Lộ Vô Quy leo xuống dưới giếng Hoàng Tuyền nghiến răng nghiến lợi mà thầm mắng những người dỡ bỏ miếu Thành Hoàng.
Dỡ bỏ miếu Thành Hoàng lại không niêm phong giếng Hoàng Tuyền, không niêm phong giếng Hoàng Tuyền thì thôi, lại còn không tìm người trấn thủ, không tìm người trấn thủ thì thôi, còn lưu lại gốc cây hòe. Chẳng trách thành phố lớn nhân khí vượng như vậy lại còn có thể hình thành đường Âm Dương!
Giếng âm không có niêm phong, hủy đi giếng dương, không có giếng dương kê chân đỡ lấy, giếng Hoàng Tuyền này cực kỳ khó xuống.
Lộ Vô Quy cảm thấy đây hoàn toàn không phải là chỗ cho người đi. Miệng giếng trong sân nhà nàng thật dễ leo, từng hòn đá lớn nhỏ không đều nhô ra ngoài thành giếng, lõm lõm lồi lồi tay dễ bám chân dễ đạp, leo lên leo xuống rất thuận tiện. Nàng leo giếng âm này hoàn toàn tìm không thấy cảm giác chân đạp đất, nhắm mắt lại chỉ cảm thấy xung quanh âm khí mịt mù và toàn bộ cơ thể như lơ lửng giữa không trung, luôn lo lắng đạp hụt té xuống. Nếu không phải trong miệng nàng cắn thước phép, âm linh lảng tránh, âm linh lui tới đây còn phải giẫm nàng mấy cước.
Thành Hoàng bên trong miếu Thành Hoàng còn gọi là Thành Hoàng Phán Quan, thuộc về âm ty chính soa, mặc dù không phải chính thần, nhưng cai quản sinh tử họa phúc của dân chúng một phương, trừng thiện phạt ác, là “Quan lão gia” bảo vệ trật tự một phương, được dân chúng một phương cung phụng đèn nhang. Thông thường mà nói nơi này không thể nào có hang quỷ xuất hiện.
Lộ Vô Quy nghĩ đến cây hòe già cháy thành như vậy lại không có niêm phong giếng âm, lại nghĩ tiếp đến chuyện chùa Bảo An, không khỏi phỏng đoán rất có thể lúc trước Thành Hoàng nơi này là bị người đập phá hoặc cưỡng ép phá bỏ đàn tràng. Nàng cảm thấy cho dù dời đàn tràng như thường thì sẽ không quên trước quên sau như thế, bỏ quên cả giếng Hoàng Tuyền. Phải giống như nhà nàng, người đi rồi, niêm phong giếng âm, để lại miệng giếng dương ở đó mới phải.
Lộ Vô Quy thất thần suy nghĩ, bỗng nhiên gió lạnh sau lưng quét qua, nàng đang vịn giếng căn bản không kịp tránh đi, chỉ cảm thấy có ai ở sau lưng đạp nàng một cước còn cho nàng một quyền, đạp cho nàng đặt chân bất ổn bỗng chốc liền té xuống. Khi nàng té xuống, trong miệng còn cắn thước phép cứng rắn hơn cả thước sắt, thước phép đập vào răng, đau đến nước mắt của nàng đều chảy ra. Trong đầu nàng còn “ù ù” một tiếng, bỗng chốc giống như đổ hồ dán, đến khi nàng tỉnh táo lại mới phát hiện mình đã xuống đáy rồi, đang nằm “trên đất”.
Nàng lắc lắc đầu, ngồi dậy, cảm giác cả người mình đều chóng mặt ù ù. Nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy cảnh tượng xung quanh không khác với “nằm mơ” lắm, trên không trời dưới không đất, như là một địa phương do âm khí cùng sương mù hình thành, thỉnh thoảng có một bóng mờ thổi qua hoặc một trận gió lạnh thổi qua.
Có lẽ bởi vì nàng là người sống, trên người có nhân khí, nàng ngồi ở chỗ này, bóng mờ xung quanh cùng với gió xoáy lạnh lẽo đều bao vây về phía nàng.
Lộ Vô Quy giấu thước phép vào trong quần áo một cách quen thuộc, rồi lục ra bùa nặc dương vỗ lên người, những gió lạnh cùng bóng mờ đó liền ngừng lại, sau đó lại thổi đi nơi khác.
