Quy Hồn - Tuyệt Ca

Chương 133



Tả Tiểu Thứ hỏi: “Nhóm Tiểu Đường mua đồ phong thủy thế nào rồi?”

Du Thanh Vi có chút buồn rầu, nói: “Bày phong thủy cục này, đồ phong thủy với pháp khí tầm thường đều khó có thể hữu dụng, thứ tốt thì khó mua, lại còn đắt cắt cổ. Mấy ngày nay Tiểu Đường chạy liên tục đến bảy tám tiệm, không phải là đồ vô dụng thì là giá cả quá cao. Chiều hôm nay anh ấy mang Ưng âm dương cùng Triệu Tam trở về Sở sự vụ, định giao hàng từ bên kia qua. Có điều bên liên hệ khách hàng, điều phối hàng, kiểm hàng lại gửi tới, thời gian này thì…dù thế nào đi nữa không mười ngày nửa tháng thì cũng không thể hoàn thành.” Cô hơi dừng lại, nói: “Mấy người Long sư thúc với Thường thúc đều bị thương, một đống việc ngoại vụ này thời gian dài không thể không có người, định để cho Ưng âm dương với Triệu Tam Nhi đảm đương trước một ít. Chúng ta không quen địa phương này, Ưng âm dương để Tôn Đại Dũng ở lại hỗ trợ, ông Ưng nói Trang Bảo Quốc quen thuộc địa hình, một số giao lộ bản địa có thể để cho chú ấy hỗ trợ một chút.”

Tả Tiểu Thứ khuyên nhủ: “Từ từ đi, có sốt ruột cũng không mau được.”

Du Thanh Vi nói với Tả Tiểu Thứ: “Cô nghỉ ngơi sớm chút đi.” Liền rời khỏi phòng của Tả Tiểu Thứ, đi tìm Tả Nhàn. Cô nói: “Mẹ, cha và ông nội còn phải đợi hơn một tháng mới có thể hạ táng.”

Tả Nhàn rất là bất ngờ hỏi: “Phải mất lâu như vậy sao?”

Du Thanh Vi gật đầu, nói: “Đúng vậy, nhanh nhất cũng phải hơn một tháng.” Cô ngồi ở cái ghế bên cạnh, nghịch quạt giấy trong tay, khẽ nói: “Chuyện chiều hôm nay, tuy là ngoài ý muốn, nhưng cũng nói rõ chúng ta khiến người ta ghi hận rồi. Con với Tiểu Thứ, anh Kiền có năng lực, cũng không sợ cái gì. Gần đây chúng con bận rộn tới mức không thể phân thân, để một mình mẹ ở lại nhà khách, con không yên tâm. Thôn Liễu Bình nơi đó âm khí nặng, mẹ suốt ngày ở đó thì sẽ không tốt cho thân thể, không thể để cho mẹ cùng đi đến thôn Liễu Bình. Ý của con là mẹ đi về trước, đến lúc đưa tang thì hẵng tới.” Cô hơi dừng lại, nói: “Chú Trang và dì Thái suốt ngày ở đây với chúng con cũng không tốt.”

Tả Nhàn đứng dậy khóa cửa, rồi đóng kín cửa sổ, lúc này mới nhỏ tiếng hỏi: “Tiểu Quy Quy xảy ra chuyện, nói với họ thế nào đây? Cũng không thể giấu giếm mãi.”

Du Thanh Vi nặng nề thở dài, nói: “Nếu như bọn họ biết chân tướng thì làm sao chịu được? Con cái chết, là một đả kích, con chết rồi còn biến thành quỷ không chịu rời đi quanh quẩn ở bên người, sẽ hù dọa họ. Con làm Sở sự vụ nhiều năm như vậy, gặp nhiều đứa trẻ chết rồi hồn không đi, người nhà phát hiện bất thường, bị dọa sợ không dám về nhà chạy đến Sở sự vụ mời chúng con tiễn vong. Quỷ linh thông thường, làm trận pháp sự là có thể siêu độ, tiểu muộn ngốc…”

Tả Nhàn đứng dậy đi rót cốc nước cho Du Thanh Vi, hỏi: “Không thể siêu độ Tiểu Quy Quy sao? Đứa nhỏ này…cũng quá đáng thương.”

