Sau khi Tả Tiểu Thứ trở lại nhà khách, Du Thanh Vi lại cho cô một xấp tiền, nói cho Tả Tiểu Thứ buổi tối Trang Phú Khánh và Trang Bảo Quốc có thể sẽ muốn mời người ta ăn cơm, nhờ Tả Tiểu Thứ tìm cơ hội âm thầm đưa tiền cho Trang Phú Khánh và Trang Bảo Quốc.
Lộ Vô Quy ôm Ly Long Bát Quái Bàn trong lòng ngồi ở trên giường nhìn Du Thanh Vi cho Tả Tiểu Thứ tiền. Bình thường mà nói, đánh cho người ta bị thương bị tàn phế đều phải ngồi tù đền tiền. Nàng đợi Du Thanh Vi tiễn Tả Tiểu Thứ, lúc xoay người trở về phòng nhìn về phía nàng, mới buồn bã nói: “Em bẻ gãy xương của bọn hắn gây thêm phiền toái cho chị và Trang Phú Khánh.”
Du Thanh Vi ngồi ở bên người Lộ Vô Quy, nói: “Người khác đến cửa gây sự, chúng ta dĩ nhiên không thể mặc cho người ta ức hiếp. Đây là bọn họ gây chuyện, đánh rồi thì thôi.” Cô lại hỏi Lộ Vô Quy trước đó ăn máu xương và la hét muốn giết người là xảy ra chuyện gì.
Lộ Vô Quy trong lòng buồn rầu bĩu môi nói: “Lúc ấy rất là giận, muốn giết người, nhưng mà biết không thể giết người, em sợ mình không khống chế được, liền ăn cái gì đó, khi đó em lại không biết ăn cái gì, chỉ đành ăn tro cốt của mình.” Nàng dừng lại, nói: “Sau đó Tả Nhàn cho em ăn nhang, tâm tình em tốt lên, liền không muốn giết người nữa.” Nàng hé miệng cười một tiếng với Du Thanh Vi, nói: “Nếu có nến ăn thì tốt hơn.”
Du Thanh Vi đáp lại: “Được.” Cô lại nói: “Có điều, không thể ăn ở đây, đợi sau khi trở về, ăn ở nhà.”
Lộ Vô Quy “Dạ” một tiếng. Nàng nghe thấy tầng dưới vang lên giọng của Thái Phân: “Nhị Nha còn ở trên tầng không? Nhị Nha nhà tôi ở trên tầng chứ?” Nàng vọt tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra vẫy tay gọi: “Thái Phân.”
Thái Phân nhìn thấy nàng, liền vọt vào nhà khách.
Không bao lâu, Lộ Vô Quy liền nghe thấy tiếng bước chân của Thái Phân từ đầu cầu thang truyền thẳng tới cửa, sau đó liền thấy Thái Phân vội vội vàng vàng đi vào, hỏi: “Nhị Nha, con không sao chứ? Ta nghe người ta nói con trúng tà còn ăn tro cốt…”
Lộ Vô Quy tỏ vẻ ngây thơ nhìn Thái Phân, hỏi: “Có à?” Nàng nghiêng đầu nhìn Du Thanh Vi, rồi lại nhìn Tả Nhàn.
Du Thanh Vi nói: “Dì Thái, không sao rồi.”
Thái Phân hỏi: “Con bẻ gãy xương tay của Cẩu Oa và Tứ Lại Tử?”
Lộ Vô Quy thoáng cái tóm lấy Du Thanh Vi, giơ tay lên không dùng lực quạt một cái, bàn tay rơi nhẹ trên mặt Du Thanh Vi, nhưng động tác kia lại vô cùng tàn bạo, nàng nói: “Bọn họ tát con như vậy, con liền ù một tiếng chẳng biết gì cả.”
Tả Nhàn tức thì nhìn Lộ Vô Quy với cặp mắt khác xưa! Con bé mấy phút trước còn nhớ rõ, bây giờ liền thành “Ù một tiếng chẳng biết gì cả” .