Lộ Vô Quy đứng lên, dùng sức mà giẫm giẫm chân trên đất, nàng giẫm như thế sao cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ, một chút cảm giác chân đạp đất cũng không có. Nàng ngồi xổm người dùng tay sờ trên mặt đất, chỉ cảm thấy tay lạnh buốt, âm khí theo kẽ tay nhảy tót vào người, ủa, khoan hãy nói, thật là thoải mái, ít nhất dễ chịu hơn khi bị chị Hiểu Sanh nóng hừng hực ủ lấy. Lộ Vô Quy nghĩ thầm: “Đợi sau này chết rồi, mình liền tìm một nơi đất tụ âm chôn mình vào.”
Bước đi ở chỗ này khá là nhẹ nhõm, tựa như bay, thậm chí nàng cảm giác bản thân ít nhất nhẹ hơn mấy chục cân.
Nàng không có để ý những cơn gió xoáy lạnh lẽo cùng bóng mờ đó, những thứ đó đều là âm hồn không ra thể thống gì nhất, ngay cả quỷ cũng không bằng. Loại âm hồn này cũng chỉ có thể xuất hiện ở đất tụ âm, nếu đi đến khu vực trần gian đụng vào dương khí một cái liền trực tiếp phân tán.
Phía trước dường như có cái gì đang dẫn nàng đi. Kỳ thực hiện tại nàng cũng không nói được là phía trước hay là phía sau, nơi này phân biệt không rõ Đông Nam Tây Bắc, dù sao thì phương hướng bây giờ chính là ngay trước mặt nàng. Nàng không quen nơi này, không thấy có đường, không biết tìm từ đâu tốt hơn, liền đi dạo xem tùy ý, dù sao trước kia lúc “nằm mơ” cũng là tùy ý dạo chơi, đợi đến lúc muốn trở về thì đi theo địa phương có dương khí là được rồi.
Bốn phía rất tối, tựa như màu đen vô hạn, nhưng nàng có thể trông thấy những âm hồn bay trong bóng tối, biết rõ ở đâu có cái gì. Thực ra tối như vậy, nàng phải thấy không rõ lắm, thế nhưng nàng thoáng nhìn sang liền biết rõ chỗ đó có xương chân người, bên trong xương chân có một con quỷ bám vào, con quỷ kia giấu mình ở trong xương cốt, nó sẽ ở lúc du hồn bay qua bất chợt nhào ra nuốt ăn con du hồn kia, nếu gặp được con mạnh mẽ hơn nó đi ngang qua, nó liền giả dạng làm một cái xương khô người chết.
Lộ Vô Quy ôm lấy thước phép đang nhét trong quần áo, chậm rãi đi lên phía trước, ven đường không có một con âm hồn hoặc tiểu quỷ tiếp cận tới đây. Nàng cảm thấy đó là bởi vì những âm hồn cùng tiểu quỷ đó đều ngưng tụ không được hình, mà nàng là con người sau khi che giấu dương khí thoạt nhìn giống như là một con đại quỷ siêu cấp đặc biệt lợi hại đã tu luyện được ngưng tụ ra thực thể thoạt nhìn giống người như đúc. Lại nói tiếp, nàng có thân thể, những con quỷ đó không có thân thể, khi đánh nhau đương nhiên là những con quỷ đó chịu thiệt.
Nơi này trước không có thôn sau không có tiệm, thoạt nhìn chung quanh đều giống nhau, những con quỷ, âm hồn còn bay tới bay lui không ổn định, ngay cả muốn cầm chúng làm dấu hiệu chỉ đường cũng không được, Lộ Vô Quy cảm thấy mình đi lâu như vậy vẫn giống như giậm chân tại chỗ. Nàng suy nghĩ một chút, ném một tờ giấy vàng vẽ bùa lên mặt đất làm ký hiệu, đợi sau khi đi một đoạn nữa, xoay người nhìn lại, nhìn thấy giấy vàng lẻ loi tung bay ở đó, lập tức an tâm. Nàng không có giậm chân tại chỗ.
Nàng tiếp tục đi lên phía trước, vẫn không phân biệt được đại khái đi bao lâu rồi, dù sao nhất định là đi đến trời đã sáng.