Du Thanh Vi lắc đầu, nói: “Siêu độ thực ra chính là loại bỏ đi quỷ lực và quỷ khí trên người quỷ, phế bỏ đạo hạnh của nó, để cho quỷ trở thành một linh hồn thuần túy không còn nhớ gì cả. Bình thường mà nói, chỉ có linh hồn như vậy mới có thể đầu thai chuyển thế, nhưng cũng không phải là tất cả linh hồn thuần túy đều có thể đầu thai, cái này phải xem cơ duyên, rất nhiều linh hồn sau khi được siêu độ liền tan biến.”

Tả Nhàn giật nảy mình, vội nói: ” Như…như vậy, vậy có lẽ đừng siêu độ nữa.” Bà lo lắng dặn dò: “Sau này con phải trông chừng con bé, đừng để cho nó vô tình bị mấy đạo sĩ hòa thượng ngoài kia siêu độ mất.”

Du Thanh Vi nói: “Mẹ, mẹ yên tâm đi. Loại cấp bậc như Tiểu muộn ngốc, ngoài em ấy ra, con chỉ từng nghe nói Tây Tạng có một vị. Vị đó bị Phật sống trấn áp ở trong Phật tháp, nghe Phật âm bị hương khói khai trí đắc đạo, trở thành Phật Môn Hộ Pháp bảo vệ Phật tháp. Muốn siêu độ tiểu muộn ngốc đắc đạo phải có cảnh giới tương đối cao thâm mới được, huống chi tiểu muộn ngốc thiện tâm chưa bao giờ làm điều ác, vô duyên vô cớ siêu độ em ấy, không chỉ có vạn phần nguy hiểm còn vô cùng tổn hại âm đức, sẽ dính nhân quả khó được chết tử tế.”

Tả Nhàn đè lại ngực, thở phào một hơi, nói: “Vậy thì tốt. Đứa nhỏ này tâm tư đơn thuần lại khôn ngoan hiểu chuyện, còn vì dính vào chuyện của nhà chúng ta mới như vậy, nếu lại xảy ra chuyện gì, ôi…”

Du Thanh Vi nói: “Mẹ, mẹ bảo dì Thái với chú Trang đi về cùng mẹ, thu xếp cho họ công việc tốt, mấy cái bảo hiểm cần đóng thì mua hết cho họ, giúp họ chuyển hộ khẩu qua. Lại làm cái thẻ cho họ, mỗi tháng định kỳ chuyển mười ngàn qua, cứ nói là tiền lương của tiểu muộn ngốc, tiểu muộn ngốc không tụ tài đưa tiền này cho họ làm phí sinh hoạt.”

Tả Nhàn đáp ứng.

Du Thanh Vi suy nghĩ một lúc, còn nói: “Chuyện này phải giấu dì Thái với chú Trang, nhưng không giấu được Trang Hiểu Sanh, mẹ dựa theo tình hình thực tế mà nói với cô ấy. Nói những cái mà mẹ biết, còn những cái khác, trở về con lại giải thích với cô ấy.”

Tả Nhàn gật đầu đáp ứng.

Du Thanh Vi đứng dậy, nói: “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút, con về phòng đây.”

Tả Nhàn đưa Du Thanh Vi tới cửa, nói: “Nếu buổi tối Tiểu Quy Quy không ngủ được làm ồn đến con, con qua chỗ mẹ mà ngủ, mẹ ở với con bé cho.”

