Quy Hồn - Tuyệt Ca

Chương 151: Chương 151



Lúc Du Thanh Vi, Lộ Vô Quy và Tả Tiểu Thứ đến Sở sự vụ phong thủy thì văn phòng lớn đã chen chúc đầy người, còn có phóng viên đang đứng trước cameras thao thao bất tuyệt giới thiệu về Sở sự vụ của nàng.

Ví dụ như: một tấm bùa vẽ bằng mực chu sa trên giấy vàng được bán với giá 8888 tệ; một khối bát quái làm bằng đồng bán với giá 88.888 tệ; hay một khối ngọc khắc hình Tỳ Hưu có giá 18.888 tệ….

Du Thanh Vi nói thầm trong bụng: “Tôi thích con số tám thì sao à? Có mắc cũng đâu có ép mấy người mua.”

Một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa ở phòng tiếp khách, lớp phấn trang điểm dày cộp cũng không che được quầng thâm dưới hai mắt, bên cạnh cô ả là một đám vệ sĩ.

Mấy vị “người trong nghề” mặc trang phục truyền thống ra dáng cao nhân cũng ở đây, chỉ là bọn họ trông vô cùng lạ mặt.

Một vị “người trong nghề” đang mồm phun nước miếng giảng giải như thế nào là “phong thủy” và như thế nào là “mê tín”, nỗ lực đem Sở sự vụ của Du Thanh Vi hướng tới mê tín lừa đảo.

Du Thanh Vi dám khẳng định một câu, người trong nghề chân chính dám đến địa giới mà nàng quản lý để gây sự, hiện tại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nàng dùng quạt xếp trong tay nhẹ nhàng đẩy ra mấy người đang chặn đường, nói: “Làm phiền nhường đường một chút….” Nàng còn chưa nói xong thì bên cạnh bỗng nhiên lao ra một bóng người, trên tay hắn ta còn xách theo một thùng nước gì đó tạt về phía nàng.

Du Thanh Vi theo bản năng nghĩ đến axit, nàng “xoạt” một cái xòe quạt ra bảo vệ khuôn mặt trước tiên, sau đó, bên tai vang lên tiếng nước xôn xao, thứ nước kia không tạt vào nàng mà tạt thẳng vào người đi theo phía sau nàng.

“Tiểu muộn ngốc!” Du Thanh Vi kinh hãi kêu lên, đồng thời ngửi thấy được mùi máu tươi nồng đậm, nàng quay đầu nhìn lại thì thấy Lộ Vô Quy đã bị tưới một thân đầy máu chó mực pha với chu sa và gạo nếp.

Lộ Vô Quy như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có người đem đồ vật cấp thấp như máu chó mực tới tạt lên người mình.

Cô nhìn tên đàn ông đang cầm thùng máu chó mực đứng gần đó, suy nghĩ xem hắn ta muốn làm gì mà lại hắt máu lên mặt cô như vậy.

Cô lau sạch máu trên mặt rồi hỏi: “Ông làm cái gì vậy?”

Dư tiểu thư đang ngồi trên sofa chờ xem Lộ Vô Quy hiện hình thấy vậy liền cả kinh nhảy dựng lên: “Cô cô……..Cô không phải là quỷ sao? Như thế nào lại không sợ máu chó mực? Cô như thế nào lại không hiện nguyên hình?”

Lộ Vô Quy nghe cô ả nói như vậy liền giống như bắt được cơ hội ngàn vàng, cao hứng mắng to một tiếng: “Đầu óc cô có bệnh à!” Cô đem lời Dư tiểu thư lúc trước mắng mình mắng trả trở về không sót một chữ.

Tả Tiểu Thứ tay lanh mắt lẹ bước lên hai bước, nhanh chóng vật ngã tên đàn ông vừa tạt máu chó đen vào người Lộ Vô Quy.

Tên đàn ông trung niên kia bị Tả Tiểu Thứ vật ngã trên mặt đất chửi ầm lên: “Các người là đồ lừa đảo, những kẻ lừa đảo thì không chết tử tế được đâu! Các người nói ăn bùa của các người vào thì sẽ hết bệnh, đồ lừa gạt tiền người khác!”