Đương nhiên, không phải bầu trời nơi đây sáng, mà là nàng cảm giác được miệng giếng Hoàng Tuyền không có dương khí trần gian tràn vào, nói rõ ở trần gian trời đã sáng, miệng giếng Hoàng Tuyền đi về cõi âm đã đóng lại.
Bỗng nhiên, xung quanh náo nhiệt lên.
Quỷ ngưng tụ ra hình dạng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng náo nhiệt, nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng huyên náo, những thanh âm đó như gần như xa bồng bềnh thoáng qua giống như vang ở bên tai lại giống như vang ở chỗ rất xa, “ong ong ong” còn đáng ghét hơn muỗi kêu.
Càng đi về phía trước, quỷ càng nhiều, giống như đi chợ. Quỷ nhiều như người trên thị trấn.
Nàng cảm thấy nơi này không nên gọi là Vạn Quỷ Quật, phải gọi là thị trấn quỷ.
Có điều, nói là thị trấn quỷ thì có hơi coi trọng nơi này, nơi này như là bãi tha ma, phía Đông một tấm ván quan tài phía Tây một cục xương người chết, nấm mồ khắp nơi còn không chỉnh tề chút nào, hoàn toàn khác với những thị trấn quỷ, thành phố quỷ Phong Đô diễn trên TV, không có nhà cửa, không có đèn lồng trắng của người chết, không có đường phố lót đá xanh ngay ngắn chỉnh tề, được rồi, có một cây hòe già thật lớn!
Lúc Lộ Vô Quy trông thấy cây hòe già đó thì sợ đến mức miệng banh tròn.
Nàng đoán chừng cây hòe già này chí ít cao bằng tòa cao ốc mà nàng cùng chị Hiểu Sanh đi làm. Cây này như từng bị lửa lớn đốt chỉ còn lại chết héo, luôn chống đỡ mây đen dày đặc trên đỉnh. Nhưng mà, khiến người ta nổi da gà toàn thân và tê cả da đầu chính là trên cây này lít nha lít nhít bám đầy quỷ, những quỷ này ngươi sát bên ta, ta sát bên ngươi, ngươi chen ta, ta chen ngươi, toàn bộ dồn đống ở một chỗ bám trên cây, còn có rất nhiều con có thể đánh nhau bởi vì đoạt địa bàn, từ xa nhìn lại rất buồn nôn, Lộ Vô Quy thiếu chút nữa cầm ba tấm bùa lôi trong túi cho nổ đến.
Nếu là trước kia, nàng tuyệt đối không nói hai lời liền cho nổ rồi, nhưng Du Thanh Vi nói bùa đó giá khởi đầu tám mươi vạn, khiến nàng bây giờ nghĩ đến nổ bùa lôi cũng cảm thấy đau lòng. Nàng nhớ trước kia hình như nàng đã từng cho nổ rất nhiều bùa lôi!
Ôi, bùa lôi ở đâu ra?
A, có của ông vẽ, cũng có của mình vẽ. Uy lực của mình vẽ so với của ông vẽ không chỉ nhỏ hơn một tí xíu.
Dừng lại, không thất thần!
Lộ Vô Quy quát to một tiếng trong lòng, nhắc nhở chính mình! Nơi này nhiều quỷ, ầm ĩ ồn ào, nghe nhiều quỷ ngữ sẽ loạn tâm trí mê tâm hồn, rất dễ dàng thất thần, hồn đi một cái là đi luôn.
Nàng lấy lại bình tĩnh, tỉnh táo lại, nàng vuốt vuốt cánh tay nổi một tầng da gà, tự nhủ trong lòng: “Cây hòe già dù cao thế nào cũng không thể cao lớn như vậy mà! Vừa rồi mình ở trên giếng Hoàng Tuyền nhìn thấy cây hòe già đó tối đa cũng chỉ cao ba tầng lầu, đến nơi này liền biến thành cao ba mươi tầng lầu! Lừa gạt mình không hiểu biết?” Nàng dùng sức dụi dụi con mắt, lại tập trung nhìn chằm chằm vào, lúc này mới thấy rõ cây hòe già này không phải cây thật, mà là cây do âm khí hội tụ thành, có lẽ là âm khí này quá nồng quá dày, khiến cho nó hết sức sống động.
Tốt rồi, thực ra quỷ đều là âm khí ngưng kết, cây hòe già sớm đã bị đốt, nó lại xuất hiện, ngoại trừ âm khí ngưng kết thành còn có thể là gì?