Du Thanh Vi khẽ cười một tiếng, nói: “Có em ấy ở bên, thì con bách tà không gần người, ngủ an tâm.” Cô vung vẩy quạt giấy trong tay, nói: “Ngủ ngon.” Lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, vừa đi vào liền thấy Lộ Vô Quy xếp bằng ngồi ở trên giường, mắt lom lom nhìn cô. Cô đi tới bên người Lộ Vô Quy, hỏi: “Không tĩnh tọa?” Cô nhìn cái vẻ mặt này của Lộ Vô Quy liền biết là có chuyện. Cô nói: “Muốn ăn hương nến thì tự đốt.”

Lộ Vô Quy lắc đầu, nói: “Em no rồi.”

Du Thanh Vi hỏi nàng: “Vậy còn không nghỉ ngơi?” Cô nói xong liền đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt.

Lộ Vô Quy vội vàng đi vào theo, nói: “Em không có quần áo mặc.”

Du Thanh Vi quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nói: “Trên người em mặc là cái gì?”

Lộ Vô Quy bất mãn liếc nhìn Du Thanh Vi. Trên người nàng bây giờ mặc đâu phải là quần áo, là do quỷ khí cùng âm lực ngưng kết thành, nếu không phải nàng được Ly Long Bát Quái Bàn hộ thân ngăn cách dương khí, mặt trời chiếu một cái, quần áo trên người bao gồm cả cơ thể nàng đều sẽ hóa thành làn sương quỷ.

Du Thanh Vi xoa xoa đầu Lộ Vô Quy, nói: “Được rồi, không chọc em nữa. Chị đã nói cho Quan lão gia tử rồi, nhờ ông ấy làm cho em mấy bộ linh y, làm xong liền đốt cho em. Bây giờ em như vậy thì tốt nhất là mặc pháp y đặc chế, đã tìm người làm, nhưng phải qua một lúc mới có thể làm xong.”

Mắt Lộ Vô Quy tỏa sáng, hỏi: “Đặt làm theo yêu cầu ạ?”

Du Thanh Vi nói: “Chị nghe người ta nói quần áo của em thì phải đặt làm mới được, làm sao có thể mặc quần áo của người bình thường mua trong tiệm?”

Lộ Vô Quy “Ể” một tiếng, nàng không biết nha. Nàng ngẫm nghĩ một hồi, không xác định mà nói: “Có lẽ đặt làm sẽ đẹp hơn một chút nhỉ.”

Du Thanh Vi buồn cười nhìn lướt qua Lộ Vô Quy, xoay người đi đánh răng rửa mặt, cô chợt nhớ tới một chuyện, lại quay đầu nhìn về phía Lộ Vô Quy, hỏi: “Trước khi em đầu thai quần áo đều là Hứa gia gia làm cho em?”

Lộ Vô Quy nói: “Đúng vậy, ông mua được vải, ngâm tẩy qua rồi may, may xong thì vẽ lên bùa ở trong quần áo, sau khi hong khô là có thể mặc rồi.”

Du Thanh Vi nhớ tới Lộ Vô Quy vẫn biết vẽ bùa, cô nói: “Ngày mai chị đến trong tiệm mua cho em hai bộ quần áo, em cứ trấn lên bùa mặc tạm mấy ngày trước.”

Ngày hôm sau, sau bữa sáng, Du Thanh Vi liền dẫn Lộ Vô Quy đi mua mấy bộ quần áo, rồi đi đến tiệm quan tài của ông cụ mắt quỷ mua ít vật liệu bùa, đốt cho Lộ Vô Quy linh y mà ông cụ mắt quỷ làm hùng hục mấy đêm liền.

Khi quần áo làm từ giấy đốt thành tro bụi ở trong chậu than, quần áo mà Lộ Vô Quy mặc trên người lúc chết lập tức biến thành một bộ quần áo tôn dáng lộ eo mới tinh. Lộ Vô Quy nhìn qua kiểu dáng quần áo trên người xinh đẹp quá, liền biết không phải là kiểu thiết kế của ông cụ mắt quỷ. Ông cụ mắt quỷ vẽ giỏi nhất là quần áo xấu xí cho người giấy và kiểu áo liệm cho người chết. Nàng vui rạo rực nói với Du Thanh Vi: “Cảm ơn.” Nàng biết Du Thanh Vi bề bộn nhiều việc, bèn nói: “Chị đi mau đi, em tự đi về.”

