Trong tiếng kêu gào, một viên âm khí to lớn đen sì sì bao bọc lấy một bộ đầu lâu bay nhào tới phía Lộ Vô Quy, dọa nàng cánh tay run run cổ tay giật giật, thước phép trong tay nhắm hướng đầu lâu đó vỗ “bộp” một thước vào trên trán bộ đầu lâu, đánh cho đầu lâu lăn lộn trên không trung bay ra ngoài…
Vừa quay đầu, lại một chân đạp lên một cái xương đùi đang nhảy lên, giẫm xương quỷ đó “răng rắc” thành xương vụn!
Đầu lâu, xương cốt, rễ cây tỏa ra âm khí, ván quan tài, đủ loại kiểu dáng lung ta lung tung cuốn theo âm khí đùn đùn bay tới, tựa như cơn mưa rác thải.
Quỷ, hữu hình vô thể, trôi nổi ở trong thiên địa rất dễ dàng phân tán, cho nên ưa thích bám vào trên đồ vật nào đó âm khí khá nặng hoặc là có linh tính. Đồ vật có linh tính khó tìm, bám vào trên hài cốt là một lựa chọn rất không tệ, quỷ linh không có phụ thuộc chỉ có thể coi là du hồn dã quỷ, hầu như đều là không ra thể thống gì.
Lộ Vô Quy chẳng quan tâm tới những âm khí kia, vung lên thước phép đánh bay những món quỷ vật lớn bay tới hoặc là âm khí đặc biệt ngưng tụ một cách có lựa chọn, còn những quỷ vật có viên âm khí to bằng lòng bàn tay bọc lấy một cái xương ngón tay như vậy sẽ không lo lắng lắm, dù sao bị đụng một cái cũng không đau không ngứa.
Bỗng nhiên, con quỷ treo cổ mặc hỉ phục đỏ thẫm lại đến đây.
Nó vừa lại đây, quỷ xung quanh đều né sang bên cạnh.
Quỷ treo cổ hỉ phục đỏ thẫm không có lập tức nhào lên, mà là đứng cách xa Lộ Vô Quy ước chừng năm-sáu mét, gọi: “Sao ngươi hung dữ như vậy? Mau dừng tay! Chúng ta tâm sự, chém chém giết giết nhiều không tốt.”
Thanh âm kia lơ lơ lửng lửng cứ như lượn quanh bên tai Lộ Vô Quy, Lộ Vô Quy chỉ cảm thấy đầu óc “ù ù” một tiếng có loại ảo giác hồn phách muốn xuất khiếu ly thể*, nàng nhìn lại, trông thấy người phụ nữ đó như giận như buồn mà nhìn nàng.
(*xuất khiếu ly thể: là linh hồn rời khỏi thân thể sinh vật.)
Lộ Vô Quy biết rõ quỷ chuyên mê lòng người, nghe được thanh âm này liền biết con quỷ này muốn gây ra cái gì rồi, nàng cố sức mà chớp chớp mắt ổn định tinh thần, con mắt chăm chú lướt qua lần nữa, vẻn vẹn một ánh nhìn, nàng liền trông thấy chỗ đứng của quỷ treo cổ xinh đẹp mặc hỉ phục đỏ thẫm xuất hiện một viên âm khí cuồn cuộn đen đặc như mực, trong âm khí đó có một bộ xác khô chả còn tí xíu quần áo, một tầng da nhăn nheo hơn cả vỏ cây già bao bọc lấy xương cốt, tóc khô tựa như cỏ khô. Nàng cảm thấy vịt hun khói còn đầy đặn có cảm giác thịt hơn so với nó! Lộ Vô Quy không nhịn được liếc mắt về phía quỷ treo cổ hỉ phục đỏ thẫm, lại xoay người “bộp” một thước đập bay một cái đầu lâu trắng toát âm âm u u nhào tới.
Lộ Vô Quy lại phát ra một tiếng hô to: “Du Thanh Vi, chị có ở đây không?”
“Tôi ở đây…” Một thanh âm lơ lơ lửng lửng mơ hồ truyền đến từ đằng xa.
Lộ Vô Quy lại liếc mắt, tự nhủ trong lòng: “Lúc trước ngươi mọc ra đầu lưỡi lên tiếng lừa gạt ta! Tưởng ta nghe không ra là quỷ gọi hay là người nói à!”
