Du Thanh Vi không có dư hơi để ý đến cô ả Dư tiểu thư kia, nàng chỉ chỉ về phía tên đàn ông tên Sa Cương, nhắc Tả Tiểu Thứ đốt lại dương hỏa cho hắn ta rồi đứng dậy đi vào phòng trà pha cho bản thân một ly cà phê đen đậm đặc.
Ở trong mắt nàng, cô ả Dư tiểu thư kia thuộc về thể loại tự cho là thông minh thích đi tìm đường chết.
Người ngu không đáng sợ, họ biết mình ngu nên thường không dám tùy tiện gây chuyện, tương đối thành thật.
Còn cô ả Dư tiểu thư này thoạt nhìn thông minh, đa dạng trò này tiếp nối trò kia, còn có thể co được duỗi được, khi xuất thủ tuyệt không nương tay.
Cô ả biết Lộ Vô Quy là quỷ, vừa thấy liền hắt một thùng máu chó mực vào người em ấy.
Nếu Lộ Vô Quy là loại du hồn dã quỷ cấp thấp nhất, không chừng sẽ bị thùng máu chó mực này tưới cho hồn phi phách tán hết chuyện.
Làm như vậy quá mức ác độc, cho dù là thầy âm dương lúc đi thu quỷ cũng sẽ cực kì hạn chế làm những việc như thế.
Cô ả này nếu vẫn còn cái tính như vậy, lần này may mắn chỉ gặp phải nàng và Lộ Vô Quy còn nguyện ý chừa cho cô ả một đường sống, lười cùng cô ả so đo, chứ nếu gặp phải những thầy âm dương không quá tốt, hoặc chọc phải nhóm quỷ, nhóm yêu khác, cô ả không chết cũng phải bị lột mất một tầng da.
Dư tiểu thư nếu có thể tốt đẹp mà tới cửa nói lời xin lỗi bồi tội thì việc này cũng coi như đã giải quyết xong, nàng và Lộ Vô Quy tuy không giải chú cho cô ả nhưng cũng sẽ bán cho một hai kiện pháp khí trấn thân, bố trí ở chỗ ở và xe cộ cô ả thường hay đi, những du hồn dã quỷ, ôn thần suy quỷ kia không đến gần được, quỷ chú đối với cô ả cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều.
Nhưng cô ả lại cố tình tự cao tự đại, cho rằng bản thân thông minh, làm việc không quang minh chính đại mà tạt máu chó mực vào người Lộ Vô Quy, Du Thanh Vi chỉ bắt cô ả vào miếu ở ba năm là đã hạ thủ lưu tình lắm rồi.
Du Thanh Vi pha cà phê xong, Thường đại sư vẫn còn đang giới thiệu mấy loại phong thủy pháp khí trong cửa hàng cho cô ả Dư tiểu thư.
Dư tiểu thư còn chưa từ bỏ ý định muốn tìm một loại pháp khí trừ bỏ quỷ chú trên người mình.
Mấy vị “người trong nghề” đã cầm tiền đi hết, chỉ có gã đàn ông lúc nãy tạt máu chó mực lên người Lộ Vô Quy vẫn còn ở lại khóc lóc la hét năn nỉ: “Đại sư, các vị đại sư, tôi sai rồi!” sau đó hướng Dư tiểu thư kêu: “Dư tiểu thư, tôi là làm theo lời phân phó của cô mà.”
Du Thanh Vi buồn bực hỏi Tả Tiểu Thứ: “Sao hắn ta còn ở đây vậy?”
Tả Tiểu Thứ đáp: “Muốn đốt lại dương hỏa cho hắn thì cần phải có hai lá bùa tụ dương.
Hắn tạt máu chó mực lên người tiểu muộn ngốc mà tôi còn phải tặng hắn hai lá bùa miễn phí sao? Bùa thì hắn phải trả tiền mua chứ, hơn nữa do tôi đích thân ra tay thì tiền công ít nhất cũng phải 30 ngàn.