Du Thanh Vi nói: “Chị hẹn Trang Bảo Quốc bàn chuyện tại nhà khách.”

Khi cô cùng Lộ Vô Quy trở lại nhà khách, Trang Bảo Quốc đã tới, ở lầu một phòng khách uống trà chờ Du Thanh Vi. Du Thanh Vi đi tới, gọi: “Chú Bảo Quốc”, mời Trang Bảo Quốc đứng dậy đón tiếp ngồi xuống, nói: “Cháu mời chú Bảo Quốc tới, là muốn nhờ chú Bảo Quốc giúp một chuyện.”

Trang Bảo Quốc nói: “Nói gì mà giúp hay không giúp kia chứ, có chuyện gì cháu cứ nói, nể mặt Phú Khánh, chú sẽ lo liệu chu đáo cho cháu.”

Du Thanh Vi nói: “Là như vậy, chuyện xảy ra ở thôn Liễu Bình quá khủng khiếp, nếu như không bố trí tốt, khó tránh khỏi sẽ gây họa tới thôn trấn xung quanh. Sau một thời gian dài, sẽ khó tránh khỏi thi công khắp nơi, bày lên một ít pháp khí, tượng đá trấn quỷ áp tà các loại dựa theo phong thủy cục. Nói đơn giản một chút, chính là phải thi công. Tin rằng chú cũng biết, hôm qua đã chở mấy xe gạch xi măng qua đó rồi.”

Trang Bảo Quốc nói: “Biết, biết.”

Du Thanh Vi nói: “Một số công cụ, vật liệu không quá thích hợp để ngoài trời, cho nên cháu muốn xây mấy kiểu gian nhà đơn sơ trên công trường tại cổng thôn. Lúc này cháu thật sự là bận rộn đến mức không thể làm việc gì khác, lại không quá quen với bản địa, cho nên muốn nhờ chú Bảo Quốc giúp tìm người xây cái nhà đơn sơ này.”

Trang Bảo Quốc nói: “Được rồi được rồi. Muốn xây to bao nhiêu, muốn vật liệu kiểu gì?”

Du Thanh Vi nói: “Bốn năm gian nhà, có thể che gió tránh mưa là được. Giá cả à, hai trăm tám một mét vuông, tất nhiên, nếu như chú Bảo Quốc có thể mặc cả, đây đều là công lao của chú liền thuộc về chú.”

Trang Bảo Quốc âm thầm tính tiền, giá một mét vuông của nhà đơn sơ khoảng hơn hai trăm một xíu, một mét vuông có thể lãi hơn mấy chục đồng, xây bốn năm gian thể nào cũng có hơn một trăm mét vuông. Gần đây hắn rất là thiếu tiền, sau khi nghe xong, vội nói: “Cháu gái à, chuyện này cứ để cho chú, nhất định làm tốt cho cháu.”

Du Thanh Vi lấy ra bốn chục ngàn tiền mặt từ trong túi xách cho Trang Bảo Quốc, nói: “Chú xây theo giá này là được.”

Trang Bảo Quốc luôn miệng đáp ứng. Hắn biết mấy người Du Thanh Vi cần gấp, cũng không trì hoãn, nhận lấy tiền liền đi làm việc ngay.

Lộ Vô Quy chờ Trang Bảo Quốc đi xa, nàng nói: “Trông dáng vẻ hớn hở của Trang Bảo Quốc, giống như chị tìm chú ấy hỗ trợ thì chú ấy có thể kiếm lời thật lớn vậy.”