Lộ Vô Quy nghĩ thầm: “Nếu như nơi này có ánh mặt trời, ánh mặt trời chiếu lên, cây hòe già, quỷ gì đó khẳng định giống như cây kem không lâu sau đã tan chảy!” Nàng lại nghĩ tới thật là nhiều người hễ nhắc tới quỷ hoặc là lúc thời vận không tốt cộng thêm dương khí yếu nhìn thấy bóng quỷ bị dọa sợ giống như cái gì đấy, liền không còn lời nào để nói. Người có thân thể, quỷ không có thân thể, đại đa số thời điểm thì gần giống một trận gió, một màn sương mù, một cái bóng…
Qua một hồi lâu, Lộ Vô Quy mới kinh ngạc phát hiện bản thân lại ngẩn người, đồng thời còn hơi ngủ gà ngủ gật. Nàng cảm thấy đều bởi vì nơi này quá tối, nếu không phải quá ồn, nhất định là nơi tốt để ngủ.
Nàng khẽ xoa mặt, lấy lại bình tĩnh, lại nhìn xung quanh một vòng, không biết phải đi đâu.
Nếu không phải nơi này quá nhiều quỷ, nàng thật muốn rống cuống họng một cái: “Du Thanh Vi, chị ở đâu hả!” Nhưng nàng không thể rống, nếu nàng rống một tiếng, toàn bộ quỷ ở đây sẽ bổ nhào về phía nàng. Quỷ nhiều như vậy, một con quỷ hút một ngụm tinh khí của nàng, nàng cũng sẽ thành người khô.
Lộ Vô Quy quyết đoán mà đóng kín miệng, chẳng nói tiếng nào.
Có điều, có lẽ là hô hấp của nàng vẫn khiến nàng tràn ra một chút xíu nhân khí, hoặc là do gương mặt lạ hoắc, trông rất giống người, vẫn có đại quỷ bay tới trước mặt nàng. Nàng cảm thấy con quỷ này khi còn sống khẳng định chết rất thảm, sau khi chết ngưng tụ thành hình dạng máu chảy đầm đìa, chảy máu khắp mặt, nhãn cầu đều rơi xuống, mặt xanh lè lè, con quỷ mặt xanh lúc trước đánh cùng Khưu đại sư hoàn toàn không thể so sánh, đây là một con quỷ nhiếp thanh tuyệt đối chính thống không tiêm nước.
Con quỷ này tiếp cận quá gần, bộ dáng quá buồn nôn, Lộ Vô Quy không chút do dự và vô cùng quyết đoán mà tặng nó một cước.
Quỷ không có thực thể, nhẹ tựa không khí, Lộ Vô Quy đạp nó một cước vững vững vàng vàng, chỉ thấy quỷ kia lập tức đến cả hình người cũng không ngưng tụ được, thoáng cái tan thành khói đen xoay chuyển như một cơn gió lốc đen cút ra khỏi tầm mắt.
Quỷ có phân cấp, đẳng cấp khác biệt, cự ly duy trì với nhau khác biệt. Âm hồn nhỏ yếu nếu tới gần đại quỷ, vậy còn không phải bị đối phương tựa như hút mì sợi “oạch” thoáng cái liền bị nuốt.
Với tư cách một “quỷ” ngưng tụ được giống người như thế, Lộ Vô Quy ở trong bầy quỷ hoàn toàn được coi là quỷ đẳng cấp cao, ngoại trừ quỷ nhiếp thanh kia bị nàng một cước đạp bay, hầu như không có quỷ tới gần nàng nữa.
Lộ Vô Quy cảm thấy nơi này rất kỳ quái, ở đây âm khí nồng như vậy, có thể nói là Vạn Quỷ Quật, nhưng mà nàng không cảm giác được bao nhiêu sát khí tồn tại ở đây. Địa phương âm khí nặng, người ở lại thường sinh bệnh, nhưng theo lý thuyết, loại địa phương nhiều quỷ như vậy, âm khí đậm, sát khí cũng phải rất nặng, đường Thành Hoàng phía trên sớm nên vỡ lở ra, tuyệt đối là trong phạm vi xung quanh người sống chớ lại gần mới phải, nhưng đường Thành Hoàng thật nhiều cửa hiệu đến tối mười một mười hai giờ vẫn còn buôn bán. Lúc nàng đi ăn đồ nướng cùng chị Hiểu Sanh còn nhìn thấy trên đường Thành Hoàng nhân khí rất vượng.