Du Thanh Vi nhìn thấy Lộ Vô Quy bị người tạt máu chó mực như vậy liền nổi giận! Nàng hỏi Lộ Vô Quy: “Em sao rồi?”

Lộ Vô Quy đáp: “Không có việc gì.” Máu chó mực có tác dụng đối với cương thi lông trắng và khởi thi này nọ, đối với quỷ bình thường cũng có một chút tác dụng, nhưng với đại quỷ thì hoàn toàn vô dụng.

Du Thanh Vi thấy Lộ Vô Quy thật sự không có vấn đề gì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nàng gật đầu nói: “Trong văn phòng riêng của chị có phòng tắm, em đến đó tẩy rửa đi.” Nàng nhìn thấy Thường đại sư cũng ở, thương thế lúc trước của ông đã khỏi hẳn, nàng nói: “Thường đại sư, làm phiền ông bồi tiểu muộn ngốc đi tẩy rửa một chút.”

Thường đại sư dắt Lộ Vô Quy đi vào trong.

Phóng viên nhào lên đưa micro đến trước mặt Du Thanh Vi muốn phỏng vấn nàng, hỏi có phải Sở sự vụ của nàng là công ty lừa đảo giả thần giả quỷ hay không, hỏi nàng tại sao bùa và tài liệu phong thủy lại mắc đến như vậy, hỏi nàng có phải bán bùa để cho người ta chữa bệnh hay không, một chuỗi câu hỏi ào ào tuôn ra, ồn đến mức làm Du Thanh Vi phải đau đầu.

Du Thanh Vi xuyên qua mười mấy tay phóng viên đang vây quanh nàng, cười như không cười nhìn Dư tiểu thư rồi mới đáp lại bọn họ: “Đồ vật của tôi tại sao lại bán mắc như vậy, đây là bí mật thương nghiệp, tại sao tôi phải nói cho các người nghe?”

Tên đàn ông lúc nãy hắt máu chó mực lên người Lộ Vô Quy đứng dậy rống to: “Bọn họ đều là kẻ lừa đảo, bọn họ lừa tôi đây nè.

Tôi bỏ ra hơn 8000 tệ mua một lá bùa, bọn họ nói uống lá bùa kia xong sẽ khỏi bệnh, kết quả….kết quả….trễ mất thời gian trị liệu….” Sau đó hắn lại mắng Du Thanh Vi một tràng lừa đảo, gạt tiền hại người này nọ.

Tả Tiểu Thứ trợn trắng mắt, nói thầm trong bụng: “Chỉ bằng ông mà cũng xứng cho Du lừa đảo tới lừa à?” Cô lén lút vận khí vào trong lòng bàn tay rồi đi đến bên cạnh tên đàn ông kia, “bạch bạch” hai cái vỗ vào hai vai trực tiếp diệt đi dương hỏa của hắn, sau đó cô nhanh tay sờ vào trong túi áo, lấy ra bóp và chứng minh thư của hắn, liếc mắt ghi nhớ tên họ.

Tên đàn ông sờ sờ túi áo, phát hiện bóp tiền đã bị lấy mất, hắn ta kêu lên: “Cô cướp bóp tiền của tôi để làm gì?”

Tả Tiểu Thứ ném lại bóp tiền cho hắn, hô to: “Sa Cương.” Cô vừa gọi tên của hắn xong, một người giấy nhỏ được vẽ bùa bên trên liền hiện ra giữa ngón trỏ và ngón giữa của cô.

Tên đàn ông nghe thấy có người kêu tên mình liền theo bản năng đáp lại “Hả?” một tiếng, ngay lập tức đầu óc của hắn “ong ong”, lỗ tai ù ù như có người đang ồn ào bên cạnh, cảnh vật xung quanh đều vặn vẹo hết cả lên, bùa trên tường và trong ngăn tủ, cùng với pháp khí này nọ đều phát sáng nhàn nhạt đặc biệt dễ nhìn thấy, nhưng những người còn lại thì vặn vẹo không ra hình người, người phụ nữ thuê hắn tới gây chuyện thì cả người toát ra khí đen, những hoa văn màu đen như con giun đang bò trên mặt cô ả.