Họ Dư kia chỉ trả công cho hắn có 5000, hắn không lấy ra đủ tiền thì ai mà làm cho.”
Bùa tụ dương thuộc về loại bùa khá phổ biến, vẽ cũng rất dễ dàng, chỉ cần nơi nào có dương khí là có thể vẽ ra ngay, bởi vậy giá bán cũng rất tiện nghi: 8800 tệ.
Hai lá bùa tụ dương cộng thêm tiền công ra tay của Tả Tiểu Thứ, tổng cộng cũng 40, 50 ngàn tệ.
Du Thanh Vi cũng không có chút nào đồng tình với tên Sa Cương kia, nhận tiền làm việc mà không chịu xem thử xem việc đó có nên nhận hay không, lỡ như nhận làm việc rồi mà nháo ra mạng người thì sao.
Hiện tại muốn cầu xin người khác à, muộn rồi bưởi! Hắn ta dám hắt thùng máu chó mực vào người Lộ Vô Quy, sao lúc đó không nghĩ tới hắt xong thì sẽ phải nhận lấy hậu quả gì? Nàng đi đến bên cạnh Sa Cương, ý vị thâm trường nói một câu: “Ông nên may mắn rằng khi ông tạt thùng máu chó mực kia ra ngoài không gây hậu quả gì nghiêm trọng, bằng không thì…..” Nàng lạnh lùng liếc Sa Cương một cái, nhấp ngụm cà phê rồi nói tiếp: “Đừng có mà ở văn phòng của tôi nháo chuyện, tôi còn phải mở cửa làm ăn buôn bán nha.
Dám nhận tiền đi gây chuyện thì tự nghĩ cách giải quyết hậu quả đi, ông tới đập phá hàng quán của người khác mà còn muốn người ta bán đồ miễn phí cho ông hả? Nằm mơ à?”
Sa Cương nhào đến dây dưa với cô ả Dư tiểu thư.
Dư tiểu thư vung tay lên, vệ sĩ của cô ả liền xách Sa Cương ném ra khỏi văn phòng.
Sa Cương chạy vào lần nữa muốn quấn lấy Dư tiểu thư ăn vạ, lại bị vệ sĩ của cô ả kéo ra bên ngoài đạp thêm cho vài đạp.
Du Thanh Vi xem không nổi nữa mới liếc cô ả một cái, nói: “Làm người sống trên đời, có chút việc nên chừa một đường lui mới tốt.”
Dư tiểu thư lúc này mới không tình nguyện kêu vệ sĩ dừng tay, thay Sa Cương thanh toán tiền.
Đợi tài vụ thu đủ tiền, Tả Tiểu Thứ mới lấy ra hai lá bùa tụ dương kích phát phù lực làm bốc cháy lên hai ngọn lửa, đánh lên bả vai của Sa Cương giúp hắn đốt lại dương hỏa, sau đó cong ngón tay bấm trấn hồn quyết bắn về phía ấn đường của hắn, hét lớn một tiếng: “Sa Cương mau định hồn!” Đem một phần hồn có chút lung lay bay ra ngoài của hắn trấn định lại trong cơ thể, cô nói: “Xong rồi, không có việc gì nữa.
Nhưng mà tôi nhắc nhở ông một câu, dù cho ông có thật sự thấy quỷ thì cũng không nên nháo đến ngươi chết ta sống, cũng đừng lại lấy máu chó mực tạt người ta, nếu không ông sẽ gặp phải xui xẻo tột cùng a.
Ông cũng thật trâu bò, tôi học nghề này hơn hai mươi mà còn chưa dám dùng cách giống như ông nha.”
Sa Cương có chút không yên tâm hỏi: “Thật sự không có chuyện gì nữa à?”
Dư tiểu thư kinh ngạc kêu lên: “Chỉ vậy thôi mà tốn hơn 40 ngàn?”