Tiếng tức giận của quỷ treo cổ hỉ phục đỏ thẫm truyền đến: “Ngươi nói ta trêu ngươi chọc ngươi sao? Ngươi chạy đến chỗ này của ta chém chém giết giết, ta thật đáng thương mà…”
Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng quỷ khóc của cô ta thì chỉ cảm thấy đau đầu, nàng bước một bước xông tới đập xuống cái đầu lâu tóc khô héo đó.
Đột nhiên tiếng khóc của quỷ treo cổ hỉ phục đỏ thẫm ngừng lại, tựa như một cái bóng đỏ dán vào cây thước đang đập xuống của Lộ Vô Quy “vụt” thoáng cái liền thổi tan, ngay sau đó Lộ Vô Quy chợt nghe thấy quỷ treo cổ hỉ phục đỏ thẫm nói: “Tiểu nương bì* này còn hung dữ hơn quỷ!”
(*tiểu nương bì: Chỉ cô bé nghịch ngợm tuổi dậy thì.)
Lộ Vô Quy giữ vững nguyên tắc kiên quyết không nói chuyện với quỷ, trong lòng đáp lại nó một câu: “Ngươi mới là tiểu nương bì!” Ngay trong giây lát nàng phân tâm, quỷ treo cổ hỉ phục đỏ thẫm bỗng nhiên vọt tới trước mặt, một đôi vuốt quỷ dùng tốc độ nhanh hơn cả chớp giật bóp cổ Lộ Vô Quy.
Âm khí trên người quỷ treo cổ hỉ phục đỏ thẫm bọc lấy nàng cực kỳ chặt chẽ.
Lộ Vô Quy chỉ cảm thấy cổ bị bóp cũng sắp gãy, nhãn cầu không ngừng lồi lên, con mắt trừng to nhìn quỷ khí dày đặc phả vào mặt, hốc mắt nó hãm sâu, miệng đen thùi há lớn đang ở trước mắt, mùi chua xác thối xông vào mũi…
Lộ Vô Quy nâng lên cây thước liền đập tới đầu của quỷ treo cổ hỉ phục đỏ thẫm, kết quả cây thước trong tay nàng còn chưa hạ xuống, cô ta nhấc tay bắt được thước phép, nàng nghe thấy một tiếng vang “xè” như nước nhỏ giọt trên tấm sắt đốt nóng, một luồng xác thối kèm theo khét thối liền tỏa ra, nhưng lúc này nàng đã không để ý tới mùi thối nữa. Trước mắt, cái miệng rộng to lớn không gì sánh được giống như hố đen đang tỏa ra tanh tưởi và ứa ra bên ngoài âm khí nồng nặc đang sáp đến miệng của nàng, đây là muốn miệng đối miệng hút âm khí à!
Quỷ treo cổ hỉ phục đỏ thẫm một tay bóp cổ Lộ Vô Quy, một tay cầm chặt thước phép của Lộ Vô Quy, bùa văn trên thước phép tựa như bàn ủi bỏng đến tay của nó “xì xì” ứa ra khói xanh cũng không buông tay.
Bầy quỷ bên cạnh tuôn lên, nhào về phía Lộ Vô Quy, đều muốn kiếm một chén canh.
Quỷ treo cổ hỉ phục đỏ thẫm tràn ngập uy hiếp mà quay đầu, miệng há to hướng về bốn phía phát ra tiếng kêu quở trách như “A a a” lại như “Hừ hừ hừ”, giống như dã thú gầm rú gào thét bốn phương. Thanh âm đó khiến cho không khí đang chấn động, chấn động đến mức Lộ Vô Quy chỉ cảm thấy gân xanh hằn lên trên trán, chỉ cảm thấy máu toàn thân như muốn dội về trên đầu, đầu đau như muốn nổ, hai mắt ứa ra sao vàng, rất có loại ảo giác hồn phách muốn rời cơ thể.
Trong tiếng gào thét của quỷ treo cổ hỉ phục đỏ thẫm, những con quỷ xung quanh xông tới đều dồn dập lùi về phía sau.