Hắn kêu thảm một tiếng: “Quỷ a – –” rồi chỉ vào Dư tiểu thư, thoái lui hai bước nhảy tới sau lưng Ứng Âm Dương, hô to: “Đại sư, chỗ đó có quỷ kìa – –”

Biến cố này làm cho tất cả mọi người đang có mặt đều sợ ngây người!

Tả Tiểu Thứ không nhịn được cười hỏi: “Quỷ? Ai thế? Nhìn cho rõ ràng à nha, có phải đó là người thuê ông không? Trả cho ông bao nhiêu tiền để ông đến đây kiếm chuyện vậy hả?” Cô trầm giọng, quát: “Nói mau, nhận hết bao nhiêu tiền! Tiền quỷ mà ông cũng dám lấy hả?”

Tên đàn ông kêu to: “Năm….năm ngàn!” Hắn run rẩy nhìn Dư tiểu thư, sợ tới mức sắp đột quỵ.

Sắc mặt Dư tiểu thư hoàn toàn thay đổi, cô ả tức giận trừng mắt nhìn tên đàn ông kia: “Ông nói hươu nói vượn cái gì vậy hả? Ai bỏ tiền ra thuê ông chứ?”

Tên đàn ông rùng mình trốn ra phía sau lưng Ứng Âm Dương: “Đại sư ơi cứu tôi với!”

Tả Tiểu Thứ mắng: “Cứu cái cọng lông, ông thấy tiền liền sáng mắt ra, dám tới đây gây sự, cứu con khỉ chứ cứu!” Cô dứt lời liền dời tầm mắt quét qua đám phóng viên, cong môi cười nói: “Chư vị, miễn phí mở thiên nhãn để xem quỷ đây, ai muốn thử không? Qua thôn này sẽ không có cửa hàng nào nữa, tôi bảo đảm mở thiên nhãn xong tối nào các người ra đường cũng sẽ gặp được mấy người anh em tốt cho mà xem!” Tìm ai kiếm chuyện không tìm, lại đi tìm âm dương sư.

Cô cũng không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần đem dương hỏa trên hai vai áp xuống, âm thịnh dương suy, khí vận tự nhiên thấp đi, cho dù không đụng vào vật dơ bẩn gì thì một thời gian sau thời vận cũng sẽ xấu theo, trên cơ bản sẽ không thuận lợi làm chuyện gì hết.

Lúc nãy Tả Tiểu Thứ vừa diệt đi dương hỏa trên vai của Sa Cương, lại gọi hồn sống của hắn, làm cho một hồn của hắn bị lung lay, hiệu quả tương đương với việc ban ngày mở âm nhãn lập tức xuất hiện.

Quỷ chú và khí đen trên người cô ả họ Dư kia nồng đậm tới nỗi cô không cần mở âm nhãn cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng.

Sa Cương đột nhiên run run, mùi nước tiểu bắt đầu lan tỏa trong không khí.

Những “người trong nghề” sắc mặt không đẹp chút nào.

Đây là Lý Quỷ đụng phải Lý Quỳ rồi.

Một đám phóng viên nhanh chóng lui lại phía sau, biểu tình vô cùng xuất sắc ngoạn mục.

Không ít người còn đưa mắt nhìn sang Dư tiểu thư.

Dư tiểu thư nhìn thấy biểu tình của đám phóng viên có chút không đúng, cô ả hít sâu một hơi ổn định cảm xúc rồi nói: “Bà chủ Du, đây là xã hội pháp chế, làm trò trước mặt truyền thông như vậy, cô muốn giả thần giả quỷ hù dọa mọi người sao?”

Du Thanh Vi ngồi xuống ghế sofa phía đối diện Dư tiểu thư, nói: “Nhớ cho kỹ, chuyện gì cũng quá tam ba bận.

Cút!”

Dư tiểu thư cũng không giận, cô ả búng tay một cái.

Vệ sĩ bên cạnh liền lấy ra hai xấp tiền mặt dày cộp chừng hai trăm ngàn đặt lên bàn trà.

Dư tiểu thư nói: “Có truyền thông ở đây làm chứng, nếu cô giải được quỷ chú trên người tôi thì hai trăm ngàn này thuộc về cô.