Tả Tiểu Thứ không thèm cho Dư tiểu thư lấy một cái liếc mắt, cô xua xua tay nói với Sa Cương: “Không có chuyện gì nữa, đi đi.”
Sa Cương không ngừng nói lời cảm ơn và xin lỗi, đi giật lùi ra cửa.
Trang Hiểu Sanh bước tới cửa văn phòng liền bị bộ dáng ngàn ân vạn tạ cùng với lời xin lỗi không ngừng của Sa Cương hù cho kinh ngạc nhảy dựng lên.
Nàng thấy Lộ Vô Quy và Du Thanh Vi đều ở trong văn phòng, người gây chuyện đều đã đi hết mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nàng vừa mới đi ký hợp đồng với đối tác, trở về công ty thì nghe được có người nói Sở sự vụ phong thủy ở trên lầu có người đến gây chuyện, tới Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy đều bị kinh động đến, nên vội vàng chạy lên đây xem thử.
Nàng bước vào bên trong văn phòng thì thấy Lộ Vô Quy đang dán bùa gì đó lên người, nàng gọi to: “Nhị Nha!”
Lộ Vô Quy dán bùa hộ thân lên người xong, vui mừng nhảy đến trước mặt Trang Hiểu Sanh: “Chị Hiểu Sanh.”
Dư tiểu thư quay đầu nhìn sang, đánh giá Trang Hiểu Sanh từ trên xuống dưới.
Trang Hiểu Sanh không quen biết Dư tiểu thư, chỉ nghĩ cô ả là khách của Sở sự vụ nên nhìn lướt qua cô ả một cái rồi thôi.
Nàng chào hỏi thầy trò Ứng Âm Dương rồi duỗi tay xoa xoa đầu Lộ Vô Quy nhưng bị Lộ Vô Quy nghiêng đầu tránh thoát.
Nàng hỏi: “Như thế nào? Chê chị dương khí nặng không cho chị xoa đầu à?”
Lộ Vô Quy vốn dĩ tính nói rằng pháp y đã hỏng không ngăn trở được dương khí, tay chị Hiểu Sanh lại quá nóng.
Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu cô nói ra thì chị Hiểu Sanh sẽ thắc mắc tại sao pháp y lại hỏng, rồi sẽ biết tới chuyện cô bị người tạt máu chó mực, vạn nhất chị ấy giận chó đánh mèo lên Du Thanh Vi thì làm sao bây giờ? Cô nói: “Vận khí của chị quá tốt, em phải tránh xa chị chút.”
Trang Hiểu Sanh liếc Lộ Vô Quy một cái, vừa giận vừa bất đắc dĩ nói: “Thôi thôi, muốn tránh chị thì tránh đi.” Nàng cảm thấy chuyện nàng và Trần Vũ chia tay cũng nên thông báo cho Lộ Vô Quy một tiếng: “Chị và Trần Vũ đã chia tay rồi.”
Lộ Vô Quy chỉ “ờm” rồi thôi.
Du Thanh Vi hỏi: “Những lời đồn trên mạng xử lý như thế nào?”
Trang Hiểu Sanh đáp: “Bộ quan hệ công chúng đã giải quyết xong rồi.
Em không ngủ đủ giấc à?”
Du Thanh Vi thở dài, nói: “Cả đêm không ngủ, buổi sáng mới chợp mắt được hai tiếng đã bị ồn tỉnh dậy.” Nàng buồn ngủ mà ngáp một cái, đem cà phê còn trong ly uống cạn sạch, nói: “Chúng tôi đi trước đây, còn phải tìm Phạm đại sư làm pháp y định chế cho tiểu muộn ngốc nữa.” Nàng buông ly cà phê, dặn dò Tả Tiểu Thứ kêu cô sớm trở về nhà nghỉ ngơi rồi mới tạm biệt Trang Hiểu sanh.
Pháp y của Lộ Vô Quy thường xuyên bị hỏng, lượng tiêu hao có chút lớn.
