần.” Đột nhiên nhìn thấy bà chủ lớn trong thành phố, tay cũng không biết nên để ở đâu.
Tả Nhàn gọi một tiếng “Bà Trang”, hơi di chuyển sang bên cạnh, để Lộ Vô Quy mời vợ Trang Phú Khánh lên xe.
Lộ Vô Quy mở cửa xe, để vợ Trang Phú Khánh lên xe.
Du Thanh Vi ngồi ở ghế phụ lại gọi một tiếng: “Dì Thái.”
Vợ Trang Phú Khánh “Aiz” một tiếng, không biết nói tiếp thế nào.
Du Thanh Vi nói: “Dì Thái, dì gọi cháu là Thanh Vi, vị này chính là chị họ của cháu Tả Tiểu Thứ. Ông nội cháu cùng Hứa Đạo Công là đồng môn, chúng ta cũng coi như là thân thích.”
Vợ Trang Phú Khánh đáp một tiếng: “Aiz”, bà căng thẳng đến nỗi ứa ra mồ hôi, không biết nói tiếp thế nào, lặng lẽ kéo ống tay áo của Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy mờ mịt hỏi: “Bác cứ kéo ống tay áo của con làm gì?”
Vợ Trang Phú Khánh nhất thời lúng túng gần chết.
Cũng may sắp tới chùa Bảo An, xe ngừng lại. Vợ Trang Phú Khánh vội vàng xuống xe.
Tả Tiểu Thứ xuống xe, nhìn đồng ruộng hoang vu xung quanh, lại nhìn nhà gạch ngói tàn tạ trước mắt, cô dùng sức mà xoa xoa mắt, kinh ngạc mà liếc nhìn Lộ Vô Quy, hỏi thầm: Đây chính là nơi em lớn lên từ nhỏ?
Sau khi Du Thanh Vi xuống xe cũng kinh hãi đến ngẩn người. Mười hai năm trước, khi cô đến, phòng ốc ở đây cũng xem như là gọn gàng, trong đồng ruộng bên ngoài đủ loại hoa màu mọc rất tốt, bây giờ trở lại, đồng ruộng phía ngoài còn bị cỏ tạp nhấn chìm, ngay cả căn nhà gạch ngói trong ký ức cũng tàn tạ đến mức vách tường rạn nứt, hai gian trong đó đến cả ngói nhà cũng chẳng còn.
Trang Phú Khánh sốt sắng mà dùng tay xoa xoa quần, nói: “Ưng đại gia nói chùa Bảo An người sống không thể ở, lần trước… lần trước Hứa đạo gia mất còn náo loạn lớn một hồi, hiện tại chỗ này trên căn bản không có ai lui tới. Nếu… nếu không… tìm nơi khác bố trí linh đường?”
Cửa xe RV mở ra, Tiểu Đường nhấc xe lăn xuống xe trước, sau đó đỡ ông Du đến xe lăn, rồi ôm máy dưỡng khí cỡ nhỏ xuống cố định trên xe lăn, lại cùng anh Kiền đỡ ông Du đến xe lăn.
Ông Du ngồi ở trên xe lăn, quan sát mảnh đất hoang vu này, lệ rơi đầy mặt
Lộ Vô Quy mở cốp sau xe, lấy xuống hành lý và ba lô của mình, đi về phía phòng nàng, đi đến cửa phòng nhìn thấy chồng ngói mọc đầy cỏ trong căn phòng bị bùa lôi nổ sụp nóc, lại xoay người đi tới phòng ông nàng.
Vợ Trang Phú Khánh gọi: “Nhị Nha, gian nhà này người không thể ở, nếu không đêm nay con đi về nhà ở?”
Lộ Vô Quy nói: “Con ở phòng ông.”
Sau khi Tả Tiểu Thứ đánh giá một vòng, từ cốp sau lấy ra ba lô của mình, tìm ra la bàn, sau khi cô xem thử la bàn, lại cầm la bàn đi vòng quanh gian nhà này, nhìn khắp nơi, nói: “Chỗ này…” Nói được nửa câu, nhớ tới Lộ Vô Quy thường nói về chiếc giếng trong sân nhà nàng, hai chữ “tà tính” nuốt trở vào. Chiếc giếng âm có thể rèn luyện ra kẻ trâu bò như Lộ Vô Quy, có thể là chiếc giếng âm bình thường sao? Nơi nó xuất hiện không tà tính mới không bình thường. Tả Tiểu Thứ cũng cảm thấy ở chỗ này bố trí linh đường không thích hợp. Cô đi đến bên người Du Thanh Vi, thấp giọng hỏi: “Thật muốn bố trí linh đường tại đây?” Đầu tháng giêng còn rất lạnh, mặt trời xuống núi sớm. Trời còn là trời âm u, lúc này mới hơn năm giờ, âm khí ở đây đã lên rồi. Cô cảm thấy nơi này là nơi cực âm một người chết thôi cũng có thể ma quỷ lộng hành, thật sợ linh đường của bác cô bố trí ở đây sẽ làm cho di hài bất an.
Du Thanh Vi nói: “Đi giúp anh Kiền chuyển đồ xuống đi, tôi cùng tiểu muộn ngốc đi mời Ưng âm dương.”
Tả Tiểu Thứ luôn cảm thấy chỗ này rất nguy hiểm, theo bản năng mà muốn theo sát Lộ Vô Quy, buột miệng nói ra: “Tôi đi cùng mấy người.”
Du Thanh Vi nói: “Cô ở lại.”
Tả Tiểu Thứ liếc nhìn anh Kiền, Tiểu Đường, ông Du cùng bác gái của cô, cũng cảm thấy mình đi thì không ổn, nói: “Được!” Cô nói với Du Thanh Vi: “Đi sớm về sớm.” Xoay người đi giúp đỡ anh Kiền khuân đồ.
Du Thanh Vi gọi Lộ Vô Quy, để Lộ Vô Quy dẫn cô đi mời Ưng âm dương.