Nếu cô không giải được thì cái văn phòng phong thủy này cũng không cần mở cửa làm việc nữa.

Rốt cuộc thì người không có bản lĩnh cũng đừng mở cửa đi gạt người nha.”

Du Thanh Vi kinh ngạc bật cười: “Dư tiểu thư, tôi nói thẳng với cô vậy, nếu như cô là góa phụ bần cùng, số mệnh nghèo khổ, chỉ cần cô không làm việc gì thiếu đạo đức thì tôi đây sẵn sàng miễn phí phục vụ cô!” Nàng dùng quạt xếp đẩy hai trăm ngàn tiền mặt kia, nói: “Làm nhiều chuyện thiếu đạo đức như vậy, quỷ tìm tới cửa là chuyện đương nhiên.

Việc cô làm không phải chỉ dùng tiền là có thể giải quyết, biết tích đức làm nhiều việc thiện thì sẽ tốt hơn.

Tiền nhiều quá thì đi quyên góp cho chùa miếu đi, không thôi thì đi vào trong chùa miếu ăn chay niệm Phật, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho kiếp nạn này có thể trôi qua.

Ỷ có tiền rồi liều mạng làm chuyện xấu thì cho dù cô có đem cả cái ngân hàng đến đây, tôi cũng không cứu được cô đâu.” Nàng vẫy vẫy quạt xếp, nói: “Từ đâu đến thì lăn về chỗ đó đi.

Không tiễn.”

Dư tiểu thư nhướn mày, nói: “Nói cho cùng là các người không có bản lĩnh ăn chén cơm trong ngành phong thủy này đúng không? Có bản lĩnh để giải chú hay không thì nói thẳng đi.”

Lộ Vô Quy vẻ mặt buồn bực từ trong phòng đi ra: “Du Thanh Vi, em không có việc gì, nhưng mà máu chó mực làm hỏng hết quần áo của em rồi.” Cô xé xuống một mảnh áo trên vai, nói: “Chị xem này, lủng lỗ rồi.” Cô vẫy vẫy tay, mảnh áo vừa xé xuống liền hóa thành tro tàn bay đi.

Cô tiếp tục rung rung người, toàn bộ quần áo trên người ngay lập tức biến thành tro, theo gió của máy điều hòa không khí trong phòng bay tán loạn khắp nơi.

Lộ Vô Quy dùng sức giũ giũ, tro trên người cô không ngừng rơi xuống, pháp y mặc trên người hóa thành tro bay khắp phòng, điểm chết người chính là tàn tro rơi xuống đất liền biến mất ngay.

Mấy người trong văn phòng mặt đều tái mét! Quần áo của ai lại có thể hóa thành tro bay khắp nhà cơ chứ?

Có tay quay phim hướng cameras về phía Lộ Vô Quy, kết quả đôi mắt nhìn thấy người nhưng cameras lại không thu được hình ảnh nào.

Tay quay phim còn cho rằng mình bị hoa mắt, lấy tay dụi mắt mấy lần rồi nhìn đi nhìn lại, hắn sợ tới mức chân đều run lên.

Tay quay phim khều khều bạn của hắn, cho bạn hắn xem thử những gì hắn vừa thấy: “Ban….ban ngày….ban ngày ban mặt mà…..gặp….!gặp quỷ….”

Không biết ai đó gào lên: “Quỷ a – –”

Tay quay phim đầu tiên phát hiện chuyện lạ vác lên cameras quay đầu chạy mất, một tay quay phim khác thì chân cẳng mềm nhũn làm rớt cả cái cameras giá trị không thấp xuống đất.

Quay phim và phóng viên đều đã bị dọa chạy, chỉ còn dư lại sáu vị “đại sư phong thủy” đứng đó nhìn nhau.

Một lúc lâu sau, một tên “đại sư phong thủy” béo nhất đi đến nói với Dư tiểu thư: “Tiểu thư, phóng viên đều chạy hết rồi, hôm nay coi như là diễn xong, cô nên trả tiền cho chúng tôi.”

“Á há há há…..” Tả Tiểu Thứ cười to một trận, cô cười đến cong lưng không đứng thẳng lại nổi, hỏi: “Mấy người có phải là diễn viên quần chúng được thuê giá 50 tệ một ngày không vậy?”