Lúc Lộ Vô Quy tỉnh táo lại, gương mặt quỷ kinh khủng của quỷ treo cổ hỉ phục đỏ thẫm đã tiến tới trước mặt, gần như đã sắp mặt kề mặt rồi. Lộ Vô Quy ngửa đầu ra sau, tay trái trở tay mò vào trong ba lô đào bới, lấy ra bùa bảo mệnh đặt ở tầng ngoài cùng, “bộp” một tiếng vỗ vào trên trán quỷ treo cổ hỉ phục đỏ thẫm đó, liền không hề nghĩ ngợi, tay phải buông ra thước phép đã bị quỷ treo cổ hỉ phục đỏ thẫm cầm chặt, trực tiếp khởi động bùa Thiên Cương thần lôi——
Bùa Thiên Cương thần lôi ở trên trán quỷ treo cổ hỉ phục màu đỏ, bốc cháy lên, bùa văn vẽ trên lá bùa thì lại in dấu ở trán của nó hóa thành lôi điện vặn vẹo lấp lóe một hồi, đồng thời lấy tốc độ cực kỳ mãnh liệt hướng ra ngoài khuếch tán ——
Một khắc này, giống như vô cùng yên tĩnh, hết thảy giống như cực nhanh lại như cực chậm, Lộ Vô Quy chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh chói sáng như tuyết, nàng cảm giác được vuốt quỷ khô như củi tóm chặt lấy cổ tay nàng đang buông lỏng, nguy hiểm trước mắt làm cho nàng thậm chí không còn kịp suy tư nữa đã liên tục lộn nhào mấy vòng…
“Ầm” một tiếng nổ vang rung động, dòng điện kích tuôn tới làm cả người Lộ Vô Quy tê tê đau nhức, nàng thậm chí nghe thấy tóc của mình vào lúc dòng điện đi qua phát ra một tiếng vang “xì xì”…
Hoa mắt một trận, bên tai “ù ù”, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng chóng mặt đến mức cả người cũng không khỏe.
Nàng cảm thấy qua rất lâu, cái cảm giác choáng váng cùng buồn nôn mới biến mất, lúc này mới phát hiện mình đang nằm bò trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu, vẫn rất hoa mắt, nhìn cái gì cũng choáng, nàng lảo đảo bò lên quỳ ngồi dưới đất, choáng váng một hồi lâu mới bình thường lại.
Chung quanh bạch cốt nát tan rải rác khắp mặt đất, nửa cái đầu lâu không còn xương đỉnh rơi bên cạnh thước phép của nàng.
Cả người Lộ Vô Quỷ như nhũn ra dùng cả tay chân mà bò đến bên cạnh đống xương nát vụn nhặt lên thước phép của nàng, nhìn bộ xương tan nát một đống bên cạnh. Nàng đoán chừng cái này là bộ hài cốt mà quỷ treo cổ hỉ phục đỏ thẫm bám thân. Hài cốt đã chết nhiều năm như vậy đã sớm mục nát, lại bị bùa lôi nổ một trận như thế, liền biến thành xương vụn, nàng nghĩ nếu có quỷ muốn dùng xương này bám thân cũng khó có khả năng.
Bùa lôi?
Bùa lôi!
Bùa lôi giá khởi đầu tám mươi vạn!
Lộ Vô Quy sững sờ, nàng không thể tin được vừa nãy chính mình—— dường như đầu óc có chút ngu ngơ, theo thói quen lại dùng ngay mất một lá bùa lôi…
Nàng sợ lúc mình dùng bùa không cẩn thận nhanh tay dùng lộn bùa lôi, còn cố ý để nó ở riêng một bên, lúc ấy nàng còn nghĩ bùa lôi quan trọng, mạng còn quan trọng hơn, giây phút nguy cơ sống còn thuận tiện lấy ra bảo toàn sinh mệnh ——
Lúc này đã dùng một lá.
Vừa thuận tay liền dùng một lá.
Mất ít nhất tám mươi vạn rồi.
“Tiểu muộn ngốc?” Một giọng nói không vững tin truyền tới.
Lộ Vô Quy kinh ngạc giật mình, nàng hoàn hồn, nhếch miệng nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh tối om không có bóng người của Du Thanh Vi. Cây hòe già cao lớn giống như cao ốc cuồn cuộn âm khí dữ dội hơn, lít nha lít nhít âm hồn ác quỷ vây ở chung quanh, hình như muốn nhào tới nhưng dường như có cái gì khiến chúng nó cực kỳ kiêng kị không dám tới gần.
Lộ Vô Quy lại nhìn bên cạnh mình, mới phát giác được vừa rồi bùa lôi chẻ tới đánh tan mọi âm khí xung quanh, tàn dư sét lúc này tiêu tan, mới có âm khí tụ lại.