Thái Phân liền “Ối” một tiếng: “Bọn họ đánh con? Ta…” Nhìn khắp nơi, dường như đang tìm cây gậy muốn đi đánh nhau với người ta, lại nghĩ một hồi, gọi điện thoại cho Trang Phú Khánh, điện thoại vừa kết nối liền mắng: “Trang Phú Khánh, Nhị Nha bị người ta đánh, sao ông không nói với tôi! A, tôi thật vất vả nuôi con gái lớn như vậy, tôi còn không nỡ động một đầu ngón tay, bọn họ nói đánh là đánh! Hỏi qua tôi chưa! Tôi mặc kệ chuyện gì, ông lập tức trở lại cho tôi, chúng ta đi tìm Cẩu Oa và Tứ Lại Tử tính sổ——” kích động đến nỗi nước mắt tràn ra, sau đó liền nghe thấy Trang Phú Khánh nói: “Tứ Lại Tử cùng Cẩu Oa bị Nhị Nha đánh, đang nằm ở bệnh viện huyện rồi, vừa mới chụp phim, hai người đều phải cắt cụt…” Thoáng sửng sốt, nói: “Vậy Nhị Nha chúng ta không chịu thiệt chắc!” Lại nghĩ một hồi cảm thấy không đúng, nói: “Vậy cũng không thể để cho Nhị Nha cứ bị người đánh như thế!” Sau khi bà cúp điện thoại liền nói với Lộ Vô Quy: “Nhị Nha, lần tới còn ai đánh con nữa, con hãy trốn đi, trốn không được thì chạy. Chú Bảo Quốc của con không phải nói con chạy rất nhanh sao? Sao lại ngơ ngơ để người ta đánh vậy chứ? Cho ta xem xem có đau không.”
Lộ Vô Quy thấy Thái Phân đưa tay tới liền né sang bên. Mặc dù nàng không sợ dương khí, nhưng tay Thái Phân nóng như vậy, sờ vào người không thoải mái. Nàng liền rúc vào sau lưng Du Thanh Vi, nói: “Không sờ mặt.” Nàng lại nghiêng mặt cho Thái Phân nhìn, nói: “Không đau, không có in dấu.”
Lúc này Thái Phân mới thở phào, nói: “Không sao là tốt rồi.” Đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, hỏi: “Nghe nói còn đánh vỡ hũ tro cốt? Tro cốt của ai? Tro cốt ở đâu ra?”
Lộ Vô Quy chớp chớp mắt, nói: “Con ở dưới đáy giếng nhặt được bộ hài cốt…”
Thái Phân vừa nghe, quýnh lên: “Con đứa nhỏ này sao lại nhặt đồ linh tinh chứ? Sau này không cho phép nhặt đồ bừa bãi nữa.” Lại dạy bảo một trận, sau đó lại mắng Cẩu Oa và Tứ Lại Tử: “Hai tên khốn kiếp này, thấy Nhị Nha nhà chúng ta đầu óc không dễ xài liền đến bắt nạt, quá là ăn hiếp người rồi…” Vén tay áo, đi ra cửa.
Lộ Vô Quy cảm thấy Thái Phân là muốn đi gây gổ với người nhà Cẩu Oa và Tứ Lại Tử.
Tả Nhàn cùng Du Thanh Vi hai mẹ con lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, sau đó im lặng.
Qua khoảng hơn nửa giờ, Tả Tiểu Thứ trở về. Cô nói: “Mấy cô nói gì với Thái Phân rồi? Dì ấy ở thị trấn gây lộn với người nhà của cái người tên gì mà Cẩu gì mà Lại Tử ấy, túm tóc người ta rụng cả ra, vừa đánh vừa chửi, mắng nhà bọn họ thất đức…” Cô cảm thấy mấy người Trang Phú Khánh, Trang Bảo Quốc chỉ biết đưa tay đẩy thật là người lịch sự.