Du Thanh Vi nói: “Có thể kiếm một ít.” Cười một tiếng, không nói gì nữa, dẫn Lộ Vô Quy lên lầu. Lúc hai cô đến cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy Tả Nhàn đi ra từ trong phòng vợ chồng Trang Phú Khánh, Thái Phân đưa Tả Nhàn tới cửa, liền trông thấy Lộ Vô Quy, hô: “Nhị Nha”, gọi Lộ Vô Quy vào trong phòng, nói với Lộ Vô Quy bọn họ muốn đi tìm Trang Hiểu Sanh, hỏi nàng có muốn đi cùng họ không.

Lộ Vô Quy ra sức lắc đầu, nói: “Thay con gửi lời thăm tới chị Hiểu Sanh”, xoay người chạy về phòng ở của mình và Du Thanh Vi, “ầm” một tiếng đóng cửa phòng lại, mặt đầy kinh sợ mà nói: “Ngày hôm qua lúc chị thảo luận với Tả Nhàn đâu có nói muốn để họ mang theo em mà.” Nàng nói xong mới nhìn thấy Tả Nhàn cũng ở đây, hai người đồng loạt nhìn nàng với vẻ mặt ngạc nhiên. Nàng đành phải nói thêm: “Chỉ cách có một bức tường, đóng cửa lại không có cách âm, em nghe thấy hết.”

Trang Phú Khánh và Thái Phân không có hành lý cần thu dọn, chào hỏi với mấy nhà thân thích qua lại gần gũi, nói bọn họ phải đi đến chỗ Hiểu Sanh, sáng sớm ngày hôm sau liền đón chuyến xe sớm cùng đi với Tả Nhàn.

Lộ Vô Quy sợ hai người họ muốn dẫn nàng đi cùng, tiễn hai người họ đến cửa bến xe thì không chịu đi vào.

Nhà đơn sơ xây cực kỳ nhanh.

Buổi sáng Trang Bảo Quốc lấy tiền ở chỗ Du Thanh Vi, buổi chiều liền chở vật liệu đến nơi, chỉ tốn hai ngày liền xây xong.

Năm căn nhà vô cùng rộng rãi.

Du Thanh Vi đem căn nhà thứ hai cho Lộ Vô Quy, chở từ tiệm gia cụ trên trấn một cái giường, một bộ bàn ghế làm việc và một tủ hồ sơ vào trong nhà, trong tủ hồ sơ để vật liệu bùa, hương nến, cùng với một đống lớn đồ linh tinh mà Lộ Vô Quy muốn, chẳng hạn như là giấy tráng kim, sơn mạ vàng, dao rọc giấy, giấy trắng, gậy trúc, đao chẻ củi, cái giũa, vải bố vàng vân vân.

Mấy người Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ, Tiết Nguyên Kiền bận bịu ở trong thôn Liễu Bình, Lộ Vô Quy cũng không nhàn rỗi. Nàng dùng gậy trúc dựng ra một cái khung cầu trúc dài mấy mét, sau đó vẽ bùa trên vải bố vàng dài năm mét, khi cần dùng, trải vải bố vàng vẽ bùa lên trên cầu, liền thành một cây cầu phép. Nàng lại làm tiền tráng kim dùng để mời thần từ giấy tráng kim, đặt nó ở trước lư hương đang đốt nhang để dâng cúng.

Tám giờ sáng nàng cùng Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ ra cửa, tám giờ rưỡi đến đây, bọn họ đi đến thôn Liễu Bình, nàng thì ở căn nhà đơn sơ ngoài thôn làm việc của mình, chờ họ, đến bốn giờ rưỡi chiều, bọn họ đúng giờ đi ra từ thôn Liễu Bình, mọi người cùng nhau về nhà. Tháng ngày này trôi qua như là đi làm.

Dần dà, đồ Đường Viễn gửi đã đến, có một số là bọc hộp giấy gửi tới, nhưng phần lớn là hàng to dùng khung gỗ chuyển tới, đều chất đống trong căn nhà bên cạnh nàng.

Sau khi Trang Bảo Quốc nhận thầu công trình xây nhà đơn sơ từ chỗ Du Thanh Vi, lại trở thành một chủ thầu, nhận thầu công trình phong thủy ở thôn Liễu Bình.