Lộ Vô Quy cầm theo thước phép đứng lên, đưa cánh tay ra sức lau mặt, nhắc mãi: “Không đau lòng, không đau lòng, mình biết vẽ.”
Bỗng nhiên, có con quỷ mặt xanh nanh vàng lại không sợ nơi này chưa tản đi toàn bộ sét, trực tiếp tới gần nàng.
Lộ Vô Quy nắm chặt thước phép trong tay, vọt đến phía quỷ mặt xanh nanh vàng kia, nàng vọt tới trước mặt nó đang muốn vung thước phép đập xuống đầu nó, thước phép của nàng đã giơ lên, người cũng nhảy lên, con quỷ đó lại không hành động một cách bình thường, rõ ràng nghiêng người né tránh giống như con người——
Né tránh thì thế nào!
Tay trái Lộ Vô Quy bấm lên một trấn quỷ ấn liền đánh tới!
Nàng đánh ra một chưởng, từ xa đánh vào trên người quỷ mặt xanh nanh vàng, một chút phản ứng cũng không có, cứ như nàng đánh vào không khí.
“Là tôi!” Giọng nói của quỷ mặt xanh nanh vàng rõ rệt, còn vô cùng quen tai. Nàng hồ nghi mà nhìn về phía quỷ mặt xanh nanh vàng này, nhìn thấy nó nháy mắt với nàng, con mắt đen như mực lại vô cùng sáng, như những ngôi sao ban đêm. Quỷ không có con mắt trong suốt sạch sẽ như thế, Lộ Vô Quy trở nên hoảng hốt, thầm nghĩ: “Đôi mắt này trông thật quen!” Không đợi nàng kịp phản ứng, quỷ kia lại vọt hai bước tới bên cạnh nàng, túm chặt cổ tay nàng, nàng đang giơ lên cây thước định đánh, nhưng cái nắm tay kia vô cùng chân thật, xúc cảm chạm vào nước da thấm lạnh như ngọc để đầu óc của nàng “ù” một tiếng toát ra ba chữ “Du Thanh Vi”, thước phép giơ lên nửa đường lại hạ xuống, nàng bị Du Thanh Vi kéo chạy.
Lộ Vô Quy đi theo bên người Du Thanh Vi chỉ thấy những con quỷ bên cạnh thoáng vụt qua tựa như đèn kéo quân, còn nghe thấy trong miệng Du Thanh Vi nhẹ giọng niệm pháp quyết mượn phép thiên địa, mở ra quạt giấy trong tay vung tới quỷ cản ở phía trước.
Quạt giấy đó vung lên chính là bay ra một lá bùa phá ma trấn tà cực lớn phát ra kim quang, hoặc là bay ra một hình Thái Cực Càn Khôn xoay tròn thần tốc. “Bùa phá ma trấn tà” cùng “đồ hình Thái Cực Càn Khôn” bay ra từ trong cánh quạt giống như kiến phong tựu trường*, có thể tấn công đi xa bảy-tám mét, biến thành bùa lớn cao hơn ba mét, đánh cho những con quỷ kia không cách nào tới gần.
(*kiến phong tựu trường: Hình dung tốc độ sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng.)
Lộ Vô Quy thầm nói: “Cây quạt này dùng tốt hơn thước phép.”
Du Thanh Vi kéo nàng chạy về nơi ít quỷ, quỷ bên người càng ngày càng ít, mãi đến khi chung quanh cũng không còn gặp quỷ, nàng mới nghe thấy Du Thanh Vi thở phì phò nói: “Em… em không mệt mỏi à!”
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: “Mệt mỏi? Người đang ở nơi này phải nhẹ hơn chục cân làm sao có thể mệt mỏi?” Nàng nghe Du Thanh Vi thở vô cùng gấp, nhưng vừa nâng mắt vẫn nhìn thấy một tấm mặt quỷ xanh nanh vàng âm khí bừng bừng, không khỏi tò mò đụng lên, cẩn thận dò xét, hỏi: “Sao chị mọc ra gương mặt quỷ…” Hỏi xong mới nhìn thấy rõ trên mặt Du Thanh Vi đeo một tấm mặt nạ quỷ.
Du Thanh Vi thở hổn hển mấy hơi, buông ra Lộ Vô Quy, tay đỡ lấy đầu gối lại thở hổn hển, hỏi: “Em… sao em lại tới đây? Còn… còn chạy đến quỷ… quỷ cây… cây kia… lại… lại… còn… còn dùng… bùa… bùa lôi…
Lộ Vô Quy nghe cô ấy càng nói chuyện càng thở gấp, nói: “Chị thở đều trước đã.”