Phạm đại sư làm pháp y cho Lộ Vô Quy, thường mất tới hơn nửa tháng mới được một bộ, lúc trước nàng ấy làm pháp y cho Lộ Vô Quy vẫn luôn lấy giá hữu nghị, ngẫu nhiên còn giảm giá, nhưng nếu về lâu về dài thì cũng không tốt cho lắm.
Du Thanh Vi muốn đặt thêm một đống pháp y nên cảm thấy cần đến nơi để gặp mặt thương lượng lại chuyện giá cả.
Du Thanh Vi gọi điện thoại cho Phạm đại sư, hẹn tốt buổi chiều gặp nhau rồi tránh đi canh giờ chính Ngọ ánh mặt trời mãnh liệt nhất chạy về nhà.
Tuy Lộ Vô Quy là Quỷ Yêu, có Quỷ Yêu tinh huyết hộ thân ngăn trở dương khí, nhưng không có pháp y bảo vệ thì dương khí lúc chính Ngọ cũng có thể tổn thương em ấy.
Du Thanh Vi về đến nhà, mở ra tủ quần áo nhìn thấy Lộ Vô Quy chỉ còn lại mấy bộ pháp y mặc vào mùa đông, duy nhất một bộ váy áo để dành mặc vào mùa hè, Phạm đại sư còn rất tinh tế làm thêm cho Lộ Vô Quy một đôi giày da.
Đã gần đến tháng tám, đương lúc mùa hè nắng nóng nhất, mặc vào trang phục mùa đông thật không thích hợp chút nào.
Nàng lấy bộ váy áo ra để cho Lộ Vô Quy mặc vào.
Quần áo Lộ Vô Quy mặc lúc nhỏ đều là tùy tiện mặc, lúc Trang Hiểu Sanh còn chưa đi làm kiếm được tiền thì Lộ Vô Quy toàn mặc lại đồ cũ của chị ấy.
Sau khi Trang Hiểu Sanh kiếm được tiền cũng thường xuyên mua quần áo mới cho cô, nhưng mặc không được mấy ngày thì sẽ rách hoặc bị cắt hư mất phải vá chằng vá đụp lên.
Lộ Vô Quy mặc quần áo cực hao, bộ dáng lớn lên rất không tồi, còn có chút ngây ngốc nữa, xuất phát từ đủ loại suy xét nên Trang Hiểu Sanh toàn mua những bộ quần áo có chất liệu chắc chắn, có thể chịu được ma sát này nọ, chưa bao giờ nghĩ đến việc mua váy cho Lộ Vô Quy mặc.
Bởi vậy, thấy bộ váy áo kia Lộ Vô Quy liền có chút ngượng ngùng xoắn xuýt không chịu mặc, xấu hổ nhìn nhìn Du Thanh Vi.
Du Thanh Vi nhéo Lộ Vô Quy một cái, đem váy áo và giày da bắt cô mặc vào.
Lộ Vô Quy biệt nữu muốn ngồi mà không dám ngồi, muốn đứng cũng đứng không yên, cô leo lên giường ngồi xếp bằng lại, sau đó “A” một tiếng, kéo kéo cái váy dài không quá đầu gối che đi cái chân, nói: “Không có quần chip chip kìa.”
Du Thanh Vi: “….” Nàng nói thầm trong lòng: “Quỷ mà mặc quần chip chip cái gì nhỉ?” Nàng chưa thấy qua ai bán linh y còn bán kèm quần lót nha.
Nhưng khi nhìn bộ dáng biệt nữu của Lộ Vô Quy, nàng quả thật cảm thấy mặc váy mà không mặc quần chip chip ở trong cũng kì thiệt, nàng nhịn cười, đến thư phòng nhỏ lấy một lá bùa chế thành quần chíp cho Lộ Vô Quy mặc.
Nàng nói: “Em mặc đỡ đi.