Tên “đại sư phong thủy” béo nơm nớp lo sợ nói: “Cái này…..chúng tôi cũng không muốn tới kiếm chuyện với người làm trong nghề phong thủy như các người đâu, tại….vị tiểu thư kia nhiều lần đảm bảo rằng các người là kẻ lừa đảo, còn mời tới cả phóng viên, mấy phóng viên kia đều là người của cô ta, có phóng viên ở đây thì sẽ không xảy ra việc gì, mỗi người chúng tôi được trả năm…năm trăm tệ.”

Du Thanh Vi dùng quạt xếp đỡ trán, cười đến vai ngọc rung lên.

Nàng cười một lúc lâu mới nhịn không được vừa cười vừa hỏi Dư tiểu thư: “Nhà cô hết người để thuê rồi hả?” Nàng vẫy vẫy quạt xếp, nói: “Cô đi đi, kiếm một cái chùa miếu hay đạo quan nào đó tương đối linh thiêng, ở trong đó tu ba năm thì sẽ không còn việc gì nữa.

À, đúng rồi, nhớ rõ đền bộ pháp y cho Lộ Vô Quy, quần áo của em ấy có giá 88.000 tệ một bộ.

Lộ Vô Quy không kiêng kỵ bất kì chùa miếu nào đâu, em ấy nếu lại tới tìm cô đòi nợ thì cô chỉ có mà xuất gia cả đời à.” Nàng nói xong, nghĩ đến cô ả họ Dư này cư nhiên thuê diễn viên quần chúng và phóng viên đến để tự biên tự diễn một màn, không nhịn được lại ngồi cười tiếp một trận.

Dư tiểu thư khuôn mặt xanh mét, giận dữ đứng dậy đi mất.

Vệ sĩ của cô ả thu tiền lại, theo sau.

Ba của cô ả từ hôm xảy ra chuyện liền đi mời đại sư về, ai tới cũng bỏ chạy, bọn họ chỉ liếc nhìn cô ả một cái liền quay đầu trốn như có quỷ đuổi ở sau lưng.

Tới Trần gia cũng chặn ba cô ả ở ngoài cửa, kêu cô ả cứ nghe theo lời Lộ Vô Quy mà làm thì mới được giải chú.

Nhưng nếu cô ả làm theo, mở miệng thừa nhận xin lỗi này nọ thì phần đời sau này không cần ngẩng đầu làm người nữa a!

Cô ả đi tới cửa thì ngừng bước, quay đầu lại hỏi: “Đến ở trong miếu thực sự có tác dụng sao?”

Du Thanh Vi cố nhịn cười, nhàn nhạt liếc cô ả một cái rồi mới nói: “Phải đến đạo quan hoặc chùa miếu nhang đèn thịnh vượng, có cao tăng hoặc đạo trưởng đắc đạo tọa trấn thì mới được, cô đừng có mà đi tìm mấy cái đạo quan chùa miếu giả nha.”

Dư tiểu thư quay sang nói với một tay vệ sĩ: “Đi qua lấy số tài khoản của cô ấy đi.” Nói xong liền xoay người đi.

Cô ả đi tiếp hai bước lại quay đầu hỏi: “Những lá bùa trong tiệm của cô có thể phòng quỷ không? Có tác dụng gì không à?” Cô ả thực hoài nghi mà nhìn Lộ Vô Quy.

Đây là cái quỷ gì vậy, tới máu chó mực và mặt trời đều không sợ! Bùa trong tiệm cũng không làm gì được cô ta, bên cạnh còn có tượng Tam Thanh nữa mà lại không thấy tác dụng gì.

Rốt cuộc là bùa vô dụng hay là quỷ này quá lợi hại?

Du Thanh Vi vui vẻ hô to: “Thường đại sư, chuyện làm ăn tới cửa kìa.

Làm ăn lớn nha.”

Thường đại sư: “…..” Ông sống tới nay đã gần năm chục tuổi mà chưa gặp qua cái trường hợp như thế này bao giờ, người gì đâu mà da mặt dày như cái đít nồi.

Vừa mới kiếm chuyện gây sự xong lại chuyển qua mua đồ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.