Du Thanh Vi vẫy vẫy quạt giấy, nói: “Không… không thể ở lâu. Đi.” Cô lại thở hổn hển mấy hơi, dẫn Lộ Vô Quy đi vào trong bóng tối phía trước mặt.
Nơi đó thật sự đen, đen đến mức cái gì cũng nhìn không thấy.
Lộ Vô Quy nhìn thấy phía trước tối đến như vậy liền không muốn đi, kết quả lại bị Du Thanh Vi thoáng cái bắt được cổ tay kéo về phía trước. Nàng đi theo Du Thanh Vi sờ soạng trong bóng đêm rẽ đông quẹo tây, sau đó trước mắt bỗng nhiên sáng ngời.
Ánh sáng nổi lên khiến nàng rất không thích ứng mà híp mắt lại, một lát sau mới thích ứng được, lúc này Du Thanh Vi đã cất một tiếng: “Mệt chết tôi rồi” rồi ngồi trên mặt đất.
Lộ Vô Quy mở to mắt còn trông thấy Tả Tiểu Thứ chống tay nằm trên mặt đất đang ngước mắt nhìn nàng.
Tả Tiểu Thứ không có đeo mặt nạ quỷ xanh nanh vàng, nhưng mà mặt không có chút máu, hốc mắt hõm vào trong, bờ môi xanh đen, ấn đường* biến thành màu đen, trong ngoài toàn thân âm khí lượn lờ, nhìn qua chả khác nào quỷ vì ở lại khu vực cõi âm quá lâu mà bị âm khí ăn mòn thiệt hại lớn sinh lực. Du Thanh Vi tháo xuống mặt nạ quỷ xanh nanh vàng thoạt nhìn khá hơn một chút so với Tả Tiểu Thứ, cũng chỉ có thể là khá hơn một chút, đồng dạng là âm khí quấn thân, mặt không có chút máu, ấn đường tái đi. Sắc mặt bây giờ của hai cô ấy lộ rõ dưới ánh đèn pin, nếu để cho người bình thường trông thấy nhất định sẽ cho rằng đụng quỷ, ngược lại đi quay phim ma cũng không cần hóa trang.
(*ấn đường: chỉ phần nằm giữa hai lông mày.)
Giằng co cả buổi, Lộ Vô Quy đói bụng. Nàng cởi ba lô xuống khoanh chân ngồi dưới đất, mở ra ba lô liền lấy ra một túi thịt bò khô xé miếng bỏ vào trong miệng, hàm hồ hỏi: “Sao các chị làm tổ ở đây không quay về? Du Thanh Vi, mẹ của chị gấp đến độ sắp khóc rồi, ông của chị gấp đến độ gân trên trán đều lồi lên rồi.” Nàng nói xong thì nhìn thấy con mắt của Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ bỗng chốc phát sáng, đồng thời giật mình ngồi dậy, miếng thịt bò khô nàng mới cắn được một miếng và cả cái túi nàng cầm trong tay đều bị Tả Tiểu Thứ cướp đi. Nàng vừa kêu một tiếng: “Thịt bò khô của tôi…” Ba lô nàng đặt ở trên đầu gối thì lại bị Du Thanh Vi cướp đi.
Du Thanh Vi thoáng cái kéo ra ba lô của Lộ Vô Quy, lập tức bị kinh sợ! Bên trong ba lô của Lộ Vô Quy nhét đầy ắp toàn bộ là thịt bò khô, đùi gà, năng lượng cao, chocolate và vài bình nước khoáng. Lúc cô xách túi đã cảm thấy nặng, chí ít nặng mười mấy cân, lúc này vừa nhìn, chuyện này quả thực…
Du Thanh Vi khiếp sợ hỏi: “Em vác nhiều đồ ăn đi xuống như vậy, là chuẩn bị tới đây nghỉ mát à?”
Trong miệng Tả Tiểu Thứ nhai thịt bò khô, hàm hồ hỏi: “Có nước không?”
Du Thanh Vi vội vã lấy ra một lọ đưa cho Tả Tiểu Thứ, bản thân cũng bóc ra cái năng lượng cao đưa vào ngậm trong miệng, lại cúi đầu lục ba lô của Lộ Vô Quy.