Khụ khụ, kêu Phạm đại sư chế quần chip chip cho em thì cũng không quá thích hợp a.” Nàng nhìn bộ dáng mặc váy ngồi xếp bằng trên giường của Lộ Vô Quy, cảm thấy không nên làm quần chip chip tam giác cho em ấy, mà phải làm quần leggings mới đúng.
Lộ Vô Quy đưa lưng về phía Du Thanh Vi, yên lặng đem quần chip chip được làm từ giấy bùa vàng mặc vào.
Váy ngoài màu trắng, quần chip chip ở trong màu vàng, cô cảm thấy quần chip chip nếu là màu trắng thì tốt hơn.
Cô nói: “Du Thanh Vi, em muốn quần chip chip màu trắng cơ.”
Du Thanh Vi đáp: “Trong nhà chỉ có giấy A4 là màu trắng thôi, mà giấy A4 cứng lắm, chị sợ em mặc vào sẽ không thoải mái, giấy vẽ bùa tương đối mềm hơn.”
Lộ Vô Quy nhìn nhìn Du Thanh Vi rồi nói: “Thôi được rồi, dù sao thì người khác cũng không nhìn thấy em mặc quần chip chip làm từ giấy bùa vàng.”
Du Thanh Vi thấy Lộ Vô Quy có vẻ không thoải mái cho lắm, phỏng chừng Lộ Vô Quy không quen mặc quần chíp chíp bằng giấy giá rẻ.
Nàng đi đến bên người Lộ Vô Quy, dùng tay ước lượng kích cỡ, thấy kích cỡ vòng eo của em ấy cũng không khác gì nàng cho lắm liền đi tìm ba cái quần chip chưa mặc qua của mình, nói: “Để sau này chị mua quần chip khác cho em nha, giờ mặc đỡ của chị đi.
Chị đốt cho em được không?”
Lộ Vô Quy nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
Cô đi mài mực vẽ bùa để bọc bên ngoài.
Sau khi chuẩn bị xong, Du Thanh Vi lấy giấy bùa Lộ Vô Quy vừa vẽ trấn ở bên ngoài mấy cái quần chip rồi đốt cho Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy mặc vào quần chip mà Du Thanh Vi vừa đốt cho, rốt cuộc không còn khó chịu nữa.
Cô canh lúc Du Thanh Vi đi xuống lầu, nhảy đến trước gương ngẩng đầu ưỡn ngực tạo kiểu này nọ, cảm thấy chính mình thiệt là xinh đẹp.
Cô vui vẻ rạo rực chạy xuống lầu nhảy vào trong phòng ăn, khoe với Tả Nhàn: “Tả Nhàn, Tả Nhàn, dì xem quần áo của con có đẹp không nè?”
Tả Nhàn nhìn trên mặt Lộ Vô Quy viết to mấy chữ “mau khen con đi”, nhịn không được cười cười nói: “Đẹp quá ta.” Xác thật khá là xinh đẹp nha.
Dáng người của Lộ Vô Quy rắn chắc cân xứng, chân vừa thon vừa dài, xương cốt mảnh mai, eo cũng nhỏ, mặc váy vào giống như một gốc cây non xinh đẹp.
Lộ Vô Quy cảm thấy mỹ mãn “dạ” một tiếng, vui vẻ nhảy đến sofa trong phòng khách xếp bằng ngồi đả tọa.
Tả Nhàn sặc một cái, nói thầm trong bụng: “Tiểu Quy Quy ơi, con mặc váy mà ngồi như vậy sao được!” Bà không đành lòng tạt nước lạnh với Lộ Vô Quy, chỉ lặng lẽ dặn dò Du Thanh Vi: “Lần tới có làm váy cho Tiểu Quy Quy thì làm dài một chút nhen.”
Du Thanh Vi cũng đang rối rắm một vấn đề: Lộ Vô Quy mặc váy mà cứ ngồi kiểu đó có khi nào bị lộ hàng không đây?.