Lúc đó Thái Phân vừa túm vừa đánh vừa chửi: “A, tụi bây không sợ gặp báo ứng sao? Mấy tên đàn ông cao to, ức hiếp Nhị Nha nhà ta…”
Sau đó, phiên bản truyền lưu trên trấn liền biến hóa một cách kỳ dị thành: “Cẩu Oa cùng Tứ Lại Tử thấy con gái nhà Trang Phú Khánh tướng mạo xinh đẹp, người lại ngu ngơ liền kết bè kết đảng đi ức hiếp cô gái trẻ người ta, kết quả cô nương này mặc dù bị ngốc, nhưng biết công phu nha, lúc phản kháng liền đánh người ta gãy xương…”
Cái chuyện “ức hiếp” này liền lệch sang hướng khác, sau đó, một đám người vây quanh thân thích nhà Tứ Lại Tử và Cẩu Oa phỉ nhổ nói xấu.
Ngay sau đó, trong tiếng nghị luận của đám đông đang vây xem, các loại suy đoán cùng phiên bản ra đời.
Chẳng hạn như, “Đứa trẻ đần kia, bị sợ đến mức ăn tro cốt.”
“Tro cốt ở đâu ra?”
“Trước đó ông của đứa nhỏ này không phải đã chết rồi sao? Đó đương nhiên là của ông nó rồi, đáng thương quá…”
“Kẻ đần độn đánh người không phạm pháp, giết người cũng không đền mạng, bị bẻ gãy tay cũng đáng đời thôi, một cắc cũng không phải đền!”
“Đây là tự vệ!”
“Lũ này sinh con không có mắt! Đồ báo ứng, đồ thất đức!”
Tả Tiểu Thứ là một người văn minh chỉ biết đuổi tà diệt yêu nào biết túm kéo, chỉ có thể lặng lẽ âm thầm chi viện cho Thái Phân, trợ giúp Thái Phân một mình đối đầu với ba người đàn bà trung niên, sau khi đã xác nhận Thái Phân thắng lợi, cô trở về.
Tả Tiểu Thứ kể cho ba người nghe những gì mà cô đã thấy.
Tả Nhàn cùng Du Thanh Vi đều im thin thít, chỉ thầm bày tỏ một câu trong lòng: Các nàng không hiểu bộ sách võ thuật ở thôn trấn.
Lộ Vô Quy mặt mày hờ hững nói: “Mặc dù ngày thường Thái Phân ôn hòa, nhưng bà ấy cãi nhau với đánh nhau đều rất dữ. Khi tôi còn bé bà ấy cùng Trang Phú Khánh đánh nhau, mặt Trang Phú Khánh đều bị cào rách.”
Tả Tiểu Thứ âm thầm run run, hỏi: “Chị…chị Hiểu Sanh của em không biết đánh nhau đâu nhỉ?”
Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, nói: “Không biết.”
Tả Tiểu Thứ thở phào một hơi.
Lộ Vô Quy lại nói: “Nhưng mà vợ chồng Trang Phú Khánh đều sợ chị ấy, nghe chị ấy.”
Tả Tiểu Thứ lại nghẹn vào một hơi, nghẹn một hồi lâu mới gào lên: “Em nói chuyện có thể đừng tạm nghỉ được không?”
Lộ Vô Quy nói: “Em đâu có thở dốc*.”
(*tạm nghỉ với thở dốc là từ đồng âm khác nghĩa nên bé Lộ hiểu nhầm.)
Tả Tiểu Thứ lại một lần nữa bị nghẹn, nhưng cô không phản bác được. Cô nghẹn một hồi lâu, mới chuyển đề tài, nói: “Buổi tối Trang Phú Khánh cùng Trang Bảo Quốc mời khách tại quán rượu ba tầng ở trung tâm thị trấn, tôi mới vừa nói chuyện điện thoại với anh Kiền, anh ý nói chốc lát anh qua.” Cô dừng lại, nói: “Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, tôi đến quán cơm gọi món, bảo họ chốc lát đưa tới.”
Lại qua khoảng ba bốn mươi phút, Lộ Vô Quy nghe thấy tiếng bước chân của Thái Phân vang lên, nàng vội mở cửa thò đầu ra, hô: “Thái Phân.” Lập tức nhìn thấy Thái Phân tóc rối bù như ổ gà, trên mặt có mấy dấu, mặt mũi lem luốc, tay áo khoác bị xé toang. Nàng hỏi: “Bác đánh nhau với người ta?”