Du Thanh Vi dự tính kỳ hạn công trình là sáu mươi ngày, nhân công là tám đến mười hai người, hai trăm năm mươi ngàn bao nhân công không bao vật liệu.

Trang Bảo Quốc tính tiền xong, lại nghe thấy Du Thanh Vi nói về phụ trách an toàn, nếu như xảy ra chuyện, cô hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường, còn cho hắn xem hợp đồng. Sau khi Trang Bảo Quốc xem qua hợp đồng, gọi điện thoại cho Trang Hiểu Sanh, sau khi xác định ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì Du Thanh Vi sẽ không chạy trốn mất tăm, trở lại liền không nói hai lời ký hợp đồng nhận cuộc mua bán này.

Hắn dựa theo yêu cầu của Du Thanh Vi tìm công nhân xây dựng dương khí dồi dào, bát tự nặng, sau khi được Tả Tiểu Thứ với Tiết Nguyên Kiền giám định giúp hắn mới thuê.

Mỗi sáng chín giờ công nhân bắt đầu làm việc, buổi trưa nghỉ ngơi một giờ, đúng bốn giờ chiều kết thúc công việc. Trước khi bắt đầu làm việc phát bùa tụ dương và bùa bình an trấn người, bốn giờ sau khi tan việc dùng nước bùa tắm rửa trong lán tại cổng thôn, sau khi bước qua chậu than thì ngồi xe 10 chỗ đưa lên trấn, muốn về nhà hay ở nhà khách Du Thanh Vi bao đều được.

Tiền lương ba trăm đồng một ngày, mỗi ngày chỉ làm việc sáu giờ, ăn ở đều được chủ bao, chỗ ở còn là nhà khách trên trấn mà không phải lán ở thôn Liễu Bình. Tuy thôn Liễu Bình hơi khiếp người, nhưng có Trang Bảo Quốc đứng ra bảo đảm, bọn họ không sợ xảy ra chuyện không tìm được người phụ trách, hơn nữa bà chủ còn cho bùa bảo đảm bình an, đã thế ăn ở làm việc đều cùng bọn hắn, nhân công rất nhanh tuyển đủ, công trình phong thủy thôn Liễu Bình chính thức khởi công.

Bởi vì trong thôn Liễu Bình có quá nhiều bố trí phong thủy, Lộ Vô Quy không muốn đi tẹo nào, cho dù nàng tự bắc cầu bùa có thể đi qua tường lửa, nàng cũng không muốn đi, suốt ngày làm ổ ở trong nhà đơn sơ ngoan ngoãn chờ bọn họ tan việc.

Nàng ở trong nhà đơn sơ khoảng một tuần, hôm nay đang đứng ở trước bàn đọc sách vẽ bùa, đột nhiên, cửa nhà của nàng bị đẩy ra, ánh mặt trời chiếu nàng chói mắt, trong tay lung lay, liền vẽ lệch bùa, vẽ hỏng rồi. Nàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy chị Hiểu Sanh xách vali đứng ở cửa mặt đầy kinh ngạc mà nhìn nàng, rồi lại thoáng nhìn bầu trời sau lưng, lại nhìn nàng, sau đó còn dụi mắt, hô: “Nhị Nha?”

Lộ Vô Quy bừng tỉnh, vui vẻ ném bút bùa trong tay, chạy đến bên người Trang Hiểu Sanh, hô: “Chị Hiểu Sanh, tại sao chị về đây?”

Trang Hiểu Sanh sờ sờ Lộ Vô Quy, lại một lần nữa quay đầu nhìn ánh mặt trời bên ngoài, hỏi: “Em không sao chứ?”

Lộ Vô Quy mặt đầy khó hiểu hỏi: “Em thì có chuyện gì?”

Trang Hiểu Sanh ngạc nhiên nói: “Không phải Tả tổng nói em…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.