Nàng suy nghĩ một hồi tình hình của đường Thành Hoàng, đường Hoàng Tuyền với lúc mình đến, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có khả năng nhất chính là có người đè ép sát khí nơi này hoặc dẫn đi, cho nên quỷ nơi này mới “dịu dàng” như vậy, nào giống yêu ma quỷ quái dưới giếng Hoàng Tuyền trong sân nhà nàng, chúng nó nhìn thấy nàng thì tựa như có thù hận, vừa thấy được liền kết bè kết lũ tre già măng mọc mà xông lên, mỗi con hận không thể cào chết cắn chết nàng.
“Tới đây!” Một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy nâng mắt liếc nhìn, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đại tỷ tỷ mặc quần áo màu đỏ. Dung mạo của đại tỷ tỷ đó rất là xinh đẹp, quần áo trên người cô ấy rất giống mũ phượng khăn voan trong phim cổ trang, cô ấy tựa như bay bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Lộ Vô Quy, ngoắc tay với nàng.
Lộ Vô Quy bị dọa sợ giật thót mình, tiếp đó liền nhìn thấy quỷ tỷ tỷ áo đỏ biến mất ngay trước mặt, bỗng nhiên sau lưng thổi tới một cơn gió lạnh kích thích xương cột sống của nàng phát lạnh, nàng chợt nghe thấy quỷ tỷ tỷ áo đỏ nói: “Ngươi không phải quỷ chỗ này của ta, ngươi là người sống? Đến chỗ của ta làm cái gì?” Giọng nói kia rất nhỏ, rét buốt như tảng băng ngấm vào xương người cũng phát lạnh. Lộ Vô Quy cảm thấy cô ấy đã kề sát phía sau lưng mình, cảm giác lạnh lẽo đó làm cho nàng rợn cả tóc gáy. Nàng biết rõ, đây là nàng gặp phải đại đại đại đại quỷ rồi! Lộ Vô Quy không ngừng hối hận: Sớm biết như vậy vừa nãy đạp con quỷ nhiếp thanh một cước nhè nhẹ thôi. Nàng chậm rãi xoay người, đang chuẩn bị trưng ra bộ mặt tươi cười, bất chợt thấy đầu lưỡi của nữ quỷ này duỗi dài, tròng mắt lồi ra, vẻ mặt xanh đen, mặt kề mặt mình, dọa Lộ Vô Quy ngã ngửa người về phía sau suýt chút nữa ngã chổng vó, phản ứng của nàng nhanh nhẹn, lúc sắp ngã xuống đất, một tay chống đất xoay chân một cái lại đứng lên. Nàng rút ra thước phép từ trong quần áo liền hô: “Ngươi đừng tới đây! Bằng không thì ta đánh ngươi!” Thước phép vừa ra, toàn bộ quỷ xung quanh nhìn tới, sau đó toàn bộ quỷ lít nha lít nhít từ bốn phương tám hướng tuôn ra tới đây.
Khi nàng xem phim ma, những con quỷ trên TV còn muốn tán gẫu giảng đạo gì gì đó với con người. Quỷ nàng gặp phải sẽ không giảng đạo cùng nàng, sau khi nhìn thấy nàng không phải là quỷ, cả lũ đều không nói hai lời cùng nhau vọt tới phía nàng, bộ dạng hung ác hận không thể lập tức bóp chết nàng.
Lộ Vô Quy vung thước phép đập xuống phía quỷ nhào tới trước mặt, chân nàng đạp bát quái trận, tay phải cầm thước phép, tay trái bấm tay niệm thần chú, trái đá phải đập, nhìn thấy có quỷ vọt tới gần thì đánh ngay.
Quỷ hữu hình vô thể, thước phép đập một cái liền tan! Một ít con nhỏ yếu trực tiếp bị xoáy tan bởi bát quái mang theo gió đang bước dưới chân, nhưng mà, kiến nhiều có thể cắn chết voi!
Lúc này nàng đã bị lộ ra ngoài, gọi hay không gọi cũng không có khác biệt rồi! Lộ Vô Quy căng cuống họng phát ra một tiếng gầm dữ dội: “Du Thanh Vi, chị ở đâu, ông của chị bảo tôi tới đón chị về nhà —— “