Thái Phân trừng nàng: “Nói bậy! Ta là đi tìm người phân xử! Sao có thể đánh nhau với người ta kia chứ!” Nói xong lấy ra chìa khóa mở cửa, đi vào chải đầu rửa mặt.
Tả Tiểu Thứ thò đầu ra từ bên cạnh Lộ Vô Quy, nhìn thấy tình hình này của Thái Phân, đợi sau khi Thái Phân đóng cửa, hỏi Lộ Vô Quy: “Nếu có người ăn hiếp Trang Hiểu Sanh, dì ấy sẽ như thế nào?”
Lộ Vô Quy nói: “Cầm dao phay.”
Tả Tiểu Thứ mím môi một cái, im lặng mà rụt đầu về.
Lộ Vô Quy chậm rì rì đi vào trong phòng Thái Phân, trông thấy Thái Phân chải đầu gọn gàng, rửa mặt sạch sẽ, sửa sang chỉnh tề xong, liền nói với nàng: “Nhị Nha ngoan, con ở nhà khách này đừng đi ra ngoài, Phú Khánh với chú Bảo Quốc mời người ăn cơm, ta phải qua đó. Lát nữa mang đồ ăn ngon về cho con.”
Lộ Vô Quy nói: “Tả Tiểu Thứ đi quán ăn gọi món rồi chốc nữa liền đưa qua.”
Thái Phân suy nghĩ một lúc, nói: “Ôi, đứa nhỏ này, bảo con đi theo Thanh Vi, con không nghe, cứ nằng nặc đòi nằm ỳ trong nhà khách, xem kìa, bị đánh rồi ha! Không đau thật chứ?”
Lộ Vô Quy nói: “Không đau.”
Thái Phân lại lải nhải mấy câu dặn nàng nghe lời Du Thanh Vi, lại dẫn nàng đến phòng bên nhờ Du Thanh Vi và Tả Nhàn trông nom Nhị Nha, lúc này mới đi tìm nhóm Trang Phú Khánh.
Du Thanh Vi liếc nhìn ngoài cửa sổ, hỏi: “Bọn họ ăn cơm không dẫn theo em?” Chú bác trưởng bối ra mặt cho vãn bối, dù sao cũng phải để cho đứa trẻ đi kính chén rượu chứ.
Lộ Vô Quy không hiểu hỏi: “Tại sao phải dẫn theo em?”
Trong lòng Du Thanh Vi không khỏi buồn bã, có chút thương tiếc. Cô cười nhạt, nói: “Không có gì. Còn muốn ăn cái gì, để cho người ở quán ăn lát nữa đưa tới một thể.”
Lộ Vô Quy nói: “Thứ nào vị cũng giống nhau, có nhang với nến là được rồi, lại thêm bát cơm.”
Mấy người ăn cơm xong không bao lâu, Tôn Đại Dũng chạy về.
Sau khi Du Thanh Vi đi xuống tầng gặp Tôn Đại Dũng, Tôn Đại Dũng lại đi.
Tả Tiểu Thứ nhìn thấy Du Thanh Vi thong thả lắc lư đi về phòng, hỏi: “Cô bảo Tôn Đại Dũng hét giá bao nhiêu?”
Du Thanh Vi liếc nhìn Tả Tiểu Thứ với ánh mắt thăm thẳm, nói: “Theo giá của Sở sự vụ, loại cấp bậc như Tiểu Quy Quy phải là giá bao nhiêu?”
Tả Tiểu Thứ bị nghẹn một hồi, nói: “Chí ít phải trên một triệu… vậy thì không ai có thể tiếp nhận đâu.”
Du Thanh Vi nói: “Người nông thôn kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, lại là đồng hương, cho giá cải trắng* 10% thôi.”
(*giá cải trắng nghĩa là giá rẻ.)
10% của một triệu, cải trắng xịn ha!